Làm sáng danh Tình Nghĩa Giáo Khoa Thư là một thiện ý. Làm sống lại tình nghĩa ban đầu, những cảm nghĩ đẹp về đất nước con người Việt Nam, của một trẻ em Việt trên bước đường vào xã hội Việt Nam, qua học đường là một chuyện tốt. Cuốn Quốc Văn Giáo Khoa Thư dạy ở trường sơ cấp là chất keo sơn của tình nghĩa ấy, như bài thơ đầu thường được nhớ dai và cho là hay nhứt.
Thời Việt Nam Cộng Hoà, nhà văn Sơn Nam đã sáng danh, và làm sống lại Tình Nghĩa Giáo Khoa Thư với truyện ngắn "Tình Nghĩa Giáo Khoa Thư" trong tác phẩm "Hương Rừng Cà Mau". Ong Sơn Nam vốn là người gốc gác Miền Nam, và ở vào thế hệ nhứt định có học Quốc Văn Giáo Khoa thư ở trường làng sơ cấp và sau học trường trung học Cantho duy nhứt cho các tỉnh Miền Tây. Qua ngòi bút Ong đã minh hoạ được trên trang giấy tâm tình của hai người - một ở thành, một ở vườn - nhưng đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu nhờ đã học Quốc văn Giáo Khoa Thư. Ong Sơn Nam là một trong rất ít nhà văn của thời Việt Nam Cộng Hoà còn được viết và sách còn được xuất bản từ khi CS Hà Nội tóm thu được Miền Nam.
Hơn 30 năm sau cuộc di tản lớn vô tiền khoáng hậu của dân tộc Việt ra khỏi nước nhà, tại Little Saigon, nơi quần cư của cộng đồng người Việt đông nhứt Mỹ, cách nước nhà nửa vòng Trái Đất, bên này là ngày, ở bển là đêm, nhà giáo Trần văn Chi, có nhã ý làm sáng danh, làm sống lại Tình Nghĩa Giáo Khoa Thư. Anh Chi cũng là người gốc gác Miền Nam, từng cộng tác với Viện Đại Học Hoà Hảo ở An Giang. Anh làm bằng cả một quyển sách dày 273 trang, lấy tên truyện ngắn của Ô Sơn Nam làm tựa sách của mình. Người có thú vui đọc sách báo sẽ có nhiều dịp đọc "Tình Nghĩa Giáo Khoa Thư" của tác giả Trần văn Chi xuất bản, ra mắt, và phát hành ngay tại Little Saigon. .
Sáng danh "Tình Nghĩa Giáo Khoa Thư" là đúng. Công của cuốn "Quốc văn Giáo Khoa Thư" do Trần trọng Kim, Nguyễn văn Ngọc, Đăng đình Phúc, và Đỗ Thận soạn rất lớn. Đó là cuốn sách giáo khoa bằng chữ Quốc ngữ đầu tiên và duy nhứt được sử dụng suốt thời Pháp thuộc gần 80 năm. Cả mấy thế hệ học nhảo hết, đọc lủng mấy lần giấy, thuộc lòng từng chữ, nhớ mặt từng tấm hình. Đây là cuốn sách mà nhiều thế hệ trẻ em Việt Nam tiếp cận đầu đời, đầu đường học vấn, nhớ lâu, nhớ dai nhứt. Cũng như thầy cô, bè bạn tiểu học nhớ lâu, nhớ hoài hơn thầy cô và bè bạn trung học, đại học.
Còn những nhà biên soạn ra cuốn sách dạy Việt văn sơ cấp này là những ngươi thực sư yêu nước Việt, thương dân Việt. Dù là công chức Pháp, quí vị ấy khéo léo uốn mình qua ngỏ hẹp để âm thầm giúp nước gíúp dân, trong phạm vi chuyên môn của mình. Tuy cuốn Quốc văn Giáo Khoa Thư do Nha Học Chánh của nhà cầm quyền thực dân Pháp xuất bản để dạy thay cho sách chữ Hán không cho dùng nữa, quyển quốc văn này soạn làm nổi bật nếp sống, văn hoá, phong tục Việt. Tác giả đã khéo léo vận dụng nguyên tác sư phạm Pháp, trường tiểu học trung lập, dùng bài tập đọc quốc ngữ để giúp học trò VN biết mình là Việt dù phải học sử Pháp dạy "Nos ancêtres sont des Gaulois." [Tổ tiên chúng ta là người Gaulois].
Bằng chuyển ngữ cấp sơ cấp là quốc ngữ, tiếng Việt, Quốc Văn Giáo Khoa Thư đã thống nhứt được dân tộc Việt, Bắc, Nam, Trung một nhà, ngược với chính sách chia ba kỳ để trị của nhà cầm quyền thực dân Pháp. Bằng những đề tài gần gũi với học trò, cá nhân, gia đình, xã hội, làng xóm, quê hương, xứ sở, lịch sử, địa dư súc tích, mỗi bài đều có cách ngôn tóm kết, Quốc Văn Giáo Khoa Thư đã làm rõ sắc thái người Việt, căn cước người Việt. Cho nên Quốc Văn Giáo Khoa Thư là nguồn cảm hứng của không ít người Việt "nóp với giáo mang lên vai nhưng thân trai nào kém oai hùng" lên đường đánh đuổi Thực dân Pháp. Nhưng lịch sử trớ trêu, CS cướp công và chia rẽ khiến anh em nhưng phải đôi đường Quốc Cộng.
Nhưng rất tiếc! Sáng danh, làm sống lại Tình Nghĩa Giáo Khoa Thư sẽ nhiều hơn nếu tác giả Trần văn Chi thêm phần so sánh. Anh Chi có so sánh, và có buồn cho Tình Nghĩa Giáo Khoa Thư có đổi thay trong người Việt nơi quê hương mới là Mỹ. "Ở Hoa kỳ, có người có nhà cửa nhưng không coi trọng bữa ăn gia đình. Tiếc thay!" khi viết về bữa ăn ngon của Quốc văn Giáo Khoa Thư . Và còn nhiều đổi thay đáng tiếc do cuộc sống của "xã hội công nghiệp ở Mỹ gây ra" cho Tình Nghĩa Giáo Khoa Thư vốn xây dựng trên nếp sống nông nghiệp ở nước nhà VN.
Nhưng Anh Chi không so sánh Tình Nghĩa Giáo Khoa Thư đã bị mất mát, "xuống cấp" đáng sợ ở nước nhà. Sau hơn nửa thế kỷ ở Miền Bắc, một phần ba thế kỷ ở Miền, cái đẹp của đất nước và con người Việt mô tả đã bị nhà cầm quyền CS Hà Nội "cào bằng" thảm hại. Nước VN hình cong chữ S, chạy dài từ Ai Nam Quan đến mũi Cà Mau mà Quốc Văn Giáo Khoa thư minh hoạ đẹp như bức tranh, bây giờ đã nhỏ lại -- mất ải Nam Quan rồi! Thủy Lợi của Đảng Nhà Nước CS đã biến thành thủy hại. Sông Hồng cạn dòng, Đồng Nai lừng nước mặn, Ttiền Giang, Hâu Giang cạn cá tôm. Đất ven biển nhiểm mặn. Ruộng Trường Sơn phần lớn bị sa mạc hoá. Đồng Miền Nam khai thác quá lạm, rải phân bón hoá học, thuốc trừ sâu quá nhiều, một tép rong, cá bẩy chầu, ốc lác, ốc bu chết không còn một con. Khác với khi xưa những học trò học Quốc Văn Giáo KhoaThư hay chưong trình Việt sau đó, Chủ Nhựt rủ nhau vô đồng hớt cá thia thia đả đời, móc củ co nhai vui miệng, bát ốc bu một hồi, về "ăn mệt nghỉ", phải không Anh Chi". Trường học nên thơ mà một nhà thơ Miền Bắc tả thời "tiền chiến", " một ngày hai buổi đến trường, Yêu quê hương qua từng tranh sách nhỏ" (chắc là cuốn Quốc Văn Giáo Khoa Thư); thì thời CS "tiến mạnh, tiến vững chắc lên xã hội chủ nghĩa" đã xoá câu "Tiên học lễ hậu học văn", thời CS chuyển sang kinh tế thị trương theo định hướng xã hội chủ nghĩa" đã biến thành chợ bán chữ mất rồi, với vô vàn lệ phí không tên. Anh Chi có nói Saigon bây giờ. " Người Sàigon tự hào đã đóng góp trên 30% trong tổng sản lượng GDP cả nước, chiếm 1 phần 3 đự án của nước ngoài vào, doanh thu đạt bằng 1/3 tổng số doanh thu toàn nước ngày nay..... Cho nên dù Saigon có bị đổi tên, người dân Saigon vẫn giữ được bản chất Saigon, vẫn gọi Saigon là Saigon và tự hào mình là người Saigon."
Nhưng Tình Nghĩa Giáo Khoa Thư không thể còn khi Quốc Văn Giáo Khoa thư bị đổi tên. Thì Saigon cũng vậy, tình nghĩa làm sao còn khi bị đổi tên qua một người chưa ở Saigon được một năm, và đổi tên hoàn trái phong tục tập quán đặt tên địa danh của người Việt. Cái đẹp của đất nước con người VN mô tả trong Quốc văn Giáo Khoa Thư sẽ sán lạn hơn, Tình Nghĩa Giáo Khoa Thư sẽ thấm thiá, sâu đậm hơn, thiện ý của tác giả và thông điệp của người viết rõ ràng hơn khi Tình Nghĩa Giáo Khoa Thư được so sánh với đất nước con người VN bị CS làm xuống cấp. Tình Nghĩa Giáo Khoa Thư lúc đó sẽ biến đau thương thành hành động cho lớp trẻ, phải mổ xẻ, cát bỏ cái ung nhọt làm đất nước con người VN mất đẹp đi. Nếu không dù cố gắng sáng danh, làm sống lại, Tình Nghĩa Giáo Khoa Thư chỉ là kỷ niệm của những người học sách ấy, nay đã mấp mé tử sanh.