Hôm nay,  

Ô Ba Mươi

20/11/200800:00:00(Xem: 8018)

Ô Ba Mươi

Nguyễn Xuân Nghĩa
Muốn bênh Obama, người ta phải... mua xe Mỹ...
Sau một cuộc tranh cử dài nhất lịch sử, Nghị sĩ Barack Obama đã đắc cử Tổng thống.
Sự kiện ông là người da đen không là yếu tố quyết định.
Thành phần da đen bỏ phiếu cho ông tất nhiên là rất đông, quãng 97%. Nhưng họ đi bỏ phiếu cũng chẳng đông đảo hơn những lần trước là bao. Lần trước vào năm 2004 là 11%, lần này là 13%, không thể là yếu tố quyết định. Dù vậy, bất cứ ai không đồng ý với Obama - kể cả nhiều người Mỹ gốc Việt - đều có thể mang tiếng là "kỳ thị da đen", một lý luận không ngớ ngẩn thì ngoa ngụy. Tại sao, ủng hộ Obama vì ông ta là người da đen đầu tiên thì được coi là tiến bộ nhưng chống đối ông ta vì bất cứ lý do nào khác thì bị chụp mũ là kỳ thị màu da"
Sự kiện giới trẻ ồn ào ủng hộ ông ra cũng không là yếu tố quyết định.
Nhiều người thiếu hiểu biết và phải dựa vào thông tin của con cháu vì tưởng chúng văn minh hơn mình thì cũng cho rằng bầu cho Obama là một cách phản ảnh tinh thần tiến bộ. Thực tế thì giới trẻ - từ 18 đến 24 tuổi - chỉ ồn ào chứ khi đi bầu thì vẫn lười như xưa, mà vẫn có thể đánh lừa được phụ huynh vì những điều học hỏi được từ thầy cô trong trường. Tỷ lệ đi bầu của giới trẻ sáng suốt đó vào năm 2004 là 17%. Lần này: 18%! Tuổi trẻ không đồng nghĩa với văn minh và tiến bộ nếu chưa biết thế nào là "tri hành hợp nhất", nói là phải làm!
Barack Obama thắng cử không nhờ cử tri da đen hay giới trẻ.
Ông tranh thủ được lá phiếu truyền thống bên đảng Dân Chủ và nhiều lá phiếu độc lập, của những người không chấp nhận tinh thần cực đoan từ cả hai phía tả và hữu, kể cả đảng viên Cộng Hoà thất vọng đã nhích vào giữa. Và còn nhờ một yếu tố khác: cử tri Cộng Hoà nản chí ở nhà, không thèm đi bầu nữa! Chúng ta không có thời giờ phân tách thêm thành phần Latino, Công giáo, Do Thái, v.v... là những người đã bỏ phiếu cho Obama nhiều hơn mọi dự đoán của các thầy bàn.
Cũng vì vậy, ta không nói đến chiến dịch tranh cử rất tệ của John McCain. Ông mất lá phiếu bảo thủ bên Cộng Hoà vì lập trường quá trung dung, nhất là ủng hộ việc hợp thức hoá di dân nhập lậu, mà dân Latino không biết và không theo. Ông chọn Thống đốc Sarah Palin mà không tranh thủ được lá phiếu phụ nữ đã dồn cho Nghị sĩ Hillary Clinton và cả lá phiếu Công giáo. Dân Mỹ theo đạo Công giáo đã tự "Âu hoá" - rời xa tín ngưỡng và phóng túng hơn về kỷ cương gia đình (phá thai hay hôn nhân đồng tính) - và không theo chỉ thỉ của hàng giáo phẩm ở trên!
Nhưng, cho dù như vậy, lá phiếu phổ thông dồn cho Obama vẫn chưa là biến cố long trời lở đất, một hiện tượng landslide, đất chuồi, theo quan điểm người Mỹ là quãng 60%.
Ông thắng cử nhờ lá phiếu cử tri đoàn rất lớn, nhưng chưa bằng số phiếu cử tri đoàn của Bill Clinton thời 1996. Ngược lại, dù có bị lãnh cái cối đá của tám năm George W. Bush, Nghị sĩ McCain vẫn chiếm được 46% lá phiếu phổ thông, còn đông hơn Bill Clinton vào năm 1992.
Nhưng, chuyện đó là chuyện cũ, đã qua.
Chuyện mới là Tổng thống Barack Obama sẽ lãnh đạo ra sao khi mà nhiều người trông đợi phép lạ dù rằng thành tích của ông vẫn chưa đủ để nói đến một "sứ mạng", một mandate, của cử tri"
Tạp chí Der Spiegel của Đức, một trong nhiều tiếng nói ủng hộ Obama mãnh liệt nhất từ Âu Châu, đã có một bài rất lạ trong số ra ngày 19 tháng 11: Obama lặn như ma! Dàn phóng viên báo chí Mỹ vất vả rượt theo vị Tổng thống tân cử - để cổ võ tung hô - mà không tìm ra. Ôm một bình ga lặn rất sâu, Obama lánh mặt báo chí vì đang loay hoay xoay trở với thực tế gay go hơn những gì ông nghĩ khi tranh cử. Một thực tế phũ phàng là Mỹ mắc nợ nên không thể hào phóng thực hiện những cam kết của ông.
Trước đó, tờ Le Monde của Pháp - rất trí thức thiên tả như tờ New York Times của Mỹ - cũng có bài rất lạ: dân Mỹ bầu lên một vị tổng thống mà không biết người ấy là ai! Nói thêm nữa thì lại bị mang tiếng là "kỳ thị Obama"!
Tội nghiệp!
***
Một trong những bài toán - và cái gân gà - làm thị trường cổ phiếu Mỹ tuột dốc đều và làm Obama thấy nghẹn là hồ sơ của ba đại gia kỹ nghệ xe hơi của Mỹ. Gọi tắt là "Big Three", gồm có General Motors, Ford và Chrysler. Ba tổ hợp ấy, nhất là GM,  đang hôn mê trong phòng cấp cứu. GM sẽ khó qua khỏi mùa Đông, Ford và Chrysler có khi sẽ đổi quốc tịch nếu có ai khác muốn mua về lạm thịt. Bên ngoài nhà thương, suốt hai ngày liền, các quản trị viên ra cào mặt ăn vạ trước Quốc hội để xin tiền trợ cấp. Nếu không là sẽ phá sản!
Thị trường chứng khoán cứ theo đó mà tuột giá. Tin vui về bầu cử không là tin vui cho thị trường, chán thật!
Nhưng không thấy ai hỏi vì sao ba đại gia Nhật Bản - Toyota, Honda, Nissan - hay nhà Huyndai của Đại Hàn, hoặc BMW của Đức, lại không than khóc và hãng xưởng của họ trên lãnh thổ Mỹ vẫn kiếm ra tiền! Tại sao ba công ty Mỹ cứ rên rỉ định kỳ và đòi chính quyền cấp cứu"
Đấy là câu hỏi sẽ làm Obama nhức đầu.
Đảng Dân Chủ của ông trong Quốc hội đang gây sức ép rất mạnh để Chính quyền tung ra từ 25 đến 50 tỷ Mỹ kim cấp cứu. Ban đầu thì Obama có thể đồng ý với việc đó vì cấp cứu kỹ nghệ xe hơi Mỹ cũng là cấp cứu nghiệp đoàn công nhân xe hơi UAW, một thế lực đã góp phần đáng kể - tiền và nhân lực - cho cuộc tranh cử của ông. Nhưng, như vị tiền nhiệm Bill Clinton đã tự hỏi: trả nợ đến bao giờ mới hết"
Cấp cứu xe hơi Mỹ đến chừng nào" Ba năm, năm năm hay mãi mãi" Và cấp cứu xe hơi xong, còn phải cấp cứu những ngành nào khác" Mà vì sao lại phải cấp cứu, hoặc vì sao kỹ nghệ xe hơi của Hoa Kỳ lại bết bát như vậy"
***
Muốn biết rõ, Obama cần tham khảo ý kiến của các kinh tế gia am hiểu... Trung Quốc.
Thành phần này không đông - một người hiểu biết là Hank Paulson thì lại là Tổng trưởng Ngân khố của Bush mất rồi! Những người khác, đa số là trong ban tham mưu kinh tế tài chánh của Clinton năm xưa, lại có quan điểm mà cánh tả của Obama cho là... phản động.


Để chứng tỏ tinh thần... "đối lập xây dựng" - hầu khỏi mang tiếng là "cay cú chống Obama", và thà là chống còn hơn phù thịnh vuốt đuôi mà cóc hiểu gì cả - người viết xin trình bày lại hồ sơ "kinh tế thị trường với màu sắc Trung Quốc" của ba đại gia xe hơi của Mỹ:
Kỹ nghệ xe hơi Hoa Kỳ đã từng là mũi nhọn của tư bản Mỹ, tương tự như kỹ nghệ thép trước khi bị Nhật Bản rồi Nam Hàn hay các xứ tân hưng khác hạ bệ cách đây một thế hệ. Sống trên một thời vang bóng, kỹ nghệ xe hơi Mỹ có triệu chứng mập phì của những cơ thể được vỗ béo mà khỏi cần ra sân chạy đua với ai khác.
Mục tiêu kinh doanh của nó hết là sản xuất xe hơi để kiếm lời mà là để cung cấp phúc lợi cho những người phục vụ - công nhân viên chức và nghiệp đoàn của họ.
Trung Quốc cũng có triết lý kinh doanh đó khi các cơ sở sản xuất bất kể lời lỗ, với giá cực rẻ và mức lời rất thấp. Mục tiêu là để tạo ra công ăn việc làm cho một dân số rất đông và rất trẻ. Thuần về kinh doanh, các doanh nghiệp Trung Quốc không đáng tồn tại vì là những trung tâm phí tổn. Nhưng, thuần về xã hội - và chính trị - các doanh nghiệp Trung Quốc phải được vực dậy, cũng bằng mọi giá, vì góp phần cho ổn định xã hội. Hữu lợi tính của chúng là xã hội, chứ không là kinh tế, hay doanh lợi.
Ba đại gia xe hơi của Mỹ cũng thế.
Thuần về kinh doanh, với cơ cấu phí tổn sản xuất như vậy thì các cơ sở này phải bị lỗ và bị đào thải, để nhường đất cho sự xuất hiện của các cơ sở khác. Năm xưa, tổ hợp hàng không Pan Am đã từng cụp cánh nhường chỗ cho những đại gia sau này như United hay American. Nhưng, kỹ nghệ xe hơi của Mỹ đã chuyển dịch từ mục tiêu kinh doanh sang xã hội, do sức ép rất mạnh của nghiệp đoàn và sự thỏa nhượng rất gian của Quốc hội, nên đã trở thành trung tâm ban phát phúc lợi cho công nhân viên, gia đình, vợ con và cả bố mẹ vợ lẫn chồng! Ráp vào phần vụ chế ráp xe hơi là phần vụ bảo hiểm y tế, sức khoẻ và nhiều thứ linh tinh khác.
Chiếc xe của Mỹ vì vậy là một đầu máy tốn tiền và hao xăng - nhược điểm về quản trị - lại kéo theo một dàn đồng và bộ nệm rất nặng gồm thuốc men, hưu bổng, tiền thưởng cuối năm, v.v... Nó không thể chạy kịp xe Nhật hay xe Đại Hàn trên xa lộ Mỹ. Nhưng vẫn phải chạy vì nếu không, ai sẽ thanh toán các khoản bảo hiểm đã cam kết với công nhân viên" Vì vậy, nó cần sức đẩy của nhà nước. Mà nhà nước thì có chức năng tuyệt vời là hứa cuội, chứ khi chi tiền thì lại vọc tay vào tiền thuế của dân.
Khi kinh tế còn xuông xẻ, giá dầu còn rẻ, không ai thấy phiền khi phải đẩy cỗ xe Mỹ trên xa lộ, là trợ cấp cho ba đại gia bằng cách mua xe đắt, hao xăng hơn và lại không bền. Hoặc chi thuế nhiều hơn. Khi kinh tế suy trầm, như ngày nay, người ta có quyền tự hỏi: "nuôi báo cô đến bao giờ nữa"" Câu hỏi rất chính đáng nhưng bất hợp thời. Vì nếu không nuôi thì năm ba triệu người sẽ mất việc, cả ngàn công ty sống bám vào kỹ nghệ quý tộc ấy sẽ phá sản.
Khi Tổng trưởng Hank Paulson quyết định không cấp cứu đại gia Lehman Brothers trong kỹ nghệ đầu tư tài chánh, ông làm đúng một việc sai! Vụ sụp đổ ấy dẫn tới khủng hoảng tài chánh vào giữa tháng Chín. Tổng trưởng Kinh tế Pháp, xưa kia là đồng Chủ tịch của một tổ hợp luật sư thế giá nhất của Mỹ, là bà Christine Lagarde, đã có lời phát biều rất sáng vào tháng trước tại thủ đô Mỹ, rằng ta nên khiêm nhượng hơn trước loại vấn đề lớn lao như vậy. Bà Lagarde nói ra điều ấy sau khi tâm sự, rằng suy đi tính lại, việc Mỹ để cho Lehman Bros. phá sản là một quyết định tai hại!
Sau kinh nghiệm nhức tim đó, ai dám để cho GM phá sản vào cuối năm nay" Barack Obama có khi đang ngẫm lại bài học của Paulson và Lagarde trên doanh trường và chính trường.
Từ cánh tả, ông có thể được nghe trình bày - với dữ kiện cho nghiệp đoàn UAW cung cấp - rằng nếu ba đại gia ấy phá sản, địa dư chính trị của Mỹ sẽ thay đổi trong cả chục năm tới. Toàn khu vực Midwest xụp đổ vì kỹ nghệ chế biến, các công ty vệ tinh và hệ thống hưu bổng lẫn y tế sẽ phá sản. Tương tự như bài toán của Paulson với Lehman Bros, hay của Hồ Cẩm Đào nếu để cho Tứ Xuyên vỡ nợ!
Nhưng từ cánh hữu, ông cũng nghe được lời khuyên nhiều chuyên gia khác, kể cả nhiều người dày kinh nghiệm xoay trở của Chính quyền Clinton: nếu không rút ống trợ sinh cho bệnh nhân tiếp tục hôn mê trên giường, thì cũng phải nghĩ đến việc giải phẫu. Phải dám cắt bỏ những tế bào ung thối, nghĩa là chấp nhận một tỷ lệ thất nghiệp cao hơn, và tìm ra một chế độ an sinh hay y tế khác hầu kỹ nghệ xe hơi có thể hồi phục và tìm ra lợi thế cạnh tranh ở nơi khác.
Hoa Kỳ vẫn sản xuất thép, nhưng là loại thép cao đẳng, và nhường thị trường thép loại thông dụng cho các quốc gia có cơ cấu sản xuất rẻ hơn nhờ lương thấp hơn. Loại xe thông dụng thì đành nhường cho Đông Á, ta tìm loại xe cao điệu cao đẳng khác... Đấy là chiến lược phục hồi về dài.
Nhưng, như kinh tế gia John Maynard Keynes có nói: "về dài thì ai cũng chết!"
Ông Obama không thể có viễn ảnh về dài đó. Hai năm nữa, cử tri có khi nghĩ lại và thấy là mình mua hớ nên sẽ trừng phạt đảng Dân Chủ, và bào mỏng đa số hiện nay của Tổng thống tân cử. Bấy giờ ông mới thấy rằng tên mình rất vần với Ô Ba Mươi! Những người nhanh nhảu chạy theo cách mạng và sau đó ê chề đổ lệ!
Nhiều phần là ông sẽ đổi mới như cũ.
Nghĩa là lại dồn tiền mua lấy thời gian. Châm tiền cho con bệnh xe hơi khỏi chết và giao lại hồ sơ cho dàn bác sĩ sẽ kế nhiệm. Ông có thể hỏi lại kinh nghiệm của Hồ Cẩm Đào hay Ôn Gia Bảo và được trả lời là Trung Quốc còn thu được cả ngàn tỷ đô la để câu giờ theo kiểu tốn kém ấy, chứ Hoa Kỳ thì không! Tờ Der Spiegel vừa nhắc như vậy...
Giải pháp tối hảo là kéo McCain ra khỏi chỗ mắc cạn.
Nghĩa là đứng bên chia sẻ trách nhiệm. Trong nửa năm trời, Obama công kích đối thủ ngập ngọng này là bỏ phiếu theo Bush tới 97%. Bây giờ, ông cần 3% còn lại của McCain để cùng kê đầu chịu báng. Quyết định trợ sinh phải là quyết định lưỡng đảng! Thà như vậy còn hơn bị mang tiếng là người rút ống trợ tử cho kỹ nghệ xe hơi của Mỹ lăn bánh qua bên kia thế giới.
Đâm ra tranh cử là phần hào hứng nhất của tiến trình lãnh đạo!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Chủ quyền tại Biển Đông là một vấn đề tranh chấp lâu đời và phức tạp nhất giữa Việt Nam và Trung Quốc. Đây sẽ còn là một thách thức trọng yếu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam trong nhiều thập niên tới. Hiện nay, dù tình hình Biển Đông vẫn âm ỉ căng thẳng nhưng chưa bùng phát thành xung đột nghiêm trọng, song tình trạng cạnh tranh chiến lược giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đang ngày càng gia tăng...
Ngay chính cái tên “Tôi, Không Là Của Ai” đã là một tiếng kêu vừa thẳng thắn, vừa đau đớn. Tôi không là của ai trong cuộc đời này. Tôi không là con của cha tôi. Nhà văn, ký giả Amy Wallace từng lên tiếng, Virginia cũng từng bị chính cha mình ức hiếp khi cô 7 tuổi. Cô khước từ cái quyền sở hữu của những kẻ đã lạm dụng mình. Cô bị khước từ quyền được sống và được làm người, dù đó là những ngày hạnh phúc muộn màng của hơn 20 năm sau ngày cô thoát khỏi Jeffrey Epstein và Ghislaine Maxwell. Khi Virginia viết cuốn tự truyện này là lúc cô đã được hưởng 22 năm tự do. Tự do khỏi Epstein, Maxwell, đường dây mua bán tình dục trẻ em mà cô là một trong những nô lệ tình dục của Epstein. Hai mươi hai năm đó, cô tự thú, “không dễ dàng chút nào.” Không bao giờ có vết thương nào không để lại vết sẹo. Không bao giờ có sự hồi phục nào không để lại trầm tích.
Trump tắt CNN lúc ba giờ sáng. Không phải vì tức giận, mà vì ông vừa nảy ra ý tưởng điên rồ nhất đời mình. “Alexa, triệu tập Washington.” Câu lệnh vang lên trong bóng tối Phòng Bầu Dục như tiếng thần chú của một pháp sư già gọi linh hồn của quá khứ về để chứng minh rằng mình vẫn còn đúng. Thanksgiving năm nay, ông sẽ không ăn gà tây thật. Ông sẽ ăn ký ức. Phòng Bầu Dục rực ánh xanh lam – thứ ánh sáng lạnh của công nghệ và tự mãn. Trên bàn, con gà tây hologram vàng óng, chín hoàn hảo, không mùi, không khói, không có thịt thật. Một con gà tây ảo cho thời đại ai cũng sợ máu thật. Mọi thứ được lập trình để hoàn hảo: bàn tiệc dài, ly rượu đầy, bốn vị lập quốc hiện ra – George Washington, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, James Madison – được tái tạo bằng toàn bộ diễn văn, thư từ, và những câu họ chưa bao giờ nói. Bốn AI hoàn hảo.
Hội nghị khí hậu Liên Hiệp Quốc lần thứ ba mươi COP30 ở Belém, diễn ra trong bầu khí quyển nặng trĩu: trái đất nóng dần, còn các cường quốc vẫn cãi nhau về “mục tiêu” và “cam kết”. Biểu mức phát thải, phần trăm, hạn kỳ — tất cả lặp lại như những mùa họp cũ. Nhưng đằng sau lớp từ ngữ ấy, trật tự năng lượng của thế giới đã chuyển hướng. Cái trục quyền lực của thời đại đã dời khỏi phương Tây. Từ Tô Châu đến Quảng Đông, những nhà máy nối dài đã âm thầm định giá tương lai của mặt trời và gió. Trung Quốc không nói nhiều. Họ làm. Đến cuối năm 2024, Bắc Kinh vượt sớm mục tiêu 2030, đạt hơn một ngàn bốn trăm gigawatt gió và mặt trời — gấp bốn lần toàn Liên hiệp Âu châu. Tám phần mười chuỗi cung ứng quang điện nằm trong lãnh thổ của họ. Pin và xa điện xuất khẩu hàng chục tỉ Mỹ kim, kéo giá năng lượng sạch xuống một mức không còn cần trợ cấp.
Việc đình trệ gọi thầu dầu hỏa hai năm từ 1971 phải chờ qua 1973 rút cục đã giết chết chương trình tìm dầu của Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) và theo đó đã đốt cháy một cơ may lớn lao có nhiều triển vọng cứu vãn, duy trì và phát triển miền Nam. VNCH đã tìm được dầu hỏa ở Mỏ Bạch Hổ trong tháng Hai năm 1975. Thật nhiều dầu mà lại thật quá trễ.
“Tôi từ chức để có thể lên tiếng, ủng hộ các vụ kiện tụng và hợp tác với các cá nhân và tổ chức khác tận tâm bảo vệ pháp quyền và nền dân chủ Mỹ. Tôi cũng dự định sẽ bảo vệ những thẩm phán không thể công khai lên tiếng bảo vệ chính mình. Tôi không thể chắc chắn rằng mình sẽ tạo ra sự khác biệt. Tuy nhiên, tôi nhớ lại những gì Thượng nghị sĩ Robert F. Kennedy đã nói vào năm 1966 về việc chấm dứt chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi: “Mỗi khi một người đứng lên vì một lý tưởng, hoặc hành động để cải thiện cuộc sống của người khác, hoặc chống lại sự bất công, người đó sẽ tạo ra một đợt sóng hy vọng nhỏ bé.” Khi những đợt sóng nhỏ bé này hội tụ đủ, lúc đó có thể trở thành một cơn sóng thần.
Khi lịch sử bị xem nhẹ, nó không ngủ yên mà trở lại, nghiêm khắc hơn. Và mỗi khi nước Mỹ bước vào thời kỳ chia rẽ sâu sắc, tiếng vọng ấy lại dội về – nhắc rằng ta từng đi qua những năm tháng hỗn loạn, và vẫn tìm được lối ra. Robert A. Strong, học giả tại Đại học Virginia, cho rằng để hiểu nước Mỹ hiện nay, ta nên nhìn lại giai đoạn giữa hai đời tổng thống Ulysses S. Grant và William McKinley – từ năm 1876 đến 1896. Hai mươi năm ấy là một bài học sống động về cách một nền dân chủ có thể trượt dài trong chia rẽ, rồi chậm chạp tự điều chỉnh để tồn tại.
Khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (Indo-Pacific) đang nổi lên như trung tâm chiến lược của thế kỷ XXI, nơi giao thoa lợi ích của các cường quốc hàng đầu thế giới. Với 60% dân số toàn cầu, hơn một nửa GDP thế giới, và các tuyến hàng hải trọng yếu nhất hành tinh, khu vực này giữ vai trò quyết định trong ổn định an ninh, thương mại và năng lượng quốc tế...
Washington vừa bật sáng lại sau bốn mươi ngày tê liệt. Nhưng cái cảm giác “ổn rồi” chỉ là ảo giác. Đằng sau cái khoảnh khắc “chính phủ mở cửa trở lại” là câu chuyện nhiều tính toán, mà trung tâm của cuộc mặc cả chính là Obamacare – chương trình từng giúp hàng chục triệu người có bảo hiểm y tế – nay trở thành bệnh nhân bị đặt lên bàn mổ của chính quyền Trump, với con dao ngân sách trong tay Quốc hội.
Đã là người Việt Nam, nếu không trải qua, thì ít nhất cũng đã từng nghe hai chữ “nạn đói.” Cùng với lịch sử chiến tranh triền miên của dân tộc, hai chữ “nạn đói” như cơn ác mộng trong ký ức những người đã sống qua hai chế độ. Sử sách vẫn còn lưu truyền “Nạn đói năm Ất Dậu” với hình ảnh đau thương và những câu chuyện sống động. Có nhiều người cho rằng cũng vì những thăng trầm chính trị, kinh tế, mà người Việt tỵ nạn là một trong những dân tộc chịu thương chịu khó nhất để sinh tồn và vươn lên. Thế giới nhìn chung cho đến nay cũng chẳng phải là vẹn toàn. Dù các quốc gia bước sang thế kỷ 21 đã sản xuất đủ lương thực để nuôi sống tất cả mọi người, nạn đói vẫn tồn tại, bởi nhiều nguyên nhân. Có thể kể như chiến tranh, biến đổi khí hậu, thiên tai, bất bình đẳng, bất ổn kinh tế, và hệ thống lãnh đạo yếu kém.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.