‘Phố Núi’ Ở Chung Cư
Bạn,
Theo báo quốc nội, trong số các chung cư trên địa bàn thành phố Sài Gòn, có khu chung cư 727 Trần Hưng Đạo, thuộc quận 5 với tòa nhà cao 12 tầng này được xây dựng từ năm 1972, cao nhất Sài Gòn vào thời gian đó. Tòa nhà có thang máy hẳn hoi, nhưng đến năm 1980 kẻ trộm đột nhập cắt mất một số dây cáp kéo thang máy, cả hệ thống này đều ngưng hoạt động. Từ đó đến nay, cư dân trong chung cư phải "leo núi" với hàng trăm bậc thang mới tới nhà. Chính vì vậy mà có người một thời gian dài chẳng hề biết mặt đất là gì, vì hàng ngày tại chung cư có cả một hệ thống dịch vụ trên "phố núi" từ cà phê, điểm tâm tới ăn trưa, cả uốn tóc gội đầu, và chợ nhỏ bán đủ các loại mặt hàng. Toàn cảnh đời sống của người dân ở chung cư này được báo Tuổi Trẻ ghi nhận qua đoạn ký sự như sau.
Phóng viên vừa lên tới tầng một đã thấy ngay nét đặc trưng "phố núi", một mùi tổng hợp của đủ thứ chiên, xào, nấu, nướng, nước hoa, xà bông, nước thơm giặt đồ... Trên hành lang lối đi, một bà cụ đang vui vẻ ngồi nướng khoai lang, bên cạnh là một chị bán gánh bún bò, kế đó là chảo chuối chiên đang sôi xèo xèo. Còn ở tầng hai, "phố núi" nhộn nhịp hơn với một dãy quán xá rất xôm tụ, cà phê giải khát cùng với ba cô tiếp viên xinh xắn chạy bàn chào khách. Trên vách tường dọc cầu thang dán chi chít những tấm giấy quảng cáo in đầy chữ đại loại như: "Hai cô giáo trẻ nhận dạy kèm học sinh tiểu học, liên hệ tầng 7", "sửa chữa điện tử, liên hệ anh Tư, tầng 8"... Thấy tôi có vẻ lóng ngóng, cô chủ quán cà phê tiếp thị: "Ở đây có đủ thứ dịch vụ từ A-Z, anh cứ ghé vô".
Leo tới tầng bốn thì mệt, may mắn là có ngay một quán cà phê để dừng chân vừa giải khát vừa ngắm mấy cô đang "lên đời" ở tiệm uốn tóc đối diện. Ở cuối hành lang, một quán cơm bình dân hiện ra. Đối diện quán cơm, một "trung tâm nail" với hai ba chị em đang thản nhiên làm móng. Ngay cả các dịch vụ vui chơi của trẻ con, thư giãn cho quí ông..., tất tần tật đều có ở đây. Có cả một ngôi chợ nhỏ ở lầu chín bày bán tất cả mọi thứ như bất cứ ngôi chợ nào ở dưới đất. Có lẽ tội nghiệp nhất là mấy chị gánh rau cải, cá mắm, hay mấy anh bán xà bông, kem đánh răng dạo, họ đi lên đi xuống hầu hết các tầng lầu với hàng hóa mang vác đầy mình. Phóng viên ái ngại hỏi một chị đang bê gánh rau to tướng che khuất mặt: "Chị lên tầng mấy"", chị quệt mồ hôi phì phò trả lời: "Tui lên tầng 12. Ngày nào cũng lội lên lội xuống chừng tám bận, cho tới khi nào bán hết thì thôi". Còn anh giao nước tinh khiết xem ra dẻo dai hơn với hai bình nước to đùng xách hai tay: "Em mới giao hàng ở đây hai tuần, muốn đứt hơi luôn chứ khỏe gì anh, may mà em là dân điền kinh!".
Bạn,
Báo Tuổi Trẻ ghi nhận rằng cuộc sống của cư dân sống trong chung cư 727 chẳng khác gì một xã hội thu nhỏ, có đủ thành phần cư dân sinh sống với đủ loại nghề, đủ loại dịch vụ mang tính tự cung tự cấp. Ở dưới đất có dịch vụ gì thì trên "núi" đều có thứ đó. Chỉ thiếu có mỗi bóng dáng của mấy anh xe ôm xuất hiện trên "núi" mà thôi.



