Ngoại trưởng Rice đã tới Beirut rồi Tel Aviv… chuyện đánh đàm bắt đầu
Hezbollah đã chứng tỏ một khả năng kháng cự đáng kể.
Sau ba ngày mở cuộc tấn công bằng bộ binh, Quân lực Israel vẫn chỉ giao chiến quanh mấy ngôi làng hay thị trấn ven biên, như Maroun al-Ras, Yaroun, Aytarun và xa nhất là Bent Jbail, và qua ngày thứ năm thì chưa thực sự kiểm soát được Maroun al-Ras. Đây là thị trấn sát biên giới, đối diện với Avivim của Israel, và là một cao độ từ đó Israel có thể kiểm soát được hai ngả vận chuyển, về hướng Tây ra biển để lên tới Tyre và dòng sông Lâtina và về hướng Đông-Bắc lên thung lũng Bekaa là hậu cứ quan trọng của Hezbollah. Maroun al-Ras là nơi mà các căn cứ của Hezbollah được xây dựng kiên cố và là bệ phóng hỏa tiễn vào lãnh thổ Israel.
Chính quyền Jerusalem đã phải yêu cầu Hoa Kỳ cấp tốc gửi tới các loại bom khôn có khả năng xuyên phá bêtông và núi đá. Võ khí này đã được Quốc hội Hoa Kỳ cho phép bán cho Israel từ năm ngoái, Jerusalem chỉ yêu cầu được giao theo thủ tục khẩn cấp.
Điều ấy cho thấy Israel bị bất ngờ, một thất bại đáng kể và đáng ngạc nhiên về tình báo và quân sự. Và một thất lợi về ngoại giao chính trị: đương lúc dư luận Mỹ chú ý đến việc quân đội Mỹ phải cấp bách di tản kiều dân thì việc chuyên chở võ khí khẩn cấp cho Israel sẽ làm nhiều người Mỹ phật ý.
Và còn làm thế giới Hồi giáo dễ kết luận là Hoa Kỳ thiên vị và bênh vực Israel.
Nhưng những chuyện ấy vẫn chỉ là chuyện nhỏ.
Chuyện lớn là trận thế giữa hai phe, mà hai phe đây thực ra cũng có lắm phái.
Phe Hezbollah đã chứng tỏ khả năng kháng cự cao độ, nhưng vẫn ở vào thế bị động vì quyết định tấn công nhanh hay chậm, mạnh hay yếu, lại tùy thuộc vào quân lực Israel. Giỏi lắm thì lực lượng này tiếp tục bắn hoả tiễn vào Haifa, như họ đã làm trong suốt ngày Chủ Nhật.
Phe Israel hiện chưa cho thấy quyết định của họ vì một vụ đổ quân ồ ạt để phá hủy các căn cứ của Hezbollah chưa xảy ra. Sự kiện quân lực Israel chuẩn bị việc tấn công kỹ lưỡng mà vẫn chưa ra đòn là một điều lạ. Nó trái ngược với lối hành quân thần tốc và tấn công vũ bão với độ chuẩn xác cao mà người ta thường chờ đợi ở các đơn vị Israel.
Phải chăng họ còn có những mục tiêu hay đòi hỏi chính trị khác"
Muốn tìm giải đáp cho câu hỏi này, có lẽ người ta phải nhìn ra… đằng sau hai phe nói trên, nhìn tới các "phái".
Trong trận chiến, dân Israel ủng hộ quyết định của chính quyền đang do Thủ tướng Ehud Olmert lãnh đạo. Căn cứ trên kinh nghiệm rút quân năm 2000 và nhượng đất năm 2005 - mà vẫn bị tấn công - Thủ tướng Olmert không thể lùi được nữa vì Israel hết đất để lùi, trừ phi lùi ra biển. Lãnh tụ đảng Likud là nguyên Thủ tướng Binyamin Netanyahu hậu thuẫn quan điểm ấy và giữ im lặng. Ông Olmert mà do dự và tìm cách thỏa hiệp là người ta sẽ thấy Netanyahu lên tiếng và Thủ tướng Olmert sẽ thành nguyên thủ tướng. Lòng dân đã quyết, nên Olmert chỉ còn giải pháp tiến tới để giải giới Hezbollah tại Lebanon.
Lebanon mới có chính quyền dân cử năm ngoái, nhưng là một chính quyền vô dụng. Họ thành hình sau khi Syria phải rút quân nhưng thực chất họ vẫn là con tin của Hezbollah, trong Quốc hội và ngoài chiến trường. Lãnh thổ của Lebanon là vùng hoạt động của Hezbollah và quân đội Lebanon bị Hezbollah lũng đoạn. Dân Lebanon lãnh họa oan uổng và chính quyền Beirut chỉ còn cách kêu trời và…. chửi Israel.
Ngoại trưởng Rice đã thừa lệnh Tổng thống Mỹ ghé thăm Beirut trước tiên để bày tỏ cảm tình của Hoa Kỳ với dân Lebanon. Chứ với chính quyền thì… vô vọng. Dưới áp lực của phe Shia - Hezbollah - trong Quốc hội, chính quyền Beirut vừa bác bỏ đề nghị tiến tới một giải pháp ngưng bắn lâu dài của Ngoại trưởng Rice. Đây không là điều ngạc nhiên.
Chính quyền ấy không có xương sống. Thế giới kêu gọi Israel tự chế khi trả đòn để thường dân Lebanon khỏi bị thiệt hại, nhưng thế giới cũng tự chế diễu khi không dám nói gì đến hỏa tiễn của Hezbollah, vốn có độ chuẩn xác rất thấp, vẫn nã đều vào các thị trấn của Israel.
Hezbollah là cây dáo tấn công Israel chẳng phải vì muốn bảo vệ dân Á Rập tại Palestine hay góp phần thành lập một quốc gia Palestine.
Việc thành lập Palestine là điều Israel đã đồng ý, để đôi bên cùng tồn tại, vì vậy mới có chuyện nhượng đất cầu hòa. Nhưng dân Palestine lại bầu lên lực lượng Hamas chủ chiến, khiến chính quyền của Tổng thống Mahmoud Abbas của Palestine trở thành vô quyền và Hamas không từ bỏ chủ trương tiêu diệt Israel. Điều bi thảm là Hezbollah nay lại chơi trội hơn Hamas và mặc nhiên đẩy lui hy vọng độc lập của Palestine.
Hezbollah là cây giáo với mũi giáo của Syria và cán dáo dài hay ngắn là do Iran quyết định. Syria chẳng thiết tha gì đến nền độc lập hay sự an lành của Palestine. Họ muốn là đại cường trong khu vực, với lãnh thổ bao trùm lên Syria, Jordan, Palestine và trước nhất Lebanon. Bị đuổi khỏi Lebanon năm ngoái vì can dự vào vụ ám sát nguyên Thủ tướng Lebanon là Rafik Hariri vào đầu năm 2005, họ tiếp tay Iran yểm trợ Hezbollah để quậy Lebanon cho nát.
Tuy nhiên, Iran ở xa chứ Syria mới nằm dưới tầm đạn của Israel. Nỗi lo này có thể khiến Tổng thống Bashar al-Assad của Damascus nghĩ lại. Tuần qua, ông ta đã có hướng đó khi đòi ngưng bắn với điều kiện Israel trả cho Syria cao nguyên Golan, một khu vực mà Syria không bảo vệ nổi trong trận Yom Kipur năm 1973. Năm đó, Syria cùng Egypt bất ngờ tấn công Israel và sau đó chạy như vịt.
Trong cuộc chiến ngày nay, Syria biết sợ mà vẫn còn tham và khi ra giá đòi cao nguyên Golan thì họ cũng đã nghĩ đến lợi riêng. Golan Heights chứ không phải là độc lập Palestine. Như vậy, việc tháo lưỡi giáo của Hezbollah có thể phải vòng qua Syria, một giải pháp ngoại giao không phải là bất khả.
Còn lại chỉ có Iran. Không, chỉ có Iran và các nước Hồi giáo theo hệ phái Sunni, như Saudi Arabia, Egypt hay Jordan. Ba xứ này đều hiểu rằng Israel lâm trận là để chặn đà bành trướng hệ phái Shia của Iran trong vùng ảnh hưởng của mình. Vì vậy, họ lên tiếng yêu cầu Israel phải tự chế nhưng quy trách nội vụ cho Hezbollah, gián tiếp cho Iran. Họ chỉ mong Israel sớm nhổ nọc Hezbollah tại Lebanon và trong khi chờ đợi thì biểu dương tình liên đới Hồi giáo bằng cách đòi hỏi Israel tự chế và chi tiền cứu trợ nạn nhân chiến cuộc ở Lebanon.
Còn lâu tiền đó mới tới.
Trong khi ấy, Liên hiệp quốc không thể trùm chăn làm thinh, nên cũng gây rất nhiều chuyển động không khí với lời kêu gọi ngưng bắn của Tổng thư ký Liên hiệp quốc Kofi Anan. Là người lão luyện về nghệ thuật luồn lách, ông ta biết thừa chứng bệnh liệt kháng của Liên hiệp quốc. Từ năm 1978, định chế này có UNIFIL Lực lượng Liên hiệp quốc Lâm thời tại Lebanon, để bảo vệ biên giới Lebanon với Israel. Lực lượng lâm thời ấy đã tồn tại 28 năm mà không ngăn được Hezbollah tải đạn và phát triển cơ sở. Giao cho Liên hiệp quốc bảo vệ ngưng bắn thì cũng như nhờ Mã Giám Sinh cứu nàng Kiều ra khỏi lầu xanh.
Nhưng, đường đường lãnh đạo một tổ chức quốc tế, ông Anan vẫn phải lên tiếng, cho đến cuối năm nay, khi sẽ hết nhiệm kỳ.
Thành thử, trong khi Quân lực Israel bày binh bố trận ngoài chiến tuyến, người ta cũng thấy cuộc vận động ngoại giao của Hoa Kỳ nhằm củng cố thực quyền cho Beirut, cô lập Syria và quy tụ các nước Hồi giáo khác cùng nhìn vào thực chất của vấn đề là tham vọng của Iran. Và đồng thời làm ra vẻ quan tâm tới đề nghị của Liên hiệp quốc.
Trong quá khứ, đã có lần Pháp và Mỹ nhất trí khi Paris đề xướng nghị quyết 1559 năm 2004 của Liên hiệp quốc để giải giới Hezbollah và đòi các lực lượng ngoại nhập rút khỏi Lebanon. Nếu thế giới có khả năng chấp hành nghị quyết ấy thì có khi sự thể đã khác. Bây giờ, các phe và phái sẽ phải đánh để đàm và đàm để có lợi thế đánh cho rốt ráo hơn. Israel đang thực hiện nghị quyết 1559 bằng sức mình và sẽ chỉ ra về khi quốc tế gom được một lực lượng quân sự có thực quyền và khả năng bảo vệ an ninh biên giới.
Đây là một vấn đề ngoại giao lồng trong quân sự, vấn đề đánh để đàm, để đánh.
Điều mà Hoa Kỳ quan tâm nhất là ngày nay, Israel đang bước lên tuyến đầu của trận chiến chống khủng bố do Hoa Kỳ lãnh đạo. Vì vậy, Ngoại trưởng Rice có phải ngược xuôi trong khu vực thì cũng là bõ công.



