Theo báo Tuổi Trẻ dẫn thống kê của cơ quan quản lý khu đường sông Sài Gòn, chỉ tính riêng 70 km đường sông nội thành đã có gần 20 xóm ghe (báo quốc nội gọi là làng nổi). Có xóm ghe có đến 30-40 hộ sinh sống như ở rạch Bến Nghé (quận 1), kênh Ngang số 1, kênh Đôi (quận 8), kênh Tề (quận 7), rạch Lăng (quận Bình Thạnh). Báo TT đã dẫn lời của viên giám đốc Khu đường sông, nói rằng cùng với nhà sàn, các loại nhà xuống cũng là một dạng lấn chiếm kênh rạch thuộc loại phức tạp và rất đa dạng. Có trên 90% số ghe là của dân tứ xứ từ các tỉnh đổ về. Họ chủ yếu theo nghề mua bán trái cây, thu mua phế liệu, lượm rác, vớt trùn chỉ để kiếm sống lây lất qua ngày. Hẩu hết các ghe đều cũ kỹ, có ghe trong tình trạng mục nát chỉ nổi được nhờ phần gia cố bằng mút, phuy nhựa. Một viên chức phường 26, Bình Thạnh, cho biết có lần giải tỏa, bắt họ đi, họ kêu có còn nguyên vẹn cái ghe nào để mà đi "
Báo TT ghi nhận rằng những gia đình sống trên dòng kênh đen thì hàng ngày cũng thải xuống mặt nước bất cứ thứ gì thừa thãi. Ở rạch Bến Nghé, các khu vực thuộc phường 6, phường 9, quận 4, nhiều hộ kinh doanh dừa cứ thản nhiên đổ vỏ dừa xuống kênh. Kênh rệch ô nhiễm càng thêm ô nhiễm. Một phụ nữ tên Hồng, theo chồng lên Sài Gòn làm thợ hồ rồi lại dạt ra sống trên ghe ở phường 26, Bình Thạnh, nói rằng trước đây chị cùng mấy phụ nữ cũng thường đi kiếm trùn, Nhưng bây giờ ngâm mình dưới nước là bị ngứa dữ dội nên riết rồi chỉ có đàn ông mới ngâm mình làm, còn phụ nữ chỉ theo ngồi trên xuồng để phụ.
Viên giám đốc nói trên cho biết trong một số cuộc hội thảo, nhiều tổ chức y tế thế giới cũng đã nhận định: mức độ ô nhiễm kênh rạch nghiêm trọng ở Sài Gòn ảnh hưởng một cách hữu cơ, gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng dân cư (có thể làm cho con người bị đần độn, kém trí nhớ, kém phát triển trí tuệ). Anh Nguyễn Văn Hoàng, nhà ở Bến Chương Dương, kể rằng ngày trước anh còn quanh quẩn đi vớt cá, còn hơn chục năm nay không còn con cá nào sống nổi trên lòng rạch này. Vậy mà con người cứ sống, đẻ con. Một trong những lo âu của các chuyên viên xã hội các phường là những hộ này thường có mức sinh đẻ cao gấp 2 lần dân trên bờ. Những đứa trẻ được sinh ra và lớn lên như bùn, như đất.
Bạn,
Tại 1 xóm ghe ở phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, phóng viên báo TT gặp một phụ nữ không nhớ được năm sinh, chỉ biết mình 42 tuổi và cũng áng chừng gia đình mình bỏ quê Gò Công, Tiền Giang chống xuồng lên cái xóm Tĩn ở phường Cầu Ông Lãnh từ 20 năm trước. Chị ta nói: Không có công ăn việc làm lấy gì sống, cứ chống xuồng mà di. Lên đây rồi cũng chỉ biết sống bằng nghề ve chai. Ngày đẩy xe đi khắp hang cùng ngõ hẻm trong thành phố. Đêm về ghe. Ba đứa con của chị, một theo nghề của ba má, một đi làm công bên chợ, đứa nhỏ thì theo lớp học tình thương do quán cơm xã hội của phụ nữ phường tổ chức. Và 20 năm qua, gia đình phụ nữ này vẫn cứ gắn chặt trên những xuồng ghe rách nát, chật hẹp thay nhà. Cuộc sống của gia đình chị cũng như bao gia đình nghèo khó trên các làng ghe cũng bấp bênh như chính chiếc xuồng giữa lòng kênh nước đen ngay giữa lòng thành phố.



