Trong ba cuộc tranh luận công khai giữa hai ứng cử viên Tổng Thống Al Gore và W. Bush do Ủy hội Tranh luận Bầu cử tổ chức, ký giả Jim Lehrer đã được chọn làm người điều hợp. Lehrer chủ biên chương trình “Giờ Tin Tức” buổi tối của đài PBS (số 9 KQED), một đài TV tương đối nhỏ hơn những người khổng lồ như CNN, CBS, NBC hay ABC. Lehrer không nổi tiếng bằng Larry King của CNN, hay Tim Russert của NBC và có lẽ cũng không được khán giả quen thuộc nhiều bằng các chủ biên giờ tin tức của CBS hay ABC. Giờ Tin Tức của Jim Lehrer chỉ có khoảng 3.1 triệu khán giả vào mỗi tối, trong khi Talk Show của Oprah Winfrey có 22 triệu khán giả mỗi buổi chiều.
Jim Lehrer là một ký giả kỳ cựu. Ông sinh năm 1934, đậu cử nhân Báo chí Đại học Missouri năm 1956. Năm 1959 ông là làm phóng viên cho tờ Dallas Morning News. Sau đó từ năm 1959 đến năm 1969, ông là phóng viên chính trị rồi biên tập tin thành phố của tờ Dallas Times-Herald. Từ năm 1970, ông bước vào ngành truyền hình làm việc cho đài KERA ở Dallas, rồi làm phóng viên chuyên tường thuật các vụ điều trần trước Thượng viện Mỹ về vụ Watergate cho đài truyền hình WETA ở thủ đô Washington. Từ năm 1975 Lehrer làm việc với đài PBS, khởi sự bằng việc cùng ký giả Robert MacNeil đứng chung trong Chương trình Tin tức. Lehrer cũng đã viết và xuất bản 12 cuốn tiểu thuyết và hai cuốn hồi ký.
Suốt trong 25 năm qua, mỗi tuần 5 buổi tối, Lehrer đã phỏng vấn các chính trị gia và lãnh tụ thế giới tại Wahington DC, lúc đầu trong “Bản Tường trình Robert MacNeil”, rồi sau trong “Giờ Tin Tức MacNeil-Lehrer”. Năm 1995 ký giả MacNeil về hưu, Lehrer thực hiện Chương trình “Một giờ với Jim Lehrer” cho đến nay. Cuộc đời ký giả của Jim Lehrer cũng chỉ thường thường, không có gì biến cố nào làm nổi bật xuất sắc. Ngoài giới chính trị và báo chí, không mấy ai biết Jim Lehrer là ai. Trong một cuộc thăm dò về những nhân vật nổi tiếng ở Mỹ, người ta không thấy tên ông, chỉ có tên Oprah. Vậy tại sao Lehrer được chọn làm điều hợp viên cho cả ba cuộc tranh luận mà người ta coi như then chốt trong cuộc chay đua đến Bạch Cung năm nay" Đây không phải lần đầu Lehrer được tuyển chọn. Năm 1988 Lehrer đã làm điều hợp viên trong một cuộc tranh luận giữa hai ứng viên Tổng Thống Dukakis (Dân Chủ) và George Bush (Cộng Hòa). Năm 1992, ông làm điều hợp viên giữa George Bush, Bill Clinton và Ross Perot. Và năm 1996, ông làm điều hợp viên trong cuộc tranh luận giữa Bill Clinton và Bob Dole. Hiển nhiên tác phong của Lehrer trong những lần trước đã khiến ông tiếp tục được lựa chọn.
Ông Frank Farenkopf, đồng-chủ tịch Ủy hội Tranh Luận toàn quốc và cũng là cựu chủ tịch Ủy ban toàn quốc đảng Cộng Hòa nói: “Chúng tôi muốn có một người không cố diễn xuất để thi đua tài trí với các ứng cử viên tranh luận, hay tỏ ra mình giỏi hơn người tranh luận. Chúng tôi muốn một người có khả năng và tư cách đào sâu vào các đề tài nhưng không nhắm đề cao một bên nào”. Giáo sư Báo chí học Todd Gitlin của New York University gọi Jim Lehrer là hình ảnh “tương phản” của Tim Russert. Các nhà phê bình nhìn nhận Tim Russert, chủ trương giờ “Gặp báo chí” của NBC rất ăn khách, một người từng được huấn luyện làm nghề luật sư cãi trước tòa và cũng là một cựu cố vấn chính trị, nhưng ông này hay tự làm nổi bật chính mình bằng cách đưa ra những câu hỏi hiểm hóc, moi móc thật giỏi. Người ta chọn Jim Lehrer vì ông không thiên vị, “ra tay đồng đều” với mọi bên tranh luận. Đó là nguyên lý của sự điều hợp.
Jim Lehrer trong nhiều khía cạnh có vẻ thuộc lớp “cổ phong” của ngành báo phát thanh phát hình, đặt nặng những căn bản như sự chính xác, sự sắc bén đi đôi với thế quân bình, đồng đều hợp lý. Jim Lehrer chủ trương những lý tưởng của nghề làm báo có vẻ như “lạc điệu” với xu thế hăm hở, đánh lớn và đánh bạo của báo chí thời đại mới này. Ông không chịu loan những nguồn tin vô danh hay nguồn tin “nghe người ta nói thế” mà không biết “người ta” là ai, hoặc thuật lời “ông này bà nọ nói thế” nhưng không có kiểm chứng. Ông cũng theo đúng nguyên tắc căn bản của nghề làm báo là phải phân biệt cho rõ, một bên là tin tức nguyên vẹn và một bên là bình luận phân tích. Hai lãnh vực này không thể trộn lẫn với nhau để làm lạc hướng suy luận của độc giả. Loan tin là phải loan tin cho đúng, và chỉ có sự kiện thật, càng đầy đủ càng tốt, chớ không được thêm bớt hay đưa ý kến của người làm tin vào trong đó. Nhưng với tư cách một người bình luận và phân tích thời cuộc, Jim Lehrer vẫn có thể nói lên ý nghĩ, sự suy luận hay cách trình bày tin tức của riêng mình.
Tôi nghĩ bài học quan trọng nhất rút tỉa từ các nhà báo lớn là sự khiêm cung. Không nên kiêu căng, tự cho mình là rốn của vũ trụ, hoặc dùng các thủ đoạn vùi dập hay “đánh lớn cho chết” chỉ cốt lấy tiếng. Bài học thứ hai là thành thực với độc giả, tin là tin, luận là luận. Phóng viên, thông tín viên chỉ có nhiệm vụ đưa tin, người đọc mới có quyền phán xét tin đó. Còn nếu muốn biết nhà báo nghĩ như thế nào, đã có những mục bình luận, xã luận. Ở những mục này phải có ký tên thật hoặc bút hiệu xài một đời, chớ không phải chỉ có tên giả xài một lần rồi bỏ hay là không ký tên để ném đá giấu tay, kiểu thường gặp ở các forum trên Internet.



