Hôm nay,  

Lấy Đất Ruộng Xây Dự Án

13/10/200700:00:00(Xem: 8359)

Về sự cố cầu Cần Thơ, cũng cần nhìn lại những yếu kém của ngành xây dựng Việt Nam, sự thật đây cũng là yếu kém chung của đất nước. Từ công tác quy hoạch xây dựng cho đến công tác quản lý xây dựng của Việt Nam đều rất yếu kém, dẫn đến bộ mặt đất nước ngày càng lộn xộn, không có trật tự. Vì vậy, khi phê phán và trao đổi một số vấn đề liên quan đến chuyên môn xây dựng, mục tiêu là mong có được những giải pháp nhằm thay đổi thực trạng của đất nước.

 Trước tiên bàn về vấn đề chung. Công việc xây dựng ở các đô thị vô cùng ngổn ngang và hỗn độn, trong khi ở nông thôn cũng không khá hơn. Xây dựng gần như là tự phát, không tuân theo một sự quản lý nào cả, không có quy hoạch. Chưa bao giờ ở Việt Nam hiện tượng xây dựng “Trăm hoa đua nở, trăm nhà lên tiếng” diễn ra mạnh mẽ như ngày nay. Chúng ta không có bản sắc riêng nào cả, chỉ có sao chép, vay mượn và tự phát. Bộ xây dựng, cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây dựng, phải có trách nhiệm đối với những thực trạng đáng buồn trên, trong đó trách nhiệm lớn nhất thuộc về cá nhân ông Bộ trưởng.

 Đấy là vấn đề chung, còn vấn đề cụ thể là việc nhà nước lấy đất ruộng để xây khu công nghiệp dọc các quốc lộ. Với cách làm đó, cách làm mà chỉ có ở Việt Nam, đã khiến người nông dân mất đất canh tác, họ bị thu hồi đất để sử dụng cho các dự án xây dựng của nhà nước, mặc dù nhận được một số tiền “đền bù giải tỏa” tượng trưng, nhưng bao nhiêu quyền lợi của họ từ mảnh đất mà tổ tiên để lại đều bị các quan chức chiếm đoạt, đẩy nông dân vào ngõ cụt của sự tăm tối, dẫn đến tệ trạng khiếu kiện, dân oan đã và đang làm nhức nhối cả nước.

 Từ ngàn đời nay, nông dân luôn là lực lượng làm nên lịch sử. Trong hai cuộc kháng chiến do Đảng Cộng sản lãnh đạo, nông dân cũng là lực lượng đóng góp sức lực lớn nhất. Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo giai cấp nông dân dành thắng lợi, còn giai cấp công nhân Việt Nam chỉ là lực lượng non trẻ trưởng thành sau cách mạng. Vì vậy ông Hồ Chí Minh là một lãnh tụ nông dân, giống như các nhân vật lịch sử khác, vinh quang của họ gắn liền với sự hi sinh của hàng triệu nông dân bần cùng, nghèo khổ.

 Lịch sử đã lặp lại, tất cả những cuộc kháng chiến “thần thánh” của dân tộc ngay sau khi thắng lợi đều đi đến việc phân chia lại quyền lợi, những người có chức có quyền chiếm hết mọi quyền lợi để rồi đẩy những người nông dân trở lại vị trí vốn có của họ là bần cùng và khốn khó. Thật đau xót, Việt Nam một nước nông nghiệp lạc hậu đi lên Chủ nghĩa Xã hội sẽ “khấp khểnh” như thế đấy, sự việc này cũng diễn ra tương tự ở các quốc gia châu Á khác như Trung Quốc và Triều Tiên… Tư tưởng Hồ Chí Minh và tư tưởng Mao Trạch Đông thực chất là chủ nghĩa Mác của tiểu nông, chịu ảnh hưởng sâu sắc của tư tưởng Nho học. Đảng Cộng sản Việt Nam lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hành động, việc này tất yếu sẽ dẫn đến “Nông thôn hóa toàn bộ đất nước”, gây cản trở cho sự phát triển; Lối sống nông thôn len lỏi vào đô thị, xâm chiếm mọi lĩnh vực của xã hội, thậm chí các quan chức cao cấp của Đảng cũng mang đầu óc nông dân, họ quản lý đất nước theo ý muốn chủ quan của mình, độc đoán chuyên quyền.

 Các quan chức của Bộ xây dựng cũng như quan chức ở địa phương đã không làm tốt trách nhiệm của mình, họ là biểu hiện rõ nhất của những người có chức có quyền nhưng mang đầu óc nông dân, chỉ thấy mối lợi trước mắt và lo vơ vét cho cá nhân chứ không bảo vệ lợi ích của dân, thậm chí chiếm đoạt lợi ích của dân mà đa phần họ là những người nông dân nghèo. Cho nên đã dẫn đến việc các địa phương chạy đua lấy đất ruộng làm khu công nghiệp và xây dự án, hiện tượng này diễn ra phổ biến trên toàn quốc, dường như đây là giải pháp tối ưu của Chính phủ và Bộ Xây dựng nhằm phát triển kinh tế - xã hội.."

 Phải khẳng định đây là một giải pháp tồi của những người lãnh đạo, thể hiện sự nóng vội của họ trong việc phát triển kinh tế, không quan tâm đầy đủ đến vấn đề an sinh xã hội và lợi ích của cộng đồng. Quy hoạch xây dựng khu công nghiệp kiểu “Lấy đất ruộng dọc các quốc lộ” có thể gây ra hậu quả khôn lường cho môi trường và sinh thái, cơ cấu lao động bị phá vỡ, đẩy nhiều người nông dân vào cảnh thất nghiệp, chắc chắn đây sẽ là một thảm họa xã hội đối với những người nông dân nghèo bị mất đất.

 Phát triển công nghiệp và đô thị hóa là xu thế tất yếu, nhưng việc người nông dân cần đất canh tác cũng là nhu cầu tất yếu trong mọi xã hội. Phải làm sao để số lượng người làm nghề nông giảm xuống nhưng không được giảm diện tích đất canh tác, thực hiện công nghiệp hóa, cơ giới hóa nông thôn, nâng cao năng suất, chất lượng và cải tạo đất canh tác. Đây là mục tiêu và nhiệm vụ của công việc quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và công việc quy hoạch xây dựng, là những nguyên lý cơ bản nhất. Vậy mà dường như người ta đang đi ngược lại các nguyên lý đấy, thật dễ hiểu khi các quan chức địa phương cũng như các quan chức Trung ương giàu lên nhanh chóng nhờ “Đất đai”, vì vậy họ phải ủng hộ việc làm sai trái đó, phải bảo vệ quyền lợi của mình. Cuối cùng người chịu nhiều thiệt thòi nhất vẫn là nông dân.

Tất cả các dự án nói chung và các dự án xây dựng nói riêng phải đặt lợi ích của dân lên trên hết, bởi lẽ suy cho cùng mọi dự án xây dựng đều phải hướng tới mục tiêu phục vụ người dân, mang lại cuộc sống tốt hơn cho dân, đáp ứng các nhu cầu bức thiết của cộng đồng chứ không phải chỉ mang lại lợi ích cho thiểu số người nắm quyền, tầng lớp đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam. Người nông dân Việt Nam từ ngàn đời nay luôn phải chịu nhiều thiệt thòi, họ chưa bao giờ thoát khỏi nghèo đói và lạc hậu, họ trông đợi ở Đảng Cộng sản một đường lối đổi mới thực sự. Nhưng người ta đã quay lưng lại với họ, không lắng nghe ý kiến của họ, không giải quyết những bức xúc của họ, vì vậy họ đã phải lên tận Trung ương để kêu oan. Việc để người dân phải đi kiện vượt cấp lên Trung ương là khuyết điểm lớn của Đảng, nếu tiếp tục lẩn tránh trách nhiệm này thì Đảng sẽ có tội với dân.

Đảng Cộng sản cần phải hòa nhập với trào lưu tiến bộ, theo đuổi tri thức tiên tiến của loài người, thoát khỏi những thành kiến trói buộc của chế độ xã hội, mạnh dạn từ bỏ con đường độc tài, chuyên chính. Chỉ như vậy, Đảng mới có thể tiếp tục đồng hành cùng dân tộc trong công cuộc xây dựng đất nước. Mong các nhà quản lý và các chuyên gia xây dựng của Việt Nam hãy dũng cảm nhìn vào thực tế yếu kém, gạt bỏ lòng tự ái cá nhân, quyết tâm xây dựng một đất nước Việt Nam giàu mạnh văn minh.

Hà Nội ngày 11 tháng 10 năm 2007

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Ngày 17/11, lực lượng An ninh Việt Nam đã kịp thời phát hiện và bắt giữ một nhóm đối tượng có hành vi khủng bố thuộc mạng lưới của Việt Tân
Nếu Cuộc biểu tình tự phát của nhân dân chống Tầu xâm lược ngày 9-12 (2007) tại Hà Nội và Sài Gòn  đã nói lên quyết tâm bảo vệ giang sơn bất khuất
Ngày 27 tháng 11 năm 2007, Tổng cục an ninh Bộ công an Cộng sản Việt Nam đã cho phổ biến một bản tin trên tờ Sài Gòn Giải Phóng có nội dung
Mặc dù Việt Nam đã nhượng bộ và muối mặt làm lành nhưng Trung Quốc vẫn không từ bỏ tham vọng. Hải quân Trung Quốc tấn công vào ngư dân vô tội
Bản tin ngày chủ nhật 09-12-2007 của hãng thông tấn AP có nhiều điểm cực lạ và rất đáng suy ngẫm: Bá quyền phương Bắc xâm chiếm Hoàng Sa và Trường Sa
Tại nhà hàng Kim Sư vào lúc 9 giờ sáng thứ tư ngày 12 tháng 12 năm 2007 một buổi gặp gở với giới báo chí
Trong tuần lễ đầu tháng 10, năm 2007, tất cả các cơ quan ngôn luận trên thế giới đều loan tải và sôi nổi bàn tán về một nguồn tin liên quan tới một vị tổng thống
Tại Hội trường Nhật Báo Việt Báo, vào lúc 10 giờ 30 sáng thứ ba ngày 11 tháng 12 năm 2007
Ông Đặng Đình Khiết, Ông Nguyễn Minh Nữu cùng một nhóm  phật tử và nhà hoạt động vùng Hoa Thịnh Đốn
Sau Ngân hàng Trung ương Anh quốc, đến lượt Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ cũng hạ lãi suất và ngày càng nhiều người dự đoán là nạn suy trầm kinh tế


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.