
Con long nhãn tới với em vào một buổi chiều trời rất lạnh. Lúc đó em ngồi học trong phòng và của sổ đóng kín lại vì trời bên ngoài nhiều gió lắm. Em co hai chân lên ghế, còn đắp thêm cái chăn phủ lên mà vẫn còn lạnh run. Bỗng nhiên em nghe một vật gì đụng vào cửa sổ, em nhìn lên, vừa nhận ra là một con chim thì nó đã rớt xuống.
Em mặc thêm áo, mở cửa trước nhà. Nơi mái hiên, ở dưới đất, em nhìn thấy một con chim đang nằm mọp, mà miệng kêu chiêm chiếp như cầu cứu. Em bắt chim lên và đem vào nhà. Em ủ chim vào trong chăn một lúc thì chim tỉnh, khỏe lại. Thả chim lên bàn thì chim đã nhảy nhót được. Một lúc em mở cửa sổ thả cho chim bay đi, nhưng chim cứ quanh quẩn không chịu bay ra ngoài trời mà còn đậu lên vai em. Em bèn đi lấy gạo cho chim ăn và nước cho chim uống.
Con chim nhỏ xíu chưa bằng nửa nắm tay của em. Lông chim màu trắng trên đầu có điểm chút lông màu đỏ, mí mắt cũng màu đỏ nhưng tròng mắt thì màu nâu đen, tròn vo như hòn bi. Em hỏi má em có biết con chim tên gì không, má em nói không biết. Em muốn chim có một cái tên như em thì má nói kêu nó là con long nhãn cũng được. Em đâu biết con long nhãn là con gì" Ba mới lấy cho em ăn một trái nhãn hột tiêu rồi cầm cái hột nhãn lên cho em coi, giải thích cho em, nhãn hột tiêu trái nhỏ bằng ngón tay út của em, mà hột còn nhỏ hơn, như hột tiêu chưa xay, màu nâu den óng ánh rất đẹp. Em hiểu rồi, tròng mắt chim tròn vo, long lanh giống hột nhãn quá, mà tên long nhãn nghe cũng hay nên em chịu liền.
Bữa sau ba em đem về một cái lồng làm bằng tre rất đẹp, bên trong còn có một con chim khác để long nhãn làm bạn. Có bạn, long nhãn vui lắm, nhảy nhót làm quen và đeo sát bạn. Ba nói con chim ba mua về là bạn gái của long nhãn.
Mới tuần rồi, ba đem cái lồng chim xuống cho em coi. Bất ngờ quá, em thấy trong cái hộp dùng đểù đựng chén thức ăn có bốn cái trứng nhỏ xíu, nhỏ còn hơn hòn bi nữa kìa. Thì ra con bạn gái của long nhãn đã đẻ trứng. Ba nói phải làm một cái ổ rộng rãi hơn để trứng vào cho chim ấp thì trứng mới nở ra chim con.
Con chim khác má quá hà. Hồi má sanh em của em, đâu phải ấp trứng gì chớ! Bữa nào ba má vui, em mới hỏi cho ra lẽ mới được.
Bây giờ thì em chỉ chờ bốn cái trứng nở ra bốn long nhãn con. Em hứa khi nào trứng nở ra chim con, em sẽ viết tiếp kể cho các bạn nghe nữa.
Ngân Hà Phạm


