Gặp em đã thấy không khí rộn rịp mùa cuối năm với lễ Giáng Sinh, với những lo toan mua sắm, nghỉ ngơi và kế hoạch cho một năm 2004 vào tháng tới.
Tin tức nổi bật là Hà Nội chuẩn bị khai mạc Đông Nam Á Vận Hội lần thứ 22, gọi tắt là SEA Games, vào ngày thứ sáu 5-12-2003 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử , nước Việt Nam được dành quyền tổ chức. Trong danh sách 11 quốc gia tham dự gồm Việt Nam, Nam Dương, Thái Lan, Phi luật Tân, Mã Lai, Singapore, Cam Bốt, Lào, Myamar, Đông Timor và Brunei thì nước chủ nhàcó 80 triệu dân đứng hạng nhì sau Nam Dương hơn trăm triệu người.
Mặc dù chiến tranh đã chấm dứt từ năm 1975 nhưng đến bây giờ sau 28 năm, VN mới đủ điều kiện để tổ chức. Người ta chờ đợi cuộc trình diễn văn hoá trong buổi khai mạc để biết được thực lực của một dân tộc nổi tiếng kiêu hùng trong những lần đấu tranh chống ngoại xâm. Theo bản tin công bố thì sẽ có màn biểu hiện Con Rồng Cháu Tiên theo huyền thoại lịch sử Lạc Long Quân lấy bà Aâu Cơ đẻ ra 100 cái trứng, nở ra con và sau đó hai ông bà chia tay, mỗi người dẫn 50 đứa, kẻ lên rừng người xuống biển. Câu chuyện 100 trứng bắt nguồn từ giả thuyết dân tộc Việt Nam thuộc giống Bách Việt bên Tàu dần di chuyển về phương Nam, bây giờ là mảnh đất hình chữ S trên bản đồ.
Trong quá khứ các sử gia Việt Cộng với tinh thần chống phong kiến phương Bắc đã không thích nhắc tới câu chuyện huyền thoại này vì cho rằng nó đưa ra nguồn gốc dân tộc là từ bên Tàu, từ đó sẽ dẫn tới những hệ quả thiếu tính độc lập. Chúng ta hẳn không quên Mao Trạch Đông đã cho vẽ bản đồ Trung quốc có cả phần đất VN trong đó.
Bây giờ Hà Nội đã chính thức công nhận Con Rồng Cháu Tiên thì cũng là một sự kiện văn hoá quan trọng đối với các nhà nghiên cứu. Thế giới đã thán phục Nam Hàn trong lần khai mạc Olympic với những kỹ thuật hiện đại và cả hàng ngàn người biểu diển quốc võ Taekwondo, là biểu tượng độc đáo của sắc dân chế ra món dưa cải Kim chi thì nay họ tò mò xem VN làm ăn ra sao, và cái gì là nét riêng biệt của họ.
Người dân Việt cũng náo nức. Trong hoàn cảnh của một đất nước mà có người mô tả là một đống rác khổng lồ, tính lai căng đang tràn ngập trong giới trẻ thì một biểu tượng văn hoá dân tộc hay đẹp rất cần thiết để làm giềng mối cho những công cuộc xây dựng phát triển quốc gia.
Ngày xưa những phái đoàn thể thao văn nghệ VN cứ ca mãi câu hát " đem chuông đi đấm xứ người" thì nay tới lúc không còn đổ lỗi cho là đường xa, chỗ lạ nên thiếu sót.
Và trận chiến bóng đá giữa VN và Thái Lan vẫn là đề tài nóng hổi, hai đội thế nào cũng gặp nhau trận chung kết dù hoà nhau ở vòng đầu. Nhiều lần đụng độ trước thì VN vẫn sút kém hơn, còn đâu hào khí của anh hùng Nguyễn Huệ từng đánh tan những chiến thuyền của vạn quân Xiêm la hơn trăm năm trước.
Tin Hà Nội và Mỹ vừa ký hiệp định hàng không giữa hai nước để mở những chuyến bay trực tiếp vào tháng 3 năm 2004 cũng sốt dẻo. Sẽ không còn cảnh dân VN đi lang thang ở các phi trường Đài Loan, Nam Hàn, Hồng Kông... trong lúc chờ đổi phi cơ. Trong cái nhìn của các nhân viên các nước đó có cái gì xem thường những hành khách mang tên họ Nguyễn, Trần, Lê, Lý... Có thể là vì những năm trước đó cũng những người này, áo quần lếch thếch, bộ mặt thảm não vừa thoát ra cảnh khốn khó ở những trại tị nạn Đông Nam Á bước lên phi cơ để đi định cư các nước Tây phương, bây giờ họ đã lột xác, áo gấm về làng. Và cũng trong thâm tâm của những nhân viên phục vụ đó nghĩ rằng đất nước tụi bây chẳng có gì để tụi tao nể phục, không có nổi một phương tiện hàng không riêng để phải nhờ qua các hãng máy bay China, Eva, Korea, Japan, Cathay Pacific mới di chuyển ra ngoại quốc được.
Trong những chuyến bay chuyển tiếp từ Đài Bắc, Hán Thành, Hồng Kông... về Sài Gòn có thêm những tên đàn ông của các nước này qua VN để tìm của lạ trên thân xác gái bản xứ.
Chào em tháng mười hai, trời San Jose bắt đầu mưa nhiều. Cứ nhìn mưa lại nhớ da diết quê nhà những cơn mưa kéo dài cả tuần. Hà Nội đang có vẻ thành công trong công tác xóa nhoà ranh giới chính trị giữa người hải ngoại và nhà nước cộng sản, để thu phục giang sơn về một mối dưới sự cai trị của họ. Các ca sĩ trong nước đang ào ạt trình diễn tại các thành phố có đông đồng hương. Không có bài hát nào ca tụng chế độ rõ ràng nhưng khán giả đi coi cứ tưởng là họ đang ở một chỗ nào bên đó. Như vậy là đã đạt mục tiêu. Chiều mưa biên giới, bài hát nổi tiếng của Nguyễn Văn Đông làm nhắc tới cái biên giới, mà có nên xoá nó hay không nhỉ" Bạn nghĩ sao"
San Jose 5-12-03
Tin tức nổi bật là Hà Nội chuẩn bị khai mạc Đông Nam Á Vận Hội lần thứ 22, gọi tắt là SEA Games, vào ngày thứ sáu 5-12-2003 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử , nước Việt Nam được dành quyền tổ chức. Trong danh sách 11 quốc gia tham dự gồm Việt Nam, Nam Dương, Thái Lan, Phi luật Tân, Mã Lai, Singapore, Cam Bốt, Lào, Myamar, Đông Timor và Brunei thì nước chủ nhàcó 80 triệu dân đứng hạng nhì sau Nam Dương hơn trăm triệu người.
Mặc dù chiến tranh đã chấm dứt từ năm 1975 nhưng đến bây giờ sau 28 năm, VN mới đủ điều kiện để tổ chức. Người ta chờ đợi cuộc trình diễn văn hoá trong buổi khai mạc để biết được thực lực của một dân tộc nổi tiếng kiêu hùng trong những lần đấu tranh chống ngoại xâm. Theo bản tin công bố thì sẽ có màn biểu hiện Con Rồng Cháu Tiên theo huyền thoại lịch sử Lạc Long Quân lấy bà Aâu Cơ đẻ ra 100 cái trứng, nở ra con và sau đó hai ông bà chia tay, mỗi người dẫn 50 đứa, kẻ lên rừng người xuống biển. Câu chuyện 100 trứng bắt nguồn từ giả thuyết dân tộc Việt Nam thuộc giống Bách Việt bên Tàu dần di chuyển về phương Nam, bây giờ là mảnh đất hình chữ S trên bản đồ.
Trong quá khứ các sử gia Việt Cộng với tinh thần chống phong kiến phương Bắc đã không thích nhắc tới câu chuyện huyền thoại này vì cho rằng nó đưa ra nguồn gốc dân tộc là từ bên Tàu, từ đó sẽ dẫn tới những hệ quả thiếu tính độc lập. Chúng ta hẳn không quên Mao Trạch Đông đã cho vẽ bản đồ Trung quốc có cả phần đất VN trong đó.
Bây giờ Hà Nội đã chính thức công nhận Con Rồng Cháu Tiên thì cũng là một sự kiện văn hoá quan trọng đối với các nhà nghiên cứu. Thế giới đã thán phục Nam Hàn trong lần khai mạc Olympic với những kỹ thuật hiện đại và cả hàng ngàn người biểu diển quốc võ Taekwondo, là biểu tượng độc đáo của sắc dân chế ra món dưa cải Kim chi thì nay họ tò mò xem VN làm ăn ra sao, và cái gì là nét riêng biệt của họ.
Người dân Việt cũng náo nức. Trong hoàn cảnh của một đất nước mà có người mô tả là một đống rác khổng lồ, tính lai căng đang tràn ngập trong giới trẻ thì một biểu tượng văn hoá dân tộc hay đẹp rất cần thiết để làm giềng mối cho những công cuộc xây dựng phát triển quốc gia.
Ngày xưa những phái đoàn thể thao văn nghệ VN cứ ca mãi câu hát " đem chuông đi đấm xứ người" thì nay tới lúc không còn đổ lỗi cho là đường xa, chỗ lạ nên thiếu sót.
Và trận chiến bóng đá giữa VN và Thái Lan vẫn là đề tài nóng hổi, hai đội thế nào cũng gặp nhau trận chung kết dù hoà nhau ở vòng đầu. Nhiều lần đụng độ trước thì VN vẫn sút kém hơn, còn đâu hào khí của anh hùng Nguyễn Huệ từng đánh tan những chiến thuyền của vạn quân Xiêm la hơn trăm năm trước.
Tin Hà Nội và Mỹ vừa ký hiệp định hàng không giữa hai nước để mở những chuyến bay trực tiếp vào tháng 3 năm 2004 cũng sốt dẻo. Sẽ không còn cảnh dân VN đi lang thang ở các phi trường Đài Loan, Nam Hàn, Hồng Kông... trong lúc chờ đổi phi cơ. Trong cái nhìn của các nhân viên các nước đó có cái gì xem thường những hành khách mang tên họ Nguyễn, Trần, Lê, Lý... Có thể là vì những năm trước đó cũng những người này, áo quần lếch thếch, bộ mặt thảm não vừa thoát ra cảnh khốn khó ở những trại tị nạn Đông Nam Á bước lên phi cơ để đi định cư các nước Tây phương, bây giờ họ đã lột xác, áo gấm về làng. Và cũng trong thâm tâm của những nhân viên phục vụ đó nghĩ rằng đất nước tụi bây chẳng có gì để tụi tao nể phục, không có nổi một phương tiện hàng không riêng để phải nhờ qua các hãng máy bay China, Eva, Korea, Japan, Cathay Pacific mới di chuyển ra ngoại quốc được.
Trong những chuyến bay chuyển tiếp từ Đài Bắc, Hán Thành, Hồng Kông... về Sài Gòn có thêm những tên đàn ông của các nước này qua VN để tìm của lạ trên thân xác gái bản xứ.
Chào em tháng mười hai, trời San Jose bắt đầu mưa nhiều. Cứ nhìn mưa lại nhớ da diết quê nhà những cơn mưa kéo dài cả tuần. Hà Nội đang có vẻ thành công trong công tác xóa nhoà ranh giới chính trị giữa người hải ngoại và nhà nước cộng sản, để thu phục giang sơn về một mối dưới sự cai trị của họ. Các ca sĩ trong nước đang ào ạt trình diễn tại các thành phố có đông đồng hương. Không có bài hát nào ca tụng chế độ rõ ràng nhưng khán giả đi coi cứ tưởng là họ đang ở một chỗ nào bên đó. Như vậy là đã đạt mục tiêu. Chiều mưa biên giới, bài hát nổi tiếng của Nguyễn Văn Đông làm nhắc tới cái biên giới, mà có nên xoá nó hay không nhỉ" Bạn nghĩ sao"
San Jose 5-12-03
Gửi ý kiến của bạn



