Mười chuẩn ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa, quí Ong Mitt Romney, Sam Brownback, Jim Gilmore, Mike Huckabee, Duncan Hunter, Tommy Thompson, John McCain, Ron Paul, Rudy Giuliani et Tom Tancredo mở cuộc tranh luận đầu tiên ở Thư viện Ronald Reagan (Los Angeles). Chưa biết ai thắng ai thua trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa và bầu cử phổ thông bầu tổng thống Mỹ. Nhưng có một điều chắc như bắp trong cuộc tranh luận đầu này là TT Reagan thắng và TT Bush thua. TT Reagan được các chuẩn ứng cử viên nhắc 19 lần, còn TT Bush không được ai nhắc đến. Nghĩ cũng buồn thay cho TT Bush ngay trong hàng ngũ lãnh tụ muốn noi gương đảng Cộng Hòa!
Người Việt có câu "Dò sông dò biển dễ dò, Nào ai bẻ thước mà đo lòng người." Đúng với cá nhân, lòng người khó biết lắm. Nhưng đối với quốc gia đại sự, đường lối chính sách của một chánh quyền, người lãnh đạo dù có khéo léo thế mấy cũng không thể nói một đằng làm một nẻo được. Có thể gạt cá nhân một hai lần, nhưng quần chúng nhân dân khó mà gạt được. Đặc biệt ở Mỹ với trình độ dân chủ cao, quyền ăn nói lớn, truyền thông tự do, độc lập, phổ biến rộng được coi như quyền thứ tư trong chánh quyền tam lập, người đại diện dân cử, chánh quyền dân cử, người lãnh đạo quốc gia không thành tín với dân, sớm muộn gì cũng bị "lật mặt nạ."
Nhiều dấu chỉ cho thấy Quốc Hội Mỹ không phân biệt Cộng Hòa hay Dân Chủ, các tổ chức bảo vệ nhân quyền của Mỹ và quốc tế, các tổ chức của người Mỹ gốc Việt đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN, đang thử lòng TT Bush người lãnh đạo chánh quyền Cộng Hòa- thử lần chót. Thử xem Ong dám nói mà dám làm hay không. Ong long trọng nói trong diễn văn tình trạng liên bang, rằng nơi nào người dân đứng lên vì tự do, Mỹ sẽ đứng bên cạnh. Ong là người lãnh đạo quốc gia Mỹ, người có ưu quyền ngoại giao cao hơn Quốc Hội nữa. Biện pháp đối với CS Hà nội phản bội lời cam kết thả tù chánh tri và cải thiện nhân quyền khi CS Hà nội xin Mỹ gỡ CPC và xin cấp PNTR là chuyện "ăn miếng bánh" đối với TT Bush.
Bất quá tam.
Vụ thứ nhứt, TT Bush đã dùng hành vi chánh phủ, qua Bộ Ngoại Giao đơn phương gở CPC, biện pháp cần quan tâm đặc biệt, cho CS Hà nội để có món quà trong tay đem tặng cho CS Hà nội khi Ong đi dự Hội Nghị APEC. Kế đó Ong dùng uy tín lãnh đạo quốc gia Mỹ vận động tích cực Quốc Hội cấp PNTR, qui chế thương mại bình thường vĩnh viễn, cho CS Hà nội để CS Hà nội có vé tàu loại sang Business vào WTO. Dân biểu nghị sĩ hai đảng được Bộ Ngoại Giao của Ong mật trình, tin Ong rằng CS Hà nội cam kết sẽ thả tù chánh trị và tạo điều kiện dễ dàng cho các tôn giáo sinh hoạt, nên cũng dễ tin, hy vọng CS Hà nội sẽ chuyển hóa chánh trị.
Vụ thứ hai, trong chuyến đi Hà nội. Khác với TT Clinton không cần thăm Chủ tịch nước CS Hà nội mà đến nói chuyện với sinh viên, TT Bush lại đích thân vào tận Phủ Chủ tịch thăm Chủ tịch Nguyễn minh Triết. Tấm hình TT Bush chụp với bối cảnh phía sau là tượng của Ô Hồ chí Minh, CS Hà nội Phổ biến "đại trà". Truyền thông Mỹ không biết vô tình hay cố ý "chơi" TT Bush liền, phổ biến tổng quát. Có người nghĩ đó là cách báo chí nói khéo TT Bush bị gài độ chụp dưới một góc cạnh quảng cáo không công cho CS, chứng tỏ chánh quyền Bush non tay ấn hơn CS Hà nội. Người Mỹ gốc Việt không phân biệt Cộng Hòa, Dân Chủ, hay không đảng nào, người Việt ở Au, Mỹ, Úc xem hình, cảm thấy buồn nôn. Chưa đủ, sau này chính HT Quảng Độ nói thẳng với Thứ Trưởng Ngoại giao Mỹ đến thăm, HT hết sức thất vọng, trong chuyến đi VN, TT Bush không nói một lời về tự do, dân chủ, nhân quyền - điều mà HT đã nói trước đây "hy sinh những giá trị tự do, dân chủ truyền thông của Mỹ cho quyền lợi vật chất." Mỉa mai thay toàn dân Việt đều biết TT Bush vào Saigon không nói đến nhân quyền mà rất nhớ và "chiếu cố" nhắc đến hai đứa con của Thủ Tướng Dũng đang học và sẽ lập gia đình ở Mỹ.
Vụ thứ ba này như một thử lòng TT Bush, thử lần chót với lời nhắn rõ rệt về ý muốn của Quốc Hội và nguyện vọng của người dân. Tin RFA có nhân chứng và âm chứng hẵn hòi. Thứ nhứt, Hạ viện Mỹ trái tim và khối óc của Mỹ với 404 phiếu thuận và không phiếu chống, đã nhất tề thông qua Nghị quyết Nhân quyền 243, kêu gọi CS Hà nội, một là trả tư do lập tức, vô điều kiện tất cả tù nhân chính trị, kể cả Linh mục Nguyễn Văn Lý và những người bị bắt trong cuộc đàn áp mới đây; và hai là cải thiện nhân quyền sâu rộng tại Việt Nam. Thứ hai, Ủy Ban Quốc Tế về Tự Do Tôn Giáo của Hoa Kỳ USCIRF đề nghị đưa Việt Nam trở lại danh sách các nước cần được đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo, gọi tắt là CPC. Uy ban đã lấy làm "thất vọng nhận thấy sau khi đựơc rút tên khỏi CPC và đựơc gia nhập tổ chức Thương mại thế giới WTO, Hà nội đã ngưng các chuyển biến tích cực về tự do tôn giáo, và khởi sự đàn áp nghiêm trọng những người cổ vũ cho dân chủ hay các quyền tự do phát biểu ý kiến, hội họp và lập hội" . Thứ ba, bản tường trình năm nay về tình hình nhân quyền trên thế giới năm 2006 của Bộ Ngoại Giao trước Tiểu ban Ngoại giao Hạ viện Mỹ không đề cập đến Việt Nam trong số những nước có vấn đề về nhân quyền và dân chủ. Trước chiến dịch CS Hà nội mấy tháng nay trấn áp nhân quyền mạnh nhứt trong vòng 20 năm, Dân biểu bang New Jersey Chris Smith chất vấn Phụ tá Ngoại trưởng Hoa Kỳ là Ong Lowenkron. Vị này đáp, nhắc lại câu hỏi của Ong đại dịện cho Bô Ngoại Giao và Mỹ, đối phái đoàn CS Hà nội, "Tôi hỏi phía Việt Nam là có phải họ có ý định đưa ra những chỉ dấu cho chính phủ Mỹ, người dân cũng như Quốc hội Hoa Kỳ về những bước mà chính phủ Việt Nam tiếp tục sau khi gia nhập WTO và tổ chức thành công hội nghị APEC." Một nhà ngoại giao chuyên nghiệp và chuyên trách mà có những lời cứng rắn, thẳng thắn về thái độ bất chấp cam kết và hứa hẹn của nhà cầm quyền đối ước như vậy - trừ có lịnh của Bộ Trưởng hay tổng thống mới xếp hồ sơ vi phạm nhân quyền của CS Hà nội. Thứ tư, nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền trên thế giới, trong đó có người Việt hải ngoại và người Việt ở Mỹ đã bằng cách này hay cách khác bày tỏ ý kiến với chánh quyền Bush. Cụ thể như 141 tổ chức nhân quyền tham dự Đại hội Nhân quyền Thế giới ở Bồ Đào Nha đã lên tiếng tố cáo Hà Nội đàn áp các nhà đấu tranh dân chủ ở Việt nam. Ủy ban Bảo vệ Ký giả có bản doanh ở New York đã phổ biến một thông cáo hôm thứ tư để yêu cầu giới hữu trách Việt nam trả tự do ngay tức khắc và vô điều kiện cho bà Trần Khải Thanh Thủy. Các cộng đồng, các tổ chức đấu tranh, các nhân sĩ Mỹ gốc Việt hầu hết đã bàng cách này hay cách khác bày tỏ ý kiến với Bộ Ngoại giao và Phủ Tổng Thống Mỹ. Không lý do gì TT Bush không biết.
Dân chúng Mỹ, nhứt là người Mỹ gốc Việt, đang chờ xem TT Bush dám nói mà có dám làm không. Có dám bảo vệ quốc thể Mỹ khi một đại sứ Mỹ mời khách trước mặt một dân biểu Mỹ, mà công an CS vẫn không cho vào tư dinh người đại diện Mỹ. Có đủ khả năng buộc CS Hà nội hứa phải thi hành cam kết, có thái đô thích nghi đối với kẻ phản bội lời hứa với Mỹ không. Có đủ thành tín với dân Mỹ và các dân tộc khác cùng nước Mỹ đứng bên cạnh người dân đứng lên vì tự do, dân chủ không. Hay TT Bush hy sinh những giá trị tự do, dân chủ truyền thống và lịch sử Mỹ vì quyền lợi của những nhà tài phiệt đang làm ăn với CS Hà nội, tiếp tay bóc lột mồ hôi nước mắt của người lao động VN, tạo điều kiện cho CS Hà nội thêm phương tiện đàn áp dân chúng VN.



