Hôm nay,  

Mộng Hay Thực

09/09/201000:00:00(Xem: 11370)

Mộng Hay Thực


Vợ hay chồng: ai quy hàng ai"

Nguyễn Thượng Chánh


 Lời người viết:  Đây là một đề tài vô cùng nhạy cảm đối với các chị em phụ nữ. Tất cả những điều trình bày dưới đây được đúc kết từ tác phẩm The Surrendered Wife của tác giả Laura Doyle. NTC.
*
Người ta tự hỏi phải chăng cuộc chiến nam nữ bình quyền dây dưa từ mấy chục năm qua đã tới một khúc quanh mới, một thời kỳ hưu chiến tại Hoa Kỳ.
Bước vào đầu thế kỷ XXI,  Laura Doyle, một nữ quyền féminist sống tại Nam California và đồng thời cũng là một nhà tâm lý học đã tung ra một quyển sách độc đáo bàn về cách bảo vệ hạnh phúc trong cuộc sống vợ chồng.
Đó là tác phẩm The Surrendered Wife (Người vợ quy hàng). Sách đã trở thành bestseller ngay lập tức với số bán 100 000 quyễn chỉ trong tháng đầu tiên.
http://www.surrenderedwife.com/
Compassionate and practical, The Surrendered Wife is a step-by-step guide that teaches women how to:
* Give up unnecessary control and responsibility
* Express their needs while also respecting their husband's choices
* Resist the temptation to criticize, belittle or dismiss their husbands
* Trust their husbands in every aspect of marriage - from sexual to financial...and more.
The Surrendered Wife will show you how to transform a lonely marriage into a passionate union.
Trong thời buổi nam nữ bình quyền, nữ thịnh dương suy, những ý tưởng quá ngược dòng và mới lạ, của tác giả đã làm nhiều người bàng hoàng và sững sốt.
Báo chí và các đài truyền hình quan trọng Hoa Kỳ đều hết lời ca tụng tác phẩm của Laura Doyle. Nhưng cũng có rất nhiều người, phần lớn là phe cánh đàn bà mà đặc biệt là giới nữ quyền feminist thì đả kích và chống đối kịch liệt.
Phe đàn ông thì sững sờ và tự hỏi đây là mộng hay thực"
The Surrendered Wife đã được dịch ra Pháp ngữ với tựa đề là Femmes Soumises (First Editions 2001)
Résumé de "Femmes Soumises Ou Comment Garder Son Mari En Lui Disant Toujours Oui !"
Fini les dominatrices " Les femmes émancipées " Dans Femmes soumises, Laura Doyle prêche le retour aux valeurs traditionnelles du couple. Wonderwoman libérée mais frustrée dans son rôle d'épouse, cette ex-publicitaire décide un jour de renverser les rôles et de jouer les femmes soumises : la métamorphose sauve son couple. L'auteur retrouve un homme sûr de lui, aimant et attentionné. Best-seller dès son lancement en janvier aux USA avec 100 000 exemplaires vendus en un mois.
Laura Doyle có lội ngược dòng không"
Chấm dứt giai đoạn thống trị, vợ chúa chồng tôi, xỏ mũi chồng kéo đi"
Laura Doyle đề cao sự quay trở về nguồn với những giá trị đạo đức ngày xưa trong đời sống lứa đôi. Chồng là người chỉ huy và vợ là người tuân hành.
Từ vai trò một người phụ nữ cấp tiến, quậy phá, hét ra lửa (bà chằn lửa), nhả ngọc phun châu, chỉ huy, kiểm soát, khống chế, thống trị, sai khiến chồng thẳng tay, xem chồng như tấm thảm chùi chân (doormat) ngoài ngạch cửa, nay thì Laura Doyle đã trở thành một người biết ăn năn hối cải như chính bà đã tự nhìn nhận (féministe et emmerdeuse répentie).
Tác giả đã hồi tâm và đã ngộ là mình cần phải thay đổi cách cư xử với chồng mới khỏi đi đến chỗ đổ vỡ hạnh phúc gia đình.
Bà thú nhận là từ khi lấy chồng lúc 22 tuổi, bà không ngớt ra lệnh, chỉ trích, gắt gỏng, nói xỏ xiên, bươi móc chuyện nhỏ nhặt, hạ nhục ông xã về bất cứ mọi sự sơ xuất nào, xem ổng như một đứa con nít nếu ông ta làm không đúng như ý bà muốn.
Nhưng than ôi! càng ngày ông xã càng có khuynh hướng tách rời ra xa bà.Vợ chồng mất dần đi sự đồng cảm của buổi ban đầu. Tình yêu phai nhạt. Cay đắng chán chường chồng chất thêm lên mãi từ cả hai phía. Viễn ảnh ly dị đang ngấp nghé ngoài cửa...
Gương vỡ lại lành
 Để cứu vãn hạnh phúc quá mong manh, bà cố tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm từ những cặp vợ chồng thật sự gắn bó yêu thương nhau và đang có cuộc sống hạnh phúc.
 Bà rút tỉa những kinh nghiệm quý báu của họ và đem áp dụng cho trường hợp của bà.
 Lạ thay, sau một thời gian, ông xã càng ngày càng trở nên vui vẻ trở lại, tự tin hơn và bắt đầu quan tâm đến trách nhiệm gia đình. Phần bà  thì cũng cảm thấy thanh thản, hạnh phúc hơn xưa nhiều.
Tình yêu vợ chồng đã được hàn gắn trở lại nhờ bà đã biết thay đổi tư duy, thái độ và cách ứng xử với chồng.
Bà đã ngộ ra chân lý: phải tự mình thay đổi chính bản thân mình chớ không phải mong đợi sự thay đổi ở phía người khác.
 Bà đã trở nên một người vợ quy hàng và quyết định đem chia sẻ các kinh nghiệm của mình với các chị em phụ nữ qua tác phẩm The Surrendered Wife.
 Bảo vệ hạnh phúc bằng cách nào"
Bà không còn kiểm soát, ăn hiếp, xài xễ, đì, cằn nhằn (nagging), chỉ trích cũng như hạ thấp ông xã nữa.
Phải ngoan ngoãn vâng lời chồng bất cứ việc gì từ nhỏ đến việc lớn.
Kính trọng chồng.
Tất cả điều gì ông xã đề nghị ra bà đều vâng lời cả.
Không bao giờ ngắt lời, hay gắt gỏng với ông nhà.
Bà không còn tìm cách kiểm soát ông xã nữa.
Đối xử với chồng như một người trưởng thành, không xem ông như là một đứa con nít nữa.
Để cho chồng mình được tự do lựa chọn quần áo nào ông ta thích mặc, không ép buộc ổng phải ăn uống cái nầy cái nọ như ý bà muốn.
Cho phép ông được đi lộn đường. Không tỏ vẻ bực bội, sửa lưng, chọc quê.
Không được đống vai trò tài xế băng sau (backseat driver) để chỉ trích, phê phán cách lái xe của chồng mình cũng như bất cứ chuyện gì khác.
 Fig. an annoying passenger who tells the driver how to drive; someone who tells others how to do things. I don't need any backseat driver on this project. Stop pestering me with all your advice. Nobody likes a backseat driver
Phải có lòng tin nơi ông xã về bất cứ chuyên gì, từ vụ sex đến việc quản lý tài chánh gia đình.
Hãy chìu ông xã, cho phép ổng  được vui vẻ với mình ít nhất một lần trong tuần mặc dù máy mình hổng được hot cho lắm.
Les nouvelles femmes soumises. Psychologie.com
http://www.psychologies.com/Planete/Societe/Articles-et-Dossiers/Les-nouvelles-femmes-soumise
Tác phẩm The Surrendered Wife đã tạo một chấn động mạnh mẽ trong xã hội Hoa Kỳ. Thành công ngoài sức tưởng tượng. Tác giả đã đi chu du khắp nước Mỹ để quảng bá những ý kiến mới, tổ chức những nhóm học tập workshop, seminar, những buổi hội thảo, những hội đoàn các người vợ quy hàng để trao đổi kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau về cách bảo vệ hạnh phúc gia đình.
 Phong trào Surrendered Wife còn lan rộng sang các quốc gia khác như Canada, Anh Quốc, Úc Châu, Norway, Finland, Singapore,Nhật Bản...
Họ dạy các chị những gì trong các buổi hội thảo"
* Các chị hãy vĩnh viễn ngưng tranh chấp, cãi cọ, gây lộn về ba cái vụ tiền bạc (Stop fighting about money forever)
* Dành nhiều thời gian để mình vui sống (Find more time for your own enjoyment)
* Các chị đừng ham ôm đồm quá nhiều trách nhiệm (Have fewer responsibilities)
* Nên bày tỏ những gì các chị mong muốn để cho ông xã hiểu (Express what you want so that he can hear you)
* Vẫn còn tiếp tục  hẹn hò tò tí với ông xã suốt đời (Date your husband for the rest of your life)
* Chia sẻ với chồng nhiệm vụ làm cha mẹ (Partner in parenting )
* Cứ vui vẻ làm sập giường sập chiếu bất cứ lúc nào cảm thấy hứng (Have great sex)
* Tái lập và vun bồi lại không khí êm đềm trong mái ấm gia đình (Restore harmony in your home)
* Hãy si tình ông xã trở lại (Fall in love all over again)
Bị chống đối cũng nhiều
Bên cạnh đó, tác giả cũng phải đối đầu với sự chống đối vô cùng ác liệt từ phía các bà nhất là các nhóm nữ quyền mà trớ trêu thay bà là một thành viên.
 Đường lối quá cách mạng của Laura Doyle đã đi ngược lại hoàn toàn với những gì hội nữ quyền đã đề ra từ trước tới nay.
Có người còn xem Laura Doyle như là một người vô cùng phản động (réactionnaire).
Phía đàn ông thì cho rằng đây là dịp thể hiện sự bình đẳng giữa tài năng và trách nhiệm.
Laura Doyle trả lời thắc mắc của độc giả
The Surrendered Wife Quizzed . Forum- BBC News
http://news.bbc.co.uk/2/hi/talking_point/forum/1251091.stm
1-Minyanga Nikhoma, Malawi
Đây là một điều sỉ nhục đối với phụ nữ và rất đáng tiếc là nó lại đến từ một người đàn bà. Laura có được hạnh phúc làm tấm thảm chùi chân cho chồng hay không"
Laura Doyle:
Cô ta chưa có đọc quyển sách. Rõ ràng đây là những lời trách móc tôi thường nhận được từ những người chỉ mới có nghe đến cái tựa sách mà đã đoan quyết nội dung là gì rồi. Chả có gì là tấm thảm chùi chân cũng như phải quy phục chồng mình. Quy hàng chỉ có nghĩa là mình nhìn nhận người mà mình có thể thay đổi được chính là mình.


2-R. Hawes, UK
Triết lý của Laura Doyle có khuynh hướng giúp người đàn ông lạm dụng ngưòi đàn bà trên khía cạnh tình cảm, xã hội, chính trị và tài chánh.
Laura Doyle:
Vấn đề trên có thể đúng nếu những người đàn bà như chúng ta trở thành những thảm chùi chân, nhưng không đúng trong trường hợp họ quy hàng. Đây không phải là việc để ông chồng kiểm soát mình nhưng thật sự ra là chính chúng ta phải ngưng ngay hành động mình kiểm soát ổng.
Trong  phần đầu của quyển sách tôi có đề  cập đến ba hạng đàn ông chúng ta không nên quy hàng mà cần phải chọn giải pháp ly dị. Đó là những người chồng võ phu, người nghiện xì ke ma túy, rượu chè, cờ bạc và những người không chung thủy.
3-Độc giả
Tôi có cảm tưởng là quyển sách viết cho những người đàn bà có sức mạnh tinh thần chớ không phải dành cho những bà có tinh thần yếu đuối dễ e thẹn. Vậy chúng ta đừng nên lấn áp ông xã mình.
Laura Doyle.
Đúng vậy. Chúng ta hãy ngưng sự tập trung vào người chồng và nên từ bỏ ảo tưởng là mình có thể kiểm soát được ông ta, nhưng ngược lại mình phải tự vấn lòng; mình muốn gì, cảm giác của mình thế nào, ý kiến của mình ra sao" Làm được những điều đó có nghĩa là chính mình đang bắt đầu nhận trách nhiệm về hạnh phúc của mình.
4-Độc giả
Phải chăng Laura Doyle viết quyển sách đó tại gì bà là một người phụ nữ mạnh về tinh thần.
Laura Doyle :
Khi mới lấy nhau, tôi có thói quen thuờng xuyên kiểm soát chồng tôi một cách gắt gao. Bắt đầu từ một cặp vợ chồng trẻ tràn đầy hạnh phúc lúc vừa mới cưới nhau để rồi 4 năm sau đó phải đứng trên bờ vực thẩm của viễn ảnh ly dị. Nhưng tôi quyết tâm làm mọi cách để cứu vãn hạnh phúc gia đình mình.
Thế là tôi đọc sách, nói chuyện với các bà các chị nào đang thật sự hưởng hạnh phúc gia đình và tôi cũng có theo những khóa tâm lý trị liệu. Kết quả, là tôi đã cứu vãn được hạnh phúc của mình.
Tôi bèn đem trường hợp của tôi để viết thành sách hầu chia sẻ vả giúp các bạn gái.
5-Johanne, Canada
Đàn bà không thể bằng đàn ông được. Chị em chúng ta có điểm mạnh và cũng có điểm yếu, mấy ổng cũng vậy.Tại sao lại cần phải biến đàn bà ra thành đàn ông" Tại sao chúng ta không cứ vui vẻ an phận trong điều kiện dị biệt và sống với nhau trong sự hài hòa"
Laura Doyle :
Đúng vậy. Tôi hoàn toàn tán đồng với ý kiến trên. Tôi rất mãn nguyện mà nhìn nhận có sự khác biệt giữa đàn ông và đàn bà. Tôi rất yêu thích quyển «Men are from Mars and Women are from Venus” của John Gray. Nó giúp cho chúng ta biết rằng đàn ông và đàn bà có những sức mạnh khác nhau. Chúng ta có thể hân hoan mà chấp nhận.
6-Độc giả
Sử dụng chữ “Surrender” (quy hàng) tạo nên một cảm giác quá tiêu cực. Nó gợi cho chúng ta hình ảnh một tấm thảm chùi chân - nằm đó và chỉ biết quy hàng mà thôi.
Laura Doyle:
Tôi không phải là người đầu tiên sử dụng chữ Surrender trong bối cảnh tương tợ. Marian Williamson, Sister Wendy Beckett và Carl Jung và rất nhiều tác giả khá cũng đã từng sử dụng chữ Surrender rồi. Họ nói Quy hàng là điều chúng ta bị bắt buộc phải làm mỗi ngày. Chẳng hạn như trong trường hợp bị kẹt xe trong dòng lưu thông. Chúng ta không thể làm gì khác hơn được. Muốn xe mình đi mau hơn cũng không được, bóp kèn inh ỏi, la hét, chửi bới người khác cũng vô ích, không thay đổi được gì. Chi bằng dùng thời gian đó mở nhạc ra nghe, nghe đọc truyện thì tốt hơn.
 7-Jenny W, UK
Phải chăng nhóm nữ quyền (feminist) và nhóm quy hàng (surrender) là hai thái cực tương phản nhau. Có thể nào có một nhóm trung gian không"
Laura Doyle:
Tôi là một nữ quyền đồng thời cũng là một người chủ trương cho thuyết người vợ quy hàng nhưng tôi không cho là cả hai nhóm đều là cực đoan. Tôi không nghĩ rằng khi mình cho người phụ nữ một sự lựa chọn, đó là cực đoan. Họ có quyền lựa chọn việc đi làm toàn thời gian, bán thời gian, lập gia đình, không lập gia đình, cưới nhau, không cưới nhau hoặc một sự pha trộn nào đó giữa các cách vừa kể. Tôi không nghĩ quy hàng là cực đoan. Đó chỉ là một một khái niệm tinh thần nhìn nhận giới hạn riêng của mình, cho biết có một vài sự việc chúng ta không thể nào sửa đổi được và đó có thể là điều tốt đẹp cho chính mình.
8-Kathy B, USA
Tôi đã quy hàng trong vòng 6 năm. Đó là một sư sai lầm to lớn của tôi. Tôi sẽ không bao giờ làm thế nữa.
Laura Doyle:
Tôi đoan chắc là bà ta đã không thực hiện được đúng y những gì tôi đã làm lúc trước. Có tất cả năm nguyên tắc căn bản để quy hàng: đầu tiên là mình từ bỏ việc kiểm soát đời sống của chồng, tôn trọng các quyết định của ông ta trong cách sống, mình phải biết thực hiện việc săn sóc cá nhân mình cho tốt đẹp- có nghĩa là trong ngày mình cần phải có ít nhất ba việc giải trí, mình cần phải biết nhận lời khen tặng và cuối cùng mình cũng nên áp dụng cách tỏ bày sự biết ơn những gì chồng mình đã làm cho mình.
9-Độc giả
Tôi hy vọng ông xã sẽ đối xử mình y như mình đã cư xử với ông ta.
Laura Doyle:
Chắc chắn là vậy rồi. Người ta thường đáp lễ lại mình theo cách mình đã cư xử với họ. Trong tiệm, người bán hàng sẽ đáp lại bạn một cách lễ độ và ân cần nếu bạn cũng đã lễ độ với họ trước đó. Bởi vậy, tôi  hy vọng là chúng ta có rất nhiều khả năng để tạo nên sự hòa bình và yên vui trong chính tổ ấm của mình.
10-Lesley, USA
Vậy có thể có The Surrendered Husband (Người chồng quy hàng) không"
Laura Doyle:
Tôi chỉ có thể viết lên những kinh nghiệm bản thân, của chính mình và của cả hằng ngàn người phụ nữ đã tham dự các khóa học, trong các workshop Surrendered Wife mà thôi.
Theo nhãn quan của một người vợ tôi không có kinh nghiệm của một người chồng nên không thể nào viết ra được hết các vấn đề của một người chồng quy hàng Surrendered Husband.
Nên nhớ rằng, cho dù có người viết ra tác phẩm người chồng quy hàng đi nữa thì các chị cũng không thể nào ép buộc ổng đọc được hay bắt các ổng thực hiện được những lời chỉ dẫn trong sách.
Nhưng các chị có thể tự mình thay đổi chính con người mình.
Kết Luận
Đây là mộng hay thật"
Năm trăm năm trước công nguyên, Khổng Phu Tử đã thấy cái vấn nạn vợ chồng rồi nên mới đặt ra tam cương ngũ thường, tam tòng tứ đức để răn dạy người phụ nữ  « tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu xướng phụ tùy, phu tử tòng tử ».
Đó là thời phong kiến cổ lổ xỉ. Ngày nay, câu trên có lẽ không còn hợp thời nữa. Xã hội loài người đã tiến bộ, hoàng cảnh sống cũng đã thay đổi, tư duy cũng phải thay đổi theo...
Còn về tác phẩm The Surrendered Wife, người viết thật tình không dám có ý kiến nầy nọ vì nó vượt ra quá xa tầm suy nghĩ nông cạn của mình…Mong các bạn thông cảm và cho người viết được xin hai chữ bình an.
Xin mạn phép được mượn câu trả lời của Gã Siêu trong chuyện Mèo: Về vấn đề này thì gã xin “ no table” nghĩa là xin miễn bàn, kẻo lại bi ăn cà chua, trứng thối và bị chụp cho cái mũ thiên vị là luôn bốc thơm đờn ông con giai, mà lại hay bốc thối và bôi bác đờn bà con gái.
Ngược với triết lý “Người vợ quy hàng” (The Surrendered Wife) của Laura Doyle còn quá mới mẻ, người Việt Nam mình cũng đã có từ ngàn xưa một triết lý tương phản, đó là “Người chồng quy hàng” (The Surrendered Husband).
Đây là một triết lý đầy tính nhân bản, hòa bình, thực tiển, kiên cường chịu đựng không than trách hay khắc kỷ (stoic),cha truyền con nối, không phân biệt màu da, tuổi tác, giai cấp và địa vị xã hội. Một thuyết quá siêu việt, vượt thời gian và không gian, rất xứng đáng với giải Nobel về hòa bình.
Theo lối đoán mò, suy bụng ta ra bụng người thì hiện nay số môn đồ người chồng quy hàng Việt Nam trong nước và cả tại hải ngoại cũng phải lên đến con số 2-3 chục triệu người là ít.
Được biết, môn phái “Người chồng quy hàng” (Surrendered Husband), do Tổng Hội Thờ Bà VN chủ xướng (trụ sỡ nằm đâu đó tại Nam Cali) và đã được Hiệp Hội Nữ Quyền Thế Giới (International  Women’s Rights Organizations) phê chuẩn./.
Tham khảo:
-BS Thú y Nguyễn Thượng Chánh.
 * Đèn nhà ai nấy sáng . Vietbao.com
http://www.vietbao.com/"ppid=45&pid=117&nid=145438
 *Đàn Ông & Đàn Bà. Vantuyen.net
http://www.vantuyen.net/index.php"view=story&subjectid=25729
*Từ Hỏa Tinh &Từ Kim Tinh. Vantuyen.net
http://www.vantuyen.net/index.php"view=story&subjectid=26011
*Tại sao đàn ông sợ đàn bà. Vietbao. com
http://www.vietbao.com/"ppid=45&pid=117&nid=155261
Montreal , Sept 09, 2010

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Chủ quyền tại Biển Đông là một vấn đề tranh chấp lâu đời và phức tạp nhất giữa Việt Nam và Trung Quốc. Đây sẽ còn là một thách thức trọng yếu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam trong nhiều thập niên tới. Hiện nay, dù tình hình Biển Đông vẫn âm ỉ căng thẳng nhưng chưa bùng phát thành xung đột nghiêm trọng, song tình trạng cạnh tranh chiến lược giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đang ngày càng gia tăng...
Ngay chính cái tên “Tôi, Không Là Của Ai” đã là một tiếng kêu vừa thẳng thắn, vừa đau đớn. Tôi không là của ai trong cuộc đời này. Tôi không là con của cha tôi. Nhà văn, ký giả Amy Wallace từng lên tiếng, Virginia cũng từng bị chính cha mình ức hiếp khi cô 7 tuổi. Cô khước từ cái quyền sở hữu của những kẻ đã lạm dụng mình. Cô bị khước từ quyền được sống và được làm người, dù đó là những ngày hạnh phúc muộn màng của hơn 20 năm sau ngày cô thoát khỏi Jeffrey Epstein và Ghislaine Maxwell. Khi Virginia viết cuốn tự truyện này là lúc cô đã được hưởng 22 năm tự do. Tự do khỏi Epstein, Maxwell, đường dây mua bán tình dục trẻ em mà cô là một trong những nô lệ tình dục của Epstein. Hai mươi hai năm đó, cô tự thú, “không dễ dàng chút nào.” Không bao giờ có vết thương nào không để lại vết sẹo. Không bao giờ có sự hồi phục nào không để lại trầm tích.
Trump tắt CNN lúc ba giờ sáng. Không phải vì tức giận, mà vì ông vừa nảy ra ý tưởng điên rồ nhất đời mình. “Alexa, triệu tập Washington.” Câu lệnh vang lên trong bóng tối Phòng Bầu Dục như tiếng thần chú của một pháp sư già gọi linh hồn của quá khứ về để chứng minh rằng mình vẫn còn đúng. Thanksgiving năm nay, ông sẽ không ăn gà tây thật. Ông sẽ ăn ký ức. Phòng Bầu Dục rực ánh xanh lam – thứ ánh sáng lạnh của công nghệ và tự mãn. Trên bàn, con gà tây hologram vàng óng, chín hoàn hảo, không mùi, không khói, không có thịt thật. Một con gà tây ảo cho thời đại ai cũng sợ máu thật. Mọi thứ được lập trình để hoàn hảo: bàn tiệc dài, ly rượu đầy, bốn vị lập quốc hiện ra – George Washington, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, James Madison – được tái tạo bằng toàn bộ diễn văn, thư từ, và những câu họ chưa bao giờ nói. Bốn AI hoàn hảo.
Hội nghị khí hậu Liên Hiệp Quốc lần thứ ba mươi COP30 ở Belém, diễn ra trong bầu khí quyển nặng trĩu: trái đất nóng dần, còn các cường quốc vẫn cãi nhau về “mục tiêu” và “cam kết”. Biểu mức phát thải, phần trăm, hạn kỳ — tất cả lặp lại như những mùa họp cũ. Nhưng đằng sau lớp từ ngữ ấy, trật tự năng lượng của thế giới đã chuyển hướng. Cái trục quyền lực của thời đại đã dời khỏi phương Tây. Từ Tô Châu đến Quảng Đông, những nhà máy nối dài đã âm thầm định giá tương lai của mặt trời và gió. Trung Quốc không nói nhiều. Họ làm. Đến cuối năm 2024, Bắc Kinh vượt sớm mục tiêu 2030, đạt hơn một ngàn bốn trăm gigawatt gió và mặt trời — gấp bốn lần toàn Liên hiệp Âu châu. Tám phần mười chuỗi cung ứng quang điện nằm trong lãnh thổ của họ. Pin và xa điện xuất khẩu hàng chục tỉ Mỹ kim, kéo giá năng lượng sạch xuống một mức không còn cần trợ cấp.
Việc đình trệ gọi thầu dầu hỏa hai năm từ 1971 phải chờ qua 1973 rút cục đã giết chết chương trình tìm dầu của Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) và theo đó đã đốt cháy một cơ may lớn lao có nhiều triển vọng cứu vãn, duy trì và phát triển miền Nam. VNCH đã tìm được dầu hỏa ở Mỏ Bạch Hổ trong tháng Hai năm 1975. Thật nhiều dầu mà lại thật quá trễ.
“Tôi từ chức để có thể lên tiếng, ủng hộ các vụ kiện tụng và hợp tác với các cá nhân và tổ chức khác tận tâm bảo vệ pháp quyền và nền dân chủ Mỹ. Tôi cũng dự định sẽ bảo vệ những thẩm phán không thể công khai lên tiếng bảo vệ chính mình. Tôi không thể chắc chắn rằng mình sẽ tạo ra sự khác biệt. Tuy nhiên, tôi nhớ lại những gì Thượng nghị sĩ Robert F. Kennedy đã nói vào năm 1966 về việc chấm dứt chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi: “Mỗi khi một người đứng lên vì một lý tưởng, hoặc hành động để cải thiện cuộc sống của người khác, hoặc chống lại sự bất công, người đó sẽ tạo ra một đợt sóng hy vọng nhỏ bé.” Khi những đợt sóng nhỏ bé này hội tụ đủ, lúc đó có thể trở thành một cơn sóng thần.
Khi lịch sử bị xem nhẹ, nó không ngủ yên mà trở lại, nghiêm khắc hơn. Và mỗi khi nước Mỹ bước vào thời kỳ chia rẽ sâu sắc, tiếng vọng ấy lại dội về – nhắc rằng ta từng đi qua những năm tháng hỗn loạn, và vẫn tìm được lối ra. Robert A. Strong, học giả tại Đại học Virginia, cho rằng để hiểu nước Mỹ hiện nay, ta nên nhìn lại giai đoạn giữa hai đời tổng thống Ulysses S. Grant và William McKinley – từ năm 1876 đến 1896. Hai mươi năm ấy là một bài học sống động về cách một nền dân chủ có thể trượt dài trong chia rẽ, rồi chậm chạp tự điều chỉnh để tồn tại.
Khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (Indo-Pacific) đang nổi lên như trung tâm chiến lược của thế kỷ XXI, nơi giao thoa lợi ích của các cường quốc hàng đầu thế giới. Với 60% dân số toàn cầu, hơn một nửa GDP thế giới, và các tuyến hàng hải trọng yếu nhất hành tinh, khu vực này giữ vai trò quyết định trong ổn định an ninh, thương mại và năng lượng quốc tế...
Washington vừa bật sáng lại sau bốn mươi ngày tê liệt. Nhưng cái cảm giác “ổn rồi” chỉ là ảo giác. Đằng sau cái khoảnh khắc “chính phủ mở cửa trở lại” là câu chuyện nhiều tính toán, mà trung tâm của cuộc mặc cả chính là Obamacare – chương trình từng giúp hàng chục triệu người có bảo hiểm y tế – nay trở thành bệnh nhân bị đặt lên bàn mổ của chính quyền Trump, với con dao ngân sách trong tay Quốc hội.
Đã là người Việt Nam, nếu không trải qua, thì ít nhất cũng đã từng nghe hai chữ “nạn đói.” Cùng với lịch sử chiến tranh triền miên của dân tộc, hai chữ “nạn đói” như cơn ác mộng trong ký ức những người đã sống qua hai chế độ. Sử sách vẫn còn lưu truyền “Nạn đói năm Ất Dậu” với hình ảnh đau thương và những câu chuyện sống động. Có nhiều người cho rằng cũng vì những thăng trầm chính trị, kinh tế, mà người Việt tỵ nạn là một trong những dân tộc chịu thương chịu khó nhất để sinh tồn và vươn lên. Thế giới nhìn chung cho đến nay cũng chẳng phải là vẹn toàn. Dù các quốc gia bước sang thế kỷ 21 đã sản xuất đủ lương thực để nuôi sống tất cả mọi người, nạn đói vẫn tồn tại, bởi nhiều nguyên nhân. Có thể kể như chiến tranh, biến đổi khí hậu, thiên tai, bất bình đẳng, bất ổn kinh tế, và hệ thống lãnh đạo yếu kém.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.