
Bìa sách “Đường Tự Do, Saigon”
Lần đầu tiên, ‘Đường Tự Do, Saigon’ trường thiên tiểu thuyết của Nhã Ca được ấn hành thành sách. Sau hơn 40 tác phẩm đã xuất bản, đây là bộ sách “nặng ký” nhất của Nhã Ca: 4 cuốn, 2, 560 trang.
Tiểu thuyết ‘Đường Tự Do, Saigon’ đã đăng tải trên Việt Báo liên tục hơn 10 năm, từ 1993 tới 2003. Sau hai năm sửa chữa, thêm bớt, tác phẩm được sắp xếp thành bộ truyện gồm 4 cuốn. mỗi cuốn 640 trang, có cốt truyện riêng, nhân vật riêng, tình tiết riêng. Tất cả hợp lại thành một trường thiên tiểu thuyết viết về những nhân vật và khung cảnh khác thường của Saigon đổi đời sau 1975.
Sách ‘Đường Tự Do Saigon’ cuốn đầu tiên 640 trang, ấn phí 24 mỹ kim, hiện đã phát hành khắp nơi. Xin hỏi tại các hiệu sách địa phương. Bạn đọc ở xa có thể liên lac với Việt Báo đặt sách gửi tận nhà, trả bằng chi phiếu, lệnh phiếu hay thẻ tín dụng, 24 mỹ kim kể cả cước phí. Sau đây, Việt Báo trân trọng giới thiệu mỗi ngày một đọan tiêu biểu trích từ tác phẩm của Nhã Ca.
Đường Tự Do Saigon:
32. Bảnh đi đón mẹ
Chuyến tàu tốc hành Thống Nhất, theo bảng niêm yết, sẽ ghé ga Bình Triệu vào 9 giờ tối. Nhưng cái đồng hồ xã hội chủ nghĩa, dây thiều làm bằng dây thun, nên trễ dăm ba tiếng là thường.
Bảnh đến sớm từ lúc 8 giờ để gặp thằng em trước. Hai anh em ngồi ở một quầy cà phê lộ thiên, bên cạnh những hàng quán mọc lộn xộn, hủ tíu, bánh canh, cơm sườn, cơm tấm, bánh canh giò heo, bún bò, cùng với hàng tiểu đội bán hàng rong, thi nhau rao inh ỏi. “Bánh cam đây, bánh cam đây”. “Bánh ít nhân dừa nhân đậu đây.” “Mía ghim. Mía ghim. Mua đi cô, mua đi dì . Mua đi chú. Mía ghim. Mía ghim”. “Dây thun, kim băng, dầu gió, mua dô, mua dô”. Cứ thế, chừng đó âm thanh tranh dành nhau nổi lên không có phiên chợ nào địch nổi. Bảnh đẩy gói thuốc ba số qua cho thằng em tên Bao. Hai anh em Bảnh Bao nói qua nói lại, câu được âu mất.
“Tao nhức đầu ù tai với chị dâu mày còn hơn thủa bom dội ngoài Bắc nữa.”
“Cái gì" Anh nói bom ở đâu"”
“Tao nói chị dâu mày đó. Nội việc điều đình với chị dâu mày, tao mất mấy kí lô, khi thì dữ, khi hiền...đâu phải dễ ăn đâu.”
“Vậy xong rồi chứ"”
“Không xong cũng phải xong...”
Thằng em cầm điếu thuốc chưa buồn đốt khói:
“Còn em thì sao đây" Chui nhủi ở bến xe bến tàu mãi. Em hết chịu nổi.”
“Thôi mày. Vào được tới đây để đi ăn mày cũng còn là cha người ta rồi. Để chuyện mẹ xong tao mới tính tới được. Đâu có bắt nổi người ta chịu một lần mấy gánh. Mày chịu khó đi.”
“Gì" Anh bảo gánh gì đây. Thôi nghe, ở ngoài tôi đã gánh phân từ năm lên bảy, anh biết mà.”
Bảnh nói như hét:
“Mày điếc quá. Tao nói là để từ từ, bắt chị dâu mày gánh một lúc không nổi đâu.”
“Vậy tới bao giờ mới được"”
“Bao giờ thì tao chưa dám nói, nhưng tao sẽ có cách. Để bu sống yên đã.”
“Vâng.”
Thằng em giọng yếu xìu. Lúc này nó mới đốt thuốc lá.
“Nhiều đêm ngủ không được vì lạnh, em muốn đeo tàu về ngoài cho xong...”
“Đừng giở giọng ăn vạ với tao. Mày đeo tàu ra ngoài là tao có phúc. Tiền lo cho mày đâu giết ai ra mà lấy, tao phải làm thêm. Chị dâu mày tuy con ông lớn nhà cửa bề thế nhưng tiền bạc chưa có bao nhiêu, tao ở trong ruột rồi mới biết. Việc lỡ là tại mầy không nghe lời tao...”
“Anh biết ngoài đó khổ ra sao rồi mà. Nếu không tranh thủ vào đây thì không biết đứa nào sẽ chết trước. Con Chiêm lao phổi ho ra máu mà không có thuốc.”
“Câm mồm đi. Tao biết rồi. Nói mãi.”
Thằng em đẩy ly cà phê ra xa:
“Uống cà phê vào chỉ thêm xót ruột. Anh biết...”
“Hà...Tao biết. Muốn ăn chứ gì" Ở cái đất Sài gòn này muốn cất đầu lên là phải biết nhịn trước, nhịn cái bụng, nhịn cái giận, chứ như mày thì còn lâu mới ngóc lên nổi... Để tao kêu cho, hủ tíu hay bánh canh.”
“Cơm sườn đi. Ăn cơm cho chắc bụng. Đợi biết giờ nào tàu tới.”
“Chín giờ tàu tới, sắp rồi. Ăn nhanh lên.”
“Cứ thong thả, còn mười cái sắp nữa. Em là thổ công ở đây, em biết.”
Đúng như lời Bao, hai anh em chờ qua chín giờ, con tàu vẫn còn ở đâu. Mãi mười một giờ đêm, tàu mới xình xịch tới. Đâu phải thấy tàu là thấy người. Bọn con buôn đông như kiến, kẻ trên người dưới, la hét đủ kiểu, ném hàng xuống như mưa, không giỏi tránh dám bể đầu dẹp mặt.
Hai anh em lớ ngớ chờ mãi cho đến lúc đám con buôn làm xong “công tác” mới đến gần. Tới ba bốn toa tầu mới thấy bà già khệ nệ xách cái hòm sắt cũ dòm lui dòm tới.
“Bu ở đây, anh Cả”.
Thằng em kêu toáng lên. Giọng bà mẹ lớn không kém:
“Ối giời ơi, tưởng nạc nuôn ở ga chứ nị. Người đâu mà nắm thế. Thằng Cả đâu"”
“Anh Cả. Bu ở toa này này. Nhanh lên.”
“Mẹ.”
Không giống thằng em kêu mẹ là bu. Bảnh nghiêm trang gọi bà là mẹ, theo kiểu bà Ngọc Hoa thường gọi bà tướng gốc Nam kỳ.
Trước mặt bà mẹ, anh cả Bảnh hiện ra oai vệ như ông Tây. Coi thằng con trắng bóc, quần áo bảnh chọe còn hơn mấy ông trung ương nhiều. Chà, chắc nó phải khấm khá lắm mới béo trắng ra vậy.
Lạ không, thằng Cả còn kéo tay bà, cặp tay như Tây với Đầm:
“Trong Nam này khác ngoài mình, mẹ, không ai nhìn ai.”
“Không nhìn, bộ người trong Nam thong manh hết hả"”
Thằng em lay lay tay mẹ:
“Bu nói nhỏ tiếng chút.”
“Ồn ào thế này, hét nớn tướng còn chưa nghe nữa nà...”
Bảnh bảo em :
“Thôi để tao đưa mẹ về, vài bữa gặp.”
Bà mẹ trố mặt nhìn:
“Nà nàm sao" Nàm sao không về nuôn thể" Thế mày ở đâu, Ba"”
“Con không có nhà, con ở đây"”
Bà mẹ Bắc gạt tay ông con Cả đang kéo bà đi.
“Để thủng thẳng bu hỏi... nàm sao mà anh em không ở với nhau. Ở ngoài bu nghe nói anh Cả lấy vợ giàu, nàm sao đối xử với em vậy, anh Cả.”
Bảnh đỡ cái hòm gỗ, còn một tay dìu mẹ. Thằng em cầm tay mẹ giật giật:
“Bu về với anh Cả đi, nhiều chuyện chưa nói được. Rồi bu sẽ hiểu mà...”
Bảnh nhăn mặt:
“Mày bỏ lối kêu “bu” đi được không" Từ nay, bu xưng mẹ chứ không xưng bu nữa, mẹ nhớ dùm cho...”
“Nạ chưa. Bu là bu, từ xưa tới giờ có phải gọi gì khác đâu nào. Nắm chuyện.”
Thằng em lủi mất tăm. Bà mẹ gọi với mấy tiếng, rồi bị thằng anh kéo đi. Đến chỗ gửi xe, khi Bảnh lôi cái Honda ra, bà nhìn chiếc xe như nhìn con quái vật:
“Đi xe này à" Chịu thôi. Nại ngồi đằng sau! Không được, bu chóng mặt té bể đầu nà chết.”
“Mẹ ngồi coi. Mẹ, đã nói đừng xưng bu nữa...”
“Không được nà không được.”
“Thôi để con gọi xe xích lô cho mẹ rồi con đi kèm vậy.”
Bảnh gọi xe xích lô. Bà mẹ leo lên ngồi, hai chân kẹp lấy cái hòm sắt, tay còn đè chặt.
“Sao mẹ không ngồi cho thong thả một chút. Mẹ bỏ tay ra cho thẳng người.”
“Nghe nói ở ga Sài gòn cướp nhiều như đỉa, hãi quá. Ở trên tàu bu có dám rời cái hòm phút nào đâu.”
“Ối giời, ăn cướp nó cũng nhìn mặt. Cái hòm của mẹ vất vào mặt chúng, chúng cũng quay đi. Mẹ lo cái gì.”
“Cả gia tài nhà mình đó anh Cả ơi. Còn quà mua cho chị ấy nữa. Có kẹo nu nu gì đó bu nhờ mua từ Hải Phòng.”
“Kẹo nu-ga hả mẹ" Thứ đó trong này không ai dám ăn, đau bụng tiêu chảy mà chết.”
. . .
Kỳ tới, trích đoạn 33: Thằng Cả giỏi thật!
NHÃ CA
(Trích Đường Tự Do Saigon)
-------------------------------------
Đường Tự Do Saigon *
Tiểu thuyết Nhã Ca, 640 trang
Đặt sách gửi tận nhà, trả bằng lệnh phiếu hay thẻ tín dụng:
24 mỹ kim kể cả cước phí
Liên lạc phát hành: Việt Báo
14841 Moran St.
Westminster, CA 92683
(714) 894-2500


