Hôm nay,  

Đường Về Thiên Trúc

29/12/201000:00:00(Xem: 6293)

Đường Về Thiên Trúc

Quảng Diệu Mai
Thiên Thu mở cuộc tao phùng
Trúc tơ thả một đôi dòng pháp âm
(Thơ Hàn Long Ẩn)
Tháng ba. Con đường lướt  đi giữa những ngọn đồi chập chùng xanh biếc, những đường viền rực rỡ và có khi là cả cánh đồng thảm hoa cải trời. Sau những ngày mưa, nắng rót những tia vàng ươm như mật ong lên cảnh vật. Trời xanh và mây trắng.Thỉnh thoảng bé Thanh Tịnh lại hỏi mẹ, hỏi dì:
- Sắp về Thiên Trúc chưa mẹ"                
- Nào, cùng đọc chú Đại Bi, sẽ thấy mau thôi. 
Lời chú vang lên thánh thót, trong trẻo với giọng bảy tuổi của bé Thanh Tịnh, giọng cao cao cũa hai dì và giọng trầm của mẹ. Tất cả hòa vào nhau như một bản hợp xướng. Thanh âm lên bổng xuống trầm như lướt đi dọc cõi hồng trần. Cuối cùng thì cũng đến Thiên Trúc. Đón khách đường xa trên bậc thềm là Nhà Sư  với  đôi mắt hiền hòa biết cười dưới đôi mày rậm.
Thiên Trúc là ngôi chùa nhỏ mới thành lập ở downtown thành phố San Jose, trên đường số 7. Chùa nhỏ đơn sơ màu tường trắng thanh đạm nhưng vừa bước qua cánh cửa hẹp, cả chánh điện rực sáng lên nụ cười từ bi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni với nếp y áo vàng tươi. Chùa không to, Phật không lớn nhưng trang nghiêm và ấm cúng. Khách như cảm nhận được thiền vị bàng bạc khắp không gian. Đó đây phảng phất mùi hương nhẹ thoảng từ bức tượng Phật nhỏ bằng gỗ Thủy Tùng Hương đặt trên kệ mà thầy trú trì Thích Thiện Long luôn mang theo trên mọi nẽo vân du. Tương truyền mùi gỗ Thủy Tùng Hương có tác dụng xua đi mọi uế khí, mang lại bình an cho người chiêm bái. Thảo nào mà mọi uể oải đường xa như tan biến đâu hết. Ở một góc hậu liêu, trên bàn viết, nét mực tàu đen như còn tươi trên trang giấy với nét chữ bay lượn. Thầy trú trì cũng là nhà sư và nhà viết thư pháp Hàn Long Ẩn. Có mấy người Phật tử đến viếng chùa từ sáng vui vẻ thăm hỏi, trò chuyện cùng với dì cháu bé Thanh Tịnh. Câu chuyện cởi mở mà hòa nhã. Diệu Mai nghiệm ra rằng đến chùa, hầu như ai cũng trở nên trầm tĩnh, từ ái hơn. Cũng vậy với chị em Mai, bao lo toan thường nhật giờ đây như cát bụi đường xa đã rủ sạch bên ngoài cổng chùa. Thỉnh thoảng lại có đôi ba Phật tử đến chùa. Người đem túi trái cây, mớ rau; người đem những vật dụng thiết yếu nho nhỏ, có khi chỉ là cây chổi quét nhà. Thầy trú trì hoan hỉ cảm niệm công đức tất cả. Chùa mới lập nên cần lắm những bàn tay đóng góp. Tuy mới nhưng sinh hoạt ở chùa đã dần đi vào ổn định, nền nếp. Chủ nhật hàng tuần có thời thuyết pháp và các khóa lễ tụng kinh cầu an, cầu siêu. Đặc biệt, đều đặn mỗi tối hàng tuần, từ 7h 30 trở đi là khóa lễ Tịnh độ. Có câu chuyện thú vị mà bé Thanh Tịnh xoe tròn đôi mắt khi nghe kể. Cứ mỗi tối, khi tiếng chuông nhẹ ngân báo hiệu thời tụng kinh bắt đầu, trên bãi cỏ ngay trước cửa chùa lại xuất hiện hai chú thỏ xinh xắn với bộ lông xám điểm trắng. Chúng quẩn quanh chơi ở đấy cho đến khi khóa lễ kết thúc và khi thầy trú trì bước ra, chúng còn dạn dĩ sà đến chân thầy một hồi lâu mới bỏ đi. Bé Thanh Tịnh gật gù:


-Chắc là chúng đến nghe kinh đó mẹ.
Thường ngày, thầy trú trì vẫn dùng bữa rất đạm bạc, gọn nhẹ nhưng hôm nay có lẽ do có khách đường xa nên o Dình, một Phật tử bà con thầy ở gần chùa, đến nấu giúp. Chưa bao giờ mấy chị em Diệu Mai được ăn một bữa chay ngon như thế. Mà lạ, cứ đến chùa, hầu như chùa nào cũng vậy, là ăn cảm thấy rất ngon miệng. Món rau muống xào, bầu xào, canh cải và cả đậu hủ kho nữa, đều được chế biến theo kiểu rất Huế. Nghĩa là vừa có vị thanh tao, vừa thấm tháp và cay nồng. Sau bữa trưa, mấy thầy trò lại lại thân mật chuyện trò bên tách trà nóng. Từ những mẩu chuyện đạo, câu chuyện xoay dần đến đề tài thư pháp và và những bài thơ đầy thiền vị của thầy. Rồi thì cũng phải đến lúc giã từ, bé Thanh Tịnh hỏi bao giờ ta lại trở về Thiên Trúc. Mẹ còn đang ngầm ngừ chưa kịp trả lời thì thầy trú trì đã mời thứ bảy, ngày 17 tháng 4, năm 2010, tức mùng 4 tháng 3 âm lịch, về chùa dự lễ An Vị Phật. Hòa thượng Thích Tịnh Từ và Tịnh Nghiêm, tu viện Kim Sơn, thành phố San Jose, và hòa thượng Thích Minh Đạt, chùa Quang Nghiêm, thành phố Stockton, sẽ đến làm lễ chứng minh và cầu nguyện cho ngôi Phạm vũ Thiên Trúc. Cũng sẽ có nhiều chư Tăng, Ni các chùa ở Cali và các bang khác đến dự.
Trong gió nhẹ, hai cây tùng trước cửa chùa khẽ vẫy những cành lá xanh như chào tạm biệt bé Thanh Tịnh và chị em Diệu Mai. Có lẽ dư âm cảm xúc bởi những vần thơ đạo ý tình sâu sắc và đậm hương vị giải thoát của thầy trú trì, bởi cảnh chùa đơn sơ và thanh nhã mà trên đường đi, chị em Diệu Mai đã mỗi người một câu, cảm tác bài thơ ngắn:
Đường về Thiên Trúc sáng nay                    
Trời xanh mây trắng nắng đầy                                
Chim vui véo von ca hót                                   
Thảnh thơi an lạc là đây.
Vậy là từ đây, chắc chắn sẽ có thêm nhiều dịp vượt chặng đường xa đến thăm thành phố San Jose để về với ngôi chùa Thiên Trúc, tìm hương vị an lạc, bình yên…..                                                                            
Quảng Diệu Mai
 
*Chùa Thiên Trúc
1083 S 7th st
San Jose, CA 95112
Tel: 408 217 9602
Email:[email protected]
Website: thientruc.org

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.