Mặt nổi, CS Hà nội muốn biến vụ án Năm Cam thành một vụ bài trừ tham nhũng "điển hình tiên tiến". Trong nước tham nhũng đã trở thành quốc nạn hết thuốc chữa. Ngoài nước VNCS là nước tham nhũng nhứt Á châu. Hơn cả những Oâng Già Ba Tri ngày xưa, bây giờ dân Việt khắp ba miền đất nước vượt truông trạm Nhà Hồ, kéo nhau ra Hà nội, đòi hỏi những người cầm đầu Đảng, Nhà Nước, bài trừ tham nhũng. Là những người cướp chánh quyền chuyên nghiệp, CS Hà nội làm sao không sợ khi "liên hệ" hiện tình với lời dạy của Oâng Tổ Lenine, rằng muốn lật đổ một chánh quyền, cách gọn nhẹ nhứt là đẩy cho chánh quyền ấy tham nhũng đến mức người dân không chịu đựng được. Mức đó là mức tham nhũng hiện thời của Đảng, Nhà Nước CS đang cầm quyền tại VN. Mấy năm nay, công bằng mà nói, họ cũng có hô hào trị tham nhũng. Chẳng những không kết quả, mà tham nhũng còn lộng hành hơn. Dễ hiểu. Độc tài toàn trị theo kiểu Staline và Mao là cha đẻ của tham nhũng. Đảng viên, cán bộ, và bọn ăn theo là sâu dân mọt nước, lớn ăn theo lớn, nhỏ ăn theo nhỏ. Bài trừ tham nhũng làm sao Đảng còn được cầm quyền, còn ai đâu mà làm việc.
Nhưng trước cao trào nhân dân đấu tranh bài trừ tham nhũng, Đảng phải làm một cái gì đó, hy vọng xả bớt xú báp để nồi sốt de bất mãn đừng nổ tung. Thế là lấy vụ án Năm Cam làm điển hình tiên tiến bài trừ tham nhũng. Chớ thực ra việc Năm Cam đã có từ lâu, đã móc nối với nhà cầm quyền CS để đỡ đầu các sòng bài, vũ trường, động mãi dâm, các ổ xì ke ma túy từ khuya rồi. Năm Cam đã làm ăn từ thời Ba Trường Sanh (tên thiệt là Ba Đoàn, dân Ban mê thuột mới về Sàigòn làm ăn sau 75) móc nối với Cục Hậu Cần và Hải Quan nhập hàng lậu, từ thời Tám Thuận Võ Văn Kiệt mới làm Thủ Tướng pháp nhiệm đầu, từ thời còn Oâng Cựu Giám đốc Công An Thành Phố là Đại Tá Khương lên nhanh như gió nhờ chạy chọt hay. Năm Cam từng vào tù ra khám, như bắt cóc bỏ dĩa thôi.
Bây giờ vụ Năm Cam được khui ra chánh là vì mặt chìm của nó, việc tranh giành quyền lực phe đảng. Phàm trong chánh trị, có đảng thì phải có phe, có phe ắt có nhóm. Phe gốc Bắc móc nối với phe Quân đội hạ phe gốc Nam và phe an ninh nội chính. Điểm chánh của trận thư hùng phải đánh phục thù Võ văn Kiệt cầm đầu đám Nam đã thắng thế trong Đại Hội 9. Điểm phụ là Nguyễn tấn Dũng, Phó Thủ Tướng thứ nhứt, đệ tử của Ô. Kiệt, được lòng Mỹ, chủ xướng và ủng hộ hết mình công cuộc Đổi Mới. Trước khi Vụ Năm Cam nổ lớn, Dũng bị mưu sát theo kiểu Liên xô xưa, bị ngầm phá máy bay Dũng sắp sữ dụng về Miền Nam. Bắt Nam Cam và tay em, do Hà nội vào bắt, không xài Công an Saìgòn, mà lấy từ Mỹ tho, Long An lên yễm trợ. Hầu như tất cả cán bộ đầu ngành, chủ chốt gốc Củ Chi, xã An Tịnh của Sở Sàigòn đều bị bắt hay tạm thời đình chỉ công tác. Sau nhiều ngày bắt bớ, điều tra, xét hỏi, bên trên và sau cùng người ta thấy bóng dáng Ô. Võ văn Kiệt và tay em của Oâng còn nắm quyền ở Bộ, Viện trung ương ngành an ninh nội chính.
Diện của vụ án là ngành vừa nói gồm các chức vụ quan trong, tại Viện Kiểm Soát Nhân dân trung ương và thành phố và đặc biệt là Sở Công An Thành phố Sàigòn đặc trách cưỡng hành luật pháp và giám sát kinh tế, hái ra tiền trong thời Đổi Mới ở Miền Nam. Chả lẽ Quân Đội ăn cơm vắt muối vừng, "canh đại dương" đánh Mỹ để "mấy thằng Công An trốn chui trốn nhủi trong hầm bí mật, đia đạo Củ chi ra thành làm giàu và làm cha thiên hạ sao. Giá trao đổi của phe đảng Bắc với quân đội là Đảng phải điều quân đội qua lãnh đạo ngành an ninh nội chính. Chuyện ấy dã làm được ở cấp Bô mà chưa làm được ở tỉnh thành vì vướn nguyên tắc cấp ủy lãnh đạo và bố trí nhân sự. Chỉ có cách hình sự hoá sai phạm của cán bộ đia phương, Trung Ương mới có thể điều thẳng được.
Vụ Năm Cam còn cho thấy rõ một điều, giá của Đảng và Nhà Nước cầm quyền quá rẻ. Năm Cam chỉ là một tay cờ bạc cò con, nhà quê, không "anh chị bự" chút nào, không dám ló mặt ra ánh sáng. Y chỉ làm thân với một số du côn không tên tuổi, bảo kê sòng bài cấp phường khóm, nhà hàng không sao, ổ mãi dâm không tên. Aáy vậy mà ông lớn CS nào cần, y cũng chi phối được. Cứ xem những người dính líu trong vụ án thì rõ: từ Thủ Tướng, Chánh Văn phòng, Thứ Trưởng Bô, Phó giám đốc, Trưởng Phòng Sở Công An, Viện Phó Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao y đều móc nối được. Số tiền lót tay, đóng hụi chết, chia chát của y, cao nhứt cũng chưa đến một trăm ngàn đô la. Quá rẻ.
Điều trên cũng chứng tỏ Đảng, Nhà Nước CS rất mục nát và rệu rã hơn người ta tưởng nhiều. Không có gì hay ho, ghê ghớm lắm đâu. Một tên bá vơ, du côn, thất học, không có bao nhiêu tiền như Năm Cam mà vẫn luồn lọt cửa nào của Chánh Phủ cũng vô được. Người Việt hải ngoại chỉ cần 5 đô la kẹp vào giấy thông hành, 20 đô la "bồi dưỡng" thì người và 70 pounds hành lý sẽ ra khỏi không cảng như đi chợ. Thì tài liệu chống CS có khó gì để đem vào VN đối với người Việt "về thăm quê"â. Còn đối với một gián điệp chuyên nghiệp có công quỹ tình báo quốc gia trong túi, việc móc nối cảm tình viên hay độn nhập vào hàng ngũ CS để lèo lài, lũng đoạn, khống chế hàng ngũ lãnh đạo CS, là chuyện Mỹ gọi là "piece of cake", Pháp gọi là "móc khăn mu soa" trong túi ra thôi. Và mua chuộc, móc nối cán bộ ngoại giao các sứ quán CS ở nước ngoài, càng dễ, càng rẻ hơn đối với những quốc gia không thuận lợi với CS Hà nội.
Bí mật tình báo, gián điệp người ta không được nói ra. Nhưng chắc chắn, những chuyện làm cao tay ấn hàng vạn lần hơn Năm Cam đang được âm thầm thực hiện trong hàng ngũ CS Hà nội.



