Ngày 11 tháng 9 đã thật sự là một biến cố làm thay đổi hoàn toàn khuôn mặt Nước Mỹ không chỉ vì mức độ tàn sát mà còn vì tính chất của loại tấn công này. Năm mươi ngàn người Mỹ hy sinh trong cuộc chiến hơn mười năm ở Việt Nam; họ là những người lính chiến đấu đối mặt với kẻ thù và chết ở mặt trận. Hơn ba ngàn người bị tử thương vào buổi sáng định mệnh 9/11 ở New York, thủ đô Washington, và Pennsylvania. Những người này không hề được báo trước về số phận của họ; họ đang sống và làm việc như trong một ngày bình thường cho đến khi cái chết ập đến từ bầu trời xanh. Người dân Mỹ không còn cảm thấy bình yên và an lành trên quê hương của họ nữa - điều mà họ đã luôn luôn tự hào ngay cả khi Hoa Kỳ tham chiến ở Việt Nam, Triều Tiên và trong thế chiến thứ hai.
Một trong những huyền thoại phổ biến là niềm tự hào của người Mỹ về sự tách biệt của đất nước này với thế giới bên ngoài bằng sự bảo bọc của các đại dương. Lòng tạ ơn và sự ngợi khen về vị trí địa lý tự nhiên được ban cho xuất phát từ lời cảnh báo của Thomas Jefferson, qua chính phủ tân cộng hòa cương quyết chống lại ý đồ xâm lược của liên minh Châu Âu, đến lời hiệu triệu của Tổng thống Reagan gởi đến người dân Mỹ kêu gọi họ đồng lòng xây dựng một thành phố thưởng ngoạn trên cao (an ideal city on a hill). Suốt chiều dài lịch sử ấy của dân tộc, người dân Mỹ luôn tin rằng tổ quốc của họ là một nơi an toàn và cách biệt. Niềm tin này luôn củng cố quan niệâm cho rằng họ khác hẳn dân Châu Âu, ngoại trừ chủng tộc Anh, thường phải sống trong nỗi lo sợ bị dày xéo dưới gót giầy của kẻ xâm lược. Kể từ năm 1812, chưa một quốc gia nào dám chòm chèm tấn công đại lục Hoa Kỳ. Thực tế này mới đây được Walter Russel Mead ở Hội Đồng Quan Hệ Quốc Tế gọi là hậu quả của "huyền thoại của sự cách biệt đáng tự hào." Huyền thoại này từ lâu đã trở thành một phần làm nên sự khác biệt của Đất Nước và Người Dân Mỹ.
Nhưng kể từ ngày 11 tháng 9 năm ngoái, huyền thoại này đã lung lay. Bàng hoàng với thực tại là họ không thực sự bất khả xâm lược và chưa hề nếm đau thương, người dân Mỹ chợt thấy họ đang ở giữa cuộc chiến trên đất Afghanistan và âm ỉ sự bất hòa với Iraq. Đồng thời, mặc dù không có vẻ xáo động và vội vã, người dân Mỹ đã bắt đầu khoác lên một lớp áo mới cùng với gương mặt của người tự chuẩn bị để đối phó với chiến cuộc ở quê nhà: tăng cường hệ thống an ninh quốc gia thể hiện qua việc thành lập một bộ phận mới trong chính phủ với chức năng bảo đảm quốc phòng. Các cuộc tấn công vừa qua cho thấy Hoa Kỳ cũng như bao quốc gia khác có thể bị xâm lược, nhưng đây cũng chính là bài trắc nghiệm, và ở một góc độ nào đó là sự thử thách nhằm tôi luyện ý chí và sự đúng đắn của huyền thoại đã được đặt tên cho xứ sở này - một thế giới riêng biệt.
Saymour Martin Lipset, trong quyển sách của ông viết năm 1996, đã biện luận rằng Người dân Hoa Kỳ là biểu hiện của tinh thần dân tộc mạnh mẽ hơn nhiều dân tộc khác, và hệ thống dân chủ của họ rõ ràng hơn hẳn các quốc gia khác trong cộng đồng khối dân chủ xã hội phát triển theo đường hướng công nghiệp hiện đại. Cuộc thăm dò ý kiến quần chúng vào giữa thập niên 1990 cũng đã khẳng định điều này. Với câu hỏi "Bạn cho rằng tổ quốc của bạn hơn hẳn các nước khác"" câu trả lời "yes" chiếm tỉ lệ 80% số người Mỹ được hỏi; còn với câu chất vấn "Bạn thích là công dân ở đất nước này hơn bất cứ quốc gia nào khác" lại có câu trả lời ở tỉ số 90% "yes." Riêng đối với câu hỏi cuối cùng "Niềm tự hào về quốc tịch Mỹ của mình trong bạn ở mức độ nào" những người được hỏi đã không ngần ngại nói "very proud" thuộc nhóm đa số 86%.
Ngay cả trước biến cố ngày 11 tháng 9, các cuộc nghiên cứu của nhiều tổ chức khác nhau cho thấy dân tộc Hoa Kỳ khi cần sẽ là dân tộc đặt quyền lợi quốc gia lên trên tất cả và lòng nhiệt thành yêu nước này đã chứng thực họ là một dân tộc có truyền thống yêu nước cao nhất trên thế giới mặc dù tuổi lập quốc của họ chỉ vài trăm năm. Lấy hai quốc gia ở Châu âu làm ví dụ so sánh, nước Pháp chỉ có 35% số người được hỏi nói rằng họ tự hào về dân tộc mình; Anh quốc, cao hơn, có 54%.
Sau tháng 9 năm 2001, lòng yêu nước như bắn ra từ trái tim người được hỏi: 85% "yes" là lời đáp cho câu hỏi "Bạn có nghĩ là người Mỹ yêu nước hơn sau khi họ bị tấn công không"" Còn với câu hỏi "Bạn nghĩ người Mỹ đã trở nên đồng cảm hơn với tổ quốc của họ"" có tỉ lệ"yes" cao hơn: 87%. Vì tinh thần ái quốc của Hoa Kỳ gắn liền với thái độ lạc quan, thể hiện cụ thể qua lối chất vấn kiểu "có thật nước ông/bà/cô/bác là quốc gia tốt đẹp nhất thế giới," đã tạo nên một thế mạnh mới cho Hoa Kỳ kể từ sau tháng 9 năm ngoái. Sức bật mới này đến từ số đông người dân tin tưởng rằng đất nước của họ đã và đang đi đúng đường phải đi.
Người dân Hoa Kỳ từ lâu nổi tiếng trong số các nước theo chế độ dân chủ đặc biệt về truyền thống tôn giáo của họ. Đã có 36% trong một cuộc thăm dò cho thấy dân Mỹ tin rằng Kinh Thánh chính là Lời Thực Của Chúa; một nửa số này cho rằng dân tộc Mỹ hạnh phúc vì được che chở bởi Thánh Linh. Sau đợt thảm sát năm ngoái, 78% trong số họ tin rằng ảnh hưởng của tôn giáo trên đời sống thường nhật đã tăng lên. Các sách giải trình ý nghĩa tập Khải Huyền đã trở thành loại sách bán chạy nhất.
Song song với niềm tin về tôn giáo này là sự mãnh liệt của lòng yêu nước. Đặc biệt, điều này có nghĩa là sự ca ngợi đức tính chia ngọt sẻ bùi của những người công nhân bình thường, những người lính và nhân viên cứu hỏa xông vào biển lửa ở Trung Tâm Thương Mại Thế Giới để cứu những người bị nạn khác; họ không phải ngồi đó điều khiển dàn máy tính để cứu người, họ quên mình đi vì người khác. Ba trăm bốn mươi ba người thuộc đội quân này đã chết ở New York trong ngày tang thương 9/11 này. Nơi họ làm việc không phải là thế giới của những ông chủ hái hàng triệu đô-la trong khi các công nhân đánh mất những đồng tiền hưu bóp chắt từ mồ hôi và nước mắt của những ngày dài lao động. Một phần năm tổng số các chiến sĩ cứu hỏa này là người đứng đầu ngành, các sĩ quan với hai, ba sao trên ngực áo. Họ đã sống và chết cùng với danh dự và chức vụ đã ban cho họ.
Sự khẳng định về lòng nhiệt tình yêu nước của dân tộc Hoa Kỳ chẳng phải đợi đến biến cố của ngày đau buồn này mới nảy sinh. Nỗi đau buồn này chỉ làm mạnh thêm trạng thái tâm lý mãnh liệt đã có từ lâu thêm với sự tự tại về niềm tin đối với tổ quốc của tự do bất diệt. Tinh thần này đã ảnh hưởng sâu sắc đến quan niệm của người dân Mỹ đối với chính họ, và cũng đồng thời ảnh hưởng mạnh mẽ đến quan niệm của họ về thế giới, từ bây giờ và mãi về sau.
Một trong những huyền thoại phổ biến là niềm tự hào của người Mỹ về sự tách biệt của đất nước này với thế giới bên ngoài bằng sự bảo bọc của các đại dương. Lòng tạ ơn và sự ngợi khen về vị trí địa lý tự nhiên được ban cho xuất phát từ lời cảnh báo của Thomas Jefferson, qua chính phủ tân cộng hòa cương quyết chống lại ý đồ xâm lược của liên minh Châu Âu, đến lời hiệu triệu của Tổng thống Reagan gởi đến người dân Mỹ kêu gọi họ đồng lòng xây dựng một thành phố thưởng ngoạn trên cao (an ideal city on a hill). Suốt chiều dài lịch sử ấy của dân tộc, người dân Mỹ luôn tin rằng tổ quốc của họ là một nơi an toàn và cách biệt. Niềm tin này luôn củng cố quan niệâm cho rằng họ khác hẳn dân Châu Âu, ngoại trừ chủng tộc Anh, thường phải sống trong nỗi lo sợ bị dày xéo dưới gót giầy của kẻ xâm lược. Kể từ năm 1812, chưa một quốc gia nào dám chòm chèm tấn công đại lục Hoa Kỳ. Thực tế này mới đây được Walter Russel Mead ở Hội Đồng Quan Hệ Quốc Tế gọi là hậu quả của "huyền thoại của sự cách biệt đáng tự hào." Huyền thoại này từ lâu đã trở thành một phần làm nên sự khác biệt của Đất Nước và Người Dân Mỹ.
Nhưng kể từ ngày 11 tháng 9 năm ngoái, huyền thoại này đã lung lay. Bàng hoàng với thực tại là họ không thực sự bất khả xâm lược và chưa hề nếm đau thương, người dân Mỹ chợt thấy họ đang ở giữa cuộc chiến trên đất Afghanistan và âm ỉ sự bất hòa với Iraq. Đồng thời, mặc dù không có vẻ xáo động và vội vã, người dân Mỹ đã bắt đầu khoác lên một lớp áo mới cùng với gương mặt của người tự chuẩn bị để đối phó với chiến cuộc ở quê nhà: tăng cường hệ thống an ninh quốc gia thể hiện qua việc thành lập một bộ phận mới trong chính phủ với chức năng bảo đảm quốc phòng. Các cuộc tấn công vừa qua cho thấy Hoa Kỳ cũng như bao quốc gia khác có thể bị xâm lược, nhưng đây cũng chính là bài trắc nghiệm, và ở một góc độ nào đó là sự thử thách nhằm tôi luyện ý chí và sự đúng đắn của huyền thoại đã được đặt tên cho xứ sở này - một thế giới riêng biệt.
Saymour Martin Lipset, trong quyển sách của ông viết năm 1996, đã biện luận rằng Người dân Hoa Kỳ là biểu hiện của tinh thần dân tộc mạnh mẽ hơn nhiều dân tộc khác, và hệ thống dân chủ của họ rõ ràng hơn hẳn các quốc gia khác trong cộng đồng khối dân chủ xã hội phát triển theo đường hướng công nghiệp hiện đại. Cuộc thăm dò ý kiến quần chúng vào giữa thập niên 1990 cũng đã khẳng định điều này. Với câu hỏi "Bạn cho rằng tổ quốc của bạn hơn hẳn các nước khác"" câu trả lời "yes" chiếm tỉ lệ 80% số người Mỹ được hỏi; còn với câu chất vấn "Bạn thích là công dân ở đất nước này hơn bất cứ quốc gia nào khác" lại có câu trả lời ở tỉ số 90% "yes." Riêng đối với câu hỏi cuối cùng "Niềm tự hào về quốc tịch Mỹ của mình trong bạn ở mức độ nào" những người được hỏi đã không ngần ngại nói "very proud" thuộc nhóm đa số 86%.
Ngay cả trước biến cố ngày 11 tháng 9, các cuộc nghiên cứu của nhiều tổ chức khác nhau cho thấy dân tộc Hoa Kỳ khi cần sẽ là dân tộc đặt quyền lợi quốc gia lên trên tất cả và lòng nhiệt thành yêu nước này đã chứng thực họ là một dân tộc có truyền thống yêu nước cao nhất trên thế giới mặc dù tuổi lập quốc của họ chỉ vài trăm năm. Lấy hai quốc gia ở Châu âu làm ví dụ so sánh, nước Pháp chỉ có 35% số người được hỏi nói rằng họ tự hào về dân tộc mình; Anh quốc, cao hơn, có 54%.
Sau tháng 9 năm 2001, lòng yêu nước như bắn ra từ trái tim người được hỏi: 85% "yes" là lời đáp cho câu hỏi "Bạn có nghĩ là người Mỹ yêu nước hơn sau khi họ bị tấn công không"" Còn với câu hỏi "Bạn nghĩ người Mỹ đã trở nên đồng cảm hơn với tổ quốc của họ"" có tỉ lệ"yes" cao hơn: 87%. Vì tinh thần ái quốc của Hoa Kỳ gắn liền với thái độ lạc quan, thể hiện cụ thể qua lối chất vấn kiểu "có thật nước ông/bà/cô/bác là quốc gia tốt đẹp nhất thế giới," đã tạo nên một thế mạnh mới cho Hoa Kỳ kể từ sau tháng 9 năm ngoái. Sức bật mới này đến từ số đông người dân tin tưởng rằng đất nước của họ đã và đang đi đúng đường phải đi.
Người dân Hoa Kỳ từ lâu nổi tiếng trong số các nước theo chế độ dân chủ đặc biệt về truyền thống tôn giáo của họ. Đã có 36% trong một cuộc thăm dò cho thấy dân Mỹ tin rằng Kinh Thánh chính là Lời Thực Của Chúa; một nửa số này cho rằng dân tộc Mỹ hạnh phúc vì được che chở bởi Thánh Linh. Sau đợt thảm sát năm ngoái, 78% trong số họ tin rằng ảnh hưởng của tôn giáo trên đời sống thường nhật đã tăng lên. Các sách giải trình ý nghĩa tập Khải Huyền đã trở thành loại sách bán chạy nhất.
Song song với niềm tin về tôn giáo này là sự mãnh liệt của lòng yêu nước. Đặc biệt, điều này có nghĩa là sự ca ngợi đức tính chia ngọt sẻ bùi của những người công nhân bình thường, những người lính và nhân viên cứu hỏa xông vào biển lửa ở Trung Tâm Thương Mại Thế Giới để cứu những người bị nạn khác; họ không phải ngồi đó điều khiển dàn máy tính để cứu người, họ quên mình đi vì người khác. Ba trăm bốn mươi ba người thuộc đội quân này đã chết ở New York trong ngày tang thương 9/11 này. Nơi họ làm việc không phải là thế giới của những ông chủ hái hàng triệu đô-la trong khi các công nhân đánh mất những đồng tiền hưu bóp chắt từ mồ hôi và nước mắt của những ngày dài lao động. Một phần năm tổng số các chiến sĩ cứu hỏa này là người đứng đầu ngành, các sĩ quan với hai, ba sao trên ngực áo. Họ đã sống và chết cùng với danh dự và chức vụ đã ban cho họ.
Sự khẳng định về lòng nhiệt tình yêu nước của dân tộc Hoa Kỳ chẳng phải đợi đến biến cố của ngày đau buồn này mới nảy sinh. Nỗi đau buồn này chỉ làm mạnh thêm trạng thái tâm lý mãnh liệt đã có từ lâu thêm với sự tự tại về niềm tin đối với tổ quốc của tự do bất diệt. Tinh thần này đã ảnh hưởng sâu sắc đến quan niệm của người dân Mỹ đối với chính họ, và cũng đồng thời ảnh hưởng mạnh mẽ đến quan niệm của họ về thế giới, từ bây giờ và mãi về sau.
Gửi ý kiến của bạn