Ở bên Mỹ con nít chưa đến tuổi vào mẫu giáo cũng đã biết những từ ngữ để phân biệt thiện,ác. Thiện được gọi là "good guys" (anh tốt), ác gọi là "bad guys" (anh xấu). Ở Việt Nam, con nít còn để chỏm thời xưa khi theo mẹ đi lễ, chúng đã thấy hình hai ông Thiện, Ác ở cửa chùa chiền, và cũng chẳng cần giải thích chúng đã hiểu. Vì mặt ông Thiện hiền khô như Bụt, còn ông Ác mặt nhăn nhó, hai cái răng nanh thò ra như quỷ dữ. Ở thế giới trẻ con, thiện ác phân minh thật đơn giản. Nhưng ở thế giới người lớn, vấn đề không dễ dàng chút nào, bởi vì thiện ác cũng có đẳng cấp. Thiện có ông thiện nhiều có ông thiện ít, ác có ông ác nhiều có ông ác ít. Nước Mỹ đang gặp khó khăn trong việc xác định thứ bậc với câu hỏi: hai anh Kim Chánh Nhật và Saddam Hussein, anh nào ác hơn anh nào.
Giữa lúc Mỹ chuẩn bị tấn công Iraq bằng quân sự và nỗ lực giải quyết hòa bình với Bắc Hàn, báo chí đua nhau đặt câu hỏi đó với những chữ tại sao. Các ông ký giả Mỹ đưa ra nhiều lý luận trái ngược nhau nghe thật hấp dẫn. Có người nói Bắc Hàn nghèo đói, lãnh tụ là Kim Chánh Nhật với cái bụng phệ, tóc xù, mặt ngờ nghệch, so với Saddam Hussein oai phong lẫm liệt theo kiểu cường đồ, miệng cười ngạo nghễ, tay cầm súng trường bắn chỉ thiên đòm đòm, độc tài một nước mà chiều sâu đầy ắp vàng đen, xét ra Iraq nguy hiểm hơn Bắc Hàn. Nhưng vẫn có lý luận nói Bắc Hàn là mối hăm dọa lớn hơn Iraq rất nhiều. Lý do là vấn đề khả năng. Sức mạnh quân sự của Saddam đã bị giải giới một phần và nửa phần bị kiềm chế, còn chế độ của Kim là chế độ Sít-ta-li-nít, lại có một số quân 1.2 triệu người lớn vào hàng thứ 4 trên thế giới, có 200 phi đạn tầm trung, đang thí nghiệm đến gần cấp hỏa tiễn liên lục địa. Về lâu về dài hạn, Bắc Hàn còn nguy hiểm hơn vì theo các chuyên gia Mỹ vào năm 2009, Bắc Hàn sẽ có 200 đầu đạn nguyên tử.
Còn về ý đồ thì sao" Ở đây có thuyết nói Saddam nguy hiểm hơn, bởi vì hắn muốn làm chủ toàn bộ thế giới Ả rập với cái gì nằm sâu dưới đất thế giới đó, tiêu diệt nước Israel và trả thù Mỹ. Quá khứ hung tợn của hắn quá rõ, chỉ có mù mới không nhìn thấy hắn là hiểm họa lớn nhất cho quyền lợi của Mỹ. Hiện nay Saddam chưa có bom nguyên tử, nhưng chỉ vài năm nữa Iraq sẽ thành một nước "gián chỉ nguyên tử" nghĩa là nó thò bom nguyên tử ra để cho hiểu ai đánh nó là lãnh đòn nguyên tử của nó. Đây là phương pháp gián tiếp đình chỉ toan tính tấn công của địch. Cái "gián chỉ" (deterrence) này đã được hai ông Mỹ và Liên Sô dùng để chơi nhau, khiến đôi ta cùng sợ nên thế chiến III tạm ngừng. Bởi vậy cần phải bắn vỡ sọ ngay tên ác Saddam trước khi quá muộn. Còn Bắc Hàn thì sao" Có người nói ý đồ của Kim Chánh Nhật chẳng có gì ghê gớm, chẳng qua chỉ là đồ chết đói, tìm cách "tống tiền Mỹ" để lấy nhiên liệu và kiếm ăn. Chỉ có khổ người ta đã quên hình ảnh Bắc Hàn ngày nay chính là hình ảnh của Iraq vài năm tới.
Sau ngày 11-9, Tổng Thống Bush đã tỏ ra có một đạo lý "hắc bạch phân minh" thiện và ác: hoặc đứng với chúng tôi hoặc chống chúng tôi, thật trong sáng như ban ngày. Thế nhưng khi "đứng với chúng tôi", có anh đứng sát, có anh lại đứng xa hàng cây số. Việc phận định đẳng cấp ác nhiều ác ít còn rắc rối hơn, vì nó dính đến câu hỏi: Phải đánh anh nào trước anh nào sau. Có ông bàn theo kiểu phim "cao bồi": đánh bất cứ tên nào trước cũng tốt, như màn một đấng anh hùng rút súng ngang hông nhanh như chớp, lẩy cò bắn tung bay...cái nón của một ả giang hồ, để cảnh cáo kẻ thù đứng gần đó cho nó hiểu nên biết điều đừng rắc rối, nếu không sẽ lãnh phát đạn chính xác vào đầu như phát đạn đã làm bay nón cô gái điếm. Thế nhưng nếu kẻ ác không chịu "biết điều" mà còn thừa cơ "tiên hạ thủ vi cường" thì sao đây"
Thật đáng tiếc, thế giới người lớn không phải thế giới trẻ con và cũng không phải thế giới của các vị viết chuyện phim Hollwood, có nhiều tưởng tượng theo ước mơ để giúp vui thiên hạ hơn là suy nghĩ theo thực tế trần trụi của cuộc đời. Có đạo lý là tốt, nhưng ngoài đạo lý còn phải có chiến lược phân minh cho sát thực tế. Hai anh Saddam và Kim ngang hàng trên "Trục Ác", vậy Mỹ chọn Iraq để đánh trước vì lý do gì" Có lẽ vì một đạo lý thật đơn giản: đánh Iraq dễ hơn với hy vọng Mỹ sẽ có rất ít thương vong như trận Bão Sa Mạc năm 1991, đánh Bắc Hàn nguy hiểm hơn nhiều vì nó có bom nguyên tử, không biết chừng cả vũ khí hóa học vi trùng, và nó có phi đạn hiện đại bắn xa chính xác. Nhưng sau khi Mỹ đã "tha Tào", anh Tào Tháo đại ác Kim Chánh Nhật không biết ơn mà lại còn lên chân lấn lướt. Khi Mỹ đã dịu giọng chấp nhận nói chuyện trực tiếp, Bắc Hàn không nói gì đến thương thuyết, chỉ thấy vẽ ra hình ảnh chiến tranh nguyên tử, nói nếu Mỹ đánh Bắc Hàn là sẽ có thế chiến thứ ba. Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell lại đấu dịu, bắn tin có thể bảo đảm an toàn cho Bắc Hàn không cần hiệp ước bất tương xâm. Đối lại Bắc Hàn thêm nước tố, tuyên bố rút khỏi Hiệp ước Quốc tế cấm phổ biến võ khí nguyên tử. Cái rút ra này có nghĩa là Bắc Hàn tự coi như đã hết bị trói buộc, có thể cho nổ nguyên tử thí nghiệm để sản xuất bom.
Đến nước này Mỹ đành phải dọa đưa vấn đề nguyên tử của Bắc Hàn ra trước Hội đồng Bảo an LHQ. Mới đây khi Bắc Hàn cho mở lại các lò nguyên tử, Mỹ đã từng hăm dọa đưa ra HĐBA để trừng phạt Bắc Hàn như cấm vận kinh tế, cấm phi cơ và tầu biển ra vô, cốt để Bắc Hàn không thể bán các phi đạn ra ngoài. Nếu Mỹ muốn như vậy tại sao tháng trước Mỹ lại cho một tầu Bắc Hàn chở phi đạn đến bán cho Yemen" Đạo lý phân minh là tốt, nhưng nếu sách lược bất minh, chỉ dọa mà không dám làm thật, làm sao nó sợ"
Giữa lúc Mỹ chuẩn bị tấn công Iraq bằng quân sự và nỗ lực giải quyết hòa bình với Bắc Hàn, báo chí đua nhau đặt câu hỏi đó với những chữ tại sao. Các ông ký giả Mỹ đưa ra nhiều lý luận trái ngược nhau nghe thật hấp dẫn. Có người nói Bắc Hàn nghèo đói, lãnh tụ là Kim Chánh Nhật với cái bụng phệ, tóc xù, mặt ngờ nghệch, so với Saddam Hussein oai phong lẫm liệt theo kiểu cường đồ, miệng cười ngạo nghễ, tay cầm súng trường bắn chỉ thiên đòm đòm, độc tài một nước mà chiều sâu đầy ắp vàng đen, xét ra Iraq nguy hiểm hơn Bắc Hàn. Nhưng vẫn có lý luận nói Bắc Hàn là mối hăm dọa lớn hơn Iraq rất nhiều. Lý do là vấn đề khả năng. Sức mạnh quân sự của Saddam đã bị giải giới một phần và nửa phần bị kiềm chế, còn chế độ của Kim là chế độ Sít-ta-li-nít, lại có một số quân 1.2 triệu người lớn vào hàng thứ 4 trên thế giới, có 200 phi đạn tầm trung, đang thí nghiệm đến gần cấp hỏa tiễn liên lục địa. Về lâu về dài hạn, Bắc Hàn còn nguy hiểm hơn vì theo các chuyên gia Mỹ vào năm 2009, Bắc Hàn sẽ có 200 đầu đạn nguyên tử.
Còn về ý đồ thì sao" Ở đây có thuyết nói Saddam nguy hiểm hơn, bởi vì hắn muốn làm chủ toàn bộ thế giới Ả rập với cái gì nằm sâu dưới đất thế giới đó, tiêu diệt nước Israel và trả thù Mỹ. Quá khứ hung tợn của hắn quá rõ, chỉ có mù mới không nhìn thấy hắn là hiểm họa lớn nhất cho quyền lợi của Mỹ. Hiện nay Saddam chưa có bom nguyên tử, nhưng chỉ vài năm nữa Iraq sẽ thành một nước "gián chỉ nguyên tử" nghĩa là nó thò bom nguyên tử ra để cho hiểu ai đánh nó là lãnh đòn nguyên tử của nó. Đây là phương pháp gián tiếp đình chỉ toan tính tấn công của địch. Cái "gián chỉ" (deterrence) này đã được hai ông Mỹ và Liên Sô dùng để chơi nhau, khiến đôi ta cùng sợ nên thế chiến III tạm ngừng. Bởi vậy cần phải bắn vỡ sọ ngay tên ác Saddam trước khi quá muộn. Còn Bắc Hàn thì sao" Có người nói ý đồ của Kim Chánh Nhật chẳng có gì ghê gớm, chẳng qua chỉ là đồ chết đói, tìm cách "tống tiền Mỹ" để lấy nhiên liệu và kiếm ăn. Chỉ có khổ người ta đã quên hình ảnh Bắc Hàn ngày nay chính là hình ảnh của Iraq vài năm tới.
Sau ngày 11-9, Tổng Thống Bush đã tỏ ra có một đạo lý "hắc bạch phân minh" thiện và ác: hoặc đứng với chúng tôi hoặc chống chúng tôi, thật trong sáng như ban ngày. Thế nhưng khi "đứng với chúng tôi", có anh đứng sát, có anh lại đứng xa hàng cây số. Việc phận định đẳng cấp ác nhiều ác ít còn rắc rối hơn, vì nó dính đến câu hỏi: Phải đánh anh nào trước anh nào sau. Có ông bàn theo kiểu phim "cao bồi": đánh bất cứ tên nào trước cũng tốt, như màn một đấng anh hùng rút súng ngang hông nhanh như chớp, lẩy cò bắn tung bay...cái nón của một ả giang hồ, để cảnh cáo kẻ thù đứng gần đó cho nó hiểu nên biết điều đừng rắc rối, nếu không sẽ lãnh phát đạn chính xác vào đầu như phát đạn đã làm bay nón cô gái điếm. Thế nhưng nếu kẻ ác không chịu "biết điều" mà còn thừa cơ "tiên hạ thủ vi cường" thì sao đây"
Thật đáng tiếc, thế giới người lớn không phải thế giới trẻ con và cũng không phải thế giới của các vị viết chuyện phim Hollwood, có nhiều tưởng tượng theo ước mơ để giúp vui thiên hạ hơn là suy nghĩ theo thực tế trần trụi của cuộc đời. Có đạo lý là tốt, nhưng ngoài đạo lý còn phải có chiến lược phân minh cho sát thực tế. Hai anh Saddam và Kim ngang hàng trên "Trục Ác", vậy Mỹ chọn Iraq để đánh trước vì lý do gì" Có lẽ vì một đạo lý thật đơn giản: đánh Iraq dễ hơn với hy vọng Mỹ sẽ có rất ít thương vong như trận Bão Sa Mạc năm 1991, đánh Bắc Hàn nguy hiểm hơn nhiều vì nó có bom nguyên tử, không biết chừng cả vũ khí hóa học vi trùng, và nó có phi đạn hiện đại bắn xa chính xác. Nhưng sau khi Mỹ đã "tha Tào", anh Tào Tháo đại ác Kim Chánh Nhật không biết ơn mà lại còn lên chân lấn lướt. Khi Mỹ đã dịu giọng chấp nhận nói chuyện trực tiếp, Bắc Hàn không nói gì đến thương thuyết, chỉ thấy vẽ ra hình ảnh chiến tranh nguyên tử, nói nếu Mỹ đánh Bắc Hàn là sẽ có thế chiến thứ ba. Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell lại đấu dịu, bắn tin có thể bảo đảm an toàn cho Bắc Hàn không cần hiệp ước bất tương xâm. Đối lại Bắc Hàn thêm nước tố, tuyên bố rút khỏi Hiệp ước Quốc tế cấm phổ biến võ khí nguyên tử. Cái rút ra này có nghĩa là Bắc Hàn tự coi như đã hết bị trói buộc, có thể cho nổ nguyên tử thí nghiệm để sản xuất bom.
Đến nước này Mỹ đành phải dọa đưa vấn đề nguyên tử của Bắc Hàn ra trước Hội đồng Bảo an LHQ. Mới đây khi Bắc Hàn cho mở lại các lò nguyên tử, Mỹ đã từng hăm dọa đưa ra HĐBA để trừng phạt Bắc Hàn như cấm vận kinh tế, cấm phi cơ và tầu biển ra vô, cốt để Bắc Hàn không thể bán các phi đạn ra ngoài. Nếu Mỹ muốn như vậy tại sao tháng trước Mỹ lại cho một tầu Bắc Hàn chở phi đạn đến bán cho Yemen" Đạo lý phân minh là tốt, nhưng nếu sách lược bất minh, chỉ dọa mà không dám làm thật, làm sao nó sợ"
Gửi ý kiến của bạn