Bữa sinh nhựt em, chú em đem tới tặng cho em một con chó. Chó thật chứ không phải loại chó bông đồ chơi, biết kêu biết sủa đâu. Chú em đã đặt tên cho nó là Lucky và nó đã được hai năm.
Lông nó màu vàng, mắt màu nâu, trên đầu, chạy dài theo tai có mấy miếng lông màu nâu đen đậm như ai vẽ lên cho đẹp vậy. Miệng nó mầu tráng loang hồng nằm dưới lỗ mũi cũng mầu nâu đen, mỗi lần ghếch cái mõm lên, mũi hửi hửi, khò khè, miệng há ra, trông thật dễ thương. Nhất là khi em ném khúc cây hay khúc xương giả là nó phóng mình chạy tới thiệt nhanh, rồi ngậm khúc xương đem trở về, thả ra truớc mặt em rồi nằm bệt xuống đất chờ em vuốt ve, khen thưởng. Mùa đông, Lucky cũng được mặc áo ấm như em. Mùa hè, em chạy bộ với Ba mỗi sáng,Lucky cũng chạy lúc thúc phía trước em, làm như nó đã thuộc đường, đoán biết ý chủ.
Từ ngày có con chó, em vui vẻ lắm. Nhưng Ba Má em thì không lucky chút nào, vì có bữa con chó của em phá lắm. Ba đã đóng cho một cái nhà chó rồi mà hễ mở cửa là nó chạy ra vườn, đào đất. Ba em phải làm một hàng rào cây ngăn một khoảng vườn cho nó ở. Nhưng đến đêm, Lucky cắn gãy những thanh gỗ nhỏ, chạy ra vườn, tiếp tục đào xới, phá phách.
Em không hiểu tại sao đang đêm tối mà Lucky thích đào đất để làm gì, cho tới một buổi sáng ra vườn em thấy xác một con chuột khá bự nằm chết trên cỏ. Thì ra Lucky râá ghét chuột, đêm thấy chuột bò ra là Lucky vật chết chuột ngay. Còn những lỗ đào là Lucky muốn tìm hang chuột.
Chỉ chừng tháng sau, Lucky không phá rào cây ra vườn đảo đất nữa. Ba em nói: Bao nhiêu chuột trong vườn sợ Lucky, đã dọn qua vườn nhà khác hết rồi.
Em thích con Lucky lắm. Ngoài chuyện bắt chuột, nó rất ngoan. Bạn biết không, nhiều lúc em thấy Lucky nhe răng như cườivới em, thiệt đó. Răng Lucky nhọn lắm, nhưng em dám dút cả bàn tay em vào miệng nó, nó chỉ ngậm lại rồi há miệng thả tay em ra liền, như sợ em đau. Lucky của em dễ thương quá hà, phải không các bạn"
Bé Xí Xọn (Westminster)



