Bà Catherine là hàng xóm của gia đình em. Lúc nhà em mới dọn đến, bà đã qua thăm và đưa số điện thoại nhà bà, lấy số diện thoại nhà em. Má em kể lại với ba em : “Bà Mỹ này rất tốt, bà nói lấy số điện thoại của hai nhà để lỡ khi có chuyện gì cần giúp thì gọi nhau.”
Một tuần lễ sau, mẹ em làm chả giò, sai em đem sang biếu bà một dĩa, có chén nước mắm pha, rau xà lách và rau thơm với mười cuốn chả giò chiên còn nóng dòn. Từ đó bà biết ăn món Việt Nam, ngược lại, mỗi khi làm bánh hay nấu món gì đặc biệt, bà cũng chia sẻ cho nhà em.
Bà Cath, bà biểu em gọi như vậy cho gọn, ở với ông chồng cũng già như bà. Nhưng ông còn lái được chiếc xe thể thao mui trần, sơn màu đỏ để chở bà đi chợ hay đi thăm con cái. Mỗi Chủ Nhật hay ngày lễ, con cháu cũng tề tựu về thăm cha mẹ, họ có cái lò nướng sau vườn, và mỗi khi thấy mùi thịt xông qua nhà em là em biết bên nhà bà Cath đang hội họp đông đúc, vui vẻ.
Bẵng đi một tháng, nhà bà đóng cửa im ỉm. Em buồn làm sao. Rồi kế đó nghe tin ông chồng của bà chết ở bệnh viện. Ba mẹ em có đi thăm viếng. Sau đó bà Cath sang thăm gia đình em, nói là cho thuê nhà này để về ở với con cháu.
Chủ mới dọn tới không được vui vẻ, cởi mở như bà Cath. Cả mấy tháng mà em không hề biết nhà hàng xóm có bao nhiêu người. Chưa tới mười giờ, nhà vặn nhạc hơi lớn đã có pô-lít gõ cửa nói hàng xóm phàn nàn. Mấy chị em em đi học đàn Piano, buổi tối không dám tập dợt.
Chưa tới một năm, thấy nhà hàng xóm dọn đi. Gia đình em lại lo, không biết chủ mới tới có khó khăn hơn nữa không. Chừng mấy ngày, em nghe tiếng chuông cửa, mở ra, thấy bà Cath.
Bà cho biết là đã dọn về nhà cũ cùng với gia đình con gái. Em ôm chầm lấy bà và bà cúi hôn em. Đối với em, bà Cath là người hàng xóm dễ thương nhất. Chắc chắn mẹ em sẽ làm chả giò để mừng bà Cath trở lại.



