Hôm nay,  

Hi Hoa

06/12/200800:00:00(Xem: 9475)
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Việt Nam Cộng Hòa là chính thể duy nhất trên trái đất không còn tồn tại trên pháp lý suốt gần bốn thập niên qua nhưng linh hồn của chính thể ấy vẫn ấp ủ trong từng trái tim con dân Việt lưu vong, vẫn sinh động trong các sinh hoạt truyền thống hằng năm.
Cây hạnh phúc có hoa là lòng trắc ẩn và trái là tình yêu.
Theo dư luận trong nước, thế hệ người lãnh đạo hiện nay là “thế hệ những người lùn,” theo nghĩa là một nhóm người thiếu tâm huyết, thiếu tầm nhìn của trí tuệ, lạc hậu so với sự phát triển của thế giới hiện đại. Đây là trở ngại lớn nhất, bất cập tệ hại nhất làm cho đất nước trì trệ kéo dài.
(Lời mở đầu: Được sự góp ý của Niên trưởng HQ Thiếu tá Phạm đình San (K10 SQHQNT) cũng như từ chiến hữu thuộc thuỷ thủ đoàn HQ 11, hồi ký Trận Chiến tại vùng Cà Ná, mũi Dinh Phan Rang được bổ túc thêm dữ kiện. HQ 503 bị bắn vào ngày 18.4.1975 thay vì 19.4.1975.
Nói đến nước Nam Phi người ta nhớ tới cuộc cách mạng chống nạn kỳ thị chủng tộc khủng khiếp trong lịch sử được thế giới biết dưới cái tên “Apartheid”. Nam Phi, một nước rộng gần 4 lần diện tích Việt Nam nằm ở cực nam Phi châu do người Hòa Lan đến chiếm làm thuộc địa giữa thế kỷ 17.
Tỉnh Tuyên Quang, diện tích: 5.870 km vuông. Dân số năm 2011 là 730.800 người, mật độ 125 người/km vuông. Sắc dân: Kinh, Tày, Dao, Sáng Chay... Gồm có: Thành phố Tuyên Quang, và 5 huyện: Na Hang, Chiêm Hoá, Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương, Yên Bình.
(Lời tâm tình: “Sử Việt” chỉ khái quát các Nhân vật lịch sử, không đi sâu từng chi tiết của Nhân vật. Cuối mỗi bài viết, phần “Thiết nghĩ” nếu có chỉ là góp ý của tác giả, không ngoài mục đích làm sáng tỏ thêm về nội dung của đề tài đã biên soạn. “Sử Việt” đăng vào ngày thứ Ba (Tuesday) mỗi tuần.)
Lời phi lộ: Bài này một phần đã được phổ biến dưới tiêu đề “Yếu Tố Đài Loan Trong Tranh Chấp Biển Đông” nay có thêm những yếu tố mới làm tình hình Biển Đông ngày càng thêm nguy hiểm cho nên tôi thấy cần bổ túc và nói rõ thêm. (Đào Văn Bình)
“Tôi không đổ lỗi cho các em, vì các em chỉ là những tờ giấy trắng. Người ta có viết gì lên đó đâu mà hy vọng các em có chữ nghĩa. Nếu nền giáo dục Việt Nam không thể dạy cho một học sinh lớp sáu người Jrai biết 15 – 8 bằng bao nhiêu thì đây chỉ là một nền giáo dục tồi.
Chúng tôi gặp nhau lần đầu vào những năm cuối thập niên 1970 của thế kỷ trước, trong khuôn viên trường Đại học UC Berkeley. Khi đó sinh viên Việt còn rất ít, chưa đến 100, và môi trường đã đưa chúng tôi đến với nhau là Hội Sinh viên Việt Nam tại đây (VSA) mà anh Chiến Nguyễn đã tham gia sinh hoạt từ những ngày thành lập vào đầu năm 1979.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.