Cuối cùng khi không thể im lặng được nữa, Quốc Hội đã “chớp mắt” trước. Bế tắc, có lúc tưởng sẽ phải kéo dài đến tháng bẩy, đã tìm được lối thoát khi Hạ Viện Hoa Kỳ, vào ngày 27 tháng 6, đã ngồi vào bàn làm việc với Thượng Viện, đồng ý về việc tăng mức nợ ngân sách (the public-debt ceiling), rõ hơn, mức cho phép nợ của chính phủ để tiếp tục hoạt động. Sau khi đã thận trọng thực hiện đầy đủ các phép tính cộng trừ nhân chia trên bài toán chi tiêu này, đáp số cuối cùng cho thấy chính phủ đã gần cạn sạch tiền; ngay cả khả năng tiếp tục chi trả cho các ông già bà cả về hưu có thể xảy ra. Bộ trưởng bộ Ngân Khố, ông Paul O'Neil, lên tiếng khuyến cáo rằng chính phủ đã thật sự gặp khó khăn (the government would 'hit the wall') nếu không vay thêm nợ.
Lịch sử từng chứng kiến một chính phủ đầy quyền lực và giàu nhất thế giới tan như bọt bong bóng chỉ vì 'túi không tiền'. Đó là khi Đế chế La Mã xụp đổ khi đồng tiền cổ La Mã bị mất giá.“ Chính phủ Mỹ và đô la Mỹ có mối lo này không" Câu hỏi nghe có vẻ khó tin cho những người chẳng bao giờ hiểu nổi đường đi ngòng ngoèo của ngân sách chính phủ nước này. Nhưng các ngài tổng thống Hoa Kỳ thì hiểu rất rõ.
Bằng chứng gần đây nhất, Tổng Thống Bill Clinton đã bị ép phải đóng cửa chính phủ, ngưng làm việc một thời gian bởi vì, ở Hoa Kỳ, Quốc Hội nắm quyền chi tiêu, chứ không phải tổng thống. Ông Bush, cho đến bây giờ, vẫn chưa bị vướng vào cái 'thân phận' ấy. Nhưng thực tế cũng đang phải đương đầu với sự bế tắc tài chính.
Tình hình tài chính của nước Mỹ không còn sung sức như mọi người hy vọng nữa. Các món ngân sách thặng dư trù liệu lâu dài mà ông Bush thừa kế khi lên nắm chính quyền đã biến mất, ít nhất là vào lúc này. Thu nhập từ thuế giảm đáng kể năm nay (làm ngạc nhiên ngay cả các giới chức chính phủ) đã cộng thêm sức ép trên các con số ngân sách và đẩy chính phủ đến gần hơn nữa các mức giới hạn vay nợ do Quốc Hội ấn định. Hồ sơ tăng mức vay ngân sách chỉ còn chờ tổng thống ký, mức giới hạn hiện nay sẽ đạt mức 450 tỉ đô-la.
Tranh cãi giữa Tòa Bạch Ốc và Quốc Hội đầy những châm biếm chua cay. Khởi đầu, Đảng Cộng Hòa của ông Bush giữ ưu thế ở Hạ Viện, nhưng phát ngôn viên của Hạ Viện, ông Dennis Hastert, lại tuyên bố rằng ông không thể bỏ phiếu tán thành việc tăng mức nợ ngân sách. Đảng Dân Chủ bày tỏ sự ủng hộ giữ quân bình ngân sách, ít nhất cũng rất rõ ràng, cho đến năm 2007 với điều kiện không đụng đến quỹ an sinh xã hội, hay quỹ hưu trí.
Tình hình hiện nay cho thấy thiện chí của tất cả các bên liên quan tham gia tranh luận phần lớn đã được quyết định bởi cuộc bầu cử Quốc Hội vào tháng 11 sắp tới khi một phần ba đại biểu Thượng Viện và tất cả các ghế trong Hạ Viện sẽ được bầu lại. Đảng Dân Chủ hiện giữ trong tay ưu thế chính trị về vấn đề liên quan giữa việc cắt thuế của ông Bush, những khó khăn của chính phủ về vấn đề ngân sách , và về nhiều thứ khác nữa. Các ngài thuộc Đảng Cộng Hòa thì luôn hăng hái trong việc mô tả các thành viên Đảng Dân Chủ như những tên chuyên tiêu tiền nhà nước. Việc cùng đồng ý trên vấn đề mức nợ vay cần kíp cũng chẳng giúp thay đổi chút nào quan niệm này.
Khi Tổng Thống Bush lên nắm chính quyền 18 tháng trước đây, ông đã rất tự tin rằng chính phủ sẽ có đủ khả năng thanh toán hết toàn bộ món quốc nợ chỉ trong vòng mười năm. Quá chắc chắn về các điều dự đoán về tình hình thặng dư ngân sách đến nỗi chủ tịch Ủy Ban Dự Trữ Liên Bang, ông Alan Greenspan, đã bày tỏ lo ngại của mình về trường hợp chính phủ có nhiều tiền hơn họ cần nên không biết phải làm gì với số tiền lớn ấy.
Thực tế, ngân sách nếu không đặt món nợ an sinh xã hội ra ngoài sẽ chẳng hề thặng dư như người ta lầm tưởng; hoặc, chí ít, thì cũng chỉ nhích lên một thời gian ngắn vào cuối thời Clinton cầm quyền. Đây chính là một trong những hậu quả của các kế hoạch trù liệu lâu dài bởi vì không ai biết trước hoặc đoán trước được những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Nhưng kế hoạch cắt thuế của ông Bush được thông qua lại căn cứ phần lớn vào cái nền của những trù tính này - những trù tính đã sớm bị rửa trôi trước khi kế hoạch cắt thuế có hiệu lực.
Việc cắt thuế đã làm thay đổi phương pháp tính ngân sách, và hướng thay đổi này càng làm cho tình hình thêm bi đát nếu như cái gọi là 'điều khoản hoàng hôn' (the so-called sunset provision), điều mà ông Bush thật sự mong muốn hiện nay, được tuyên bố. Danh xưng này thực ra là một biện pháp theo đó tất cả các món tiền thuế đã được giảm sẽ được đảo ngược vào năm 2011, khi đó, các mức thuế giảm sẽ quay trở lại mức cũ (mức thuế năm 2001). Kéo dài việc cắt giảm (thuế) đến sau năm 2010 cái giá phải trả sẽ tăng đáng kể.
Các yếu tố khác cũng góp phần làm thoả mãn sự tàn phá này bằng các con số ngân sách: (1) suy thoái kinh tế, (2) chính phủ tăng chi tiêu sau biến cố ngày 11 tháng 9, và (3) kế hoạch kích thích kinh tế trọn gói đã được thông qua đầu năm nay. Cả ba yếu tố trên đã đồng thời đẩy lùi thời kỳ mà ngân sách có đủ lý do để hy vọng về sự quay lại của nàng tiên 'surplus.' Mức-thâm-thụt-ngoài-dự-đoán trong thu nhập thuế, chủ yếu từ cá nhân và các hãng kinh doanh lớn, sẽ dẫn đến việc sửa đổi rộng rãi hơn các trù liệu kể trên. Sự sụt giảm trong thu nhập từ thuế đánh trên tư bản gia tăng do cổ phiếu mất giá trên thị trường chứng khoán là một thành phần quan trọng của việc thiếu hụt ngân sách. Với tình hình hiện nay của thị trường chứng khoán, việc thâm thủng không có vẻ như sẽ đảo ngược nhanh chóng.
Vào những năm cuối dưới thời Clinton, nhiều nỗ lực đã đạt được để bảo vệ an toàn cho Ềmón gia bảoỂ an sinh xã hội (the social-security ỀlockboxỂ): cả hai Đảng đã tự nguyện cân đối ngân sách mà không đả động đến thặng dư của quỹ an sinh xã hội. Nhưng với ngay cả cái ngân sách ròng - gồm ngân sách hoạt động (online budget) và món nợ an sinh - trong tình trạng nợ nần cho đến ít nhất năm 2004, vấn đề an toàn của cái hộp ấy đã bị bỏ quên. Chính phủ buộc lòng phải sử dụng món gia bảo này để kéo tổng ngân sách lên gần ở mức cân đối.
Mặc cho những xào xáo còn hôi hổi vẫn chẳng có vẻ gì chứng tỏ việc cắt giảm thuế sẽ bị hủy bỏ - phần lớn các yếu tố của chương trình này vẫn chưa có hiệu lực - và do vậy cũng chẳng có hy vọng gì nhiều cho việc cân đối ngân sách. Cả hai Đảng đều có lịch trình tài khóa riêng; Đảng Cộng Hòa khoái cắt cho đến kiệt - ít nhất cũng trên lý thuyết - đối xứng với tăng thuế rất hợp gu của những người thuộc Đảng Dân Chủ nổi tiếng là những người quen xài lớn, thích thú được chứng kiến ít nhất vài kế hoạch cắt giảm thuế bị hủy bỏ.
Tuy vậy, cuộc chiến đấu cho quyền lãnh đạo lưỡng viện Quốc Hội sau kỳ bầu cử tháng 11 vẫn còn đang bỏ ngỏ. Nhưng ngay cả khi Đảng Dân Chủ nắm quyền ở Thượng Viện và thắng lớn ở Hạ Viện, vẫn chẳng có dấu hiệu nào cho thấy ông Bush sẽ ký bất cứ dự luật nào khả dĩ làm sứt mẻ cái thành quả của chính sách đối nội được đánh giá cao nhất này của ông: chương trình cắt giảm thuế.
Hạ Miên
Theo Tuần báo Kinh Tế
(22 tháng 8 năm 2002)