Người giao hàng ôm bình bông vô.
Tôi réo:
- Lệ ơi ra nhận bông nè.
Bình bông hồng nhung màu đỏ thẩm thơm phứt. Giá bình nầy không dưới 70 đô.
- Cha... chàng gởi H O A tặng người đẹp. Lệ ơi chừng nào đám cưới nói chị dẩn lên tiệm Thiết Lập đường Brookhurst may áo dài cưới đúng Gu.
- Cưới hỏi gì đâu. Em còn phải lo cho gia đình ở bển nửa. Em hứa chừng nào đám cưới em sẽ bận đồ cho đúng truyền thống Việt Nam.
- Hổng cưới hỏi sao chàng cứ tới đón cứ gởi bông dê hoài vậy
- Thì kệ người ta. Mấy chị sao hay soi mói.
- Soi mói gì" Sờ sờ ngay trước bàng quang thiên hạ biểu ngưới ta đừng nói sao được"
- Nè nghe chị dạy khôn nè. Nếu hổng cưới hỏi thì đừng có đi chơi nhiều quá lở ôm bụng đừng có khóc ngheo.
- Mấy chị nầy thiệt tình... là...
- Là ...a gì" Tính nói tụi tui nhiều chuyện phải hông" Thấy khờ khờ nói cho biết mà giử thân chớ bộ
- Em cám ơn mấy chị. Chuyện em để em lo.
Nói rồi Lệ tiếp tục dủa móng tay. Hôm nay gần cuối tháng cũng là ngày vắng khách. Như quí vị biết cô Lệ nầy đẹp lắm. Cuộc sống có hơi bí mật. Quần áo sang trọng toàn là đồ hiệu. Dầu thơm thơm lừng, nữ trang lóng lánh đồ mới có hoài thỉnh thoảng đem vô khoe. Chắc là của cha kép già tặng chớ gì. Cha nầy đi chiếc xe BMW ngon lành. Quần áo biết là thuộc hạng có địa. Coi bộ mê cô nàng lắm. Già mà coi còn chiến còn ga lăng quá mạng.
Tôi đang ngáp thì từ ngoài bước vô ba bà xâm xâm thẳng tới bàn Lệ đang ngồi dang tay tán một cái bốp nghe tá hỏa. Tôi hết hồn. Ai nấy ú ớ:
- Ê ê sao đánh người ta vậy mấy bà nầy...
- Tao xé xác mầy tao lột quần mầy... Con đỉ ngựa con hà bá đ... con đỉ ngựa đ... mầy muốn dựt chồng tao hả... con đỉ mẹ mầy không biết dạy mầy đồ điếm thúi đo ả đỉ đồ ....con ...chó đẻ... con... con...
Mổi tiếng con là đi chung tiếng bốp. Tiếng Lệ la cầu cứu ỏmấy chị ơi cứu emở cùng với tiếng xáng bốp bốp tiếng chửi tiếng thở hào hển tiếng quần áo xé xoạt xoạt...
Đánh ghen. Hai bà mặt mày hung dử người nắm đầu người kéo tay để cho một bà đánh xé thoi luị loạn xà ngầu.
- Ê ê mấy người nầy buông ra không làm gì mà đánh người ta dử vậy. Buông ra buông ra.
- Tao hổng buông làm gì tao. Tiệm nầy chứa mấy con điếm dựt chồng người tao cho đốt tiệm tụi mầy luôn đừng có chọc tới tao mấy con đỉ ngựa đ... con nào giỏi nhào vô đây.
Miệng nói tay tát tay quào tay lột áo con nhỏ áo nịt ngực bung ra lòi vú bị ngắt véo bầm dập. Trời dất thánh thần ơi. Qua Mỷ mấy chục năm lần đầu tiên mới thấy vụ đánh ghen như vầy. Trong tiệm giờ nghỉ trưa chỉ còn tôi, Lệ và chị Ngà. Ba đứa hết vía ngớ ra đâu kịp trở tay có đở được đòn cho cô nàng Lệ đâu. Mà với hung thế như ba con sư tử đang sôi máu hận hai đứa tui làm sao dám nhào vô. Lệ thì ở thế ngồi chịu trận. Tôi la :
- Ê ê hổng buông ra tôi kêu cảnh sát nghe
Hai bà xúi:
- Đánh chết con đỉ mẹ nó đi có gì em vô tù thế chị. Con nầy muốn can đánh nó luôn.
- Kêu đi con nầy đéo sợ mầy cũng đồng lỏa với con dựt chồng tao phải không"
- Ê đừng có nói bậy. Chồng bà là ai"
- Là thằng chó đẻ Hoàng là thằng mê l... đem c...lại đây hoài đó đừng làm bộ hổng biết
Lệ khóc hức ... hức...
- Chị ơi em đâu có biết ổng có vợ rồi... Ổng nói ổng độc thân gia đình tan nát lâu rồi em đâu có biết...hức... hức...
- Làm sao hổng biết" Có khi nào nó đem mầy lợi nhà của nó hông" Chắc toàn là vô phòng ngủ chớ gì.
Nói tới đây máu ghen dậy lên lần nửa bả vói tay móc một cái xém chút lòi con mắt con nhỏ ra.
Tôi vội vàng la lên:
- Trời ơi chuyện đâu còn có đó. Cổ nói cổ hổng biết ổng có vợ mà còn đánh người ta nửa. Cùng đàn bà với nhau mà. Sao bà hổng níu đầu thằng chồng phản bội, chặt nó ra làm hai khúc đổ xăng đốt xác nó luôn chớ sao đi đánh người vầy. Bà hổng ngưng tui kêu cảnh sát.
Lệ ngăn lại:
- Đừng đừng chị đừng kêu chị ơi em hổng sao đâu bà ơi bà tha cho con... hu...hu...
Bà vợ có vẻ nguôi nguôi vì thấy Lệ cũng không gượng đở gì được chỉ ngồi khóc mếu khóc máo. Bả hạ giọng:
- Nói cho mầy biết, cho mầy một bài học để chừa lần sau gặp mấy thằng cha già mà hảo ngọt là phải tìm hiểu cho ra lẻ chớ đừng có thấy tiền là xáp vô. Già mà có tiền cũng nhờ của chồng công vợ. Đồ phụ rảy thấy gái trẻ chê vợ già là đồ đáng cho tao thẻo c... Muốn bỏ tao đâu phải dể. Mấy chục năm cần kiệm đi sáng về tối lượm từ đồng bạc mới có được ngày nay mà nó đem “dưng” cho gái. Tức quá mà.
Lệ vừa khóc vừa năn nỉ:
- Chị ơi cho em xin lổi hức... hức... thiệt tình em không biết nếu biết em đả tránh xa em đâu phải thứ muốn dựt chồng người. Qua đây một mình cô độc hức... hức... thấy ổng tử tế em đâu có dè. Bà làm phước tha cho em...hức... hức...
Bà chằng lửa hạ nhiệt:
- Được rồi. Nếu thằng chó đẻ mò tới đây đuổi cổ nó đi. Còn cô nầy muốn kêu cảnh sát hả tui trở lại móc mắt đừng than xui.
Nói rồi ba bà xách đít đi. Tụi tôi dìu Lệ vô trong cầu. May phước dấu vết có vẻ ngoại thương. Tôi hỏi nó muốn đi nhà thương không nó nói nhục nhả lắm làm rùm beng chi để nó về nhà.
Tụi tui thu dọn chiến trường. Cái đèn bể nát. Chai lọ trên bàn làm nails văng tứ tung dưới đất.
Ối thôi tôi còn run còn sợ cái máu ghen của người đàn bà. Bà ghen thiệt kèm hai đệ tử ghen dùm ghen hùn đi theo đặng "nắm đầu con... đĩ ngựa”. Nhớ hồi còn ở Việt Nam có một bà đi đánh ghen vừa đụng mặt tình nhân của chồng bả tái xanh mặt mày run bây bẩy rồi ngả cái đùng ngất xỉu. Chừng tỉnh lại tình địch đã chạy mất tiêu. Đâu phải như bà nầy. Đánh trúng. Đánh mạnh. Đánh nhanh. Rút gọn. Dân mình đầy kinh nghiệm chiến tranh có khác. Đánh ghen cũng chiến thuật chiến lược đàng hoàng.
Là đàn bà, mình hiểu mà. Tôi tự nhủ. "Ớt nào là ớt chẵng cay..." cay xé lưỡi như ớt hiểm ớt Mễ hay chỉ the the như ớt sừng trâu thì cũng là ớt.
Vì là chuyện... ớt, xin quí vị thứ lỗi cho việc ghi lại những lời lẽ cay độc thô lỗ trong bài. Cứ ngọt như đường cát mát như đường phèn thì đâu phải ớt.
Tôi réo:
- Lệ ơi ra nhận bông nè.
Bình bông hồng nhung màu đỏ thẩm thơm phứt. Giá bình nầy không dưới 70 đô.
- Cha... chàng gởi H O A tặng người đẹp. Lệ ơi chừng nào đám cưới nói chị dẩn lên tiệm Thiết Lập đường Brookhurst may áo dài cưới đúng Gu.
- Cưới hỏi gì đâu. Em còn phải lo cho gia đình ở bển nửa. Em hứa chừng nào đám cưới em sẽ bận đồ cho đúng truyền thống Việt Nam.
- Hổng cưới hỏi sao chàng cứ tới đón cứ gởi bông dê hoài vậy
- Thì kệ người ta. Mấy chị sao hay soi mói.
- Soi mói gì" Sờ sờ ngay trước bàng quang thiên hạ biểu ngưới ta đừng nói sao được"
- Nè nghe chị dạy khôn nè. Nếu hổng cưới hỏi thì đừng có đi chơi nhiều quá lở ôm bụng đừng có khóc ngheo.
- Mấy chị nầy thiệt tình... là...
- Là ...a gì" Tính nói tụi tui nhiều chuyện phải hông" Thấy khờ khờ nói cho biết mà giử thân chớ bộ
- Em cám ơn mấy chị. Chuyện em để em lo.
Nói rồi Lệ tiếp tục dủa móng tay. Hôm nay gần cuối tháng cũng là ngày vắng khách. Như quí vị biết cô Lệ nầy đẹp lắm. Cuộc sống có hơi bí mật. Quần áo sang trọng toàn là đồ hiệu. Dầu thơm thơm lừng, nữ trang lóng lánh đồ mới có hoài thỉnh thoảng đem vô khoe. Chắc là của cha kép già tặng chớ gì. Cha nầy đi chiếc xe BMW ngon lành. Quần áo biết là thuộc hạng có địa. Coi bộ mê cô nàng lắm. Già mà coi còn chiến còn ga lăng quá mạng.
Tôi đang ngáp thì từ ngoài bước vô ba bà xâm xâm thẳng tới bàn Lệ đang ngồi dang tay tán một cái bốp nghe tá hỏa. Tôi hết hồn. Ai nấy ú ớ:
- Ê ê sao đánh người ta vậy mấy bà nầy...
- Tao xé xác mầy tao lột quần mầy... Con đỉ ngựa con hà bá đ... con đỉ ngựa đ... mầy muốn dựt chồng tao hả... con đỉ mẹ mầy không biết dạy mầy đồ điếm thúi đo ả đỉ đồ ....con ...chó đẻ... con... con...
Mổi tiếng con là đi chung tiếng bốp. Tiếng Lệ la cầu cứu ỏmấy chị ơi cứu emở cùng với tiếng xáng bốp bốp tiếng chửi tiếng thở hào hển tiếng quần áo xé xoạt xoạt...
Đánh ghen. Hai bà mặt mày hung dử người nắm đầu người kéo tay để cho một bà đánh xé thoi luị loạn xà ngầu.
- Ê ê mấy người nầy buông ra không làm gì mà đánh người ta dử vậy. Buông ra buông ra.
- Tao hổng buông làm gì tao. Tiệm nầy chứa mấy con điếm dựt chồng người tao cho đốt tiệm tụi mầy luôn đừng có chọc tới tao mấy con đỉ ngựa đ... con nào giỏi nhào vô đây.
Miệng nói tay tát tay quào tay lột áo con nhỏ áo nịt ngực bung ra lòi vú bị ngắt véo bầm dập. Trời dất thánh thần ơi. Qua Mỷ mấy chục năm lần đầu tiên mới thấy vụ đánh ghen như vầy. Trong tiệm giờ nghỉ trưa chỉ còn tôi, Lệ và chị Ngà. Ba đứa hết vía ngớ ra đâu kịp trở tay có đở được đòn cho cô nàng Lệ đâu. Mà với hung thế như ba con sư tử đang sôi máu hận hai đứa tui làm sao dám nhào vô. Lệ thì ở thế ngồi chịu trận. Tôi la :
- Ê ê hổng buông ra tôi kêu cảnh sát nghe
Hai bà xúi:
- Đánh chết con đỉ mẹ nó đi có gì em vô tù thế chị. Con nầy muốn can đánh nó luôn.
- Kêu đi con nầy đéo sợ mầy cũng đồng lỏa với con dựt chồng tao phải không"
- Ê đừng có nói bậy. Chồng bà là ai"
- Là thằng chó đẻ Hoàng là thằng mê l... đem c...lại đây hoài đó đừng làm bộ hổng biết
Lệ khóc hức ... hức...
- Chị ơi em đâu có biết ổng có vợ rồi... Ổng nói ổng độc thân gia đình tan nát lâu rồi em đâu có biết...hức... hức...
- Làm sao hổng biết" Có khi nào nó đem mầy lợi nhà của nó hông" Chắc toàn là vô phòng ngủ chớ gì.
Nói tới đây máu ghen dậy lên lần nửa bả vói tay móc một cái xém chút lòi con mắt con nhỏ ra.
Tôi vội vàng la lên:
- Trời ơi chuyện đâu còn có đó. Cổ nói cổ hổng biết ổng có vợ mà còn đánh người ta nửa. Cùng đàn bà với nhau mà. Sao bà hổng níu đầu thằng chồng phản bội, chặt nó ra làm hai khúc đổ xăng đốt xác nó luôn chớ sao đi đánh người vầy. Bà hổng ngưng tui kêu cảnh sát.
Lệ ngăn lại:
- Đừng đừng chị đừng kêu chị ơi em hổng sao đâu bà ơi bà tha cho con... hu...hu...
Bà vợ có vẻ nguôi nguôi vì thấy Lệ cũng không gượng đở gì được chỉ ngồi khóc mếu khóc máo. Bả hạ giọng:
- Nói cho mầy biết, cho mầy một bài học để chừa lần sau gặp mấy thằng cha già mà hảo ngọt là phải tìm hiểu cho ra lẻ chớ đừng có thấy tiền là xáp vô. Già mà có tiền cũng nhờ của chồng công vợ. Đồ phụ rảy thấy gái trẻ chê vợ già là đồ đáng cho tao thẻo c... Muốn bỏ tao đâu phải dể. Mấy chục năm cần kiệm đi sáng về tối lượm từ đồng bạc mới có được ngày nay mà nó đem “dưng” cho gái. Tức quá mà.
Lệ vừa khóc vừa năn nỉ:
- Chị ơi cho em xin lổi hức... hức... thiệt tình em không biết nếu biết em đả tránh xa em đâu phải thứ muốn dựt chồng người. Qua đây một mình cô độc hức... hức... thấy ổng tử tế em đâu có dè. Bà làm phước tha cho em...hức... hức...
Bà chằng lửa hạ nhiệt:
- Được rồi. Nếu thằng chó đẻ mò tới đây đuổi cổ nó đi. Còn cô nầy muốn kêu cảnh sát hả tui trở lại móc mắt đừng than xui.
Nói rồi ba bà xách đít đi. Tụi tôi dìu Lệ vô trong cầu. May phước dấu vết có vẻ ngoại thương. Tôi hỏi nó muốn đi nhà thương không nó nói nhục nhả lắm làm rùm beng chi để nó về nhà.
Tụi tui thu dọn chiến trường. Cái đèn bể nát. Chai lọ trên bàn làm nails văng tứ tung dưới đất.
Ối thôi tôi còn run còn sợ cái máu ghen của người đàn bà. Bà ghen thiệt kèm hai đệ tử ghen dùm ghen hùn đi theo đặng "nắm đầu con... đĩ ngựa”. Nhớ hồi còn ở Việt Nam có một bà đi đánh ghen vừa đụng mặt tình nhân của chồng bả tái xanh mặt mày run bây bẩy rồi ngả cái đùng ngất xỉu. Chừng tỉnh lại tình địch đã chạy mất tiêu. Đâu phải như bà nầy. Đánh trúng. Đánh mạnh. Đánh nhanh. Rút gọn. Dân mình đầy kinh nghiệm chiến tranh có khác. Đánh ghen cũng chiến thuật chiến lược đàng hoàng.
Là đàn bà, mình hiểu mà. Tôi tự nhủ. "Ớt nào là ớt chẵng cay..." cay xé lưỡi như ớt hiểm ớt Mễ hay chỉ the the như ớt sừng trâu thì cũng là ớt.
Vì là chuyện... ớt, xin quí vị thứ lỗi cho việc ghi lại những lời lẽ cay độc thô lỗ trong bài. Cứ ngọt như đường cát mát như đường phèn thì đâu phải ớt.
Tháng 6 năm 2001
TRƯƠNG PHÚ LÂM
Gửi ý kiến của bạn



