Arnold Schwarzenegger là một người to xác. Nhưng không thiếu đầu óc. Nhân vật ưa thủ vai người máy này là một cỗ máy tính...
Trong màn xiệc “recall” của California, Arnold Schwarzenegger có một vị trí độc đáo.
To con nhất trong gần 200 ứng viên (người viết không muốn ám chỉ “người ruồi gieo máu lửa” Gary Coleman) và có cái tên dài nhất (bằng tên Arianna Huffington nếu nàng có can đảm lấy tên thật là Stassinopoulos). Nếu Arianna có tham vọng to bằng xương hàm và địa các của nàng, vì nhảy từ phải qua trái để từng bước ngoi lên vị trí một nhân vật đáng chú ý, kể cả lấy một ông chồng triệu phú Cộng hòa để có cái tên Huffington, thì Arnold còn hơn nàng tới mấy xải tay. Con nhà bình thường xứ Áo với ông bố làm cảnh sát và mình đi giao nông phẩm, chàng trở thành lực sĩ đẹp nhất hoàn vũ trong năm năm liền và từ đó thành tài tử điện ảnh loại vai u thịt bắp (“mồ hôi dầu” hay không thì người viết chưa biết vì chưa được bắt tay hay nắm chân để đấu vật) tại Hoa Kỳ. Sau đó, Arnold the Barbarian trở thành huyền thoại. Minh tinh của những phim giả tưởng với thù lao cũng không tưởng tượng nổi, Arnold biết sử dụng đồng tiền để là một doanh gia thành công vượt bực. Chàng lấy con gái một gia đình quý tộc cánh tả (hai ý niệm này không mâu thuẫn đâu!) là cháu gái của Jack, Bob và Ted Kennedy trong khi hoạt động bên đảng Cộng hòa, thuộc cánh hữu.
Có hai môi trường mà Arnold Schwarzenegger ra vào như về nhà là thế giới hào nhoáng đầy kịch tính – nghĩa là giả tạo – của phim trường, và thế giới cũng hào nhoáng và đầy kịch tính – nghĩa là giả trá – của chính trường. Con người như vậy mà vẫn giữ được lập trường quan điểm của mình thì không thể là người máy. Lập trường quan điểm đó ngày nay đang là đề tài đào xới khai quật của truyền thông báo chí đa sự. Chàng thuộc cánh hữu nếu xét về quan điểm kinh tế chính trị nhưng thuộc cánh tả nếu xét về luân lý xã hội. Arnold Schwarzenegger chủ trương là chính quyền phải giảm bớt sự can thiệp trong sinh họat kinh tế để dân chúng được tự do, kinh doanh được phát đạt: nghĩa là giảm thuế và giản lược luật lệ thủ tục cho doanh gia được tự do. Arnold là doanh gia nên biết về điều đó hơn nhiều người. Chàng cũng chủ trương là chính quyền phải giảm bớt sự can thiệp trong đời sống riêng tư của người dân: họ muốn phá thai hay lấy người đồng tính thì đó là quyền của họ. Xin đừng cấm!
Chỉ riêng lập trường đó, Arnold đã đi giữa hai lằn đạn. Cánh tả tấn công lập trường kinh tế của chàng và cánh hữu lại không tha lập trường tự do phóng túng về luân lý xã hội. Nếu chỉ giúp vui cho đời, chức năng của một nghệ sĩ điện ảnh, Arnold có thể đùa cợt lại qua giữa mấy lằn đạn giấy đó trong khi vẫn được quần chúng khán giả hâm mộ. Lần này, chàng lại đòi đi vào đấu trường chính trị để trừ gian diệt bạo và cứu vãn Cali, thế mới khổ!
Truyền thông báo chí Mỹ có bệnh lòa truyền thống, là nhìn vấn đề rất sáng nhưng chỉ ở một góc thôi. Góc kia thì mờ mờ nhân ảnh... Có mấy ai nêu câu hỏi là vì sao ngân sách Cali bị thâm thủng đến gần 40% (38,2 tỷ trong một ngân sách 100 tỷ) và những chứng tật của thống đốc Gray Davis là gì để đến nỗi bị truất bãi... từ một tuần nay, người ta chỉ hỏi Arnold sẽ xử trí ra sao nếu được bầu làm thống đốc. Và từ cả hai bên tả hữu, đã có biết bao lời đàm tiếu, từ quá khứ xa xưa, với người cha là cảnh sát, có khi là tay chân của chế độ Hitler khi Đức quốc xã chiếm đóng nước Áo, hoặc người bạn là cựu Tổng thư ký Liên hiệp quốc Kurd Walheim, cũng bị tố cáo là cán bộ quốc xã thời xưa... đến chuyện chàng có khi hút cần sa và dùng kích thích tố. Đó là trò bẩn của truyền thông cánh tả, rất đông đảo, mà lại hoàn toàn vắng bóng khi Bill Clinton tự thú “ta hút nhưng không hít”. Từ cánh hữu, các nhân vật thế giá nhất đều nêu nghi vấn về lập trường xã hội rất tả khuynh của Arnold: không chống phá thai hay đồng tính, đề nghị kiểm soát việc thủ đắc võ khí, yêu cầu gia tăng ngân sách giáo dục cho thiếu nhi, v.v...
Người viết đã phải dạo qua cái chợ phiên huyên náo đó và rụt rè nêu ý kiến là không nên coi thường Arnold. Chàng có thể trở thành thống đốc của California đấy. Sau đây là một số lý do.
Thứ nhất, Arnold là người láu cá. Cách thức thông báo quyết định ra tranh cử cho thấy chàng có ý thức cao độ về nghệ thuật diễn xuất chính trị. Chàng đi thẳng vào lòng quần chúng trong chương trình Jay Reno thay vì bước qua khung cửa hẹp của các chương trình chính trị đứng đắn. Chỉ có hai tháng tranh cử thì bán fast food ăn liền vẫn có lời hơn là xào nấu công phu một món ăn mà quần chúng Mỹ không có thời giờ nghiền ngẫm.
Thứ hai, chàng tìm một chuyên gia về chính trị Cali là cựu thống đốc Pete Wilson làm cố vấn về chiến lược. Pete Wilson là người làm cánh hữu yên tâm dù làm đảng Cộng hòa mất luôn tiểu bang California vì lập trường dứt khoát với nạn di dân bất hợp pháp (đề luật 187) và chống phân biệt tộc để nâng đỡ các sắc tộc thiểu số (đề luật 209), lại dày dạn kinh nghiệm quản lý sau hai nhiệm kỳ thống đốc. Sau vụ khủng bố 9-11, dân Mỹ da trắng và da vàng có thể đồng ý với Wilson nhiều hơn: nâng đỡ di dân hợp pháp nhưng thanh lọc bất hợp pháp kỹ lưỡng hơn.
Thứ ba, nếu cử tri gốc Latino có ưu tư khi thấy bóng dáng Pete Wilson đàng sau người máy Arnold thì chàng đã có một đóa hoa tươi tắn để trấn an. Quận chúa Maria Shriver của gia đình Kennedy, Phu nhân của Arnold và Đệ nhất Phu nhân Cali trong tương lai là một khuôn mặt khả ái bên phía Dân chủ. Chẳng những Arnold đã “địch vận” được người vợ nổi tiếng này (nàng là xướng ngôn viên loại minh tinh của CBS) mà còn cho thấy khả năng trượng phu và gia trưởng rất được dân Latino khâm phục. Maria đi theo Arnold như hình với bóng trong tuần đầu tranh cử! Một phiếu lại được hai tài tử, lời biết bao! Vả lại, đừng nói chuyện kỳ thị di dân với Arnold, chàng là di dân chính hiệu!
Thứ tư, khi dân chúng phân vân là tài tử điện ảnh kiêm doanh gia Arnold sẽ loay hoay ra sao với những vấn đề ngân sách và kinh tế nhức đầu của tiểu bang, chàng đã tìm ra Tả Hữu hai bên làm cố vấn. Tỷ phú Warren Buffet, doanh gia giàu có nhất nhì nước Mỹ, và đảng viên Dân chủ khét tiếng vì lập trường chống Bush, sẽ giúp chàng tìm ra giải pháp để mở rộng doanh trường tại Cali và tạo ra thêm công ăn việc làm cho dân chúng. Đó là Tả phù. Còn Hữu bật có Milton Friedman, giáo chủ trên 90 tuổi của trường phái kinh tế tự do, hiện là bộ óc kinh tế đáng nể nhất của nước Mỹ kể cả của gia đình Bush, cũng là người thân quen và có thể đưa ra nhiều sáng kiến cứu nguy đáng nghe. Xưa nay, Arnold vốn rất gần với chủ trương kinh tế được Milton Friedman đề cao từ nửa thế kỷ.
Thứ năm, Arnold là người thực sự có quan tâm đến những chuyện ở ngoài thế giới của mình, khi để ý và hỗ trợ các sinh hoạt của cộng đồng. Với tinh thần của di dân bên cạnh một người vợ trong một gia đình có truyền thống quan tâm đến thiên hạ sự (phụ thân nàng, Sargent Shriver, là chủ tịch của Peace Corp) và rất hào phóng trong việc tài trợ các hội thiện và sinh hoạt cộng đồng, Arnold Schwarzenegger không là con người ích kỷ vụ lợi, như ấn tượng dư luận thường nghĩ về đảng Cộng hòa hay giới bảo thủ.
Thứ sáu, và đây là lý do đáng chú ý nhất: California là một tiểu bang không giống ai, luôn luôn đi trước Hoa Kỳ trong rất nhiều sáng kiến kể cả những sáng kiến tối thui. Từ Pete Wilson đến nay, tâm lý cử tri California đã trôi về cánh tả và mọi ứng viên hữu khuynh của đảng Cộng hòa đều bị thảm bại. Các ứng cử viên Bill Simon hay Tom McClintock kỳ này cũng có thể gặp kinh nghiệm đó dù họ đáng kính trọng hơn sự linh động đầy mị dân của cánh tả vì những nguyên tắc bất di bất dịch của họ. Nhờ (hay vì) vậy mà một nhân vật yếm trá như Gray Davis mới thắng cử và giờ đây cử tri thất vọng mới đòi refund.
Trong dịp cử tri đòi refund như vậy, theo đúng phép kinh doanh, người ta phải tung ra một món hàng thuộc loại “New, Improved”, nghĩa là mới hơn và có cải tiến, để phù hợp với thị hiếu của quần chúng tiêu thụ. Món hàng đó là Arnold Schwarzenegger, với bao bì hấp dẫn, bề ngoài bắt mắt và bên trong cũng không đến nỗi rỗng ruột vì có thể thỏa mãn cả hai thành phần cử tri muốn giảm thuế lẫn tăng welfare và ôm nhau vô tội vạ. Arnold xuất hiện thì cả Gray Davis lẫn Bill Clinton có núp sau rèm làm quân sư cũng không đỡ nổi đòn recall, tức là đa số cử tri hồ hởi bồng bột bên đảng Dân chủ sẽ coi Davis là quá khứ xám ngoét và vồ lấy Arnold. Từ Arnold Schwarzenegger, đảng Cộng hòa sẽ có vài năm để tổng hợp lại kinh nghiệm thắng bại và bớt dần chủ quan để trở thành một giải pháp đáng chú ý hơn cho những năm sau 2006.
Arnold Schwarzenegger nổi tiếng trong vai người máy tự điều, từ tương lai quay về hiện tại để diệt bạo và “cải số” cho nhân loại. Lần này, chàng có nhiệm vụ thật của đời thường là cải số cho đảng Cộng hòa tại California... nếu chàng không bị chính các phần tử cực đoan của đảng này kết liễu sự nghiệp và bầu ra một Gray Davis II.
Trong màn xiệc “recall” của California, Arnold Schwarzenegger có một vị trí độc đáo.
To con nhất trong gần 200 ứng viên (người viết không muốn ám chỉ “người ruồi gieo máu lửa” Gary Coleman) và có cái tên dài nhất (bằng tên Arianna Huffington nếu nàng có can đảm lấy tên thật là Stassinopoulos). Nếu Arianna có tham vọng to bằng xương hàm và địa các của nàng, vì nhảy từ phải qua trái để từng bước ngoi lên vị trí một nhân vật đáng chú ý, kể cả lấy một ông chồng triệu phú Cộng hòa để có cái tên Huffington, thì Arnold còn hơn nàng tới mấy xải tay. Con nhà bình thường xứ Áo với ông bố làm cảnh sát và mình đi giao nông phẩm, chàng trở thành lực sĩ đẹp nhất hoàn vũ trong năm năm liền và từ đó thành tài tử điện ảnh loại vai u thịt bắp (“mồ hôi dầu” hay không thì người viết chưa biết vì chưa được bắt tay hay nắm chân để đấu vật) tại Hoa Kỳ. Sau đó, Arnold the Barbarian trở thành huyền thoại. Minh tinh của những phim giả tưởng với thù lao cũng không tưởng tượng nổi, Arnold biết sử dụng đồng tiền để là một doanh gia thành công vượt bực. Chàng lấy con gái một gia đình quý tộc cánh tả (hai ý niệm này không mâu thuẫn đâu!) là cháu gái của Jack, Bob và Ted Kennedy trong khi hoạt động bên đảng Cộng hòa, thuộc cánh hữu.
Có hai môi trường mà Arnold Schwarzenegger ra vào như về nhà là thế giới hào nhoáng đầy kịch tính – nghĩa là giả tạo – của phim trường, và thế giới cũng hào nhoáng và đầy kịch tính – nghĩa là giả trá – của chính trường. Con người như vậy mà vẫn giữ được lập trường quan điểm của mình thì không thể là người máy. Lập trường quan điểm đó ngày nay đang là đề tài đào xới khai quật của truyền thông báo chí đa sự. Chàng thuộc cánh hữu nếu xét về quan điểm kinh tế chính trị nhưng thuộc cánh tả nếu xét về luân lý xã hội. Arnold Schwarzenegger chủ trương là chính quyền phải giảm bớt sự can thiệp trong sinh họat kinh tế để dân chúng được tự do, kinh doanh được phát đạt: nghĩa là giảm thuế và giản lược luật lệ thủ tục cho doanh gia được tự do. Arnold là doanh gia nên biết về điều đó hơn nhiều người. Chàng cũng chủ trương là chính quyền phải giảm bớt sự can thiệp trong đời sống riêng tư của người dân: họ muốn phá thai hay lấy người đồng tính thì đó là quyền của họ. Xin đừng cấm!
Chỉ riêng lập trường đó, Arnold đã đi giữa hai lằn đạn. Cánh tả tấn công lập trường kinh tế của chàng và cánh hữu lại không tha lập trường tự do phóng túng về luân lý xã hội. Nếu chỉ giúp vui cho đời, chức năng của một nghệ sĩ điện ảnh, Arnold có thể đùa cợt lại qua giữa mấy lằn đạn giấy đó trong khi vẫn được quần chúng khán giả hâm mộ. Lần này, chàng lại đòi đi vào đấu trường chính trị để trừ gian diệt bạo và cứu vãn Cali, thế mới khổ!
Truyền thông báo chí Mỹ có bệnh lòa truyền thống, là nhìn vấn đề rất sáng nhưng chỉ ở một góc thôi. Góc kia thì mờ mờ nhân ảnh... Có mấy ai nêu câu hỏi là vì sao ngân sách Cali bị thâm thủng đến gần 40% (38,2 tỷ trong một ngân sách 100 tỷ) và những chứng tật của thống đốc Gray Davis là gì để đến nỗi bị truất bãi... từ một tuần nay, người ta chỉ hỏi Arnold sẽ xử trí ra sao nếu được bầu làm thống đốc. Và từ cả hai bên tả hữu, đã có biết bao lời đàm tiếu, từ quá khứ xa xưa, với người cha là cảnh sát, có khi là tay chân của chế độ Hitler khi Đức quốc xã chiếm đóng nước Áo, hoặc người bạn là cựu Tổng thư ký Liên hiệp quốc Kurd Walheim, cũng bị tố cáo là cán bộ quốc xã thời xưa... đến chuyện chàng có khi hút cần sa và dùng kích thích tố. Đó là trò bẩn của truyền thông cánh tả, rất đông đảo, mà lại hoàn toàn vắng bóng khi Bill Clinton tự thú “ta hút nhưng không hít”. Từ cánh hữu, các nhân vật thế giá nhất đều nêu nghi vấn về lập trường xã hội rất tả khuynh của Arnold: không chống phá thai hay đồng tính, đề nghị kiểm soát việc thủ đắc võ khí, yêu cầu gia tăng ngân sách giáo dục cho thiếu nhi, v.v...
Người viết đã phải dạo qua cái chợ phiên huyên náo đó và rụt rè nêu ý kiến là không nên coi thường Arnold. Chàng có thể trở thành thống đốc của California đấy. Sau đây là một số lý do.
Thứ nhất, Arnold là người láu cá. Cách thức thông báo quyết định ra tranh cử cho thấy chàng có ý thức cao độ về nghệ thuật diễn xuất chính trị. Chàng đi thẳng vào lòng quần chúng trong chương trình Jay Reno thay vì bước qua khung cửa hẹp của các chương trình chính trị đứng đắn. Chỉ có hai tháng tranh cử thì bán fast food ăn liền vẫn có lời hơn là xào nấu công phu một món ăn mà quần chúng Mỹ không có thời giờ nghiền ngẫm.
Thứ hai, chàng tìm một chuyên gia về chính trị Cali là cựu thống đốc Pete Wilson làm cố vấn về chiến lược. Pete Wilson là người làm cánh hữu yên tâm dù làm đảng Cộng hòa mất luôn tiểu bang California vì lập trường dứt khoát với nạn di dân bất hợp pháp (đề luật 187) và chống phân biệt tộc để nâng đỡ các sắc tộc thiểu số (đề luật 209), lại dày dạn kinh nghiệm quản lý sau hai nhiệm kỳ thống đốc. Sau vụ khủng bố 9-11, dân Mỹ da trắng và da vàng có thể đồng ý với Wilson nhiều hơn: nâng đỡ di dân hợp pháp nhưng thanh lọc bất hợp pháp kỹ lưỡng hơn.
Thứ ba, nếu cử tri gốc Latino có ưu tư khi thấy bóng dáng Pete Wilson đàng sau người máy Arnold thì chàng đã có một đóa hoa tươi tắn để trấn an. Quận chúa Maria Shriver của gia đình Kennedy, Phu nhân của Arnold và Đệ nhất Phu nhân Cali trong tương lai là một khuôn mặt khả ái bên phía Dân chủ. Chẳng những Arnold đã “địch vận” được người vợ nổi tiếng này (nàng là xướng ngôn viên loại minh tinh của CBS) mà còn cho thấy khả năng trượng phu và gia trưởng rất được dân Latino khâm phục. Maria đi theo Arnold như hình với bóng trong tuần đầu tranh cử! Một phiếu lại được hai tài tử, lời biết bao! Vả lại, đừng nói chuyện kỳ thị di dân với Arnold, chàng là di dân chính hiệu!
Thứ tư, khi dân chúng phân vân là tài tử điện ảnh kiêm doanh gia Arnold sẽ loay hoay ra sao với những vấn đề ngân sách và kinh tế nhức đầu của tiểu bang, chàng đã tìm ra Tả Hữu hai bên làm cố vấn. Tỷ phú Warren Buffet, doanh gia giàu có nhất nhì nước Mỹ, và đảng viên Dân chủ khét tiếng vì lập trường chống Bush, sẽ giúp chàng tìm ra giải pháp để mở rộng doanh trường tại Cali và tạo ra thêm công ăn việc làm cho dân chúng. Đó là Tả phù. Còn Hữu bật có Milton Friedman, giáo chủ trên 90 tuổi của trường phái kinh tế tự do, hiện là bộ óc kinh tế đáng nể nhất của nước Mỹ kể cả của gia đình Bush, cũng là người thân quen và có thể đưa ra nhiều sáng kiến cứu nguy đáng nghe. Xưa nay, Arnold vốn rất gần với chủ trương kinh tế được Milton Friedman đề cao từ nửa thế kỷ.
Thứ năm, Arnold là người thực sự có quan tâm đến những chuyện ở ngoài thế giới của mình, khi để ý và hỗ trợ các sinh hoạt của cộng đồng. Với tinh thần của di dân bên cạnh một người vợ trong một gia đình có truyền thống quan tâm đến thiên hạ sự (phụ thân nàng, Sargent Shriver, là chủ tịch của Peace Corp) và rất hào phóng trong việc tài trợ các hội thiện và sinh hoạt cộng đồng, Arnold Schwarzenegger không là con người ích kỷ vụ lợi, như ấn tượng dư luận thường nghĩ về đảng Cộng hòa hay giới bảo thủ.
Thứ sáu, và đây là lý do đáng chú ý nhất: California là một tiểu bang không giống ai, luôn luôn đi trước Hoa Kỳ trong rất nhiều sáng kiến kể cả những sáng kiến tối thui. Từ Pete Wilson đến nay, tâm lý cử tri California đã trôi về cánh tả và mọi ứng viên hữu khuynh của đảng Cộng hòa đều bị thảm bại. Các ứng cử viên Bill Simon hay Tom McClintock kỳ này cũng có thể gặp kinh nghiệm đó dù họ đáng kính trọng hơn sự linh động đầy mị dân của cánh tả vì những nguyên tắc bất di bất dịch của họ. Nhờ (hay vì) vậy mà một nhân vật yếm trá như Gray Davis mới thắng cử và giờ đây cử tri thất vọng mới đòi refund.
Trong dịp cử tri đòi refund như vậy, theo đúng phép kinh doanh, người ta phải tung ra một món hàng thuộc loại “New, Improved”, nghĩa là mới hơn và có cải tiến, để phù hợp với thị hiếu của quần chúng tiêu thụ. Món hàng đó là Arnold Schwarzenegger, với bao bì hấp dẫn, bề ngoài bắt mắt và bên trong cũng không đến nỗi rỗng ruột vì có thể thỏa mãn cả hai thành phần cử tri muốn giảm thuế lẫn tăng welfare và ôm nhau vô tội vạ. Arnold xuất hiện thì cả Gray Davis lẫn Bill Clinton có núp sau rèm làm quân sư cũng không đỡ nổi đòn recall, tức là đa số cử tri hồ hởi bồng bột bên đảng Dân chủ sẽ coi Davis là quá khứ xám ngoét và vồ lấy Arnold. Từ Arnold Schwarzenegger, đảng Cộng hòa sẽ có vài năm để tổng hợp lại kinh nghiệm thắng bại và bớt dần chủ quan để trở thành một giải pháp đáng chú ý hơn cho những năm sau 2006.
Arnold Schwarzenegger nổi tiếng trong vai người máy tự điều, từ tương lai quay về hiện tại để diệt bạo và “cải số” cho nhân loại. Lần này, chàng có nhiệm vụ thật của đời thường là cải số cho đảng Cộng hòa tại California... nếu chàng không bị chính các phần tử cực đoan của đảng này kết liễu sự nghiệp và bầu ra một Gray Davis II.
Gửi ý kiến của bạn



