Hôm nay,  

Tội Ác: Joachim Kroll Tên Bạo Dâm Ăn Thịt Người

01/08/200600:00:00(Xem: 2706)

(Tiếp theo... và hết)

Bẵng đi một thời gian gần ba năm và rồi đến ngày 22 tháng Tám 1965, Joachim Kroll tấn công một cặp tình nhân đang tình tự trong chiếc xe hơi Volkswagen đậu gần một hồ nước, bên ngoài tỉnh Duisburg. Thoạt tiên Joachim đã dùng dao rạch bánh xe để dụ người đàn ông 25 tuổi, Hermann Schmitz, ra khỏi xe. Sau đó hắn đã xông tới đâm thanh niên này nhiều nhát dao vào tim.
Trong khi theo dõi họ, Joachim rõ ràng đã quyết định thanh toán Hermann để đến gần cô bạn gái của anh ta, Rita. Bởi vì hắn không có thói quen giết những người đàn ông và hành động tấn công của hắn rất đột ngột. Tuy nhiên, cô gái này đã phản ứng tức khắc, nhảy vào ghế tài xế nhấn còi kêu cứu và rồi bật máy tống ga. Cô ta đã suýt cán trúng Joachim và làm hắn sợ hãi chạy vào rừng mất dạng. Dù với sự mô tả rất chi tiết của Rita, không ai đã phăng ra các đầu mối của kẻ giết chết Schmitz.
Có lẽ bị làm hoảng sợ trong vụ tấn công suýt bị bắt này, Joachim rõ ràng đã nằm yên gần một năm (ít nhất theo lời tự thú của hắn), nhưng nạn nhân kế tiếp của hắn đã lãnh chịu hậu quả hết sức dã man. Vào ngày 15 tháng Chín, 1966, cũng gần Duisburg, thi thể của cô gái 20 tuổi Ursula Rohling được tìm thấy đã chết gần hai ngày, bị lột trần truồng từ eo trở xuống và bị đặt trong tư thế rất khêu gợi. Bởi vì buổi tối hôm bị giết chết, cô gái này có đi chơi với người bạn trai, đến một tiệm kem, do đó anh ta bị nghi ngờ. Anh ta khai rằng ngày hôm đó họ đã gặp nhau để thảo luận về hoạch định làm đám cưới, và sau khi chia tay để ra về mỗi người mỗi ngả, anh ta đã đứng nhìn người bạn gái đi bộ tới công viên, nơi mà xác chết của cô ta được tìm thấy hai ngày sau.
Cảm thấy hổ thẹn vì bị tình nghi, áp lực từ cảnh sát và nhất là sự đau khổ vì mất người bạn gái trong một phương cách hết sức tàn bạo, người thanh niên trẻ tuổi này đã nhẩy xuống sông Maine River tự tử chết. Joachim sau này thú nhận đã giết chết cô gái này, mô tả đã gặp cô ta trong công viên, lôi vào bụi rậm, bóp cổ và hãm hiếp nạn nhân như thế nào. Hành động hãm hiếp giết người này đã làm hắn cảm thấy rất kích thích tình dục, và khi về đến nhà hắn đã dùng búp bê bơm hơi để thủ dâm.
Tuy nhiên, vì hắn, người bạn trai của Ursula Rohling cũng đã chết. Bởi vì anh ta bị tố cáo sai lầm, cái chết của thanh niên này đã là một tác động phụ khủng khiếp từ những hành động phạm tội hết sức độc ác của Joachim. Thật sự thì chính phương cách đối xử của cảnh sát với anh ta đã làm các cư dân địa phương khai trừ người thanh niên này. Tất cả những điều này không có bất cứ ý nghĩa gì đối với Joachim. Hắn chỉ quan tâm đến sự thỏa mãn lòng thèm muốn mãnh liệt, do đó hắn tiếp tục rình rập trong khu vực, và trong vòng ba tháng hắn đã ra tay phạm tội lần nữa.
Bé gái 5 tuổi Ilona Harke bị tìm thấy nằm chết trong dòng nước lạnh giá. Một cuộc giảo nghiệm tử thi tìm thấy em bé này đã bị hãm hiếp. Về vụ giết người này, Joachim kể rằng hắn đã tình cờ nhìn thấy bé Harke ở Essen và quyết định dùng đứa bé này để thỏa mãn lòng tò mò về cảm giác giết người bằng cách dìm nước. Hắn đã đưa đứa bé này bằng xe lửa tới Wuppertal, và rồi tìm một nơi thật vắng trong ngày mùa đông lạnh giá đó. Hắn dẫn đứa bé này đi bộ cho tới khi tìm thấy một con rạch có đủ nước để thực hiện hành động ghê rợn của hắn, và rồi nhấn đầu đứa bé xuống nước cho tới khi nó ngưng vùng vẫy.
Từ đứa trẻ này, hắn nghĩ thịt của nó chắc ngon lắm, do đó hắn đã thẻo vài miếng mang về nhà nấu ăn. Lần này, hắn xẻo thịt ở vai, như thể muốn thử mùi vị thịt người từ những nơi khác nhau trên thân thể. Khoảng sáu tháng sau, Joachim ra tay lần nữa, nhưng lần này hắn đã bị gây cản trở và suýt bị bắt. Hắn tạm thời di chuyển đến Grafenhausen, và trong tháng Sáu 1967, hắn tình cờ nhìn thấy cô bé 10 tuổi Gabriele P. Một số nguồn tin nói rằng vụ này xảy ra trong một cánh đồng và một số người nói trên một băng ghế công viên.
Joachim mang theo một số hình ảnh khiêu dâm, và hắn đã thuyết phục cô bé này đi với hắn tới một bãi cỏ, nơi hắn hứa sẽ cho xem một con thỏ, nhưng rồi hắn đã lấy ra một cuốn tạp chí hình ảnh khiêu dâm. Quá sợ hãi, đứa bé đã cố bỏ đi nhưng bị hắn giữ lại. Kéo đứa bé vào chỗ vắng, hắn đã bóp cổ nó. Tuy nhiên, hồi còi hụ thay ca làm việc tại một mỏ than gần đó đã làm Joachim giật mình, và hắn nhìn thấy một số công nhân rời nơi làm việc về nhà. Bỏ mặc đứa bé ở đó, hắn tẩu thoát và nghĩ rằng nạn nhân đã chết. Thế nhưng đứa bé này đã được tìm thấy và đưa vào bệnh viện, nơi nó bị hôn mê hơn một tuần lễ. Khi hồi phục bé Gabriele đã kể cho cha mẹ nghe tất cả những gì xảy ra, nhưng họ quyết định không trình báo, có lẽ lo sợ người đàn ông này sẽ quay lại để tiêu diệt nhân chứng.
Trong hai năm 1969 và 1970, Joachim đã hãm hiếp và giết chết thêm hai nạn nhân nữa. Bà Maria Hettgen là nạn nhân lớn tuổi nhất của hắn, ở tuổi 61. Joachim sau này nói rằng hắn cảm thấy "một cảm giác như kiến bò khắp cơ thể" khi đứng lại nói chuyện với người đàn bà này. Bà Hettgen không muốn lần lữa để nói chuyện, do dó hắn đã đánh bà ta té xuống đất và lôi vào bụi cây để bóp cổ và hãm hiếp. Xác của nạn nhân được tìm thấy ở đó ngày hôm sau, ngày 13 tháng Bẩy.
Mười tháng sau, Joachim đi theo Jutta Rahn, ngay khi cô gái 13 tuổi này rời khỏi trạm xe lửa ở Breitscheir và bắt đầu đi bộ về nhà, ngang qua một khu nhiều cây cối. Tương tự một số trường hợp trước, trong vụ này bạn trai của nạn nhân cũng bị tình nghi và thậm chí đã bị giam một thời gian trong xà lim. Và rồi trước khi xảy ra vụ giết người trong năm 1976 làm hắn bị bắt, Joachim đã hãm hiếp và bóp cổ cô gái 10 tuổi tên Karin Toepfer tại một tỉnh khác trong cùng năm đó.
Cuối cùng, 21 năm giết người lu bù của Kroll Joachim đã kết thúc khi hắn bị sa lưới pháp luật - và hắn trở nên nổi tiếng là kẻ hãm hiếp giết người với nhiều tội ác trong thời gian dài nhất ở Tây Đức. Thật đáng ngạc nhiên trong một khu vực với chiều dài ít hơn 50 dậm và chiều ngang chỉ có 20 dậm, Joachim đã có thể phạm rất nhiều tội giết người mà không bị bắt trong suốt 21 năm. Hắn không thông minh, và các hành động phạm tội của hắn có nhiều đặc điểm tương tự, nhưng cảnh sát đã không thể liên kết chúng để phăng ra đầu mối.

ĂN THỊT CÁC NẠN NHÂN ĐỂ THỎA MÃN TÌNH DỤC!

Các biệt danh "The Ruhr Cannibal" hoặc "Duisburg Man-Eater", như Jaochim Kroll đã thường được mô tả trên báo chí, chỉ là một trong những tên sát nhân hàng loạt đã ăn thịt các nạn nhân của chúng - một số không ít những kẻ giết người loại này ở Đức. Trong số những người Đức ăn thịt người có Karl Denke, kẻ đã cắt xẻo và ăn thịt hơn ba mươi người; Georg Grossman, kẻ đã chặt, cắt xẻo, ăn và bán thịt của một số phụ nữ không biết chính xác là bao nhiêu (có lẽ 50 người); và Fritz Haarman, kẻ đã bán thịt của khoảng 45 người đàn ông trẻ tuổi đã bị y hãm hiếp và giết chết bằng cách táp vào cổ.
Và Jeffrey Dahmer, kẻ đã ăn các bộ phận cơ thể của 17 nạn nhân mà hắn thú nhận - tất cả đều là những người đàn ông trẻ tuổi, và hầu hết đã bị y dụ vào nhà để đánh thuốc, giết chết, và chặt ra từng khúc. Khi cảnh sát lục soát căn flat của Dahmer, họ tìm thấy một số đầu người và nhiều bộ phận khác nhau trong tủ lạnh, tủ làm đá, và bên trong một các bồn nhựa rất lớn mầu xanh. Đối với Dahmer, hành động ăn thịt người tạo cho hắn sự kích thích tình dục.
Trong những thế kỷ trước đây, những kẻ sát nhân như thế này thường được xem là người biến thành sói (werewolf), nhưng thật sự họ bị mắc chứng rối loạn tình dục. Mặc dù các nguyên nhân gây ra chứng bệnh này vẫn được hiểu rất lờ mờ, một số chuyên gia đang cố gắng tìm tòi. Trong cuốn sách "In Sex-Related Homicide and Death Investigation", ông Vermon Geberth  một cựu sĩ quan cảnh sát Nữu Ước và hiện là một trong những chuyên gia hàng đầu của thế giới về lãnh vực điều tra giết người- thảo luận về đặc tính của cách ứng xử lệch lạc tình dục.
Ông Geberth giải thích rằng cách ứng xử tình dục được phân loại, theo chuẩn mực của các nền văn hóa-xã hội, là có thể chấp nhận được hoặc không thể chấp nhận. Chẳng hạn một số nền văn hóa, xem hành động xoa nhẹ vào người một kẻ lạ để bầy tỏ sự thiện cảm là điều có thể chấp nhận được, trong khi những nền văn hóa khác xem cách ứng xử này là một sự lạm dụng tình dục. Con người phát triển đủ loại nhu cầu tình dục khác nhau, do dó họ có những cách ứng xử tình dục khác nhau. Bất kể một nền văn hóa quy định về những gì có thể chấp nhận được, cách ứng xử lệch lạc phần lớn được thực hiện bí mật.
Trong một cuộc điều tra tội phạm liên quan đến cách ứng xử lệch lạc, cảnh sát thường dựa vào các hành động như cắn, các mẫu hình đâm, trói, và sự lạm dụng tình dục một xác chết để liên kết tội ác với một kẻ phạm tội. Cách ứng xử sai lệch được xem là dấu hiệu của loại bệnh tâm thần mà một kẻ phạm tội có thể mắc phải, và bởi vì nó đáp ứng một nhu cầu cho cá nhân đó, nó thường trở thành một thủ tục luôn luôn theo đúng trình tự và không thay đổi. Ông Gerberth giải thích rằng "mầm mống của sự sai lệch tình dục đã được gieo trồng từ lúc nhỏ trong tâm thần của kẻ tội phạm tình dục". Tuy nhiên các sự sai lệch tình dục này không được biểu lộ cho tới khi kẻ phạm tội tới tuổi dậy thì.
Trong lời thú tội, Joachim thú nhận rằng trong một ý thích chợt nảy ra, hắn đã nếm thử thịt người từ một trong những nạn nhân ban đầu, và nhận thấy rất thích món thịt người. Kể từ đó, hắn rình rập các phụ nữ và các bé gái mà hắn nghĩ là có những miếng thịt mềm rất ngon, và đôi khi hắn tự cho phép mình thỏa thích, để lại các xác chết không còn miếng thịt nào. Hắn chấp nhận bị mắc bệnh và xin được chữa trị để có thể sớm trở về nhà. Một cách ngây thơ, hắn tin tưởng rằng giờ đây đã bị bắt, chỉ còn vấn đề đơn giản là hắn sẽ được làm cho thay đổi bởi các cách trị bệnh. Và hắn trông đợi không hơn không kém.
Trong khi bị giam giữ, Joachim Kroll nói rằng hắn rất mong được giải phẫu để chữa trị sự thôi thúc tình dục quá mạnh mẽ, bởi vì hắn hy vọng được làm "cho trở nên an toàn đối với xã hội" để có thể được phóng thích sớm. Tuy nhiên hắn quên mất sự trừng phạt và sự báo thù, và không bao lâu sau hắn bị buộc tám tội giết người và một tội mưu sát. Mặc dù hắn thú nhận 13 vụ giết người và một vụ toan sát, rất khó để có đủ các chứng cớ cho những vụ đã xảy ra quá lâu, một số trường hợp đã xảy ra hơn hai thập niên.
Phiên xử bắt đầu ngày 4 tháng Mười, 1979 ở Saal, Duisburg, và kết thúc trong tháng Tư 1982. Mặc dù Joachim hy vọng được phóng thích sau khi được chữa khỏi bệnh, hắn đã bi tuyên bố phạm tất cả các điểm buộc tội. Bởi vì án tử hình đã bị hủy bỏ, hắn bị tuyên phạt chín bản án chung thân và bị giam trong nhà tù ở Rheinbach. Tuy nhiên hắn đã không sống lâu để thọ các bản án chung thân này.
Ngày 1 tháng Bẩy, 1991, ở tuổi 58, tên giết người hàng loạt được mệnh danh là "Ruhr Hunter" đã chết vì bệnh tim. Tuy nhiên, mặc dù chỉ là tên giết người hàng loạt ít được biết đến, chỉ được nói đến trong vài cuốn sách chuyên biệt về những tên giết người hàng loạt, Joachim Kroll đã truyền cảm hứng cho một số người muốn làm cho ký ức về hắn sống mãi. Chẳng hạn nhạc sĩ Chet Scott đã đề ra một dự án âm nhạc được truyền cảm hứng bởi Joachim, với các CD mang các tựa như "Torn of This". Ruhr Huter rõ ràng được ưa thích bởi những người hâm mộ loại nhạc black metal.
Cũng có một loại kinh doanh nghệ thuật đầy mạo hiểm khác vì Joachim Kroll. Tác giả của website "clubmoral.com" đã thực hiện một "dự án nghệ thuật" nói về một loạt các hành động giết người của Joachim. Người nghệ sĩ Bỉ này  cũng là người tổ chức các cuộc trưng bầy về kẻ giết người hàng loạt Ed Gein và Manson Family- đã phát biểu trên website rằng ông ta hy vọng sẽ cho tất cả các chi tiết về Joachim Kroll vào một CD để phổ biến.
Làm việc bên dưới các tấm ảnh của Joachim được phóng lớn dán trên tường trong một studio ở Đức, ông ta đã làm việc nhiều tháng với "Dự án Jockel". Website Clubmoral.com cung cấp một tiểu sử rất dài của Joachim, một sự mô tả về dự án này và đầy đủ chi tiết của các hiện trường phạm tội. Người nghệ sĩ này thậm chí đã tự chụp hình mình khỏa thân trong một địa điểm mà một số phụ nữ và các đứa trẻ bị giết chết một cách hết sức man rợ. Mặc dù là một kẻ giết người hàng loạt tương đối ít được biết tới, tội ác của Joachim Kroll đã ảnh hưởng sâu rộng đến các người bạn và gia đình của các nạn nhân.


 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.