Theo báo Tuổi Trẻ, tháng 11 vừa qua, cả khu vực mỏ than Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh xôn xao về chuyện 1 bà cụ đã 109 tuổi đi gom than vụn từ khe nước mặn. Cụ tự tay nhồi than đem ra chợ bán được ba đợt, mỗi đợt vài chục ngàn, tổng cộng hơn 100 ngàn. Sau đó, cụ đem thẳng ra xã mà bảo: "Tôi già rồi, không làm gì được nữa, nghe đài bảo bà con đồng bằng sông Cửu Long bị lụt khổ cực lắm, tôi nhặt than bán được chút tiền gởi vào giúp bà con như một chút tình của người xứ than." Bà cụ tên là Phạm Thị Tý theo nghề than từ năm 20 tuổi cho đến khi già. Cả nhà cụ qua ba thế hệ đều gắn với nghề than. Chuyện cụ Tý được báo TT ghi như sau.
Giấy tờ tùy thân của bà Phạm Thị Tý đều chứng nhận bà sinh ra ở vùng Kiến Xương, Thái Bình năm 1892, có nghĩa là bà sinh ra cuối thế kỷ 19, còn khi phóng viên ngồi đây, giữa mùa đông miền Bắc nghe bà kể chuyện thì đã gần hết năm đầu của thế kỷ 21. Ba thế kỷ đi qua đời bà. Như bao gia đình nông dân Thái Bình, ruộng vài sào, quanh năm đói rét, năm 20 tuổi bà đã cùng chồng gồng gánh nhau đi hàng tháng trời mới tới được sở Than Khe Đá, Hà Lầm. Bà nhớ lại: "Lúc đó không được như thế này đâu, bốn bề núi rừng mênh mông, giữa rừng là đường ray tàu goong chạy chuyển than, nhưng tìm ra một việc làm để đổi lấy vài hào, vài ống gạo một ngày không phải ai cũng kiếm được. Ông chồng tôi được vào hầm lò cuốc than, còn tôi đội nước các tầng, thế là may mắn hơn hàng ngàn, hàng trăm nông dân đến từ mọi nơi." Đội nước, tưởng như nhẹ nhàng nhưng đó là một công việc vô cùng nặng nhọc. Mỗi tầng than khai thác cao 5 mét, mỗi ngày người mang nước phải lần lượt đội những thùng nước dùng cho phu mỏ đi lên tất cả 18 tầng. Những ngày đầu tiên đi được hai tầng đã là giỏi lắm, nhiều khi đuối sức té ngã, không kịp đau đã bị chủ, cai xúm vào đánh đập rất dã man.
Khổ nhất vẫn là chuyện bị cúp lương, cho dù có nhiều nhặn gì đâu, chỉ một ống gạo cho một ngày đội nước đi lên 18 tầng. Khổ thì khổ nhưng ông bà cũng tạo được cho mình một túp lều tranh đúng nghĩa của nó và sinh hai cô con gái Nụ và Ngãnh. Bà nói: "Khổ lắm, sống giữa vùng than mà mùa đông không có than để sưởi, lấy một hòn than bọn cai mà biết được thì ốm đòn. Hôm sinh ra cô con gái thứ hai giữa mái nhà tranh ở bìa rừng, bà Tý phải tắm nước lạnh ngay giữa mùa Đông. Năm Ngãnh lên 13 tuổi, cô đã theo mẹ lên mỏ làm việc. Vì quá bé nên cai thợ đã xếp Ngành vào vai nhặt than tầng. Những hòn than không đủ to để xếp lên xe goong được đưa xuống núi nhặt lại xếp thành khối. Chủ mỏ cứ thế đo thước mà trả công. Mỗi ngày Ngãnh phải lội hết tầng than này đến tầng than khác để xếp than. Mỗi thước than cũng chỉ được trả một, hai bơ gạo.
Bạn,
Đó là những năm tháng lầm than không bao giờ quên đối với gia đình bà Phạm Thị Tý. Nạn đói ập tới. Người ngoài chợ, ngoài cảng, trên rừng, trên núi chết hàng loạt. Thợ mỏ lại không được trả lương, không được ăn cơm trong ca làm việc ngã chết ngay hầm lò, ngay tầng than. Cả mắm cơm thối người ta cũng nướng lên để ăn lại mà chống đói, nhưng cũng không còn mà ăn. Và người chồng của bà Tý, một phu cuốc than trong hầm lò từ ngày lên mỏ than hầu như đã không thấy ánh mặt trời bởi vì khi vào hầm thì mặt trời chưa mọc, còn khi tan tầm thì mặt trời đã chìm sâu trong núi, cũng đã ngã xuống trong hầm than trong nạn đói khủng khiếp năm 1945. Riêng bà cụ Tý vẫn tiếp tục nghề than cho đến già..



