Sau gần 10 năm kể từ Trại Huấn luyện Huynh trưởng cấp II, có tên truyền thống: Huyền Trang được khai mở lần thứ 2 tại Hoa Kỳ, năm nay trại Huyền Trang lần thứ III một lần nữa lại rộn ràng chuẩn bị khai giảng tại Bắc California sau nhiều tháng ban giảng huấn cho gởi tài liệu hàm thụ đến trại sinh trên toàn nước Mỹ để nghiên cứu.
Kể từ ngày 27 tháng 8 cho đến ngày 1 tháng 9 năm 2003. Hàng trăm trại sinh từ khắp mọi miền đất nước Hoa Kỳ sẽ chính thức về tham dự trại huấn luyện, tổng kết và kiểm tra trình độ suốt 5 ngày trên vùng đồi thành phố Livermore.
Trại huấn luyện Huyền Trang là trại dành cho những huynh trưởng đã kinh qua hai trại sơ cấp Lộc Uyển và cấp I A-Dục, những huynh trưởng ưu tú được tuyển chọn để tham dự một chương trình huấn luyện về lý thuyết lãnh đạo, kiến thức Phật học và tư cách cầm đoàn vì trong tương lai những trại sinh này sẽ có cơ hội nắm giữ chức vụ quan trọng bậc nhất của tổ chức gia đình Phật Tử Việt Nam: "Liên Đoàn Trưởng".
Vì là một trại huấn luyện cán bộ cao cấp và chính yếu nhất của hệ thống tổ chức Gia Đình Phật Tử. Nên hình thành một ban giảng huấn không phải là điều dễ dàng, Đơn vị có trách nhiệm để tổ chức trại chính là Ban Hướng Dẫn Trung Ương. Với sự phân bổ đơn vị như hiện nay tại Hoa Kỳ, Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ có đưới tay 4 Ban Hướng Dẫn Cấp Miền bao trùm khoảng hơn 60 đơn vị mà địa bàn hoạt động trải rộng từ Đông Sang Tây, từ vùng cực bắc xuống tận cực Nam nước Mỹ. Nhưng nhờ vào hệ thống điện toán toàn cầu nên sự liên lạc, bàn luận đã tiết kiệm rất nhiều thì giờ. Tuy nhiên sau những buổi họp "giáp mặt" những vấn đề mâu thuẫn cũng không thể nào tránh khỏi, nếu không sống lâu trong tổ chức Áo lam, không thấm nhuần tư tưởng Lục Hòa. Người ta khó có thể vượt qua được quá nhiều trở ngại về nhiều mặt (khách quan và chủ quan) để tiến tới sự đồng thuận tương đối cho 1 chương trình huấn luyện cực kỳ quan trọng và rắc rối vì bị chi phối bởi truyền thống kỷ luật (thành văn và bất thành văn) nghiêm nhặt từ hơn 60 năm qua.
Sự tranh cãi nhiều khi tưởng chừng như bế tắc, đột nhiên lại được khai thông như một phép lạ. Ngay nay các trại sinh nôn nao lên đường dự trại với bao nhiêu là sung sướng và hãnh diện, có biết chăng" Để có được mấy ngày trại này, cả một tập thể to lớn đã phải vượt biết bao trở ngại mà trở ngại lớn nhất mà người viết cho là thành quả đắc ý nhất của tinh thần Huyền Trang chính là vượt thoát được cái Tôi. Bởi vì không dễ gì có tên trong danh sách ban quản trại mà ít nhất phải từ 5 năm cho đến hơn 10 năm mới có dịp sắp xếp và công bố một lần. Nó sẽ nằm ở vị trí rất trang trọng của lịch sử Gia Đình Phật Tử Việt Nam. Nói như thế không có nghĩa là phủ nhận công lao của các anh chị dày công đóng góp từ bắt đầu cho đến lúc hoàn bị chương trình trại Huyền Trang mà tên tuổi không hề được nhắc tới. Những anh chị có vinh dự là thành viên ban quản trại hay giảng viên thật sự rất đáng hãnh diện, nhưng cũng từ đó phải thấy mình là tấm gương cho đàn em, nhất cử nhật động là tâm gương phản chiếu tư cách huynh trưởng lãnh đạo, là người góp phần đào tạo thành viên chủ yếu của một tổ chức tiếng tăm trên 60 năm qua. Thật đáng buồn nếu chẳng may có một ai đó trong số này lại có tên chỉ cốt kiếm một chỗ đứng trong danh sách mà không làm được gì cho Huyền Trang. Rất may cho đến lúc ghi vài dòng cảm nghĩ này, những tư tưởng bi quan đó không có cơ sở tồn tại trong Huyền Trang III và đây chính là cảm xúc thật tình phát sinh từ những suy tư trong qua trình tổ chức Trại.
Chỉ còn không mấy giờ nữa. Hàng trăm con người ưu tú của Gia Đình Phật Tử Việt Nam Tại Hoa Kỳ sẽ đối mặt với rất nhiều âu lo. Sự hoàn bị kiến thức lãnh đạo, kho tàng Phật Học là cực kỳ quan trọng, nhưng cũng chưa thể nào cân đong , so sánh với trách nhiệm và lý tưởng mà ngay từ ngày tốt nghiệp Trại A Dục mỗi người trong anh chị đã tự phát nguyện: Bảo vệ, xây dựng Gia Đình Phật Tử và giờ đây các anh chị lại có thêm: Trách nhiệm về sự tồn vong của không những chỉ với đơn vị nhỏ mà là với tập thể Áo Lam trên toàn thế giới.
Câu châm ngôn: "Khởi Bước Tâm Kim Cang. Dừng Chân Thân Bát Nhã" không phải là điều ai cũng hiểu và làm được. Dấn bước vào cổng trại Huyền Trang phải có tâm cứng như kim cương, phải thấu triệt được ý phá chấp tuyệt đối của bộ kinh hàng đầu trong Phật Học. Nếu không thật sự phá chấp tận tấm lòng, chúng ta không thể nào xuyên suốt được hành trình của người Liên Đoàn Trưởng, trong đó khi nhìn sự việc nếu không triệt để phá tướng thì chúng ta vẫn mãi loay hoay với cái Của Tôi và Cái của Người để vẫn mãi khư khư giữa lấy cái quá khứ tuy là vàng son nhưng đã lỗi thời. Chúng ta bước qua cổng trại Huyền Trang là chúng ta phải dũng cảm vượt được tướng hảo bên ngoài của bản thể để đối diện với tướng thật của Phật Tánh bên trong. Để rồi...
Một ngày nào đó, đến khi phải dùng chân bên bìa rừng sinh tử, tấm thân của người trai trẻ ngày nào từng dũng mãng bước qua Trại Huyền Trang sẽ nhận chân ra rằng tấm thân vô thường của chúng ta thật sự đã đạt được chân lý Bất Nhị của Bát Nhã. Vì Lãnh Đạo trong Huyền Trang không là chỉ tay năm ngón mà là cùng bắt tay với mọi người cùng làm việc với....chứ không làm việc cho... tổ chức. Người trại sinh Huyền Trang năm xưa đã không dừng lại với cái thỏa mãn mà sau khi lên đường. Họ đã miệt mài học và hành trên đường phụng sự. Cái nghĩa Bất Nhị của Bát Nhã rất đơn giản vói chúng ta đó là cái tâm như nhất: "Chúng Ta và Tổ Chức là Một".
Khởi bước vào cổng trại Huyền Trang với tấm lòng như kim cương, chúng ta sẽ dũng mãnh đi suốt cuộc đời, Ý niệm thuyền Bát Nhã không là phương tiện mà chính là tâm hướng và chúng ta sẽ bằng mọi nổ lục tu học để biết cái nhìn thật của Bát Nhã, "Tôi và Tổ Chức" thành cái nhìn bất nhị "Tôi là Tổ Chức" hay nói khác đi Tổ Chức Gia Đình Phật Tử Chính là Cái Tôi của người trại sinh Huyền Trang. Nó vĩnh viễn ghi khắc thành dấu ấn không gì xóa bỏ được trong cuộc đời của người Đoàn sinh Áo Lam.
Tôi biết trong số hàng trăm trại sinh đến đất trại ngày hôm nay, không dễ gì còn được 10% đi hết đoạn đường quá sức chông gai của người Phật Tử. Nhưng chỉ cần còn lại 1% là đủ, 99% kia là những viên sỏi lót đường, tuy không tên tuổi nhưng không có nó 1% còn lại há có thể tới được đích cuối hay sao" Một anh Tâm Minh ngày xưa có thể nào gây dựng thành một tổ chức nếu không có hàng trăm Tâm Minh khác đã rơi rớt dọc đường đi trong suốt hơn 60 năm qua để trở thành những vị hộ pháp âm thầm. Vậy thì: Nhân ngày tưng bừng khai mạc trại, tôi sẽ nhất tâm cầu nguyện chúng ta có được 1% đến được bên kia bờ sông sinh tử và còn lại 99% cũng sẽ phát nguyện tái sinh làm người Huynh Trưởng của Tổ chức Áo Lam rất đáng yêu này. Chúng ta hãy dũng mãnh "Khởi Bước" bằng ý chí Kim Cương để khi đến lúc "Dừng Chân" chúng ta sẽ hóa thân thành ý thức "Bát Nhã". Anh chị em Trại sinh Huyền Trang hôm nay, Tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam, Đạo Pháp và Dân Tộc rồi sẽ chỉ còn là: "Một"
Nam Cali Tháng 8 năm 2003.
Nguyên Kim Nguyễn Ngân
Kể từ ngày 27 tháng 8 cho đến ngày 1 tháng 9 năm 2003. Hàng trăm trại sinh từ khắp mọi miền đất nước Hoa Kỳ sẽ chính thức về tham dự trại huấn luyện, tổng kết và kiểm tra trình độ suốt 5 ngày trên vùng đồi thành phố Livermore.
Trại huấn luyện Huyền Trang là trại dành cho những huynh trưởng đã kinh qua hai trại sơ cấp Lộc Uyển và cấp I A-Dục, những huynh trưởng ưu tú được tuyển chọn để tham dự một chương trình huấn luyện về lý thuyết lãnh đạo, kiến thức Phật học và tư cách cầm đoàn vì trong tương lai những trại sinh này sẽ có cơ hội nắm giữ chức vụ quan trọng bậc nhất của tổ chức gia đình Phật Tử Việt Nam: "Liên Đoàn Trưởng".
Vì là một trại huấn luyện cán bộ cao cấp và chính yếu nhất của hệ thống tổ chức Gia Đình Phật Tử. Nên hình thành một ban giảng huấn không phải là điều dễ dàng, Đơn vị có trách nhiệm để tổ chức trại chính là Ban Hướng Dẫn Trung Ương. Với sự phân bổ đơn vị như hiện nay tại Hoa Kỳ, Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ có đưới tay 4 Ban Hướng Dẫn Cấp Miền bao trùm khoảng hơn 60 đơn vị mà địa bàn hoạt động trải rộng từ Đông Sang Tây, từ vùng cực bắc xuống tận cực Nam nước Mỹ. Nhưng nhờ vào hệ thống điện toán toàn cầu nên sự liên lạc, bàn luận đã tiết kiệm rất nhiều thì giờ. Tuy nhiên sau những buổi họp "giáp mặt" những vấn đề mâu thuẫn cũng không thể nào tránh khỏi, nếu không sống lâu trong tổ chức Áo lam, không thấm nhuần tư tưởng Lục Hòa. Người ta khó có thể vượt qua được quá nhiều trở ngại về nhiều mặt (khách quan và chủ quan) để tiến tới sự đồng thuận tương đối cho 1 chương trình huấn luyện cực kỳ quan trọng và rắc rối vì bị chi phối bởi truyền thống kỷ luật (thành văn và bất thành văn) nghiêm nhặt từ hơn 60 năm qua.
Sự tranh cãi nhiều khi tưởng chừng như bế tắc, đột nhiên lại được khai thông như một phép lạ. Ngay nay các trại sinh nôn nao lên đường dự trại với bao nhiêu là sung sướng và hãnh diện, có biết chăng" Để có được mấy ngày trại này, cả một tập thể to lớn đã phải vượt biết bao trở ngại mà trở ngại lớn nhất mà người viết cho là thành quả đắc ý nhất của tinh thần Huyền Trang chính là vượt thoát được cái Tôi. Bởi vì không dễ gì có tên trong danh sách ban quản trại mà ít nhất phải từ 5 năm cho đến hơn 10 năm mới có dịp sắp xếp và công bố một lần. Nó sẽ nằm ở vị trí rất trang trọng của lịch sử Gia Đình Phật Tử Việt Nam. Nói như thế không có nghĩa là phủ nhận công lao của các anh chị dày công đóng góp từ bắt đầu cho đến lúc hoàn bị chương trình trại Huyền Trang mà tên tuổi không hề được nhắc tới. Những anh chị có vinh dự là thành viên ban quản trại hay giảng viên thật sự rất đáng hãnh diện, nhưng cũng từ đó phải thấy mình là tấm gương cho đàn em, nhất cử nhật động là tâm gương phản chiếu tư cách huynh trưởng lãnh đạo, là người góp phần đào tạo thành viên chủ yếu của một tổ chức tiếng tăm trên 60 năm qua. Thật đáng buồn nếu chẳng may có một ai đó trong số này lại có tên chỉ cốt kiếm một chỗ đứng trong danh sách mà không làm được gì cho Huyền Trang. Rất may cho đến lúc ghi vài dòng cảm nghĩ này, những tư tưởng bi quan đó không có cơ sở tồn tại trong Huyền Trang III và đây chính là cảm xúc thật tình phát sinh từ những suy tư trong qua trình tổ chức Trại.
Chỉ còn không mấy giờ nữa. Hàng trăm con người ưu tú của Gia Đình Phật Tử Việt Nam Tại Hoa Kỳ sẽ đối mặt với rất nhiều âu lo. Sự hoàn bị kiến thức lãnh đạo, kho tàng Phật Học là cực kỳ quan trọng, nhưng cũng chưa thể nào cân đong , so sánh với trách nhiệm và lý tưởng mà ngay từ ngày tốt nghiệp Trại A Dục mỗi người trong anh chị đã tự phát nguyện: Bảo vệ, xây dựng Gia Đình Phật Tử và giờ đây các anh chị lại có thêm: Trách nhiệm về sự tồn vong của không những chỉ với đơn vị nhỏ mà là với tập thể Áo Lam trên toàn thế giới.
Câu châm ngôn: "Khởi Bước Tâm Kim Cang. Dừng Chân Thân Bát Nhã" không phải là điều ai cũng hiểu và làm được. Dấn bước vào cổng trại Huyền Trang phải có tâm cứng như kim cương, phải thấu triệt được ý phá chấp tuyệt đối của bộ kinh hàng đầu trong Phật Học. Nếu không thật sự phá chấp tận tấm lòng, chúng ta không thể nào xuyên suốt được hành trình của người Liên Đoàn Trưởng, trong đó khi nhìn sự việc nếu không triệt để phá tướng thì chúng ta vẫn mãi loay hoay với cái Của Tôi và Cái của Người để vẫn mãi khư khư giữa lấy cái quá khứ tuy là vàng son nhưng đã lỗi thời. Chúng ta bước qua cổng trại Huyền Trang là chúng ta phải dũng cảm vượt được tướng hảo bên ngoài của bản thể để đối diện với tướng thật của Phật Tánh bên trong. Để rồi...
Một ngày nào đó, đến khi phải dùng chân bên bìa rừng sinh tử, tấm thân của người trai trẻ ngày nào từng dũng mãng bước qua Trại Huyền Trang sẽ nhận chân ra rằng tấm thân vô thường của chúng ta thật sự đã đạt được chân lý Bất Nhị của Bát Nhã. Vì Lãnh Đạo trong Huyền Trang không là chỉ tay năm ngón mà là cùng bắt tay với mọi người cùng làm việc với....chứ không làm việc cho... tổ chức. Người trại sinh Huyền Trang năm xưa đã không dừng lại với cái thỏa mãn mà sau khi lên đường. Họ đã miệt mài học và hành trên đường phụng sự. Cái nghĩa Bất Nhị của Bát Nhã rất đơn giản vói chúng ta đó là cái tâm như nhất: "Chúng Ta và Tổ Chức là Một".
Khởi bước vào cổng trại Huyền Trang với tấm lòng như kim cương, chúng ta sẽ dũng mãnh đi suốt cuộc đời, Ý niệm thuyền Bát Nhã không là phương tiện mà chính là tâm hướng và chúng ta sẽ bằng mọi nổ lục tu học để biết cái nhìn thật của Bát Nhã, "Tôi và Tổ Chức" thành cái nhìn bất nhị "Tôi là Tổ Chức" hay nói khác đi Tổ Chức Gia Đình Phật Tử Chính là Cái Tôi của người trại sinh Huyền Trang. Nó vĩnh viễn ghi khắc thành dấu ấn không gì xóa bỏ được trong cuộc đời của người Đoàn sinh Áo Lam.
Tôi biết trong số hàng trăm trại sinh đến đất trại ngày hôm nay, không dễ gì còn được 10% đi hết đoạn đường quá sức chông gai của người Phật Tử. Nhưng chỉ cần còn lại 1% là đủ, 99% kia là những viên sỏi lót đường, tuy không tên tuổi nhưng không có nó 1% còn lại há có thể tới được đích cuối hay sao" Một anh Tâm Minh ngày xưa có thể nào gây dựng thành một tổ chức nếu không có hàng trăm Tâm Minh khác đã rơi rớt dọc đường đi trong suốt hơn 60 năm qua để trở thành những vị hộ pháp âm thầm. Vậy thì: Nhân ngày tưng bừng khai mạc trại, tôi sẽ nhất tâm cầu nguyện chúng ta có được 1% đến được bên kia bờ sông sinh tử và còn lại 99% cũng sẽ phát nguyện tái sinh làm người Huynh Trưởng của Tổ chức Áo Lam rất đáng yêu này. Chúng ta hãy dũng mãnh "Khởi Bước" bằng ý chí Kim Cương để khi đến lúc "Dừng Chân" chúng ta sẽ hóa thân thành ý thức "Bát Nhã". Anh chị em Trại sinh Huyền Trang hôm nay, Tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam, Đạo Pháp và Dân Tộc rồi sẽ chỉ còn là: "Một"
Nam Cali Tháng 8 năm 2003.
Nguyên Kim Nguyễn Ngân
Send comment



