Hôm nay,  

Thế Vận Hội Phi Chính Trị

09/08/200800:00:00(Xem: 9678)
Thế Vận Hội phi chính trị! Tôi không nghĩ thế. Làm sao mà TVH phi chính trị được" Khi người ta kêu gào TVH phải phi chính trị, thì chúng ta phải nghĩ ngay đến phản diện của câu nói ấy:  TVH còn nhiều tính chính trị lắm đấy!  Khi cuộc tranh tài, bất cứ dưới hình thức nào, trí tuệ hay cơ bắp, Olympic Vật lý, Olympic Toán, Olympic mùa Hè, Olympic mùa Đông… xảy ra giữa các quốc gia đều nhuộm tự ái dân tộc, màu cờ sắc áo của quốc gia. Chừng ấy thôi cũng đủ nói lên hàm lượng chính trị trong các giải Olympics!

Nhưng có một điều mà chúng ta nên ca ngợi là lời kêu gọi phi chính trị trong các giải tranh tài quốc tế,Olympics, luôn luôn được đề cao, được ngưỡng vọng là cốt để củng cố sức đoàn kết, nền hòa bình và sự thịnh vượng chung của nhân loại! TVH-Bắc Kinh-2008 đương nhiên cũng phải theo qui luật đó!

Nước Mỹ và người Mỹ chúng ta thường kêu gọi tính phi chính trị trong các giải Olympics. Nhưng chính chúng ta đã tẩy chay “boycott” TVH tại Liên Xô-1980, để rồi Liên Xô “boycott” trả đũa TVH-LosAngeles-1984. Lợi dụng thời cơ, “đục nước béo cò”, Trung Quốc nhảy vào, tích cực tham dư cũng như đóng góp tranh giải TVH-LosAngeles-1984. Cùng Mỹ, Trung Quốc chia nhau huy chương vàng. Thời điểm ấy, ở Moscova, Konstantin Chernenko buồn ra mặt, đến phát ốm! Ở Mỹ, Renald Regan thì phì cười! Không phì cười sao được, qua tính chất tích cực tham gia TVH-LosAngeles của Trung Quốc, Renald Regan biết chắc rằng Đặng Tiểu Bình đã bỏ Liên Xô và chạy theo Mỹ rồi!  Thế mới biết hàm lượng chính trị vẫn còn trong TVH sâu đậm lắm!

Ngày 14 tháng 2 -2008, đ/báo BBC London loan báo: “Trung Quốc đã lấy làm tiếc trước quyết định của đạo diễn nổi tiếng của Hollywood, Mỹ, Steven Spielberg rút ra khỏi vai trò Cố Vấn Nghệ Thuật cho TVH-Bắc Kinh vì cuộc xung đột tại Darfur”. Chỉ vì ông Spielberg đã cáo buộc Bắc Kinh chưa có cố gắng đúng mức để chầm dứt cuộc chiến tại Sudan, tại vùng Darfur, ở miền Tây xứ này và có ít nhất là 200.000 người thiệt mạng và 2 triệu người bị buộc phải rời bỏ nhà cửa trong cuộc xung đột kéo dài đã 5 năm! Tất cả tội ác giết người ở đây đều có bàn tay Trung Quốc nhúng vào cũng chỉ vì dầu hỏa!..Trong khi đó Tổng thống Bush vẫn giữ nguyên lập trường của ông ta là ông sẽ đến dự lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh, với tư cách cá nhân! Nhưng giờ chót đến hôm nay ngày 7/8/08, như ai cũng biết, Tổng thống Bush đi dư lễ khai mạc TVH-2008 có phải dưới tính cách cá nhân đâu! Theo điện báo VOA, ngày 7/08/08, Tổng thống Bush sẽ rời Thái Lan lên đường sang Bắc Kinh. Tại đây ông là vị Tổng thống Mỹ tại chức đầu tiên đến dự một đại hội Olympic tổ chức ở nước ngoài!     

http://www.voanews.com/vietnamese/2008-08-07-voa3.cfm

Nhưng mỗi khi ông Bush đi, thì các “chú” Gordon Brown, Sarkozy, Berlusconi…cũng tè tè đi theo. Không hiểu bà Chancellor Angela Merkel và Bô trưởng ngoại giao Steinmeier của Đức quyết định như thế nào" Nhưng chúng ta nhớ rằng quí ngài này đi như vậy không có nghĩa là họ thần phục Bắc Kinh đâu! Họ có một nhận định chung rất chân chính cho phát triển kinh tế là sức lao động của khối công nhân hơn một tỷ người của Trung Quốc còn rẽ chán và họ cũng còn cảm thấy thèm thuồng cái thị trường bao la Trung Quốc! 

Vào ngày 7 tháng 8-2008, nghĩa là vào lúc tác giả đang viết bài này, theo điện báo VOA thì Vận Động Viên Mỹ, Lomong, sẽ cầm cờ Mỹ dẫn đầu đoàn lực sĩ Mỹ trong buổi lễ khai mạc TVH-Bắc Kinh:  
        
http://www.voanews.com/vietnamese/2008-08-07-voa7.cfm

Ý nghĩa và ảnh hưởng chính trị trong những giải Olympics chưa bao giờ được biểu hiện dưới nét đậm đặc đến như thế! Ai cũng biết vận động viên Lopez Lomong là người Mỹ gốc Sudan. Nhưng liệu việc đưa ra một vận động viên Mỹ sanh tại Sudan, cầm cờ Mỹ, dẫn đầu phài đoàn đoàn lực sĩ Mỹ trong lễ khai mạc TVH-Bắc kinh có đủ sức thuyết phục thế giới và nhất là người Sudan và chính quyền Sudan nhìn ra được tội ác của Bắc Kinh trong chiến tranh diệt chủng tại Sudan vì dầu lửa hay không, lại là một chuyện khác! Trong thực tế, điều đó khó xác quyết lắm!

 Thật, Trời cũng chưa chắc hiểu nỗi cho nhân loại khi họ cứ lớn tiếng kêu gọi Thế Vận Hội phải phi chính trị! Trong khi đó chính họ vẫn đưa chính trị vào Thế Vận Hội!./.

Đào Như
(Bác sĩ Đào Trong Thể)
[email protected]
Aug/7/08
Oak park,Illinois USA

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Vợ chồng tôi đã về hưu nhưng chúng tôi có một số tiền để trong 401K để lo hưu sự. Nếu bây giờ chúng tôi rút ra phải chịu thuế 20%.
Tháng 4, 2008 văn nghệ "Lịch Sử Ngàn Người Viết" trình diễn tại San Jose. Sau 4 tháng đợi chờ cuối tháng 7, DVD Lịch Sử Ngàn Người Viết ra mắt lần đầu tiên tại Viện Bảo Tàng Việt Nam.
Trước đây, tôi có viết bài CHỮ AN để góp phần mọn cho đời sống hằng ngày, có đoạn về sự bất An của cuộc đời con người tôi, xin nhắc lại như sau :
Nhiều năm qua, nhà khoa học Albert Einstein và đức Đạt Lai Lạt Ma đã ảnh hưởng thu hút tôi rất nhiều.
Sau đây là bài viết của bà Kim Nguyễn, 70 tuổi, cư trú tại Texas, sau khi tham dự khóa Nhập Thất 7 ngày tại bờ biển Huntington Beach để trị bịnh mất ngủ.
Nhiều nhà tiên đoán tương lai thế kỷ 21 sẽ là thế kỷ của phát triển sức mạnh tâm linh và tôn giáo.
Kết thúc chiến tranh, những ông quan cách mạng CSVN vào Nam tận mắt chính kiến: Mỹ để lại ở miền Nam Việt Nam khối tài sản khổng lồ
Trong ba năm, dầu thô đã tăng giá gấp ba trên thế giới và dự đoán giá dầu trên thế giới là việc đầy rủi ro mà ít ai dám bàn nữa.
Vào giữa tháng 7, người dân Nam Hàn đã giận dữ xuống đường biểu tình. Hình ảnh chiếu trên truyền hình cho thấy đông đảo thanh niên Nam Hàn tập trung trước toà đại sứ Nhật ở thủ đô Seoul
Trong thế gian, con người ai cũng có Cha, có Mẹ, có Ông Bà Tổ Tiên, người còn sống thì lo phụng dưỡng sớm hôm, người quá vãng thì lo hương hoa, giỗ cúng.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.