Hôm nay,  

Người Việt Nam Thứ 113

16/08/200600:00:00(Xem: 3906)

Lê Trí Tuệ

Tôi là Khuê. Năm nay tôi 20 tuổi. Tôi muốn nói với các người rằng chẳng ai hiểu cóc khô gì.

Ví dụ như gia đình tôi. Tôi có bố mẹ và một thằng anh trai ngu hết chỗ nói. Bố mẹ tôi không ngu, họ chỉ là những ông bố bà mẹ bình thường, thậm chí thành đạt trong xã hội. Hãy nghe mẹ tôi nói với bố tôi: “Anh ăn đi, anh phải ăn khoẻ vào mới được. Anh ăn quả trứng vịt lộn này nhé! Uống cả sữa nữa”. Bố tôi nằm trên đivăng, lim dim đôi mắt. Tôi rất ghét cung cách ấy của ông. Nếu mẹ tôi đi vắng, có khách đến (nhất là khách nữ) ông ta trở nên nhanh nhẹn như một con báo. Có lẽ bố tôi là một người rất thạo đàn bà. Tôi đã thấy nhiều cô thút thít khóc khi nói chuyện với ông. Lúc ấy ông lại vỗ về họ với vẻ từng trải. “Không sao… Không sao! Đời ấy mà… cuộc sống là thế…”. Sau đó ông lấy ví ra cho họ tiền, ông giúi vào tay họ và vị khách trứ danh kia nín bặt. Giời ạ, thế mà với tôi thì ông rất bủn xỉn…”

Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp đã giới thiệu nhân vật chính trong tiểu thuyết “Tuổi Hai Mươi Yêu Dấu” như vậy.

Thật ra gia đình Khuê không phải là một gia đình “bình thường” như cái nghĩa chúng ta vẫn nghĩ. Khuê kể về việc học hành của cậu như sau: “Tôi là trường hợp ngoại lệ. Nói trắng phớ ra, tôi chẳng có ‘kiến thức’ quái gì, tôi không thể phân biệt thế nào là sin với cosin, tôi không biết cách viết một bài văn chính luận ra sao. Tiếng Anh tôi dốt kinh người. Cả địa lý nữa, tôi cứ tưởng Sơn La là một tỉnh ở Nam Bộ. Tôi không hiểu tại sao tôi lại học hết được phổ thông trung học, rồi thi tốt nghiệp loại ưu hẳn hoi, sau đó lại vào đại học. Công nhận rằng bố mẹ tôi có ‘phù phép’ cho hậu trường việc học của tôi…”

Đấy chỉ là đại lược về chuyện học của Khuê. Cuộc sống của Khuê xem chừng cũng không đến nổi vất vả. Khuê kể “Thường thì sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi ngồi ăn sáng như một ân huệ tình cảm với mẹ tôi rồi phóng xe máy ra đường. Xe máy của tôi lúc nào cũng đầy xăng và sạch bóng… ”

Trong một môi trường đầy chất liệu, những chất liệu rất khủng khiếp đó Nguyễn Huy Thiệp đã cho độc giả thấy rất tóm lược, nhưng khá đầy đủ, một phần xã hội Việt Nam qua cuộc sống của Khuê. Ông đưa chúng ta đi từ nề nếp gia đình tới hệ thống giáo dục quốc gia, rồi trật tự xã hội và việc chăm sóc y tế cho người dân. (Hay phải nói là sự băng hoại không thể nào cứu chữa của nó.)

Khuê đi từ một cậu học trò lêu lỏng đến một thanh niên hư hỏng thật tự nhiên. Gia đình Khuê và xã hội Việt Nam không hề có một định chế luân lý hay hệ thống tương trợ nào để ngăn chặn sự thoái hoá tất yếu này.

Tài năng của tiểu thuyết gia Nguyễn Huy Thiệp cũng phải bó tay. Ông đã tạo ra một nhân vật thật trong một xã hội thật để rồi không tìm được một lối ra cho nhân vật của ông.

Phải chăng qua đó ông cho rằng tuổi trẻ Việt Nam không còn lối thoát" May thay có những thanh niên Việt Nam không nghĩ như vậy. Thử xem lời tự giới thiệu của một thanh niên Việt Nam khác, cũng ở lứa tuổi 20, trong “Tâm sự của một người dân bị áp bức.”

“Tôi tên là Lê Trí Tuệ, sinh ngày 26 tháng 07 năm 1979 trong một gia đình có truyền thống cách mạng tại Hải Phòng. Bác Cả tôi là một liệt sỹ thời kỳ chống Pháp. Bác Hai của tôi tham gia quân tình nguyện Cambodia; Bố tôi là sỹ quan đã nghỉ hưu.”

Tuệ ra đời 4 năm sau khi chiến tranh Việt Nam chấm dứt. Thật may cho Tuệ, sinh ra đã có hoà bình, không phải mơ “giấc mơ hoà bình” như thế hệ trước. Khi Tuệ xong trung học thì cuộc chiến đó đã ở sau lưng cả dân tộc gần một phần tư thế kỷ. Thế nhưng Tuệ cũng “như bao nhiêu thanh niên cùng trang lứa, sau khi học xong phổ thông trung học, tôi đã tình nguyện nhập ngũ với biết bao dự định và hoài bão của tuổi trẻ.”

Gia nhập quân đội thời bình để lập thân có lẽ là một sự lựa chọn không đến nổi tệ. Tuệ kể rằng “việc rèn luyện trong quân ngũ đã giúp tôi mạnh dạn hơn trong giao tiếp, cương quyết hơn trong hành động, vững vàng hơn trong tư tưởng và kiên định hơn trong lập trường.” Qua câu văn rất đúng ...nghị quyết này chắc chắn nhiều người đọc sẽ hỏi ngay tư tưởng gì và lập trường nào! Xin nghe Tuệ kể tiếp: “Tôi được đi tham quan nhiều nơi, có nhiều thời gian tự học và chiêm nghiệm về cuộc sống. Nhờ đó tôi hiểu được cuộc sống của người dân Việt Nam, tình trạng mất nhân quyền, bất bình đẳng trong xã hội, mà thủ phạm (gây nên) không ai khác hơn là những cán bộ cộng sản.” Tuệ còn thấy “tuổi trẻ đang bị lừa dối bởi lý tưởng cộng sản qua hệ thống chiến tranh tâm lý, nghệ thuật tuyên truyền, các tài liệu lịch sử được viết theo quan điểm của đảng (CSVN).”

Tuệ đã vào quân đội với bao nhiêu “dự định và hoài bão của tuổi trẻ.” Những hoài bão đó hình như đã tan biến qua những gì Tuệ có dịp chứng kiến trong thời gian tại ngũ. Với năng lực và nhiệt huyết của tuổi đôi mươi Tuệ trở về cuộc sống dân sự, một lần nữa, cũng “với biết bao dự định tốt đẹp.” Nhưng những dự định tốt đẹp này đã nhanh chóng biến thành những thực tế đáng buồn khi Tuệ về trình diện Ủy Ban Nhân Dân địa phương để xin tham gia công tác và bị từ khước.

Lúc tiễn chân các thanh niên lên đường nhập ngũ, chính quyền địa phương đã hứa “…khi nào các đồng chí trở về chúng tôi sẽ sắp xếp việc làm cho các đồng chí.” Lời hứa ấy người sĩ quan hải quân vừa giải ngũ mang tên Lê Trí Tuệ “nghe như mới hôm qua, sao hôm nay họ đối xử với mình xa lạ thế, lạnh lùng và vô cảm thế.” Làm gì được ai bây giờ" Tuệ chỉ biết “ghi nhận thêm một dối trá nữa của chính quyền” và tìm đường tự cứu lấy mình.

Tuệ đã tự cứu lấy mình qua các chương trình huấn luyện kinh doanh ngắn hạn do các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tài trợ. Một điều không may xảy ra: Tuệ bị thương và gãy xương đùi trong một tai nạn giao thông. Điều khiến cho tình trạng tệ hại hơn nữa là, cũng như hầu hết công dân Việt Nam hiện nay, Tuệ không hề có bảo hiểm sức khoẻ. Nhưng xem ra nghị lực, chứ không phải may mắn, đã giúp người thanh niên ở tuổi hai mươi này vượt qua thêm một khó khăn nữa.

Trong quá trình tự xây dựng lại cuộc sống Tuệ đã va chạm với quan liêu, với hối lộ, với hành hung thể chất, với khủng bố tinh thần, mà theo lời Tuệ là do phía các cơ quan chính quyền gây ra. Tuệ “nghĩ rằng mình làm đúng nên chẳng có gì phải sợ hãi. Nhưng cuối cùng tôi cũng bị vu khống, lăng nhục, qui kết, chụp mũ. Tôi đã khiếu kiện, nhưng chẳng những không được giải quyết mà còn bị đe doạ và cản trở…”

Khi đi tìm công lý cho cá nhân mình Tuệ đã nhận ra sự thiếu vắng công lý trong cả một xã hội. Khi đi tìm sự bảo vệ của các cơ quan công quyền thì Tuệ mới nhận ra cả một hệ thống bao che cho nhau vì “chẳng cơ quan nào chịu đứng ra giải quyết.”

Có lẽ con đường cùng của tự do dân chủ giả hiệu đã đẩy đưa người thanh niên này đến việc tìm lối thoát trong những ý niệm ngày càng rõ rệt hơn về Tự Do và Dân Chủ thật sự.

Người Việt hải ngoại biết nhiều đến cựu chiến binh Lê Trí Tuệ khi Tuệ gặp rắc rối với công an vì chụp hình đoàn biểu tình của phụ nữ vào ngày 19/06/2006 tại Sàigòn. Nhưng đó không phải là lần đầu. Trước đó hơn hai tháng Tuệ đã đứng tên vào danh sách 118 người trong Tuyên Ngôn Tự Do Dân Chủ cho Việt Nam. Số thứ tự của Tuệ là 113.

Tuệ đã thắng được quán tính của sự sợ hãi, vượt qua được quán tính của lối suy nghĩ có chỉ đạo. Tuệ không phải là một nhà khoa bảng. Tuệ càng chưa phải là một nhà lý luận. Tuệ chỉ là một thanh niên Việt Nam với bao ước mơ trong sáng cho mình, cho thế hệ của mình và, to tát hơn, cho dân tộc mình.

Tuệ có thể là một thanh niên đã trưởng thành trong một xã hội toàn trị. Nhưng Tuệ chỉ là một cậu bé trong khái niệm về dân chủ. Tuệ đang học hỏi về dân chủ.

Mong rằng người Việt hải ngoại sẽ khuyến khích mà không xúi giục, hỗ trợ mà không tìm cách sai khiến, hướng dẫn mà không lôi kéo những thanh niên trong lứa Tuổi Hai Mươi Yêu Dấu này. Để rồi Tuệ sẽ cùng sánh vai Khuê đi về hướng có lối thoát cho thế hệ trẻ Việt Nam. Họ là ánh bình minh hy vọng của dân tộc.

(Copyright © 2006 DCVOnline)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Chính phủ của Thủ tướng François Bayrou, mới nhậm chức chưa đầy chín tháng, đã sụp đổ hôm thứ Hai sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm với kết quả 364 chống và 194 thuận tại Hạ viện, tờ New York Times đưa tin. Đây là lần thứ tư trong vòng 20 tháng nước Pháp thay thủ tướng, cho thấy tình trạng bất ổn chính trị thường trực trong khi quốc gia phải đối diện gánh nặng tài chính chồng chất. Bayrou kêu gọi tiết kiệm 51 tỉ Mỹ kim mỗi năm để đối phó nợ công, cảnh báo “sự thống trị của chủ nợ cũng dẫn đến mất tự do,” nhưng đề nghị thắt lưng buộc bụng bị cả cực hữu lẫn cánh tả bác bỏ. Chính phủ của Thủ tướng François Bayrou, mới nhậm chức chưa đầy chín tháng, đã sụp đổ hôm thứ Hai sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm với kết quả 364 chống và 194 thuận tại Hạ viện, tờ New York Times đưa tin. Đây là lần thứ tư trong vòng 20 tháng nước Pháp thay thủ tướng, cho thấy tình trạng bất ổn chính trị thường trực trong khi quốc gia phải đối diện gánh nặng tài chính chồng chất.
✱ TT Putin: “Mục tiêu của chúng tôi không phải là đẩy nhanh guồng máy xung đột quân sự, mà trái lại là chấm dứt cuộc chiến hiện nay” - "Chúng tôi sẽ cố gắng chấm dứt cuộc chiến này, và tất nhiên là càng sớm càng tốt." ✱ PNV/TBÔ John Kirby: Ông Putin "hoàn toàn không cho thấy dấu hiệu nào rằng ông ta sẵn sàng đàm phán" để chấm dứt chiến tranh - Ông Biden sẵn sàng đàm phán với ông Putin, nhưng chỉ khi nào nhà lãnh đạo Nga "thể hiện sự nghiêm túc về đàm phán"...
Mãi cho đến dạo gần đây, hầu hết những ai không sống ở Iran có thể sẽ chưa bao giờ nghe đến cụm từ ‘cảnh sát đạo đức,’ chứ đừng nói là biết được vai trò rộng lớn của họ ở đất nước này. Tuy nhiên, ngày 16 tháng 9 năm 2022, cái chết của Jina Mahsa Amini đã làm dấy lên hàng loạt cuộc biểu tình trên đường phố Iran và các nơi khác, và tới này vẫn chưa có dấu hiệu dịu đi. Amini đã bị Gasht-e-Ershad, tên tiếng Ba Tư của lực lượng cảnh sát khét tiếng này, giam giữ vì tội “không buộc khăn trùm đầu phù hợp.”
Thế giới đang đối mặt với một bước ngoặt của thời đại: một sự thay đổi kiến tạo cho thời đại. Cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Nga đã kết thúc một kỷ nguyên. Các cường quốc mới đã hoặc tái xuất hiện, bao gồm một Trung Quốc hùng mạnh về kinh tế và kiên quyết về chính trị. Trong thế giới đa cực mới này, các quốc gia và mô hình chính phủ khác nhau đang cạnh tranh về quyền lực và ảnh hưởng.
Một phong trào biểu tình chống chế độ và chống Xi, do dân chúng và phần đông giới trẻ, sinh viên các Đại học, phát động hôm 24/11/22, nhiều người cho là lớn nhứt từ 33 năm nay. Dân chúng các thành phố lớn, sinh viên từ nhiều Đại học xuống đường tố cáo biện pháp ác ôn « Zéro Covid » của Xi chống dịch Vũ Hán là giết người, trong lúc thế giới cũng chống dịch nhưng không ai làm như vậy...
Cuộc chiến hiện nay tại Ukraine, chẳng cần nói nhiều, đã là một bài học rất lớn cho Hoa Kỳ, và có lẽ nó sẽ được dùng làm chuẩn mực cho những xung đột trong tương lai giữa Hoa Kỳ và các thế lực thù địch trên thế giới...
✱ Reuters: Nga đang hy vọng rằng đảng Cộng hòa kiểm soát Quốc hội - Chính quyền Biden sẽ gặp khó khăn trong việc thúc đẩy Quốc hội thông qua các chương trình viện trợ cho Kyiv. ✱ Military: Các nhà vận động hành lang làm việc cho các nhà thầu quốc phòng, đã từng làm việc cho chính phủ liên bang trước đây - cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper đã từng làm việc văn phòng quan hệ chính phủ của Raytheon. ✱ Al Jazeera: Nhiều dự luật trong quá khứ, đã được Hạ viện và Thượng viện thông qua trong nhiều thập kỷ mà không bị thất bại. ✱ Bilderbergmeetings Co. UK: Chính quyền Biden đã coi Nga và Trung Quốc là đối tác trong thách thức đối với “trật tự thế giới”- Sự cạnh tranh toàn diện với Trung Quốc đang trở thành một nguyên tắc trong các chính sách kinh tế, đối ngoại và an ninh của Hoa Kỳ...
Tại Bangkok, Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2022 đã kết thúc và 21 quốc gia thành viên đã đồng thuận đưa ra một Bản Tuyên bố chung với nội dung lên án Nga về cuộc chiến tranh xâm lược tại Ukraine. Tuy nhiên, Bản Tuyên bố có nêu rõ giới hạn dè dặt là nhìn chung vẫn còn có "những quan điểm và đánh giá khác nhau về tình hình và các biện pháp trừng phạt.”
Với việc ông Tập Cận Bình siết chặt kìm kẹp sắt đá đối với đảng lãnh đạo và nền kinh tế chính trị của Trung Quốc, các cuộc tranh luận dai dẳng về tính bền vững của sự tăng trưởng đáng kinh ngạc của đất nước đã trở lại nổi bật. Mô hình độc đoán của Trung Quốc, sau khi tiến xa, rốt cuộc có thể là không có gì là quá đặc biệt. Bằng chứng về sự trì trệ này cho thấy càng ngày càng tăng...
✱ CRS Congress: Tính đến ngày 14 tháng 10 năm 2022, Hoa Kỳ đã cung cấp hơn 20,3 tỷ đô la viện trợ để giúp Ukraine bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ - Lực lượng Đặc biệt của Hoa Kỳ mở các khóa đào tạo và huấn luyện cho lực lượng đặc biệt Ukraine. ✱ Yahoo News: CIA giám sát một chương trình bí mật huấn luyện chuyên sâu ở Mỹ cho các lực lượng hoạt động đặc biệt tinh nhuệ của Ukraine và các nhân viên tình báo khác. Chương trình huấn luyện bắt đầu vào năm 2015, tại một cơ sở không được tiết lộ ở miền Nam Hoa Kỳ. ✱ DW Germany - Lực lượng Mỹ huấn luyện quân đội Ukraine tại Đức và giúp họ học sử dụng các hệ thống vũ khí tiên tiến - việc huấn luyện các lực lượng Ukraine đang diễn ra ở các khu vực khác tại châu Âu, nhưng không tiết lộ địa điểm. ✱ Al Jazeera/DIA: Sự thất bại của các lực lượng Nga trước sự đối kháng mãnh liệt của Ukraine cho thấy lực lượng của Moscow không có khả năng đạt được mục tiêu xâm lược ban đầu do TT Putin đã đề ra. ✱ White House: Chúng tôi có quyền nói chuyện trực tiếp.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.