Hôm nay,  

Nước Pháp và Bầu cử

25/04/200700:00:00(Xem: 8310)

...Pháp là một con bệnh kinh tế của Âu châu và các cuộc bầu cử này rất quan trọng...

Chủ nhật tuần qua, dân Pháp đã đông đảo đi bầu tổng thống và hai nhân vật dẫn đầu sẽ gặp nhau ở vòng chung kết ngày sáu tháng Năm. Từ nay đến đó, họ phải huy động được 50% số phiếu hầu có thể làm Tổng thống Pháp. Diễn đàn Kinh tế tìm hiểu về cuộc bầu cử Tổng thống đối chiếu với hiện tình của nước Pháp, qua phần trao đổi cùng kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa do Việt Long thực hiện sau đây.

- Hỏi: Thưa ông cho đến vài ngày cuối, gần một phần ba cử tri Pháp vẫn chưa quyết định được về lá phiếu cho cuộc bầu cử Tổng thống vào ngày 22 vừa rồi. Thế rồi kết quả sơ khởi cho thấy ông Nicolas Sarkozy đã dẫn đầu với khoảng 30% số phiếu và bà Ségolène Royal về nhì với chừng hơn 25% số phiếu. Theo dõi cuộc bầu cử, dư luận thế giới cho là vào vòng chung kết ngày mùng sáu tới, hai phe tả hữu của Pháp sẽ trực tiếp đối đầu vì bà Royal là ứng viên của đảng Xã hội và ông Sarkozy cầm đầu đảng UMP thuộc xu hướng trung hữu. Chúng tôi xin đề nghị là kỳ này ta sẽ nói về cuộc bầu cử đó và về hiện tình của nước Pháp. Câu hỏi đầu tiên, ông nhận xét thế nào về cuộc bầu cử tại Pháp"

- Về bối cảnh, Pháp đang ở trong mùa bầu cử vì sau hai vòng bỏ phiếu để chọn Tổng thống vào tuần qua rồi mùng sáu tháng Năm thì qua tháng Sáu cử tri sẽ đi bầu 577 Dân biểu Hạ viện và khoảng hơn 100 Nghị sĩ, là một phần ba số đại biểu tại Thượng viện. Vì vậy, kết quả bầu cử Chủ nhật qua và hai tuần sau đó sẽ chi phối cuộc bầu cử Quốc hội nhưng lãnh đạo Pháp chỉ thực sự thành hình sau ngày 19 tháng Sáu tới đây với một Quốc hội mới.

Về nhận xét trên toàn cảnh, tôi thiển nghĩ rằng Pháp là một con bệnh kinh tế của Âu châu và các cuộc bầu cử này rất quan trọng vì sẽ phần nào quyết định về tương lai của Pháp. Riêng tôi thì cho rằng trong trung hạn, Pháp sẽ phải tu chỉnh Hiến pháp và nếu khủng hoảng xảy ra, nền Đệ ngũ Cộng hoà do Tướng de Gaulle thành lập năm 1958 có khi lâm nguy. Chúng ta có thể thấy ra điều ấy sau cuộc bầu cử Tổng thống kỳ tới, năm 2012.

- Hỏi: Ông hay có những nhận xét làm thính giả giật mình. Vì sao ông nghĩ rằng Pháp là một con bệnh kinh tế Âu châu và nhất là nền Cộng hoà được thành lập từ 48 năm nay có thể bị đe dọa" Là người đã tốt nghiệp Đại học tại Paris và từng sống bên Pháp khá lâu, ông có những phân tích gì khả dĩ chia sẻ với thính giả về nhận xét bi quan này"

- Những nhận xét bi quan nhất thật ra xuất phát ngay tại Pháp, từ những phần tử ưu tú của xã hội này thuộc cả hai khuynh hướng tả hữu. Tôi chỉ kết luận thêm là Pháp phải thay đổi nếu muốn là một cường quốc có trọng lượng trong thế kỷ 21 - cuộc bầu cử đầy sôi nổi năm 2002 là một cơ hội để lỡ - và để nhái lại lời một danh nhân Pháp, là chính de Gaulle, thì "nước Pháp chỉ có thể tiến hành cải cách trong cái trớn của một cuộc cách mạng"!

Nói rằng phải tu chính Hiến pháp hoặc Đệ ngũ Cộng hoà Pháp có thể lâm nguy thì ai cũng thấy lạ, nhưng từ cuộc Cách mạng 1789 đến nay, dân Pháp đã chặt đầu vua Louis XVI rồi dựng lên ba đế chế hay nền quân chủ, đã viết ra 19 bản hiến pháp, thành lập năm nền Cộng hoà và trải qua hơn năm chục cơn biến động có thể gọi là cách mạng được. Pháp đề cao tự do công bằng và bác ái nhưng cũng đề cao chủ nghĩa thực dân và phó thác cho một thiểu số ưu tú giải quyết các vấn đề sinh tử và thật sự e ngại di dân từ Phi châu.

Muốn trình bày sự thể đầy mâu thuẫn ấy, ta có thể đi từ dưới lên theo lối nhìn kinh tế xã hội, hay từ trên xuống theo cái nhìn của truyền thông về thời sự chính trị.

- Hỏi: Chúng tôi xin đề nghị là ông trình bày từ nhận xét tiên khởi hồi nãy của ông, rằng Pháp là một con bệnh kinh tế của Âu châu.

- Sau cuộc Cách mạng 1789, từ thời Napoléon, Pháp đã trở thành một cường quốc hiện đại theo thế quyền, tức là không bị chi phối bởi tôn giáo như một chế độ thần quyền. Suốt hai thế kỷ 19 và 20, Pháp là nước tiên tiến về nhiều mặt, từ văn học, nghệ thuật đến khoa học, kỹ thuật và tài chính kinh tế. Với sức mạnh đó, Pháp đã chinh phục các thuộc địa và góp phần xây dựng lên một cơ chế nay lại đe dọa tương lai của xã hội Pháp là Âu châu.

Bây giờ, sau nhiều năm ở biên độ trung bình của Âu châu về đà tăng trưởng là 2,2%, Pháp đã sút kém mức trung bình đó chừng 1%, bằng phân nửa. Xuất khẩu của Pháp suy sụp nặng vì bị nhập siêu lớn. Từ quê hương của Colbert, với lý luận xuất khẩu là tốt và nhập khẩu là xấu, thì đấy là một kết quả bi thảm, nhất là từ khi Âu châu thống nhất tiền tệ, từ năm cuối của thế kỷ 20. Sở dĩ như vậy vì Pháp lụt sức cạnh tranh do chính xã hội Pháp chưa tự chuẩn bị cho hiện tượng Âu châu hoá, chưa nói gì đến toàn cầu hoá. Đáng ngạc nhiên hơn cả là doanh giới Pháp thiếu sáng tạo để thỏa mãn thị trường quốc tế. Ngày nay, tìm ra một doanh nghiệp Pháp đặt làm gia công ở nước ngoài để ứng phó tại chỗ với những đổi thay của toàn cầu hoá là việc rất khó. Mà đấy vẫn là đi từ ngọn xuống gốc...

- Hỏi: Nếu đi từ gốc lên ngọn thì đâu là những vấn đề của "con bệnh kinh tế" này"

- Trước hết, sức mạnh lâu dài của một xã hội là dân số thì dân số Pháp suy sụp dần. Mà khi dân số giảm bên cạnh một xứ năng động và đông dân thì mình dễ bị nguy khốn như Pháp đã bị ba lần bên nước Đức từ 1870 đến 1940. Ngày nay, sự năng động ấy được biểu hiện qua sản xuất, với mỗi người dân là một thành tố sản xuất thay vì chỉ là đôi tay xin trợ cấp.

Bên dưới sự giảm sút dân số vì sinh suất quá thấp của người Pháp da trắng, ta lại có một sự bù đắp bất lợi của di dân, nhất là thành phần đến từ Bắc Phi và miền Nam Sahara của châu Phi. Thành phần này có sinh suất rất cao, đang chiếm một tỷ lệ dân số rất lớn và rất trẻ. Nếu kể cả con cháu của họ, đã có quốc tịch Pháp, thì lên tới 15 triệu và sẽ còn tăng rất nhanh. Tôi gọi sự bù đắp này là "bất lợi" vì thành phần di dân ấy lại không tự coi là người Pháp như đại đa số di dân tại Mỹ. Họ không được hội nhập vì yếu tố văn hoá của Pháp vả lại cũng không muốn hội nhập. Họ đang làm xã hội Pháp biến dạng dần và chỉ được chú ý sau những vụ bạo động xảy ra ngày một nhiều hơn nên xuất hiện rất ồn ào trên chính trường và truyền thông mà vẫn không làm thay đổi được số phận của họ.

Đâm ra ta có một nghịch lý, đó là xã hội Pháp bị lão hoá với tỷ lệ cao niên ngày một nhiều trong thành phần da trắng, mà bị nạn thất nghiệp nặng, gần 9%, gấp đôi các nước công nghiệp tiên tiến khác. Và thất nghiệp nặng nhất là trong thành phần trẻ, mà nguy kịch nhất là trong thành phần trẻ gốc Phi châu. Từ đấy suy lên, ta thấy ra một số yếu tố ảnh hưởng đến kinh tế, chưa nói đến những yếu tố chính trị hay chính sách.

- Hỏi: Nhưng các chính sách kinh tế của Pháp không giải quyết được các vấn đề này hay sao"

- Tôi lại cho rằng chính sách kinh tế mới là vấn đề. Tôi xin đơn cử vài thí dụ. Cách đây đúng 30 năm, một vị lãnh đạo của Việt Nam gặp "Việt kiều yêu nước" tại Pháp về đã hồ hởi tuyên bố rằng giai cấp công nhân của Pháp đấu tranh thành công đến mức độ đi làm có mấy tháng rồi nghỉ mà được ăn lương thất nghiệp bằng với 70% của mức lương cuối cùng. Câu hỏi sơ đẳng của kinh tế mà họ không thèm biết là: trong lúc đó, ai sẽ sản xuất để đảm bảo cho mức trợ cấp thất nghiệp ấy" Câu hỏi đó trở thành thời sự khi Thủ tướng Lionel Jospin của đảng Xã hội Pháp giảm giờ lao động pháp định từ 40 xuống 35 giờ một tuần mà không giảm lương. Điều kinh ngạc là ông Jospin này đã từng là giáo sư kinh tế!

Cả hai ứng viên dẫn đầu trong vòng bầu cử tuần qua đều phải luồn lách về lý luận để gỡ khỏi cái tròng 35 giờ một tuần này mà chưa chắc đã xong vì dân Pháp vẫn muốn thế.

- Hỏi: Ông đang nói đến một nghịch lý. Pháp bị thất nghiệp nặng nhưng vẫn đảm bảo cho mọi người điều kiện lao động tốt nhất là làm ít hơn mà vẫn có lương tối thiểu khả quan"

- Và đấy mới là vấn đề. Thống kê của tổ chức OECD cho biết là bình quân dân Pháp thực sự làm việc có 617 giờ một năm, trong khi dân Anh lao động hơn 800 giờ, dân Mỹ thì làm việc 865 giờ một năm. Người Pháp gọi đó là "phẩm chất của cuộc sống".

Hậu quả tai hại là thị trường lao động Pháp có hai cấp. Những người vào chính ngạch hay biên chế thì được hưởng sự ưu đãi ấy và trở thành gánh nặng làm doanh nghiệp mất sức cạnh tranh. Doanh nghiệp bèn đối phó bằng cách tuyển dụng ít hơn và giải quyết yêu cầu lao động bằng chế độ ngoại ngạch, quy chế bán thời gian, với số phận rất bấp bênh cho những người nằm ở tầng dưới, đa số là lao động trẻ hoặc thiếu tay nghề. Vì hai cấp lao động ấy, xã hội Pháp cũng có hai cấp công dân, một đa số sống nhờ chế độ bao cấp pháp định lãnh lương tối thiểu và một thiểu số có tóc thì bị gọt đầu vì thuế.

Khi bị thất nghiệp nặng, chính quyền khuyến khích doanh nghiệp tuyển thêm người trẻ và trấn an doanh nghiệp bằng giải pháp linh động là doanh nghiệp có quyền ký hợp đồng và sa thải sau hai năm thử nghiệm thì đề nghị ấy bị chính giới trẻ biểu tình chống đối năm ngoái. Trong con tầu lao động, họ muốn leo lên toa trên để được hưởng quyền ưu đãi như thành phần chính ngạch, và doanh nghiệp đành chịu thua, và Pháp giảm sức cạnh tranh trong khi dẫn đầu các nước về mức thất nghiệp.

Thật ra, chính sách bao cấp từ thời Mặt trận Bình dân, từ liên minh Cộng sản và Xã hội năm 1936 đã đẻ ra hiện tượng đầy nghịch lý ấy và vẫn được tiếp tục cho tới ngày nay. Vào nhiệm kỳ đầu kéo dài bảy năm, Tổng thống Jacques Chirac đã chỉ thị cho Thủ tướng Alain Juppé tìm cách cải tổ chế độ này mà bị dân chúng chống đối quá nên đành buông xuôi và qua nhiệm kỳ hai kéo dài năm năm, ông Chirac chỉ biết bọc xuôi là giỏi nên có thể được coi như Tổng thống tệ nhất trong năm vị tổng thống của Đệ ngũ Cộng hoà Pháp.

- Hỏi: Nhưng, nếu số người lao động lại giảm thì tiền đâu để chi cho chế độ bao cấp ấy"

- Pháp là quốc gia xã hội chủ nghĩa đích thực vì ngân sách quốc gia ngốn hết đến 54% tổng sản lượng. Cụ thể là cả nước sản xuất ra trăm bạc thì nhà nước xài hết 54 đồng. Một tỷ lệ 30% coi như là một lằn ranh của hiện tượng bao cấp. Và lợi tức người dân coi như bị đánh thuế mất 44%, một tỷ lệ quá cao khiến không ai muốn cố gắng nữa. Số thu ấy cho khu vực nhà nước chính là để duy trì chế độ bao cấp nhưng lại gây ra bội chi ngân sách khiến chính phủ phải vay tiền để tiếp tục trợ cấp.

Trong 20 năm qua, số công trái ấy đã tăng từ hơn 200 tỷ Euro lên tới 1.200 tỷ vào năm qua. Nếu kể thêm các khoản nợ thực tế khác theo kiểu Hoa Kỳ như hưu bổng cho công chức hay chi phí y tế, thì công trái của Pháp còn cao hơn gấp đôi, khoảng 2.700 tỷ Euro và tương đương với 130% GDP, tổng sản lượng toàn năm của cả nước. Điều ấy không thể tồn tại mãi vì đã từng dẫn tới sự sụp đổ của nhiều đế quốc hùng mạnh trong lịch sử.

Đây là ta chưa nói đến nhiều vấn đề xã hội khác cũng ở từ dưới gốc.

- Hỏi: Thí dụ như những vấn đề gì, ông có thể liệt kê ra ở đây không"

- Vấn đề chung là cảm giác bất an và bất mãn bàng bạc của đa số dân Pháp khi thấy xứ sở đang mất bản sắc. Thứ nhất, vì yếu tố di dân họ thấy xã hội hết còn thuần nhất, và điều ấy giải thích vì sao ứng viên cực hữu và muốn hạn chế di dân là Jean-Marie Le Pen đã về nhì trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2002. Thứ hai, lần đầu tiên trong lịch sử, cơ chế làm luật cao nhất hết là Tổng thống hay Quốc hội mà là Liên hiệp Âu châu, khiến đa số dân Pháp chống lại dự thảo Hiến pháp Âu châu năm 2005. Mà không có Âu châu, Pháp chỉ còn là Pháp!

Thứ ba, bên trong xã hội, họ thấy tội phạm gia tăng, an ninh suy sụp, một phần vì yếu tố di dân, một phần nữa vì sự băng hoại của sự kết hợp bền vững nhất xưa nay là gia đình, phần khác là sự suy giảm uy tín và khả năng huy động của các tôn giáo, nhất là Giáo hội Công giáo. Thứ tư, họ không hài lòng với các phần tử ưu tú đang lãnh đạo họ trên chính trường và cả doanh trường, là những người tốt nghiệp các đại học có uy tín nhất của xã hội, nhất là trường Quốc gia Hành chánh ENA.

Sau cùng, và đây là một mâu thuẫn trong nhiều mâu thuẫn, nước Pháp không còn thực lực và thế lực vận dụng diễn đàn Âu châu để trở thành một cường quốc có tiếng hơn có miếng sau sự thống nhất của nước Đức và sự xuất hiện của nhiều nước Đông Âu. Điều ấy có thể khiến Pháp thực tế rơi xuống đúng vị trí cường quốc hạng nhì, nhưng dân Pháp vẫn luyến tiếc vai vế giả tạo do de Gaulle đem lại cho họ nhờ Âu châu. Khi mặc cảm "huê dạng" theo kiểu d'Artagnan trong văn chương bị phá sản, thì dân Pháp sẽ tủi thân, bất mãn và quy tội cho lãnh đạo.

Vì vậy, cuộc bầu cử Tổng thống lần này mới chỉ mở đầu cho nhiều thay đổi bất ngờ khác.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Doanh nhân Donald Trump đã khởi xướng trào lưu dân tuý và hai lần thắng cử tổng thống. Ngay khi xuất hiện lần đầu tiên trên chính trường để vận động tranh cử năm 2016, Trump không có tham vọng thu tóm quyền lãnh đạo Đảng Cộng hoà trong ý tưởng thù địch, mặc dù thể hiện nhiều quan điểm chống đối gay gắt. Ngược lại, ngày nay, "chủ thuyết Trump" chế ngự toàn diện mọi sinh hoạt của đất nước. Thực ra, khi nhìn lại hoạt động của Đảng trong thời hiện đại, đây là kết quả của một tiến trình dài nhằm tái định hình chiến lược bảo thủ mà Đảng đã đề ra vào những năm 1960.
“Tôi đã cố gắng rất nhiều để trở thành một di dân tốt của đất nước Hoa Kỳ. Tôi phục vụ trong quân đội. Tôi học cao học. Tôi làm việc cho chính phủ liên bang. Tôi luôn cố gắng làm tốt công việc của mình trong 15 năm qua. Nay, tôi, chúng tôi, đang hoang mang về những chính sách không rõ ràng, không biết từ ai. Thậm chí, sếp lớn nhất của cơ quan chúng tôi phải tổ chức cuộc họp để trấn an nhân viên về những email của OPM gửi ra gần đây kêu gọi chúng tôi nên tự động nghỉ việc để nhận tám tháng lương. Họ không khuyến khích chúng tôi trả lời những email như thế. Trên một diễn đàn của Fed, mọi người từ lo lắng, sợ hãi, cho đến bây giờ thì tất cả đều đồng ý sẽ chiến đấu đến cùng.”
Không ra tranh cử. Không được xác nhận chính thức. Cũng chẳng cầm một xu tiền lương từ chính phủ. Elon Musk, người giàu nhất thế giới, đã tuyên chiến với chính phủ liên bang Hoa Kỳ và, chỉ trong vài ngày, đã bắt đầu ra tay cắt giảm quy mô và ảnh hưởng của bộ máy chính quyền, đồng thời còn nắm được một số bí mật nhạy cảm nhất. Musk sử dụng mạng xã hội quyền lực của mình để định hướng dư luận, và không ngần ngại dọa dẫm rằng sẽ dùng khối tài sản khổng lồ của mình để hậu thuẫn cho đối thủ chính trị của bất kỳ ai dám chống đối.
Tổng Bí thư Tô Lâm hứa “Việt Nam sẽ học hỏi tối đa kinh nghiệm phát triển của Trung Quốc, đặc biệt là sự đổi mới lý luận và thực tiễn của Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới".
...Sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai, Mỹ khởi xướng Kế Hoạch Marshall vào năm 1948 để giúp tái thiết kinh tế Châu Âu và ngăn chặn sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản. Khi nhận thấy cần có một cơ quan phát triển phối hợp, Tổng thống John F. Kennedy đã ký lệnh hành pháp 10973 Foreign Assistance Act vào ngày 4/9/1961, và ký thành luật thành lập Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) ngày 3/11, tập trung vào phát triển kinh tế và xã hội trong thời gian dài, thay vì chỉ viện trợ quân sự hoặc khẩn cấp. Cơ quan này được tạo ra để hợp nhất các nỗ lực viện trợ nước ngoài của Hoa Kỳ và thúc đẩy phát triển toàn cầu như một phần của chính sách đối ngoại quốc gia. Thời Chiến Tranh Lạnh, USAID đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản bằng cách cung cấp viện trợ cho các nước ở Châu Phi, Mỹ Latinh và Châu Á. USAID là nguồn là viện trợ chính cho các chương trình phát triển tập trung vào nông nghiệp, y tế, giáo dục và cơ sở hạ tầng. Cuộc Cách Mạng Xanh (Green Revolutio
Với mức áp thuế 10% lên hàng hóa Trung Quốc, liệu đây là những "đòn ngoại giao" như giới ủng hộ Donald Trump luôn bào chữa hay là sự thăm dò? Còn hiện nay, với các phát biểu cầu cạnh, một mức thuế "nhẹ nhàng" như vậy so với hai láng giềng đồng minh lâu đời Mexico và Canada, con đường "đánh Tàu" của Donald Trump trong nhiệm kỳ hai xem ra đã không như người Việt ủng hộ ông kỳ vọng.
Khi Sài Gòn thất thủ, cha của Bình Lý hòa cùng dòng người đi vào “đêm chôn dầu vượt biển.” để lại quê nhà người vợ và hai đứa con trai còn nhỏ. Sau gần 10 năm, cha và mẹ của anh đoàn tụ ở nước Mỹ. Bình chào đời trên xứ sở tự do, mang trên mình căn cứ người Mỹ gốc Việt thế hệ thứ hai. Đúng 50 năm của biến cố 30 Tháng Tư (1975 – 2025), chính anh và những người bạn trẻ khác trong nhóm Viet Place Collective, đã tranh đấu suốt hai năm để thuyết phục giới chức vùng DMV chuẩn thuận cho tên đường Saigon Blvd – Đại Lộ Sài Gòn hiện diện trên một đoạn đường Wilson Blvd thuộc Falls Church.
Mới đây một người bạn online gởi đến một video clip và bản chụp mấy trang trong cuốn Kỷ niệm sân khấu của MC Nguyễn Ngọc Ngạn, hỏi ý kiến tôi về cách ông này kiến giải thành ngữ “Phận con gái mười hai bến nước”. Trong clip -- cắt từ một sản phẩm Paris by Night -- ông Ngạn cho biết trong chương trình trước MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên hỏi ông ý nghĩa của thành ngữ “Phận con gái mười hai bến nước” và lúc đó ông “đoán” ra hai điều: về vần, từ “gái” liền vần với “mười hai” và, về nghĩa, “số 12 trùng với 12 tuổi Tý, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ, Ngọ, Thân, Dậu, Tuất, Hợi.”
Ngay sau khi nhậm chức, tân Tổng thống Trump đã ký khoảng 100 sắc lệnh hành pháp để giải quyết nhiều vần đề cấp bách cho đất nước. Nhìn chung trong toàn cảnh, có nhiều nhận định tỏ ra dè dặt hơn khi cho rằng, một số sắc lệnh này có hiệu lực pháp lý tức thời, một số khác có lẽ chỉ là một màn trình diễn làm thoả lòng mong đợi của đa số cử tri và một số khác còn cần nhiều thời gian hơn nữa để cho các toà án tái thẩm nội dung. Tại sao các giải pháp này không hữu hiệu như Trump tuyên hứa với toàn dân? Sau đây là ba trường hợp điển hình để biện minh tại sao một kỷ nguyên hoàng kim chưa được khởi đầu...
Nhà nước CSVN đã có một cái nhìn bi quan về tình hình chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực khi bước vào năm 2025, một năm trước Đại hội đảng kỳ XIV để bầu Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2026-2030...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.