Tin AFP đánh đi từ Hà nội 11 giờ 48 phút, ngày 7 tháng 8 năm 2002, Việt Nam thiếu trầm trọng luật sư, chuyên viên ngoại thương, và quản đốc chương trình sản xuất. Đó là lời than phiền và thú thật của Phó Chủ Nhiệm Văn Phòng Chánh Phủ Nguyễn quốc Huy và Thứ Trưởng Tài chánh Lê thị Băng Tâm. Hai vị này cho biết nhiều người đang cầm cán ngoại thương và sản xuất để xuất khẩu của VN nhưng lại dốt đặc về luật thương mại quốc tế và qui luật vận hành thị trường thế giới. Lỗi này không do nhân dân, mà do Đảng và Nhà Nước quá thiển cận trong cái học từ khi gồm thâu được chánh quyền cả nước.
Nhân dân VN do truyền thống là một dân tộc hiếu học và trọng cái học. Ngay bây giờ khi Đảng, Nhà Nước thị trường hoá cái học-- buộc các trường lấy thu bù chi, không trợ cấp hay trợ cấp lấy có, khiến bao nhiêu gánh nặng tài chánh đều đè lên đầu lên cổ sinh viên, học sinh và gia đình-- lớp trẻ VN cũng gồng mình, siết thắt lưng, buộc bụng mà đi học. So lợi tức kiếm được của gia đình nghèo VN và gia đình nghèo Mỹ, tỷ lệ số tiền gia đình VN dành cho con đi học cao gấp hàng trăm lần của Mỹ. Trẻ em Mỹ đi học tiểu và trung học miển phí, sách trường cho mượn. Đại học 2 năm miển học phí. Đại học 4 năm hay cao hơn có học phí nhưng có trợ cấp tài chánh, vay không lời của của Liên bang, thừa sức trả, gần như không cần phải nhờ gia đình.
Hiện tại VN giấy trắng mực đen thì nói giáo dục tiểu học cưỡng bách, trung học miển phí. Nhưng thực tế vì nguyên tắc lấy thu bù chi của trường và mức lương chết đói của giáo chức, các trường phải "sáng tạo" để sống còn bằng nhiều thứ lệ phí không tên. Ngoài tiền bán trú dù chỉ ở lại buổi trưa, sổ vàng phát triễn trường sở, và tiền phụ đạo, học hè cho giáo viên, cũng khiến học sinh và gia đình chết dở, sống dở vì cái học. Đó mới chỉ là cái khổ của dân và cái vô trách nhiệm của Đảng và Nhà Nước về giáo dục phổ thông.
Còn giáo dục chuyên nghiệp thì sai lầm do sự thiển cận của Đảng và Nhà Nước, càng hơn lớn nữa. Nói chung suốt trong lịch sử Đảng CSVN, ai cũng biết Hồng luôn luôn là "thủ trưởng" của Chuyên. Thân phận trí thức VN trong chế độ CS cũng chỉ là cục phân như Mao trạch Đông coi trí thức Trung hoa vậy. Về cái học chuyên môn, Đảng hầu như không chú ý tới. Đảng chỉ tập trung về cái học chánh trị một chiều là chủ nghĩa Mắc Lê. Thời chiến sự thiển cận, lơ là trong việc "đầu tư chất xám" còn có thể thông cảm và biện minh được vì nhu cầu cán bộ chánh trị để đấu tranh lớn hơn và nhu cầu chiến đấu cấp bách hơn. Đàng này thời bình, Đảng và Nhà Nước vẫn ngoan cố không cho mở rộng cái học khoa học kỹ thuật và kiến thức nhân văn. Trình độ hoc thuật VN bị thế giới vượt xa hàng thế kỷ.
Sàigon xưa có rất nhiều giáo sư Anh văn được đào tạo hay tu nghiệp tại Pháp và Mỹ. Quân Quản vào bắt hết đi tù cải tạo, xem hồ sơ thấy đi du học nước ngoài, là buộc tội CIA, Phòng 2 Pháp. Nhiều giáo sư sinh ngữ đi học còn lâu hơn sĩ quan an ninh, tình báo. Sàigòn xưa có Trường Đại học Luật khoa, Y khoa đã có đầy đủ tư cách quốc tế cấp bằng Tiến sĩ. Chương trình dạy luật liên quan đến nhiều ngành nghề và nhiều vấn đề quốc tế. Quân Quản vào đóng cửa và sau đó đổi thành đại học kinh tế. Đa lạt xưa có Trường Chính Trị Kinh doanh bị đóng cửa không thương tiếc. Các khoa luât ở các viện đại học và các viện đại học tư lập, Phật Giáo, công giáo, Cao Đài, Hoà Hảo đã có tại rất nhiều dia phương, bị dẹp láng.
Trường ốc, giáo chức chẳng có tội tình gì; tất cả chỉ phục vụ cho cái học của nhân dân. Còn dạy cái gì, lợi hại ra sao mới là chuyện của nhà cầm quyền. Mà nhà cầm quyền tốt là phải có cái nhìn xa. Lãnh đạo là tiên liệu. Đầu tư nhân sự cho tương lai đất nước bằng giáo dục là một đầu tư tốt nhứt. Mở càng nhiều trường càng nhiều càng tốt. Giúp cho tuổi trẻ đi học nhiều và dễ là khôn ngoan. Thích ứng chương trình giáo dục kích thích phát triển và thích ứng nhu cầu nước nhà và nước ngoài đúng xu thế thời đại là hay. Ô. Hồ Chí Minh đã thấy và bắt chước câu chữ nho nói "vì lợi ích trăm năm trồng người" mà đệ tử của Oâng phản lại khi nắm chánh quyền, CS Hà nội, làm ngược lại. Đóng cửa nhiều trường mà mở thêm khám đường hơn; trút gánh nặng giáo dục lẽ ra thuộc nhà Đảng, Nhà Nước qua gia đình và nhà trường, là biểu tượng thời CS Hà nội tự xung là "đỉnh cao của trí tuệ" làm khi say sưa trong chiến thắng sau 30 tháng 4 năm 75. Do vậy hai mưoi bảy năm sau thiếu luật sư, thiếu chuyên viên, thiếu người quản trị là phải. Không phải chỉ thiếu ờ ngành ngoại thương mà thiếu ở Toà án, Uûy ban Phường, Quân và Tỉnh Thành, và các ban ngành, đoàn thể.
Đảng, Nhà Nước CS đã sai lầm, thiển cận trong cái học, làm khổ một thế hệ từ khi thống nhứt được đất nuớc. Thôi cái gì lỡû rồi cho nó qua đi, lo làm lại cái mới. Bây giờ hoà bình đã có, kinh tế cũng không đến đổi nào, việc giao lưu kinh tế, văn hoá vơi nước ngoài cũng tạm được. Tập trung đầu tư cho cái học, tăng cường kinh phí cho nhà trường, tăng lương cho giáo chức, tạo điều kiện dễ dàng và giảm gánh nặng cho sinh viên học sinh là tối cần cho cái học. Nếu CS Hà nội không làm và ù lì, thiên cận như trước đây là CS Hà nội cầm thế tương lai đất nước, ăn gian thanh thiếu niên, và đắc tội với đất nước và nhân dân. Không phải là để cho thế hệ sau đào mồ cuốc mả Hồ Chí Minh, chửi mắng đảng CSVN ‘tài tình sáng suốt’ làm chi. Điều đó vô ích. Bởi vì cái dốt ngày hôm nay, phải thấy, có thể dẫn tới cái mất nước ngày mai. Không thấy là chúng ta vừa mới cắt vài trăm cây số vuông làm quà dâng tặng Bắc Kinh sao. Không cần nổ một phát súng, CSTQ chỉ gài mưu cho vài anh rớt bẫy là xong, không kịp đem sử liệu biên giới ra cãi nhau. Sẽ tới một ngày không cần hiệp ước gì cả, ào một cái cả nước ‘được giải phóng’ theo kiểu Tây Tạng. Bấy giờ lại trách nhau sao không bảo trước. Hay là lại muốn Bắc Kinh dạy cho hết dốt"
Nhân dân VN do truyền thống là một dân tộc hiếu học và trọng cái học. Ngay bây giờ khi Đảng, Nhà Nước thị trường hoá cái học-- buộc các trường lấy thu bù chi, không trợ cấp hay trợ cấp lấy có, khiến bao nhiêu gánh nặng tài chánh đều đè lên đầu lên cổ sinh viên, học sinh và gia đình-- lớp trẻ VN cũng gồng mình, siết thắt lưng, buộc bụng mà đi học. So lợi tức kiếm được của gia đình nghèo VN và gia đình nghèo Mỹ, tỷ lệ số tiền gia đình VN dành cho con đi học cao gấp hàng trăm lần của Mỹ. Trẻ em Mỹ đi học tiểu và trung học miển phí, sách trường cho mượn. Đại học 2 năm miển học phí. Đại học 4 năm hay cao hơn có học phí nhưng có trợ cấp tài chánh, vay không lời của của Liên bang, thừa sức trả, gần như không cần phải nhờ gia đình.
Hiện tại VN giấy trắng mực đen thì nói giáo dục tiểu học cưỡng bách, trung học miển phí. Nhưng thực tế vì nguyên tắc lấy thu bù chi của trường và mức lương chết đói của giáo chức, các trường phải "sáng tạo" để sống còn bằng nhiều thứ lệ phí không tên. Ngoài tiền bán trú dù chỉ ở lại buổi trưa, sổ vàng phát triễn trường sở, và tiền phụ đạo, học hè cho giáo viên, cũng khiến học sinh và gia đình chết dở, sống dở vì cái học. Đó mới chỉ là cái khổ của dân và cái vô trách nhiệm của Đảng và Nhà Nước về giáo dục phổ thông.
Còn giáo dục chuyên nghiệp thì sai lầm do sự thiển cận của Đảng và Nhà Nước, càng hơn lớn nữa. Nói chung suốt trong lịch sử Đảng CSVN, ai cũng biết Hồng luôn luôn là "thủ trưởng" của Chuyên. Thân phận trí thức VN trong chế độ CS cũng chỉ là cục phân như Mao trạch Đông coi trí thức Trung hoa vậy. Về cái học chuyên môn, Đảng hầu như không chú ý tới. Đảng chỉ tập trung về cái học chánh trị một chiều là chủ nghĩa Mắc Lê. Thời chiến sự thiển cận, lơ là trong việc "đầu tư chất xám" còn có thể thông cảm và biện minh được vì nhu cầu cán bộ chánh trị để đấu tranh lớn hơn và nhu cầu chiến đấu cấp bách hơn. Đàng này thời bình, Đảng và Nhà Nước vẫn ngoan cố không cho mở rộng cái học khoa học kỹ thuật và kiến thức nhân văn. Trình độ hoc thuật VN bị thế giới vượt xa hàng thế kỷ.
Sàigon xưa có rất nhiều giáo sư Anh văn được đào tạo hay tu nghiệp tại Pháp và Mỹ. Quân Quản vào bắt hết đi tù cải tạo, xem hồ sơ thấy đi du học nước ngoài, là buộc tội CIA, Phòng 2 Pháp. Nhiều giáo sư sinh ngữ đi học còn lâu hơn sĩ quan an ninh, tình báo. Sàigòn xưa có Trường Đại học Luật khoa, Y khoa đã có đầy đủ tư cách quốc tế cấp bằng Tiến sĩ. Chương trình dạy luật liên quan đến nhiều ngành nghề và nhiều vấn đề quốc tế. Quân Quản vào đóng cửa và sau đó đổi thành đại học kinh tế. Đa lạt xưa có Trường Chính Trị Kinh doanh bị đóng cửa không thương tiếc. Các khoa luât ở các viện đại học và các viện đại học tư lập, Phật Giáo, công giáo, Cao Đài, Hoà Hảo đã có tại rất nhiều dia phương, bị dẹp láng.
Trường ốc, giáo chức chẳng có tội tình gì; tất cả chỉ phục vụ cho cái học của nhân dân. Còn dạy cái gì, lợi hại ra sao mới là chuyện của nhà cầm quyền. Mà nhà cầm quyền tốt là phải có cái nhìn xa. Lãnh đạo là tiên liệu. Đầu tư nhân sự cho tương lai đất nước bằng giáo dục là một đầu tư tốt nhứt. Mở càng nhiều trường càng nhiều càng tốt. Giúp cho tuổi trẻ đi học nhiều và dễ là khôn ngoan. Thích ứng chương trình giáo dục kích thích phát triển và thích ứng nhu cầu nước nhà và nước ngoài đúng xu thế thời đại là hay. Ô. Hồ Chí Minh đã thấy và bắt chước câu chữ nho nói "vì lợi ích trăm năm trồng người" mà đệ tử của Oâng phản lại khi nắm chánh quyền, CS Hà nội, làm ngược lại. Đóng cửa nhiều trường mà mở thêm khám đường hơn; trút gánh nặng giáo dục lẽ ra thuộc nhà Đảng, Nhà Nước qua gia đình và nhà trường, là biểu tượng thời CS Hà nội tự xung là "đỉnh cao của trí tuệ" làm khi say sưa trong chiến thắng sau 30 tháng 4 năm 75. Do vậy hai mưoi bảy năm sau thiếu luật sư, thiếu chuyên viên, thiếu người quản trị là phải. Không phải chỉ thiếu ờ ngành ngoại thương mà thiếu ở Toà án, Uûy ban Phường, Quân và Tỉnh Thành, và các ban ngành, đoàn thể.
Đảng, Nhà Nước CS đã sai lầm, thiển cận trong cái học, làm khổ một thế hệ từ khi thống nhứt được đất nuớc. Thôi cái gì lỡû rồi cho nó qua đi, lo làm lại cái mới. Bây giờ hoà bình đã có, kinh tế cũng không đến đổi nào, việc giao lưu kinh tế, văn hoá vơi nước ngoài cũng tạm được. Tập trung đầu tư cho cái học, tăng cường kinh phí cho nhà trường, tăng lương cho giáo chức, tạo điều kiện dễ dàng và giảm gánh nặng cho sinh viên học sinh là tối cần cho cái học. Nếu CS Hà nội không làm và ù lì, thiên cận như trước đây là CS Hà nội cầm thế tương lai đất nước, ăn gian thanh thiếu niên, và đắc tội với đất nước và nhân dân. Không phải là để cho thế hệ sau đào mồ cuốc mả Hồ Chí Minh, chửi mắng đảng CSVN ‘tài tình sáng suốt’ làm chi. Điều đó vô ích. Bởi vì cái dốt ngày hôm nay, phải thấy, có thể dẫn tới cái mất nước ngày mai. Không thấy là chúng ta vừa mới cắt vài trăm cây số vuông làm quà dâng tặng Bắc Kinh sao. Không cần nổ một phát súng, CSTQ chỉ gài mưu cho vài anh rớt bẫy là xong, không kịp đem sử liệu biên giới ra cãi nhau. Sẽ tới một ngày không cần hiệp ước gì cả, ào một cái cả nước ‘được giải phóng’ theo kiểu Tây Tạng. Bấy giờ lại trách nhau sao không bảo trước. Hay là lại muốn Bắc Kinh dạy cho hết dốt"
Gửi ý kiến của bạn



