Hôm nay,  

Bước Chân Việt Nam

04/04/200900:00:00(Xem: 8361)

BƯỚC CHÂN VIỆT NAM
Thuyền nhân Nguyễn Thượng Chánh


Thuyền nhân đốt nén hương tạ ơn đất trời.
Mỗi năm, hễ tháng tư đến là lòng mình lại bồi hồi, xót xa... Mình cố quên nhưng vẫn nhớ!
http://boatpeople75.tripod.com/
Dòng đời lặng lẽ trôi qua...
Mới đây mà mình đã phải rời bỏ quê hương được 29 năm rồi...
29 năm thật sự sống trong không khí tự do trên một đất nước rộng lớn và hòa bình, một chốn tạm dung cho hằng triệu người khốn khổ đến từ khắp các miền đau thương trên thế giới.
Canada, Xứ lạnh mà tình nồng. Đất lành thì chim đậu.
Như hằng triệu người Việt Nam phải liều chết ra đi để tìm tự do.
Mình cũng phải cam phận đánh đổi nhiều mất mát, tù đày, đắng cay, bầm dập trước khi đến được miền đất hứa.
Mình và gia đình vượt biên vì hai chữ Tự Do!
Mình xót xa phải bỏ lại tất cả, bỏ lại người thân, bỏ lại mồ mã tổ tiên, bỏ lại tài sản, sự nghiệp, bỏ lại những kỷ niệm vui buồn, và nhất là phải bỏ lại những gì thân thương và thiêng liêng nhất:
Đó là Quê Hương Việt Nam Yêu Dấu.
 Mình không ân hận một chút nào cả, nhưng ngược lại nhờ những năm tháng bị kẹt lại bên nhà mình mới hiểu được thế nào là... thiên đường cộng sản (sic).
Tại miền đất tự do, cũng như tất cả đồng bào khác, mình đã phải nhẫn nại, cố gắng chịu đựng nhiều nhọc nhằn và khó khăn trong sự hội nhập, phải phấn đấu rất cam go để vươn lên hầu có được một chỗ đứng khiêm nhường như ngày hôm nay. 
Miền đất hứa rất bao dung. Canada đã thật sự mở rộng vòng tay nhân ái, đón nhận và đã giúp đỡ tất cả mọi người tị nạn, di dân khốn khổ, để họ có thể làm lại cuộc đời trong tự do, bình đẳng và được quyền sống thật sự như một con người.


Mình rất sung sướng và rất tự hào là đầu cầu vững chắc cho những thế hệ con cháu nối tiếp tiến lên.
Và nay, thệ thứ ba cũng đang bắt đầu chập chững tiếp nối thế hệ cha, ông trong niềm lạc quan  và hy vọng tràng đầy.
Mong rằng chúng sẽ  không bao giờ quên ơn Canada, quê hương thứ hai đã cưu mang, tận tình giúp đở cũng như đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho chúng sống, ăn học để trở thành những công dân hữu dụng trong  một đất nước thật sự tự do, dân chủ và bình đẳng.
 Nhưng trên hết, mình ước mong và hy vọng rằng con cháu mình cũng sẽ không bao giờ quên cội nguồn của chúng là người Việt Nam.
 Tre tàn thì măng mọc.
Bước chân Việt Nam là biểu tượng cho sự bất khuất,  cho lòng yêu chuộng tự do, hòa bình và cũng là niềm kiêu hảnh chung cho tất cả các người tị nạn trên thế giới.
Nhờ Trời Phật phù hộ mình đã đạt được ước nguyện ban đầu.
Mình rất tự hào là một thuyền nhân , một boat people, tị nạn  CS vì lý tưởng tự do.
Một lần nữa, tháng tư đen lại trở về.
Cố quên nhưng mình vẫn phải nhớ.
Xin đốt nén hương lòng, cúi đầu hồi hướng đến các đồng bào ruột thịt xấu số, kém may mắn, đã phải bỏ mình trên bước đường đi tìm tự do.
Xin cám ơn Trời Phật.
Grand merci la France, pour vos bras ouverts
Thanks Australia, for your open hearts
Thank you Canada, for the liberty
Thanks America, for your open arms
We, thank the world, for its true freedom
We thank the world, we thank the world
Thank you, we thank you all.
Bước Chân Việt Nam/ Sáng tác Trầm Tử Thiêng- Nhạc Trúc Hồ (http://www.dailymotion.com/video/x6h12n_nhung-buoc-chan-vietnam_music)
Thống Kê:
http://users.erols.com/mwhite28/warstat3.htm#Purges
Montreal, tháng tư, 2009

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Một buổi trưa đẹp trời, ông bà Giáo Sư Phạm Cao Dương và Khánh Vân đến thăm, mang tặng vợ chồng tôi một món quà quý giá và thật ý nghĩa! Đó là Tuyển Tập "SIÊU QUỐC GIA VIỆT NAM tại hải ngoại và HIỂM HOẠ BẮC PHƯƠNG" mới vừa in xong!
Vụ 39 người Việt chết trong xe container trên đường vượt biên đến Vương Quốc Anh đã đánh động lương tâm loài người, nhất là người Việt Nam cả trong lẫn ngoài nước.
Hôm qua đã vào tiết “Lập Đông”, nắng Thu đã nhạt trên những hàng phong trơ xương lá, cái lạnh đã len qua áo khoác vào tận trong ngực.
Tin về cái chết của 39 người Việt, được tìm thấy trong một xe thùng chở hàng đông lạnh tại khu công nghiệp ở Essex, Vương quốc Anh đã gây xúc động và được dư luận thế giới quan tâm trong hai tuần qua.
Từ Berlin, Hiếu Bá Linh vừa trân trọng cho hay một tin vui … đã cũ: “40 năm trước, tổng thống Ý cử 3 tàu chiến đến Biển Đông cứu vớt thuyền nhân tị nạn Việt Nam … Hoạt động gần 1 tháng, 907 thuyền nhân đã được cứu sống và đưa về Ý. Ngày 21/8/1979, tại lối vào cảng Venice, thủy thủ đoàn và các thuyền nhân được dân chúng hân hoan chào đón.”
Tin tức trên mạng đang sôi nổi về một lời phát biểu mới đây của Trần Long Ẩn rằng “Toàn bộ nền văn học nghệ thuật miền Nam trước 1975 là độc hại, cần phải xóa bỏ hết”.
Dòng sông Lan Thương–Mekong đang bị tàn phá bởi hàng trăm dự án thủy điện trên dòng chính và các phụ lưu của nó từ cao nguyên Tây Tạng ở Trung Quốc tới hạ lưu sông Sê san ở Campuchia. Riêng trên dòng chính Mekong, Chính phủ Lào đóng vai trò chính trong việc xây dựng những dự án này và thậm chí đang có kế hoạch xây thêm
Hậu về ôm bà Hai nức nở thủ thỉ: - Con khổ quá mẹ, bác sĩ nói con vô sinh!
Phật tử đến chùa đã quen dần với hình ảnh Đức Phật Di Lặc có sáu chú điệu (lục tặc: 6 tên giặc) chơi giỡn, thọc loét và ngoáy rún của ngài. Hình ảnh đã để lại một bài học chánh niệm tự tại rất dễ thương.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.