Hôm nay,  

Allah Và Cô Hai Tếch

19/06/200900:00:00(Xem: 9003)

Allah và Cô Hai Tếch
Nguyễn Xuân Nghĩa

Thử Lửa Giữa Hai Thế Lực Vô Hình...
Vụ khủng hoảng tại Iran đã qua đến ngày thứ sáu và chưa có chiều hướng lắng dịu. Kết quả rồi sẽ ra sao, có lẽ chưa ai biết được.
Lãnh tụ Tối cao là Giáo chủ Ali Khameini đã đảo ngược quyết định hấp tấp hôm Thứ Bảy 13 (tuyên bố Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad đã tái đắc cử "một cách công bằng") khi yêu cầu Hội đồng Bảo pháp cho kiểm lại kết quả bầu cử tại một số đơn vị. Rồi ông chuẩn bị gặp gỡ để dàn xếp với cả ba ứng viên bị thất cử (nguyên Thủ tướng  Mir Hossein Mousavi, nguyên Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Mohsen Rezaie và nguyên Chủ tịch Quốc hội Majilis là Mehdi Karroubi).
Trong hoàn cảnh tin tức không đầy đủ và khó kiểm chứng vì chế độ đã hạn chế thông tin và kiểm soát hoặc trục xuất các thông tín viên ngoại quốc, người ta không thể biết được hiện tình thực tế, kể cả số người biểu tình phản đối, những nơi đã có biểu tình hoặc phản ứng của cảnh sát, quân đội và các đơn vị ưu binh trong Đoàn Vệ binh Cách mạng.
Mặc dù không thể biết rõ tình hình thực tế, những thông tin đầu tiên của năm ngày khủng hoảng dẫn chúng ta đến hai câu hỏi chưa có giải đáp: đây là một vụ khủng hoảng chính trị xuất phát từ bên trong hệ thống lãnh đạo hay là cuộc cách mạng của cả xã hội nhằm thay thế chế độ chính trị"
Nhiều nhà phân tách am hiểu nội tình chính trường Iran có thể thiên về giả thuyết thứ nhất, rằng đây là một vụ khủng hoảng chính trị trên thượng tầng do sự phản đối đồng loạt của nhiều nhân vật có thế lực chống lại Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad. Các nhân vật này huy động quần chúng để gây ảnh hưởng đến Lãnh tụ Tối cao Ali Khameini, chứ không muốn lật đổ chế độ và tiến hành cách mạng dân chủ.
Ngược lại, nhắc tới tiền lệ là các cuộc cách mạng muôn màu trước đó tại Đông Âu (Serbia, Georgia, Ukraine) hoặc căn cứ trên dư luận của dân Iran lưu vong, đa số truyền thông thì thiên về giả thuyết lạc quan. Họ nhắc đến cuộc cách mạng năm 1979 nhằm lật đổ chế độ quân chủ cùa Quốc vương Reza Pahlavi và dựng lên một chế độ thần quyền của các Giáo chủ. Lần này có thể là một cuộc cách mạng khác để tiến tới một chế độ chính trị dân chủ hơn.
Sự thật có khi sẽ là... cả hai.
Vì kết quả là chuyện giậu đổ bìm leo, các phù thủy đấu phép ở trên lại bị âm binh ở dưới nổi lên lật đổ. Nói cho thi vị, các Giáo chủ đầy quyền uy của đấng Allah vô hình và vô ngôn có thể bị các nàng Hai Tếch vật ngã bằng những phương tiện thông tin cũng vô hình mà đa hiệu.
***
CÁC PHÙ THỦY
Để hiểu rõ nội tình sân khấu chính trị Iran, xin quý độc giả chịu khó tham khảo lại bài viết Thứ Bảy 13 tuần trước trên cột báo này ("Lá phiếu của Allah").
Được Lãnh tụ Tối cao là Giáo chủ Al Khameini đưa ra tranh cử lần trước, với trò gian lận chừng bốn triệu phiếu, Mahmoud Ahamdinejad đắc cử năm 2005. Ông không có chương trình hành động gì cách mạng hơn các chính quyền trước, ngoài ngôn ngữ sắt máu nhuốm bệnh tâm thần. Ahmadinejad muốn Iran lãnh đạo khối Hồi giáo với lý luận phủ nhận sự thật lịch sử là dân Do Thái đã từng là nạn nhân của lò hỏa thiêu Đức quốc xã (chuyện "holocaust"), và nhiều lần chủ trương xoá bỏ quốc gia Israel của dân Do Thái trên bản đồ. Còn việc Iran tiến hành kế hoạch chế tạo võ khí nguyên tử thì Ahmadinajead chỉ tiếp tục đường lối cũ do... Thủ tướng Mousaivi khởi sự.
Sáng tạo của nhân vật Ahamdinejad là tưởng bở về đà tăng giá dầu khí năm ngoái nên tăng chi quá lớn để lấy tiền mua cuộc dân nghèo và gây lạm phát phi mã (60%), thất nghiệp cao khi dầu thô sụt giá. Chế độ quản lý quá tệ khiến xứ này bị khủng hoảng kinh tế khi dầu thô sụt giá. Và luận điệu hung hăng của ông càng khiến Iran bị cô lập, bị phong toả và càng gặp khó khăn.
Vì vậy, một số nhân vật trong giai tầng lãnh đạo mới đòi đổi ngựa qua cuộc bẩu cử. Họ là những ai"
Trước hết là Giáo chủ Seyed Mohammad Khatami, nguyên Tổng thống Iran qua hai nhiệm kỳ từ 1997 đến 2005. Ông là một học giả thông thái và lãnh tụ tương đối ôn hòa về nội trị - về nội trị thôi - với chủ trương mở rộng thêm quyền tự do cho người dân và cải cách cơ chế chính trị quá sơ cứng bên trong. Hơn một tháng sau khi tuyên bố sẽ ra tái tranh cử tổng thống năm 2009, tháng Ba vừa qua, Khatami bất ngờ quyết định rút lui để ủng hộ người bạn lâu đời và đồng thời là cố vấn của mình, nguyên Thủ tướng Mousavi. Giữa ngần ấy lãnh tụ, Khatami có vẻ cải cách hơn cả và tiếng nói của ông tất nhiên vẫn còn ảnh hưởng.
Trong vụ khủng hoảng sau bầu cử, Khatami chưa công khai phản đối nhưng tất nhiên là đã ngầm vận động cho Mousavi, và tấn công Ahmadinajed rất nặng.
Sau Giáo chủ Khatami là Giáo chủ Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, người có nhiều quyền thế và cả khả năng kế tục Ali Khameini làm Lãnh tụ Tối cao nếu gia đình không bị quá nhiều tai tiếng về tham nhũng. Rafsanjani là người bảo thủ thực tiễn như Mousavi, đã tham gia Cách mạng 1979 từ những ngày đầu và từng là Chủ tịch Quốc hội Majlis rồi Tổng thống hai nhiệm kỳ, từ 1989 đến 1997 và thất cử trước Ahmadinejad trong cuộc tái tranh cử năm 2005 ở vòng hai.
Rafsanjani hiện cầm đầu hai cơ chế trọng yếu: Hội đồng Thường vụ (có trách nhiệm dung hoà quan điểm giữa Quốc hội và Hội đồng Bảo pháp và làm tham mưu chiến lược cho Lãnh tụ Tối cao) và Hội đồng Chuyên gia. Ông là khắc tinh của Ahmadinejad.
Ngay sau khi có kết quả bầu cử, Rasfanjani đã gặp riêng Giáo chủ Khameini trong ba tiếng đồng hồ để bàn thế gỡ rối và dù không công khai phản đối kết quả bầu cử, ông là người mà cả nước và cả thế giới theo dõi thái độ vì những tin tức ban đầu được loan truyền là ông đòi từ chức. Rafsanjani mà xuống đường hoặc lên tiếng, hệ thống lãnh đạo Iran có thể đi vào sụp đổ, kéo theo sự nghiệp của chính mình.
Cho tới nay, ông vẫn giữ thế đối lập một cách kín đáo và hợp pháp. Thái độ ấy có thể giải thích chiến lược đấu tranh rất ôn hoà của Mousavi: lật đổ Ahmadinejad mà đừng lật đổ chế độ! Nhưng sau khi con gái ông là Faezed công khai biểu tình ủng hộ ông Mousavi thì hôm 18, thông tấn xã nửa quốc doanh Fars loan tin là tất cả con cái của Giáo chủ Rafsanjani đều không được xuất ngoại! Ngược lại, cũng có tin Rafsanjani đòi triệu tập 86 giáo chủ của Hội đồng Chuyên gia - cơ chế có quyền đề cử Lãnh tụ Tối cao - để khẩn cấp thảo luận về cuộc khủng hoảng.
Sau Khatami và Rafsanjani, có một nhân vật đáng chú ý mà bị lãng quên, là một ông tướng, đó là ứng cử viên Mohsen Rezaie, không là một ứng viên cò mồi để chia phiếu của Mousavi. Từng là Tư lệnh Vệ binh Quốc gia trong 16 năm liền, Rezaie nay là thành viên của Hội đồng Thường vụ.
Trong bảy cơ chế chia nhau quyền lãnh đạo Iran, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo là hệ thống ưu binh siêu hạng, có đủ mọi binh chủng riêng, kể cả quân báo, an ninh, kinh tài và lực lượng hung thần Quds, mũi nhọn của các nhóm khủng bố do Iran yểm trợ. Cơ chế Vệ binh này có toàn quyền sinh sát và chỉ phải tường trình lên Lãnh tụ Tối cao, chứ nằm ngoài quyền kiểm soát hay điều động của Tổng thống hay bộ Quốc phòng, bộ Nội vụ. Những người đang chỉ huy cơ chế này đều đã từng phục vụ dưới quyền của Tư lệnh Rezaie.


Trong cuộc bầu cử, Tướng Rezaie chỉ được 681.851 phiếu và lập tức đứng bên Mousavi để phản đối chuyện gian lận. Cho dù có trên 900 ngàn phiếu như ông khiếu nại, Tướng Rezaie không thể đắc cử so với số phiếu toàn quốc là 39 triệu - điều ấy cũng phần nào nói lên sự e ngại hoặc ác cảm của dân chúng với một tướng lãnh. Nhưng hôm 17, Rezaie công khai trình bày trên Website của mình lá thư phê bình Bộ trưởng Nội vụ về những sai lầm trong luật lệ bầu cử và hăm dọa là nếu không làm cho sáng tỏ, Chính phủ sẽ phải tổ chức một cuộc bầu cử khác! Y như Mousavi, vấn đề hết là đếm phiếu và điều tra mà là bầu cử lại.
Rezaie thuộc xu hướng bảo thủ cực đoan chứ không thực tiễn như Mousavi, nhưng ủng hộ Mousavi ngay từ ngày đầu vì kịch liệt chống Ahmadinajed. Là một nhân vật đang có quyền hành trong Hội đồng Thường vụ và có nhiều liên hệ với Vệ binh Cách mạng - một loại siêu quân đội - mà lại công khai thách đố Tổng thống!
Nếu Rezaie cũng xuống đường, đám dân quân Basij hay Vệ binh Cách mạng sẽ làm gì"
Ngoài Khatami, Rafsanjani, Mousavi hay Tướng Rezaie, còn nhiều nhân vật cũng bảo thủ nhưng chống Ahmadinejad - và vì vậy gây khó cho Lãnh tụ Tối cao Khameini. Đó là Ali Larijani, nhân vật nổi tiếng trong giới ngoại giao vì đặc trách an ninh đối ngoại trong Thượng Hội đồng An ninh Quốc gia trước khi là Chủ tịch Quốc hội Majlis. Đây là cơ chế được "đảng cử cho dân bầu" ra 290 dân biểu, nhưng cũng có nhiều thành phần được coi là ôn hòa và cải cách nhất. Ngoài ra, Larijani là con một Giáo chủ và anh em đều có mặt trong các cơ chế tối cao của Iran và có ảnh hưởng với các Giáo chủ bảo thủ nhất. Một nhân vật khác là Yahya Rahim Safavi, nguyên Tư lệnh Vệ binh Cách mạng và cố vấn quân sự của Lãnh tụ Khameini.
Nhìn chung thì Mousavi đã quy tụ được - hoặc là con chiến mã của - các nhân vật từ bảo thủ cực đoan tới bảo thủ thực tiễn và cả một thiểu số cải cách. Chủ trương của họ không phải là lật đổ chế độ để tiến tới dân chủ mà chỉ là loại bỏ Ahmadinejad để cứu lấy chế độ. Nhưng sự thể ngày nay có thể lọt khỏi tầm tay của tất cả mọi người trong cuộc vì sẽ làm chế độ suy yếu hơn: Lãnh tụ Tối cao hết là bậc thánh sống có toàn quyền quyết định sau bức màn the, và Tổng thống Ahmadinejad không thể cầm quyền được như xưa.
Thời thống trị tuyệt đối của các Giáo chủ coi như đang bị thách đố. Ngôi nhà lung lay đó lại bị trận bão hi-tech...
***
CÔ HAI TẾCH
Vì địa dư hình thể, Iran có diện tích canh tác rất hẹp, chỉ có 20% đất đai toàn quốc và, có dân số nông thôn khá thấp, chỉ 24% dân số toàn quốc.
Nều thành phần dân nghèo tại thôn quê có thể sùng tín đến độ cuồng tín và được Ahmadinejad o bế mua chuộc thì dân cư ở thành phố và thủ đô Tehran lại tương đối cởi mở hơn với thế giới bên ngoài. Họ muốn có một chế độ chính trị thông thoáng hơn nên có bỏ phiếu cho Mousavi thì ta không ngạc nhiên. Chỉ nên ngạc nhiên về trò cướp phiếu khiến Ahmadinejad thắng cử ngay tại địa phương của các ứng viên đối lập! Coi vậy, các Giáo chủ cũng không sáng lắm và người ta hiểu vì sao dân biểu tình đã trưng biểu ngữ với câu hỏi "Lá phiếu của tôi đâu""
Dân số Iran lại rất trẻ, với 60% là dưới ba chục tuổi và tỷ lệ đi học của xứ này cũng khá cao, hơn 82%. Thành thử, giới trẻ có hiểu biết thật ra đang chiếm đa số trong xã hội. Trong thành phần này, nữ sinh lại chiếm hơn nửa và ngày càng thấy ngột ngạt với những hạn chế cấm đoán của các Giáo chủ. Họ khát khao đổi mới như tuổi trẻ ở mọi nơi trên thế giới.
Huống hồ là có họ cơ hội tiếp xúc với bên ngoài và liên lạc với nhau.
Từ 2005 đến 2008, số người có điện thoại di động tại Iran đã gia tăng gần 400% và tính đến năm ngoái thì 60% dân chúng đều xài cell phone! Dùng cell phone là mở rộng khả năng di động tư do - và liên lạc. Dùng phương tiện điện toán là mở rộng tầm hiểu biết - và liên lạc. Tính trung bình,  1.000 dân Iraq lại có 143 máy điện toán cá nhân và 35% dân chúng đều lên Internet.
Tức là trong khi các Giáo chủ nói đến Giáo luật và Allah, thì một thành phần rất đông đảo dân chúng đã sống, sinh hoạt và tiếp xúc với nhau trên không gian điện toán, với một chuỗi phát minh mới về thông tin như YouTube, Facebook, Twitter hay MSM messaging....
Chúng ta không lạc quan lầm tưởng rằng siêu kỹ thuật, "cao kỹ" hay "hi-tech" tất nhiên tạo ra ý thức dân chủ, các nhóm khủng bố cũnh dùng phươg tiện liên lạc này để dạy nhau giết người!. Nhưng hiện tượng hi téch ấy có dẫn tới phản ứng rất tự nhiên là thù ghét sự cấm đoán hay hạn chế, nhất là của các thành phần cao niên dễ bị coi là bảo thủ, lỗi thời. Hai thế giới tạm gọi là già/ trẻ ấy có thể sinh hoạt song song và chấp nhận hoặc chịu đựng lẫn nhau.
Cho tới khi nhà nước chụp xuống bức màn kiểm soát! Là chuyện đang xảy ra tại Iran.
Thói thường, khi thông tin chính thức bị hạn chế, bị cấm đoán, hoặc xuyên tạc, người ta sẽ tìm tới và tin vào thông tin bán chính thức, vào lời đồn và hệ thống tin tức tự phát cùa dân chúng. Hoàn cảnh kỹ thuật khiến cho hệ thống tự phát ấy đang thay thế hệ thống chính thực và là nguồn tin của quốc tế đang bị đẩy ra ngoài.
Đâm ra, vì chuyện đấu đá ở trên, các Giáo chủ đã cướp mất lá phiếu của giới trẻ ở dưới và còn đòi dẹp bỏ các dịch vụ thông tin liên lạc để hạn chế khả năng huy động của thành phần chống Ahmadinejad. Họ mặc nhiên gây ra ý thức cách mạng trong giới trẻ tại Iran, nhất là trong thành phần phụ nữ có hiểu biết và có chuyên môn. Việc phu nhân của ứng cử viên Mousavi lại xuất hiện để tranh cử bên chồng là yếu tố rất mới, rất đẹp. Và nghệ thuật tranh cử đầy hấp dẫn năm ngoái của Barack Hussein Obama cũng là một niềm khích động mới! Đế quốc Satan không bày ra trò này nhưng vô tình cũng là một tấm gương. Vì vậy, Hoa Kỳ cứ phải nín thinh để khỏi mang tội xúi giục và gây ra phản ứng quốc gia cực đoan, phản ứng chống Mỹ.
Hãy cứ để các phủ thủy đấu trí với âm binh mà họ tưởng là có thể toàn quyền sai khiến!
Nếu nhìn như vậy thì trận chiến chính trị của các cụ ở trên bỗng tuột xuống dưới thành phong trào phản kháng của một thành phần dân chúng khá đông và khá trẻ tại thành phố. Và phong trào này có khả năng huy động vô hình - trên không gian ảo. Dân chúng Ba Tư vốn dĩ đã có năng khiếu thiên phú về toán học và điện toán, khi có sức ép thì họ sẽ có sức bật bằng "hai tếch". Từ tháng trước, nhiều người Iran đã theo dõi và học hỏi kinh nghiệm của Trung Quốc khi Bắc Kinh đóng cổng thông tin điện tử để chặn đứng mầm loạn nhân dịp kỷ niệm 20 năm vụ tàn sát Thiên an môn. Bây giờ, họ áp dụng kinh nghiệm ấy cho chính họ.
Cho nên, ban đầu có thể chỉ là phản ứng bất mãn vì sự gian lận và cấm đoán. Sau này, các cô hai tếch sẽ đi tới cái gốc của vấn đề, là tình trạng thiếu dân chủ. Ý thức cách mạng sẽ đến - rất sớm. miễn là nước Mỹ đừng nhúng tay vào. Please!

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Khi còn tại chức, không ít lần, T.T Nguyễn Xuân Phúc đã khiến cho dân tình hoang mang hay bối rối khi nghe những câu chữ rất lạ kỳ: “Quảng Ninh là đầu tàu kinh tế của cả nước’, ‘Vĩnh Phúc sẽ vươn lên trở thành đầu tàu kinh tế của cả nước’, ‘Long An phải trở thành đầu tàu kinh tế của cả nước’, ‘Hải Phòng là đầu tàu quan trọng của cả nước’, ‘Bình Dương phải là đầu tàu phát triển kinh tế mạnh nhất của cả nước …”
Nhưng 64 năm sau (1960-2024), đảng đã thoái hóa, biến chất. Đảng viên thì tham nhũng, suy thoái đạo đức, lối sống tự diễn biến và tự chuyển hóa, bài bác Chủ nghĩa Mác-Lênin và cả “tư tưởng Hồ Chí Minh” nữa...
Một tuần sau, sau khi dư luận nổi sóng về phát biểu của thiếu niên Chu Ngọc Quang Vinh (“tôi coi đảng như một thế lực xấu chỉ biết lừa gạt dân”) tạm lắng – hôm 7 tháng 9 vừa qua – nhà văn Phạm Đình Trọng kết luận: “Sự việc cho thấy người dân, nhất là thế hệ trẻ đã có nhận thức sâu sắc về pháp luật, có ý thức về sự có mặt của cá nhân trong cuộc đời, trong xã hội”.
Nội dung phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ngày 27/08/2024 về đường lối khóa đảng XIV cho thấy ông không dám đi ra khỏi quỹ đạo một người Cộng sản bảo thủ để được tồn tại...
Kamala nhắc lại Donald Trump đã cảm ơn Tổng Thống Tập Cận Bình về những gì ông ta đã làm trong thời gian đại dịch COVID. Bà nhớ cả nội dung Trump đã viết trên Twitter: “Thank you, President Xi” và đọc lại cho chục triệu người dân Mỹ đang xem màn hình. “Khi chúng ta biết rằng Tập Cận Bình phải chịu trách nhiệm vì không cung cấp và cung cấp không đầy đủ cho chúng ta sự minh bạch về nguồn gốc của COVID.” Kamala nhắc lại cả việc Donald Trump đã mời Taliban đến David Camp, “là một nơi có ý nghĩa lịch sử đối với chúng ta, với tư cách là những người Mỹ, một nơi mà chúng ta tôn vinh tầm quan trọng của ngoại giao Hoa Kỳ, nơi chúng ta mời và tiếp đón các nhà lãnh đạo thế giới được kính trọng. Và cựu tổng thống này với tư cách là tổng thống đã mời họ đến David Camp vì ông ta, một lần nữa, không biết tầm quan trọng và trách nhiệm của tổng thống Hoa Kỳ. Và điều này quay trở lại vấn đề ông ta đã liên tục hạ thấp và coi thường các quân nhân của chúng ta, những người lính đã hy sinh...
Từ ngày nước Mỹ lập quốc, chưa bao giờ nụ cười của một ứng cử viên tổng thống lại bị đối thủ mang ra mổ xẻ, tấn công với những lời lẽ không phù hợp với tư cách một người tranh cử vị trí lãnh đạo quốc gia. Nhưng ngược lại, cũng chưa bao giờ nụ cười của một ứng cử viên tổng thống lại trở thành niềm hy vọng cho một đất nước đang đối đầu với mối nguy hiểm “duy nhất suốt 248 năm” (theo lời cựu Phó Tổng Thống Dick Chenny.) Đó là nụ cười của Kamala Harris – Một nụ cười đang ngày càng thay hình đổi dạng cuộc tranh cử tổng thống kinh điển của nước Mỹ.
Cựu Tổng Thống Donald Trump đã trình bầy kế hoạch kinh tế của ông tại Economic Club of New York trước đám đông các kinh tế gia, lãnh đạo doanh nghiệp và nhà báo vào 5-9-2024 vừa qua. Buổi nói chuyện này nằm trong chiến dịch tranh cử. Kế hoạch kinh tế trong nhiệm kỳ 2 nếu ông thắng cử bao gồm nhiều chính sách mà ông đã thi hành trong bốn năm đầu cầm quyền. Ông tuyên bố sẽ loại bỏ nhiều chương trình của chính quyền Biden. Ứng cử viên tổng thống của Cộng Hòa quảng cáo chương trình của ông với thuế nội địa thấp, thuế nhập cảng cao chưa từng thấy, giảm bớt luật lệ, và kinh tế phát triển mạnh. Nhưng nhiều chuyên viên đã nghi ngờ giá trị của chương trình kinh tế này. Nhiều người đã lên tiếng chỉ trích đề xuất kinh tế của Trump như chúng ta sẽ thấy trong những phần dưới đây của bài báo này.
Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 sắp tới không chỉ định hình tương lai chính trị của quốc gia trong vài năm tới mà còn đặt ra những câu hỏi căn bản về bản sắc và tương lai của chính nước Mỹ. Trong khi kết quả bầu cử sẽ quyết định nhiều vấn đề quan trọng, những xung đột sâu sắc về bản chất của nước Mỹ đã được phản ảnh rõ nét qua đường lối, chính sách nêu ra tại hai đại hội Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ vừa qua.
Tôi đã xem qua cả trăm bài viết với với nội dung và ngôn từ (“đầu đường xó chợ”) tương tự nhưng chưa bao giờ bận tâm hay phiền hà gì sất. Phần lớn, nếu không muốn nói là tất cả, các bạn DLV đều không quen cầm bút nên viết lách hơi bị khó khăn, và vô cùng khó đọc. Họ hoàn toàn không có khái niệm chi về câu cú và văn phạm cả nên hành văn lủng củng, vụng về, dài dòng, lan man trích dẫn đủ thứ nghị quyết (vớ vẩn) để chứng minh là đường lối chính sách của Đảng và Nhà Nước luôn luôn đúng đắn. Họ cũng sẵn sàng thóa mạ bất cứ ai không “nhận thức được sự đúng đắn” này, chứ không thể lập luận hay phản bác bất cứ một cáo buộc nào ráo trọi.
Ngày 20/7/1969, hai phi hành gia Neil Armstrong và Edwin Aldrin đi vào lịch sử như là hai người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng thế nhưng sự kiện này bị một số nhà “lý thuyết âm mưu” lên tiếng phủ nhận. Căn cứ vào những điểm “khả nghi” trong tấm hình chụp Armstrong đứng cạnh lá cờ cắm trên Mặt Trăng, họ quả quyết rằng tất cả chỉ là chuyện dàn dựng và bức hình này chỉ được chụp tại một sa mạc ở Nevada. Nhưng bằng chứng của vụ đổ bộ ấy đâu chỉ duy nhất một tấm hình? Tàu Appollo 11 phóng từ mũi Kennedy trước con mắt hàng chục ngàn người và hàng trăm triệu người qua ống kính truyền hình. Hàng trăm ngàn thước phim quay được và chụp được khi tàu Appollo vờn trên quỹ đạo quanh mặt trăng, cảnh tàu con rời tàu mẹ để đổ bộ, cảnh các phi hành gia đi bộ và cả những túi đất đá mang về từ Mặt Trăng v.v. Chúng ta thấy gì ở đây? Những bằng chứng xác thực thì nặng như núi nhưng, khi đã cố tình không tin, đã cố vạch ra những âm mưu thì chỉ cần mấy điểm khả nghi nhẹ tựa lông hồng.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.