Chuyện coi chừng Phương Bắc thì dĩ nhiên khỏi nói, lúc nào cả nước cũng dòm chừng rồi. Nhưng điều chúng ta muốn nói nơi đây không phải chuyện hãng dầu quốc doanh Trung Quốc China National Offshore Oil Corp. (CNOOC), và hãng dầu Philippines National Oil Co. (PNOC) đã ký hợp tác khai thác dầu vùng đảo Trường Sa.... cũng không phải chuyện Trung Quốc đưa các nữ điệp viên tuyệt sắc giai nhân gài bẫy các ủy viên chính trị bộ Hà Nội... các chuyện đó để lúc khác nói. Điều chúng ta quan tâm nơi đây là mô hình kinh tế Trung Quốc mà Hà Nội đang mô phỏng theo để giải quyết bước chuyển biến từ kinh tế hoạch định sang kinh tế thị trường. Có thật mô hình kinh tế Trung Quốc là thích hợp nhất cho Việt Nam hay không" Câu hỏi đưa ra trong một giả sử rằng đảng CSVN còn có người thật tâm lo cho kinh tế nước nhà, chứ không phải tất cả chỉ đục khoét máu mủ của dân.
Trong tuần này, thặng dư mậu dịch Trung Quốc lại tăng vọt, và báo Wall Street Journal bày tỏ lo ngại kinh tế Hoa Lục có thể bị nóng máy. Bản tin khác của cơ quan International Energy Agency từ Paris cho biết nhờ sức tăng kinh tế ào ạt, Trung Quốc đã trở thành lực đẩy nhu cầu lớn nhất thế giới về dầu -- nhu cầu về dầu khí petroleum của Trung Quốc sẽ chiếm tới 35% tính trên mức tăng toàn cầu năm nay và 30% vào năm 2004. “Kinh tế Trung Quốc đang quá nóng máy,” theo lời Roger Diwan, giám đốc tiếp thị của PFC Energy, một hãng tham vấn tại Washington.
Điều chúng ta quan tâm là các sức ép về nhân dụng trong nền kinh tế Trung Quốc. Vì lòng dân là chìa khóa ổn định, và cơm no áo ấm là một phần của nhu cầu an lòng dân (dĩ nhiên, bên cạnh chuyện nhân quyền, tự do tôn giáo). Và phần nào, kinh tế Việt Nam đang chuyển biến theo mô hình gần với Trung Quốc, và cũng đang gặp các ảnh hưởng tương tự. Đất nước hơn 1.2 tỉ dân đang thất nghiệp tràn ngập ở các vùng nông thôn. Thêm nữa, các chuyên gia ước lượng có từ 100 tới 200 triệu người đang làm việc trong các kỹ nghệ quốc doanh thua lỗ và dư thợ -- mà các doanh nghiệp quốc doanh này trên nguyên tắc phải chuyển sang giải tư, điều nhức nhối của chế độ.
Chính áp lực nhân dụng này giải thích được vì sao Bắc Kinh đẩy mạnh hai chính sách kinh tế: ghìm trị giá tiền tệ và thu hút đầu tư nước ngoài. Chính sách đầu tiên đã và đang tạo ra việc làm bằng cách thúc đẩy xuất cảng. Những người Việt Nam tại California có thể hình dung tới ảnh hưởng dây chuyền này: một hôm, Trung Quốc thả nổi (giả sử thôi) tiền tệ, thế là đi các chợ Quận Cam và San Jose bèn thấy tốn tiền thêm vài trăm đô la mỗi tháng. Nghĩ tới là rởn gai ốc, dân mình ở California bèn xài bớt lại, thế là xuất cảng Trung Quốc bèn giảm xuống, lại thêm thất nghiệp ở Hoa Lục. Cho nên, khi Mỹ ra sức ép buộc nới mở tỉ giá đồng yuan, thì Bắc Kinh vẫn cứng rắn câu giờ. Chúng ta phải thông cảm, vì chính chúng ta cũng là người đang hưởng lợi giá rẻ đó. Cũng chính vì thấy như thế, nên Bộ Trưởng Tài Chánh Hoa Kỳ John W. Snow cũng không tăng tối đa áp lực làm gì. Chính sách thứ nhì của Trung Quốc là tạo việc làm bằng cách tăng phát triển kinh tế. Điều này cực kỳ quan trọng, vì lâu nay chúng ta vẫn nghe tin có biểu tình nơi này, nơi kia ở Trung Quốc để đòi tiền hưu, đòi việc làm, vân vân...
Theo bản nghiên cứu “Fault Lines in China’s Economic Terrain” (Những Đường Nứt Trên Địa Hình Kinh Tế Trung Quốc), bản nghiên cứu của Bộ Quốc Phòng Mỹ giao cho Rand Corp. soạn thảo, hiện nông thôn Trung Quốc đang có khoảng 125 triệu người thất nghiệp.
Thất nghiệp ở nông thôn, và nghèo đói ở nông thôn đã thúc đẩy dân bỏ quê lên tỉnh hàng loạt. Điều này làm cho sản lượng nông nghiệp tăng không nhanh trong thập niên qua, so với các năm trước đó. Hiện tượng này đảo ngược mô hình bình thường trong đó năng suất nông nghiệp tăng khi mà máy móc và phân bón được dùng thêm cho nông nghiệp.
Trong khi đó, các hãng quốc doanh thì trì trệ về đầy nợ. Mà các hãng này lại nắm các khu vực trọng yếu: hầm mỏ, dầu khí, điện lực, giao thông, cấp nước và cả sản xuất các hàng kỹ nghệ và hàng tiêu dùng. Thế cho nên, các ngân hàng quốc doanh tài trợ cho các con khủng long này đang chịu ít nhất 500 tỉ đô la nợ xấu.
Gỡ được cũng thật là gian nan. Bởi vì xã hội chủ nghĩa đã khai sinh ra các xã hội thu nhỏ để buộc chân thợ thuyền: công nhân các hãng quốc doanh được cấp nhà ở, con em thợ được bao cấp học phí và y tế. Thí dụ, công nhân của công ty Factory Five (có lẽ, nên dịch là Xí Nghiệp Số 5) sống trong khu chung cư thuộc sở hữu của Factory Five, khám bệnh bởi 1 bác sĩ làm công cho Factory Five và vân vân. Thay đổi tình hình này đã dẫn tới biểu tình tại nhiều thành phố, trong đó có Wuhan, Liaoyang, Minyang và Bắc Kinh.
Và cứ mỗi lần dân nổi loạn, thì chính quyền địa phương lại nhượng bộ bằng cách tạo ra các việc công sở linh tinh để họ làm, mà không thể để tình hình nổ rộng hơn. (Chuyện này thực sự Việt Nam cũng từng kinh nghiệm, nổi bật nhất là vụ ở tỉnh Thái Bình.)
Dĩ nhiên, dù nhiều trở ngại nội tại như thế, Trung Quốc vẫn phải thực hiện các bước cải cách kinh tế theo đúng các quy định WTO.
Điều tốt nhất mà Việt Nam có thể học ở Trung Quốc chính là quyết tâm rời bỏ hẳn cái gọi là kinh tế xã hội chủ nghĩa, không quyến luyến gì nữa. Không khẩn cấp tiến bộ là tự đào mồ chôn mình. Vì họ lên không gian rồi, mà mình còn lẹt đẹt thì khi có binh biến thật khó lường. Chưa cần nói tới cuộc chiến tranh có thể sẽ xảy ra tương lai vì Bể Đông (hy vọng sẽ không có), mà cứ nói về cuộc chiến kinh tế ở các chợ biên giới. Và thật sự, cuộc chiến kinh tế Việt-Hoa đã bùng nổ từ lâu trên các siêu thị Á Châu tại Hoa Kỳ, mà chính người Việt hải ngoại vẫn chứng kiến hàng ngày. Cải cách đối với Việt Nam thực sự không chỉ là làm giàu, mà còn là vấn đề sinh tồn nữa.
Nhưng hãy nghĩ thêm đi: đừng để cho đất nước sau này chỉ còn có mỗi hai giai cấp công an và doanh gia, còn ngoài ra đều là thần dân bị thống trị. Tới ngay như cọp còn không ăn thịt cọp nữa, huống là... Đàn áp dân tộc lâu nay cũng đủ rồi... Hãy nghĩ để biết mà sửa.
Trong tuần này, thặng dư mậu dịch Trung Quốc lại tăng vọt, và báo Wall Street Journal bày tỏ lo ngại kinh tế Hoa Lục có thể bị nóng máy. Bản tin khác của cơ quan International Energy Agency từ Paris cho biết nhờ sức tăng kinh tế ào ạt, Trung Quốc đã trở thành lực đẩy nhu cầu lớn nhất thế giới về dầu -- nhu cầu về dầu khí petroleum của Trung Quốc sẽ chiếm tới 35% tính trên mức tăng toàn cầu năm nay và 30% vào năm 2004. “Kinh tế Trung Quốc đang quá nóng máy,” theo lời Roger Diwan, giám đốc tiếp thị của PFC Energy, một hãng tham vấn tại Washington.
Điều chúng ta quan tâm là các sức ép về nhân dụng trong nền kinh tế Trung Quốc. Vì lòng dân là chìa khóa ổn định, và cơm no áo ấm là một phần của nhu cầu an lòng dân (dĩ nhiên, bên cạnh chuyện nhân quyền, tự do tôn giáo). Và phần nào, kinh tế Việt Nam đang chuyển biến theo mô hình gần với Trung Quốc, và cũng đang gặp các ảnh hưởng tương tự. Đất nước hơn 1.2 tỉ dân đang thất nghiệp tràn ngập ở các vùng nông thôn. Thêm nữa, các chuyên gia ước lượng có từ 100 tới 200 triệu người đang làm việc trong các kỹ nghệ quốc doanh thua lỗ và dư thợ -- mà các doanh nghiệp quốc doanh này trên nguyên tắc phải chuyển sang giải tư, điều nhức nhối của chế độ.
Chính áp lực nhân dụng này giải thích được vì sao Bắc Kinh đẩy mạnh hai chính sách kinh tế: ghìm trị giá tiền tệ và thu hút đầu tư nước ngoài. Chính sách đầu tiên đã và đang tạo ra việc làm bằng cách thúc đẩy xuất cảng. Những người Việt Nam tại California có thể hình dung tới ảnh hưởng dây chuyền này: một hôm, Trung Quốc thả nổi (giả sử thôi) tiền tệ, thế là đi các chợ Quận Cam và San Jose bèn thấy tốn tiền thêm vài trăm đô la mỗi tháng. Nghĩ tới là rởn gai ốc, dân mình ở California bèn xài bớt lại, thế là xuất cảng Trung Quốc bèn giảm xuống, lại thêm thất nghiệp ở Hoa Lục. Cho nên, khi Mỹ ra sức ép buộc nới mở tỉ giá đồng yuan, thì Bắc Kinh vẫn cứng rắn câu giờ. Chúng ta phải thông cảm, vì chính chúng ta cũng là người đang hưởng lợi giá rẻ đó. Cũng chính vì thấy như thế, nên Bộ Trưởng Tài Chánh Hoa Kỳ John W. Snow cũng không tăng tối đa áp lực làm gì. Chính sách thứ nhì của Trung Quốc là tạo việc làm bằng cách tăng phát triển kinh tế. Điều này cực kỳ quan trọng, vì lâu nay chúng ta vẫn nghe tin có biểu tình nơi này, nơi kia ở Trung Quốc để đòi tiền hưu, đòi việc làm, vân vân...
Theo bản nghiên cứu “Fault Lines in China’s Economic Terrain” (Những Đường Nứt Trên Địa Hình Kinh Tế Trung Quốc), bản nghiên cứu của Bộ Quốc Phòng Mỹ giao cho Rand Corp. soạn thảo, hiện nông thôn Trung Quốc đang có khoảng 125 triệu người thất nghiệp.
Thất nghiệp ở nông thôn, và nghèo đói ở nông thôn đã thúc đẩy dân bỏ quê lên tỉnh hàng loạt. Điều này làm cho sản lượng nông nghiệp tăng không nhanh trong thập niên qua, so với các năm trước đó. Hiện tượng này đảo ngược mô hình bình thường trong đó năng suất nông nghiệp tăng khi mà máy móc và phân bón được dùng thêm cho nông nghiệp.
Trong khi đó, các hãng quốc doanh thì trì trệ về đầy nợ. Mà các hãng này lại nắm các khu vực trọng yếu: hầm mỏ, dầu khí, điện lực, giao thông, cấp nước và cả sản xuất các hàng kỹ nghệ và hàng tiêu dùng. Thế cho nên, các ngân hàng quốc doanh tài trợ cho các con khủng long này đang chịu ít nhất 500 tỉ đô la nợ xấu.
Gỡ được cũng thật là gian nan. Bởi vì xã hội chủ nghĩa đã khai sinh ra các xã hội thu nhỏ để buộc chân thợ thuyền: công nhân các hãng quốc doanh được cấp nhà ở, con em thợ được bao cấp học phí và y tế. Thí dụ, công nhân của công ty Factory Five (có lẽ, nên dịch là Xí Nghiệp Số 5) sống trong khu chung cư thuộc sở hữu của Factory Five, khám bệnh bởi 1 bác sĩ làm công cho Factory Five và vân vân. Thay đổi tình hình này đã dẫn tới biểu tình tại nhiều thành phố, trong đó có Wuhan, Liaoyang, Minyang và Bắc Kinh.
Và cứ mỗi lần dân nổi loạn, thì chính quyền địa phương lại nhượng bộ bằng cách tạo ra các việc công sở linh tinh để họ làm, mà không thể để tình hình nổ rộng hơn. (Chuyện này thực sự Việt Nam cũng từng kinh nghiệm, nổi bật nhất là vụ ở tỉnh Thái Bình.)
Dĩ nhiên, dù nhiều trở ngại nội tại như thế, Trung Quốc vẫn phải thực hiện các bước cải cách kinh tế theo đúng các quy định WTO.
Điều tốt nhất mà Việt Nam có thể học ở Trung Quốc chính là quyết tâm rời bỏ hẳn cái gọi là kinh tế xã hội chủ nghĩa, không quyến luyến gì nữa. Không khẩn cấp tiến bộ là tự đào mồ chôn mình. Vì họ lên không gian rồi, mà mình còn lẹt đẹt thì khi có binh biến thật khó lường. Chưa cần nói tới cuộc chiến tranh có thể sẽ xảy ra tương lai vì Bể Đông (hy vọng sẽ không có), mà cứ nói về cuộc chiến kinh tế ở các chợ biên giới. Và thật sự, cuộc chiến kinh tế Việt-Hoa đã bùng nổ từ lâu trên các siêu thị Á Châu tại Hoa Kỳ, mà chính người Việt hải ngoại vẫn chứng kiến hàng ngày. Cải cách đối với Việt Nam thực sự không chỉ là làm giàu, mà còn là vấn đề sinh tồn nữa.
Nhưng hãy nghĩ thêm đi: đừng để cho đất nước sau này chỉ còn có mỗi hai giai cấp công an và doanh gia, còn ngoài ra đều là thần dân bị thống trị. Tới ngay như cọp còn không ăn thịt cọp nữa, huống là... Đàn áp dân tộc lâu nay cũng đủ rồi... Hãy nghĩ để biết mà sửa.
Gửi ý kiến của bạn



