Đây là dịp đưa đến những mối suy tư. Trước hết hãy hỏi khủng bố là gì" Người Việt chúng ta dịch chữ "terrorism" là nạn khủng bố. Theo từ nguyên Hán-Việt, khủng bố có nghĩa là sợ hãi, ở đây phải hiểu thêm là thủ đoạn hay sách lược reo rắc kinh hoàng cho địch thủ. Đó là một "nạn" hay "họa" thì đúng hơn bởi vì khủng bố có một điểm kỳ lạ, nó đã bị lạm dụng trong ngôn ngữ cũng như trong hành động. Làm cho địch sợ hãi mất tinh thần chỉ là một thứ chiến tranh tâm lý thông thường, nhưng từ mấy chục năm nay tâm lý chiến không còn dùng lời mà dùng đến bom. Người ta đánh đòn tâm lý bằng cách ném bom, bắn hỏa tiễn hay phi đạn vào các thành phố, nhiều khi thảy lựu đạn vào những đám đông người dân ở xa mặt trận. Từ thế kỷ trước, thế giới thấy rõ chiến tranh đã lan ra đến người dân, nhưng nạn tên bay đạn lạc khác với thủ đoạn cố ý sát hại dân lành nhằm mục đích khủng bố. Trong cuộc chiến tranh chống khủng bố, người ta có thể dùng bom đạn khốc liệt để làm mất tinh thần bọn ác quỷ, hay tiêu diệt chúng nếu chúng còn ngoan cố, nhưng không thể coi đây là "khủng bố" như chính kẻ khủng bố hay những người ủng hộ khủng bố đã tố ngược lại để giúp khủng bố tồn tại.
Chiến tranh hay xung đột võ trang là những biến cố tàn bạo, nếu không tàn bạo đã không phải là chiến tranh. Vì chiến tranh khó tránh, như lịch sử loài nguời đã cho thấy, các nước trên thế giới cố gắng làm giảm bớt đi phần nào tính tàn bạo và vô nhân đạo của nó. Những quy ước chiến tranh và cả quy ước quốc tế về tù binh đã được ký kết ở Geneva sau Đệ nhị Thế chiến. Thế nhưng trong hai chục năm gần đây, những thủ đoạn khủng bố đã bị lạm dụng đến một mức kinh khủng nhất. Đó là thủ đoạn đánh bom tự sát, cột bom vào người, đi đến những đám đông dân chúng của đối phương để ấn nút nổ làm chết tất cả. Đây là một hành động bạo tàn và vô nhân đạo đến độ lý trí con người dù ngoan cố đến đâu cũng không thể chấp nhận. Khi anh đã đeo bom vào người để cho nổ, anh đã vô nhân đạo cả với chính anh, làm sao còn nói đến nhân đạo gì nữa. Mọi lý tưởng hay chính nghĩa hay cái gì cao quy nhất mà anh thề hy sinh để tranh đấu, đã tiêu tan hết theo thân xác của anh. Một kẻ đã mất tính người không thể tự nhận làm tiêu biểu cho những gì cao đẹp nhất của loài người.
Nếu cần một định nghĩa cho rõ kẻ khủng bố là gì, tôi nghĩ chỉ có một: đó là những kẻ ôm bom tự sát. Nhưng lạ lùng thay, khủng bố lại còn bị lạm dụng về cái tên gọi của nó trong một chiều hướng ngược lại. Người ta đã tặng cho nhau danh hiệu ghê rợn là "khủng bố" cả trong các cuộc tranh chấp rất bình thường. Chống đối một chế độ độc tài tàn bạo, dù chỉ bằng lời lẽ phê phán cũng bị chụp cho cái mũ "khủng bố" hay sao" Khi một người tự hủy hoại mạng sống của mình để biểu lộ sự chống đối, dù đó là một cách hy sinh tiêu cực không ai muốn khích lệ, cũng không thể bị gọi là khủng bố bởi vì chỉ có cá nhân người đó chết chớ không có ác ý làm chết lây đến ai, dù là kẻ thù.
Nhân dịp ngày lễ tôn giáo cuối năm, tôi cũng nghĩ đến một từ ngữ thường được nói đến là "Thánh chiến". Thánh chiến vẫn được gọi theo cái tên nguyên thủy của nó bằng chữ "Ả rập" là "jihad", đó là vì chữ này xuất phát từ Hồi giáo. Ngay trong thời đấng tiên tri khai sáng đạo Mohammed, Hồi giáo đã có "jihad" trong nội bộ, nhất là sau khi Giáo chủ từ trần, hai phái Sunnite và Shiite đã "thánh chiến" với nhau dữ dội để tranh ngôi vị kế thừa. Thánh chiến để bảo vệ giềng mối đạo là đúng, nhưng trong các thế kỷ từ 11 đến 13, các cuộc chiến Thập tự chinh (Crusade) của người Thiên chúa giáo Tây phương để dành lại Thánh địa Jerusalem do người Hồi giáo chiếm cứ, các cuộc Thánh chiến, cả Jihad và Crusade đã bành trướng qua lãnh vực tranh chấp chủng tộc, lãnh thổ và chính trị.
Một từ ngữ khác cũng bị lạm dụng là "tuẫn giáo" hay "tử vì đạo" (martyr). Những người tử vì đạo là những người dù đứng trước Tử thần, thà chết còn hơn phải từ bỏ hay phản lại đức tin tôn giáo của mình. Đó là những tấm gương tín ngưỡng sáng ngời, xứng đáng được gọi là các vị Thánh bất cứ thuộc tôn giáo nào. Nhưng nếu gọi những kẻ khủng bố dùng bom tự sát giết người tập thể là những người "tuẫn tiết vì tôn giáo", đó là một sự phỉ báng. Không một tôn giáo nào rao giảng giết người vô tội, kể cả những người ngoại giáo. Nhân danh tôn giáo giết người tàn bạo để tranh chấp sắc tộc, lãnh thổ hay chính trị là một tội rất lớn đối với tôn giáo.
Ngôi sao Be-lem đã soi sáng lương tri nhân loại. Tôi vẫn nghĩ sự bình thản và an lạc không do ngoại cảnh mà xuất phát từ đức tin trong tâm khảm con người. Nếu tâm không bình, khí không hòa làm sao có niềm vui để hy vọng và ước mơ" Con người không có hy vọng và ước mơ chỉ là con người chết. Nghe tiếng chuông Thánh lễ nửa đêm Giáng sinh, tôi có một nguyện cầu: Xin hãy để ngôi sao thành Bê-lem sáng mãi trong trái tim mọi người.



