Hôm nay,  

Lạm Bàn Về Đôi Dép

20/08/200900:00:00(Xem: 8878)

Lạm Bàn Về Đôi Dép

Đôi dép.


Diệu Trân


Đôi dép thì có gì để mà lạm bàn" Cái vật tầm thường đó, ai chả có ít nhất dăm ba đôi, chưa kể gặp lúc hàng hạ giá mua 1 tặng 1 thì cũng sẵn sàng sắm thêm, dù những đôi đang có vẫn còn “chắc, đẹp, bền”.
Ấy thế mà cái vật tầm thường đó cũng làm tôi bâng khuâng mất mấy sát-na khi một người bạn gửi qua Email một bài thơ không biết tên tác giả, cũng chẳng biết ai là người đầu tiên sưu tầm ở đâu. Bạn tôi bảo, chỉ biết, đọc lên thấy hay quá nên người nọ gửi cho người kia thôi.
Bài thơ có tựa là “Chuyện Đôi dép”. Để cám ơn người bạn đã gửi, tôi xin phép tác giả (là ai, ở đâu đó), chép bài thơ ra đây, vị nào đọc tới, xin coi như dăm phút giây thư giãn trong ngày:
“Bài thơ đầu tôi viết tặng em
Là bài thơ tôi kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà không rời nửa bước
Cùng chung sức những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung, xuống cát bụi bên nhau
Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
Cùng chia xẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng chiếc khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
Nếu ngày nào một chiếc mất đi
Mọi thay thế đều trở thành khập khiễng
Giống nhau lắm, nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu!
Cũng như mình, những lúc vắng xa nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh dù có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
Đôi dép vô tri khắng khít song hành
Không thề nguyện mà chẳng hề giả dối
Không ước hẹn mà chẳng hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
Không thể thiếu nhau trên mỗi bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải, trái
Ta thương nhau bởi những điều ngược lại
Gắn bó đời mình trên một lối đi chung
Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một, là không còn gì hết!
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia!!!”
*
Chỉ có chuyện một đôi dép mà cũng dài thế! Nếu kể hết những thứ trang bị linh tinh khác quanh tấm thân tứ đại thì chắc hết kiếp cũng chưa hết chuyện!
Quý vị thấy sao"
Riêng tôi, đọc xong bài thơ này, nhìn quanh, chợt giật mình vì hình như thấy ai cũng … đang đi khập khiễng! Bởi vì nhân thế ngày nay đổi thay dễ dàng quá! Chưa cần chờ “Nếu ngày nào một chiếc mất đi” đã vội thay thế để “trở thành khập khiễng”.
Không tin, quý vị cứ thử quan sát mà xem. Nụ cười chưa kịp tắt trên môi, đã mặn giòng nước mắt vì hụt hẫng! Khi tưởng hạnh phúc, ta thường  muốn chia xẻ cho mọi người cùng biết mình hạnh phúc. Nhưng khi khóc thì âm thầm khóc một mình vì tủi thần, vì mặc cảm; nên phải nhìn sâu sa mới thấy người khóc, vì họ thường dấu tiếng khóc sau nụ cười!


Những hạnh phúc chắp vá cứ tiếp tục trôi lăn để đi cho hết kiếp nhân sinh dù “ Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu!”
 Nỗi bi thảm là ở đây. Vẫn sống, vẫn thở không thật với mình và với người cho đến khi một, trong hai người không sống như vậy được nữa, không thở như vậy được nữa, đành gia nhập “đoàn người đi khập khiễng!”
May thay, thực tế không đến nỗi đồng loạt như câu kết: “Chỉ còn một, là không còn gì hết. Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia!” vì có đôi chân mà chỉ mang một chiếc dép mới khiến người mang nó đi khập khiễng, chứ thử can đảm bỏ luôn chiếc còn lại xem sao"
*
À, gan bàn chân ta tiếp xúc với mặt đất, với nền cỏ, êm mát quá! Ta nhận rõ từng bước chân đang nhấc lên hay đặt xuống. Ta nhận rõ ta đang đi, dù có đôi dép bảo vệ hay không. Ta cẩn thận hơn vì biết chẳng phải đường đi chỉ có đất bằng phẳng hay cỏ êm mát mà có thể, đường còn sỏi đá, gai góc làm chân ta chảy máu. Vì thận trọng nên ta không bước vội. Ta bước như những bước kinh hành nên mới có thời gian để nhận ra thêm, là hạt sương long lanh đầu cỏ vẫn vui cười dù nó biết khi ánh nắng lên nó sẽ phải tan biến. Ta cũng có thể gặp, từ vết nứt trên thềm xi măng, một bông hoa dại vẫn tự tin, phấn đấu dũng mãnh mọc lên, dâng hiến sắc hương cho đời dù đời hững hờ hay đón nhận. Ta cũng nghe được, chim ở đâu mà âm thanh reo vui như nhạc trời, cũng thấy mây xanh quá và nắng vàng quá ….. Quanh ta, trời đất lặng thinh mà vận hành đủ bốn mùa mưa nắng. Từ hạt sỏi nhỏ tới chiếc lá non đều đang hoan hỷ tận dụng cống hiến sự hiện hữu của nó để góp phần tạo thành sự sống muôn loài. Có ai nhân danh gì mà chối bỏ được sự có mặt của một hạt bụi không"
Cũng nhờ ta thở, mà biết ta đang thở, ta đi, mà biết ta đang đi, ta đang ở phút giây hiện tại trong chánh niệm nên mới nhận biết được những trái tim, những linh hồn đang vì ta mà có mặt; hay chính ta, cũng đang có mặt vì vạn hữu để cùng vun bồi trí tuệ, tiến đến hạnh phúc rốt ráo là sự vô sanh bất diệt.
Với đôi chân trần, hãy tự tin cất bước. Ta sẽ là thừa tự những hành động của chính ta. L’homme est la somme de ses actes. Nghiệp lành nghiệp ác do ta tạo tác, là di sản đầu tiên và cuối cùng theo ta khắp ba nẻo sáu đường, chứ không phải những mất mát mà ta tưởng “Còn một chiếc, là không còn gì hết!”, hay những trang bị vô thường quanh kiếp sống trăm năm hạn cuộc này.
*
Bạn đang là một đôi dép toàn hảo" Xin chúc lành.
Bạn đang khập khiễng vì thiếu, hay vì tuyệt vọng trên đường tìm chiếc thứ hai" Xin hãy thử đi bằng đôi chân trần, nghĩa là hãy can đảm buông bỏ những vướng mắc vô thường, từng ngụy trang hoa mỹ dưới mọi hình thức tinh vi.
Nếu đủ chánh niệm, bạn sẽ hái được đóa hồng đẹp nhất vườn mà không hề bị gai đâm.
Diệu Trân  
 (Biển Dài, tháng 8, 2009)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.