Hôm nay,  

Râu Cọp

10/09/201000:00:00(Xem: 15116)
Râu Cọp
                                 
Mây-cao-Nguyên
Tuần vừa qua, nhà tôi và tôi được hai vợ chồng người em kết nghĩa (lúc chúng tôi còn ở tại Hồng Kông) mời dùng cơm gia đình. Món ăn độc đáo và khoái khẩu nhất đó là món: Ngỗng hầm sâm chưng cách thủy. Cách làm tôi chỉ nhớ thoang thoáng như sau: Một con ngỗng tơ, 300gr hạt dẻ, 100gr củ hành, 100gr hạt sen, 100gr nấm Đông cô, 200gr táo, một ly rượu rum nhỏ hoặc một ly Cognac, hành tiêu, nước mắm, ớt tỏi, lá thơm, một hộp nước cốt gà nhỏ với sâm (mua ở các tiệm tạp hóa Á Đông), một gói sâm tươi.
Cách làm: Ngỗng rả cánh theo cánh, đùi theo đùi, thân thì chặt ra từng miếng to bằng nửa bàn tay. Dùng dao khứa từng đường ngang để dễ chín và gia vị dễ thấm vào thịt. Sau đó đổ tất cả những thứ kể trên cùng với gia vị vào thịt ngỗng trộn đều, sâm tươi cắt ra làm tư theo hình dọc. Đậy nắp lại để qua đêm càng tốt, sau đó cho vào “microwave” vào khoảng 10 phút trước khi cho vào nồi để chưng cách thủy độ một tiếng hoặc hơn. Sau khi chín, múc mỗi người một tô cho hành Tây và ít cọng ngò lên mặt, món này bắt buộc phải đi kèm với rượu chát đỏ do Pháp chế tạo.
Tại sao phải chọn rượu vang do người Pháp sản xuất". Lúc tôi đi Pháp nghỉ Hè, một vị bô lão tại quận lỵ Sevran, đã kể cho tôi nghe một câu chuyện rất l"y’ thú về sự tích này như sau, xin kể lại hầu bạn.
Thuở xa xưa, có một tên bần nông chuyên môn làm nghề trồng nho để làm rượu đem bán lại cho bạn bè trong xóm và những vùng phụ cận. Nhưng rượu của anh ta kém cả phẩm lẫn lượng so với rượu của các nước láng giềng như: Đức, Ý, Anh…v..v.. nên không được khách hàng chiếu cố cho lắm. Lúc vừa tròn hai mươi lăm tuổi, anh có quen với một cô thôn nữ ở lứa tuổi mười tám, cô này có một làn da như ngọc, chưa một lần phải hơi trai và đặc biệt da thịt của cô tỏa ra một mùi vị tinh khiết và thơm tho, kể cả chất mồ hôi của cô tiết ra. Sẵn có đầu óc tưởng tượng phong phú và tràn đầy tham vọng quyết tâm làm giàu, anh đã quì xuống hôn đôi bàn chân ngọc của người yêu để van xin cưới nàng làm vợ. Và nàng đã ưng thuận.
Sau khi cưới nhau, họ đã bán cả tư trang vàng, bạc để quyết tâm thực hiện y’ định. Họ thuê mười cô trinh nữ tuổi từ 16 đến 18 tuổi và phải qua một cuộc khám nghiệm của một vị nữ bác sĩ. Phòng đạp nho được xây kín, nhiệt độ ở vào khoảng 35 độ bách phân và có thể tăng, giảm do vợ chồng anh đứng trông coi và quản ly’. Trước khi vào phòng đạp nho, các cô được tắm rửa cẩn thận. Đạp hai tiếng, nghỉ xả hơi mười lăm phút, giải khát bằng sữa hoặc nước cam tươi nguyên chất, bữa cơm trưa được phục vụ bằng thịt bò bíp-tết, khoai Tây hầm và uống cam tươi. Lương tiền trả cao hơn một công nhân bình thường ở bên ngoài. Bạn thử tưởng tượng đứng đạp nho trong một phòng kín với một nhiệt độ 35 độ bách phân, thỉnh thoảng bà chủ vặn cho nó lên trên bốn mươi độ, bao nhiêu tinh chất từ trong người đều theo các tuyến hạch đổ ra xối xả hòa lẫn với nước nho. Không nói thì bạn cũng biết được kết quả rượu chát đỏ hay trắng do đôi vợ chồng trẻ này sản xuất không đủ để cung cấp, thì lấy đâu mà xuất cảng" Chỉ một thời gian ngắn, họ đã trở thành triệu phú.
Có thể đây là một câu chuyện đùa chơi của các tay nhậu thuộc hàng Vương-tửu. Nhưng nói tóm lại, nếu bạn là tay nhậu sành điệu, cũng nên giả vờ gật đầu đồng y’ với tôi một chút xíu cho vui, là rượu vang đỏ của Pháp có thể ăn đứt tất cả các loại rượu vang nào của các nước trên thế giới sản xuất.
Món Ngỗng hầm Sâm chưng cách thủy của vợ chồng người em kết nghĩa tại Port Moody khoản đãi, thật đáng để đời. Vừa ăn xong, tình xuân của tôi dâng lên phơi phới ngay. Nên sau khi về lại White Rock, vừa đậu xe xong, tôi phải đuổi nhà tôi chung quanh nhà gần sáu vòng, muốn hụt cả hơi mới bắt được. Nói xin bạn đừng che miệng cười, sau khi bắt được nhà tôi, vì chạy sáu vòng mệt gần bở hơi tai nên chẳng “xơ múi” gì được. Chúng tôi nằm dài trên bãi cỏ thở hổn-hển. Bạn có thấy tội nghiệp cho tôi không".
Đa số chúng ta đều có ý tưởng cho rằng đàn bà là một giống phái yếu. Theo các cuộc thăm dò, tuổi thọ của người đàn ông trung bình từ bảy chục đến bảy mươi lăm tuổi. Đàn bà họ sống dai hơn đến mười năm. Nếu có dịp bạn đi thăm một người nào đó tại Viện Dưỡng Lão, bạn sẽ thấy đa số các lão bà, còn các lão ông thì rất ít.
Một điều ngạc nhiên, đàn ông lại bị bệnh tâm thần như lo lắng, sầu khổ…hơn đàn bà. Đừng nên đánh giá thấp đàn bà. Đó là một điều nhầm lẫn rất lớn.
Nhưng bạn sẽ hỏi, nếu đàn ông và đàn bà gần giống nhau và có sở thích trùng hợp khi họ kết hôn với nhau, tại sao vẫn còn có những sự xung đột giữa hai giống phái".
Chúng ta hãy xét trường hợp của Ánh và Khoa, một cặp vợ chồng trẻ yêu đời. Họ có cùng một sở thích như nhau: khiêu vũ, bơi lội và tiệc tùng. Họ phát xuất từ những gia đình danh giá, trình độ học vấn cao, cả hai đã tốt nghiệp Đại Học, thể xác cường tráng…Về phương diện tâm lý, đây là một cặp vợ chồng xứng đôi, vừa lứa, hôn nhân của họ dễ đi đến thành công.
Họ đã sống sung sướng, hạnh phúc trong vài năm đầu. Rồi thì, họ tậu được một căn nhà xinh xinh, Khoa bắt đầu bận bịu với công ăn, việc làm, để kiếm tiền trả nợ cho ngân hàng.
Đó là kinh nghiệm đầu tiên của người thanh niên tự lập. Sự thúc đẩy mạnh mẽ, và cũng là bản chất tự nhiên của người đàn ông phải lo cho tương lai và sự sinh tồn của gia đình trong một xã hội vật chất, xô bồ.
Khoa đã quên khuấy đi kỷ niệm ngày cưới, sinh nhựt của vợ. Chàng đã quên hẳn những buổi tiệc tùng, bạn bè… để tranh thủ làm việc ngày đêm. Những lúc làm tình với vợ như để trả nợ cho xong, còn tâm trí của anh vẫn nghĩ đến công ăn, việc làm.
Một ngày kia, Ánh đi mua một đôi giày giá 60 đô-la. Khoa than phiền: “Tại sao em lãng phí một số tiền quá lớn, trong khi chúng mình cố gắng dành dụm để trang trãi nợ nần"”.
Ánh nổi giận đáp lại: “Anh đừng có bủn xỉn như vậy”. Và họ bắt đầu gây gỗ với nhau.
Bạn có biết tại sao Ánh đi sắm một đôi giày mới hay không" Thưa bạn, Ánh đã cố gắng đền bù những thiếu vắng tình cảm, sự thừa nhận và chăm sóc của chồng nàng.
Về phía Khoa, chàng đã có cảm tưởng mình đã làm hết trách nhiệm của người chồng. Anh đã làm việc cặm cụi ngày đêm và Ánh đã biết vì nàng và vì tương lai của hai người.
Nhưng trong tận cùng đáy tâm hồn của Ánh là sự khao khát một tá hoa hồng đỏ với những lời yêu thương nồng ấm, chú y’ đến chiếc áo mới, mái tóc đẹp, và sự thăm hỏi tận tình về những hoạt động hàng ngày của vợ từ người chồng yêu quí, đầu ấp, tay gối. Cả hai cứ tưởng rằng đây là một cuộc cãi nhau về tiền bạc, nhưng những nguyên nhân còn nằm sâu xa hơn thế nữa.
Hạnh phúc của họ bây giờ không còn nhìn chung về một hướng, mà mỗi người bắt đầu nhìn hai hướng khác nhau.
Xin thưa với bạn, khi hai người đã kết hợp thành vợ chồng, họ muốn tạo dựng một thế giới riêng biệt thần tiên cho chính họ. Trong hôn nhân họ hành động như tất cả mọi người. Họ cố gắng kiếm tìm để đền bù những thiếu vắng để thỏa mãn những nhu cầu và ham muốn căn bản của con người.
Sự truyền đạt ý tưởng và chuyện trò thân mật giữa vợ chồng rất quan trọng. Mỗi buổi sáng, ai thức dậy trước thì làm cà-phê, vợ chồng tôi ngồi đối mặt trò chuyện đủ thứ, nhiều lúc suy’t trễ giờ đi làm. Đôi khi tôi tự nhủ, nếu tôi hiểu hết một cách trọn vẹn nhà tôi thì cuộc đời không còn gì là hứng thú nữa. Trên lãnh vực nào, nàng cũng đều tỏ ra thông suốt. Vì vậy, tôi cứ mong đêm lại về để được nghe nàng kể chuyện thế gian.
Nhiều cặp vợ chồng sống với nhau như thể mặt trời, mặt trăng. Mỗi lần mở miệng thì y như thể muốn ăn thua đủ. Tôi xin có y’ kiến để đóng góp cùng bạn: Hãy nhớ rằng nguyên tắc căn bản để giữ những sự liên hệ được tốt đẹp, không những trong đời sống lứa đôi mà còn trên phương diện tình bạn: suy nghĩ, nói và hành động tùy theo sở thích và niềm khao khát của họ. Đừng cãi vã, than phiền hay chỉ trích. Đừng tranh luận-mặc dầu bạn có những lý lẽ hợp lý, chính xác và nắm chắc phần thắng về mình. Đặc biệt đối với những phụ nữ gần đến tuổi tắt kinh bị xáo trộn về tâm lý: nóng nảy, luôn luôn muốn gây sự, rất nhạy cảm vì bị mất ngủ, tự ái rất dễ bị tổn thương..v.v.. Nói năn với những người này trong tinh thần vui vẻ, nhẹ nhàng và khen ngợi họ một cách nhiệt tình.

Ông bạn Khoa trong câu chuyện kể trên, nếu như tôi, tôi sẽ khen và đưa Ánh đi ăn tiệm, dù cho tốn bao nhiêu cũng bóp bụng mà chịu. Nếu sợ tốn tiền, kéo nàng ngồi trên đùi, hôn lấy hôn để như lúc mới bắt đầu hò hẹn để đền bù những khao khát không được trọn vẹn của nàng. Vì thấu triệt được triết lý cao siêu này, nên thỉnh thoảng bạn bè từ những vùng lân cận, và ngay cả bằng hữu ở xa tít tận Cali, cũng đều nghe vùng White Rock “động đất” dữ dội là ở chỗ đó. Xin bạn đừng ngạc nhiên.
Điểm chính, nếu người vợ hoặc chồng đối xử với bạn một cách tệ bạc-như cãi vã, cằn nhằn, phàn nàn, chỉ trích, rượu chè be bét, hút xách, đi Casino, hoang phí, đi sớm về trễ, thỉnh thoảng nói dối để vắng nhà- thì thường thường những đối tượng này bất mãn về đời sống gia đình. Giữa vợ chồng cũng như trên phương diện giao tế với người khác, họ sẽ đối xử tùy theo thái độ của bạn đối với họ. Đó là quy luật của con người. Có những đấng phu quân coi vợ con không ra cái thống chế gì hết, nhưng đối với bạn bè thì rất niềm nỡ, nhã nhặn, lịch sự, ân cần….thì phải ngồi xuống và suy nghĩ lý do tại sao. Đừng nên giữ hận thù trong lòng. Con người có thể chịu đựng được sự sỉ nhục và tổn thương hơn là sự thờ ơ, lãnh đạm. Chính sự thờ ơ, lãnh đạm sẽ đưa con thuyền hạnh phúc va vào đá ngầm hơn bất cứ nguyên do nào khác. Xin bạn nhớ cho.
Tôi không biết bạn còn nhớ câu: “Cọp Khánh Hòa, ma Bình Thuận” hay không" Để kết thúc bài biên khảo này, tôi xin kể hầu bạn: RÂU CỌP của dân Đại Hàn.
Ngày xửa, ngày xưa có một người vợ trẻ tên là Kim Úc, một ngày kia đến hang núi của một nhà sư tu khổ hạnh để cầu cứu. Nhà sư là một nhà thông thái và lại có pháp thuật.
Khi Kim Úc bước vào hang động, nhà sư đang ngồi gần lò sưởi hỏi vọng ra mà không cần nhìn: “Tại sao đệ tử lại đến nơi này"”.
Kim Úc thưa: “Bạch thầy, con sầu khổ quá! Xin Thầy giáng phước cứu con!”.
-“Ta có thể chữa trị cái cõi trần bệnh hoạn này bằng ơn phước hay sao"”.
-“Bạch thầy, nếu ngài không cứu giúp con, con sẽ chết mất”, Kim Úc trả lời.
-“Thôi được, sự thể của con như thế nào, kể cho ta nghe”. Vị sư khổ hạnh đó cuối cùng đành phải lắng nghe.
-“Chuyện chồng của con. Con yêu chàng da diết. Ba năm qua chàng đã xa nhà đi chiến đấu ngoài mặt trận. Bây giờ, chàng trở về, chàng không thèm nói năng gì với con cả, hoặc bất cứ người nào khác. Nếu con mở miệng ra nói, chàng không tỏ vẻ gì muốn nghe con. Khi chàng nói thì nói một cách rất hằn học. Khi con nấu ăn không vừa y’ thích của chàng, chàng hất qua một bên và giận dữ bỏ đi. Thỉnh thoảng khi chàng phải làm việc ngoài ruộng lúa, con thấy chàng ngồi thẩn thờ trên gò cao, nhìn ra biển”.
-“Ờ, thì mấy ông lính trẻ từ mặt trận trở về thỉnh thoảng đều như vậy. Kể tiếp đi”.
-“Bạch thầy, không còn gì để kể nữa. Con chỉ xin một chén thuốc tiên của thầy để cho chồng con uống để chàng yêu hương và dịu dàng với con như trước đây”.
-“Đơn giản vậy thôi sao". Một chén thuốc! Thôi được, ba ngày sau con trở lại đây và ta sẽ cho con biết phải làm gì để có chén thuốc tiên này”.
Ba ngày sau đó, Kim Úc trở lại thạch động. Vị Thiền sư khổ hạnh nói: “Ta đã nghiên cứu kỹ rồi. Liều thuốc này có thể chế được. Nhưng dược liệu cần thiết nhất để điều chế là râu của một con cọp sống. Mang cho ta râu cọp này ta sẽ chế thuốc cho con”.
-“Râu cọp sống!. Làm thế nào con nhổ được"”. Kim Úc hoảng hốt hỏi.
-“Nếu liều thuốc có tầm quan trọng mà con cần đến, ta tin, con sẽ thành công”. Nói xong, nhà sư quay đầu chỗ khác không muốn nói chuyện nữa.
Kim Úc trở về nhà. Nàng đã nghĩ nát óc để làm cách nào nhổ cho được râu cọp. Rồi một đêm khi người chồng đang ngon giấc, nàng lẻn ra khỏi nhà tay cầm một tô cơm chan nước thịt. Nàng đi vào vùng núi nơi có cọp ở. Đứng cách xa hang cọp, bưng tô cơm, gọi cọp đến ăn. Nhưng cọp vẫn không đến.
Đêm hôm sau Kim Úc trở lại, lần này thì nàng đi sát gần hang chút xíu. Lại dâng tô cơm. Mỗi đêm khi Kim Úc đi lên núi, mỗi lần như vậy nàng càng tiến gần hang thêm vài bước. Dần dần, cọp quen thấy bóng dáng của nàng.
Vào một đêm Kim Úc tiến đến hang cọp không xa lắm. Lần này cọp tiến lại phía nàng và dừng lại. Cọp và người nhìn nhau dưới ánh trăng. Đêm hôm sau nữa, cảnh cũ lại tái diễn, và lần này cả hai tiến sát lại gần nhau Kim Úc có thể nói chuyện với cọp bằng những giọng điệu mềm mại, dịu dàng. Đêm kế tiếp, sau khi nhìn cẩn thận vào đôi mắt của Kim Úc, cọp bắt đầu ăn tô cơm chan nước thịt thơm phức do Kim Úc đưa lại. Sau đó khi Kim Úc mỗi đêm đi đến, nàng đã thấy cọp đứng chờ nàng trên con đường mòn dẫn vào hang. Khi cọp đang ăn, Kim Úc dùng tay mơn trớn xoa đầu cọp. Gần sáu tháng trôi qua, vào lần lên hang cọp sau cùng, sau khi vuốt ve, mơn trớn xoa đầu cọp, Kim Úc nói: “Ôi, Thần Hổ, một linh vật rộng lượng, ta chỉ xin người một cái râu thôi.Đừng giận ta nhé!"”.
Nói vừa xong, nàng nhổ một sợi râu.
Cọp không tỏ vẻ giận dữ gì cả như nỗi lo sợ của nàng. Kim Úc nắm chặt trên tay cái râu cọp và chạy bay về nhà.
Sáng ngày hôm sau, nàng đi vào thạch động để trình diện vị Sư khi mặt trời vừa ló dạng. “Ôi! Danh Sư. Bạch thầy, con đã nhổ được râu cọp rồi. Lạy Thầy chế cho con thuốc bùa yêu để cho chồng của con thương yêu và dịu dàng với con như thuở nào”.
Vị sư nhìn kỹ râu cọp. Thỏa mãn, đúng là râu cọp, ngài khom người và vứt cái râu cọp vào lò sưởi đang cháy đỏ.
Kim Úc kinh ngạc hỏi: “Bạch thầy, sao ngài lại đốt mất râu cọp của con"”.
Nhà sư từ tốn hỏi: “Hãy kể cho ta nghe làm cách nào con đã nhổ được râu cọp"”.
-“Con đi lên núi mỗi đêm tay bưng một ít cơm chan nước thịt. Đầu tiên thì con đứng xa xa, và con tiến lại gần mỗi lần như vậy để gây niềm tin cho cọp. Con đã nói chuyện ngọt ngào, êm dịu với nó, để làm cho nó hiểu con chỉ muốn ao ước nó được tốt đẹp. Con đã kiên nhẫn. Mỗi đêm, con mang đến cho nó thức ăn, biết rằng nó sẽ không dám ăn. Con cứ đến với nó hoài hoài. Con không bao giờ ăn nói cộc cằn. Con không bao giờ sỉ nhục nó. Và cuối cùng vào một đêm nó đã tiến lại gần con. Vào lúc khi nó đón con trên đường mòn và chịu ăn tô cơm của con mang lại. Con vò đầu, vuốt ve, mơn trớn, và nó phát ra những âm thanh sung sướng từ trong cuống họng. Nhờ vậy con mới nhổ được râu của nó”
-“Ừa, ừa. Con đã làm thuần thục được cọp và chiến thắng được niềm tin yêu của cọp”.
-“Nhưng sao thầy lại vứt râu cọp của con vào lửa". Tất cả coi như hoài công”. Kim Úc than khóc.
-“Không, ta không nghĩ tất cả đều công toi đâu”. Vị Sư phán tiếp: “Râu cọp bây giờ không còn cần thiết nữa. Kim Úc, để ta hỏi con, con người có hung dữ hơn cọp không" Con người ít biết đáp ứng đối với sự tử tế và thông cảm thua cọp không" Nếu con đã chinh phục được niềm tin và tình yêu thương của một dã thú và khát máu như cọp bằng sự dịu dàng và kiên nhẫn, chắc chắn con có thể làm đúng y như vậy với chồng con được không"”.
Nghe xong, Kim Úc đứng chết lặng không nói được một lời. Nàng lầm lủi đi theo con đường mòn trở về nhà, đầu óc quay cuồng một chân ly’ độc đáo mà nàng đã học được với nhà Thiền sư khổ hạnh trong thạch động.                                                                
Mây-cao-Nguyên                                                   
(White Rock,B.C. 9/2010)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Thông qua những sắc lệnh hành pháp vượt quyền hạn, tổng thống Trump cùng tỉ phú Elon Musk đã không ngừng tấn công vào những nền tảng cơ bản nhất của thể chế dân chủ Hoa Kỳ: nguyên tắc tam quyền phân lập, quyền bình đẳng về giới tính, xóa bỏ Tu Chính Án 14 của Hiến Pháp (người sinh ra ở Mỹ sẽ đương nhiên trở thành công dân Mỹ). Để đối phó, nhiều chính quyền tiểu bang, các tổ chức cộng đồng, tổ chức phi lợi nhuận… đã đệ nhiều đơn kiện liên bang để phản đối các chính sách độc đoán của chính quyền mới. Một số chính sách của Trump đã bị tòa án liên bang tạm dừng, ít nhất là tạm thời.
Nhiều người Việt các tiểu bang khác, khi tới thăm Quận Cam, bước vào Phước Lộc Thọ, sẽ kinh ngạc khi thấy hàng loạt áo dài sản xuất từ Việt Nam được may khéo, kiểu dáng tân kỳ, bán chỉ có 10 USD một áo. Rẻ kinh khủng, nhưng đồng bào mình ở quê nhà sống nhờ như thế. Rồi tới những món hàng nghệ thuật như đồ gốm sứ, vòng tay, tràng hạt, nón lá, đồ chơi trẻ em... đều bán rất rẻ. Chúng ta thắc mắc tại sao lại rẻ như thế. Hẳn nhiên, khi vào Phố Tàu Los Angeles, bạn cũng sẽ có những kinh ngạc tương tự với áo sường sám và các món tương tự từ nhiều thị trấn Hoa Lục. Nếu có chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, tất cả những hàng hóa trong Phố Tàu Los Angeles sẽ tăng giá, và tại Phước Lộc Thọ, hy vọng, sẽ giữ giá y nguyên, nếu các nguyên vật liệu Việt Nam sản xuất không phải mua từ Hoa Lục. Tuy nhiên, sẽ tới lúc, khi đọc các bản báo cáo về bất quân bình thương mại, Tổng Thống Donald Trump trong cơn phẫn nộ thường trực bỗng nhiên thấy rằng cần áp thuế quan trên hàng Việt Nam.
Giữa lúc chính quyền mới của Tổng thống Donald Trump ngày càng mạnh tay thực hiện chính sách trục xuất di dân không giấy tờ, thì trong làn sóng ủng hộ, tỏ rõ sự vui mừng ấy, có rất nhiều người Việt máu đỏ da vàng. Bất kể họ là ai, đến Mỹ thời điểm nào, hình như họ quên mất câu chuyện bắt đầu từ 50 năm trước, về những người Việt tị nạn đầu tiên đã đặt chân lên nước Mỹ, cũng mang trên mình căn cước “di dân bất hợp pháp.”
Từ ngày chính thức nhậm chức, 20 tháng Giêng, 2025, chính quyền của Trump hoạt động rất năng nổ, chai sâm banh bật nút, rượu trào ra, sắc lệnh hành chánh trào ra, kế hoạch mới trào ra, thay đổi trào ra, tin đồn trào ra, vân vân, và những ly sâm banh cụng nhau leng keng rồi nốc cạn. Tuy nhiên, còn quá sớm, quá mới để có thể cảm nhận kết quả tốt hay xấu. Một số đông đang chờ đợi chính quyền Trump làm những điều để Mỹ nhảy vọt về kinh tế. Tiền ra nhín rịn, tiền vào ào ào, Cậu Sam trở nên giàu có. Cậu giàu, cháu có nhờ được không?
Theo khoa học về thần kinh, tình yêu được tạo ra bởi một số hóa chất trong não bộ. Thí dụ, khi chúng ta gặp ai đó đặc biệt với mình, các hormone như dopamine và norepinephrine sẽ kích thích phản ứng dẫn đến sự khen thưởng trong não bộ, khiến chúng ta muốn gặp người đó nhiều lần nữa, cũng giống như khi nếm thử món gì đó thấy ngon miệng, chúng ta thường sẽ thèm được ăn thêm.
Hay hay dở, bạn bè của chúng ta trước đây đều thực sự là người, hỉ nộ ái ố gì cũng đối đãi nhau trong giới hạn tốt xấu của con người. Nhưng bây giờ thì bạn có thể… hơn là người. “Bạn”, nhưng lại phong tỏa thông tin hay kiểm duyệt nhau, như thể chính quyền. “Bạn” nhưng, theo từng thái độ chính trị, có thể trục xuất, cấm vận hay tuyên chiến với nhau, hung hăng và sắt máu, như thể Anh, Nga, Pháp, Mỹ hay Tàu.
Doanh nhân Donald Trump đã khởi xướng trào lưu dân tuý và hai lần thắng cử tổng thống. Ngay khi xuất hiện lần đầu tiên trên chính trường để vận động tranh cử năm 2016, Trump không có tham vọng thu tóm quyền lãnh đạo Đảng Cộng hoà trong ý tưởng thù địch, mặc dù thể hiện nhiều quan điểm chống đối gay gắt. Ngược lại, ngày nay, "chủ thuyết Trump" chế ngự toàn diện mọi sinh hoạt của đất nước. Thực ra, khi nhìn lại hoạt động của Đảng trong thời hiện đại, đây là kết quả của một tiến trình dài nhằm tái định hình chiến lược bảo thủ mà Đảng đã đề ra vào những năm 1960.
“Tôi đã cố gắng rất nhiều để trở thành một di dân tốt của đất nước Hoa Kỳ. Tôi phục vụ trong quân đội. Tôi học cao học. Tôi làm việc cho chính phủ liên bang. Tôi luôn cố gắng làm tốt công việc của mình trong 15 năm qua. Nay, tôi, chúng tôi, đang hoang mang về những chính sách không rõ ràng, không biết từ ai. Thậm chí, sếp lớn nhất của cơ quan chúng tôi phải tổ chức cuộc họp để trấn an nhân viên về những email của OPM gửi ra gần đây kêu gọi chúng tôi nên tự động nghỉ việc để nhận tám tháng lương. Họ không khuyến khích chúng tôi trả lời những email như thế. Trên một diễn đàn của Fed, mọi người từ lo lắng, sợ hãi, cho đến bây giờ thì tất cả đều đồng ý sẽ chiến đấu đến cùng.”
Không ra tranh cử. Không được xác nhận chính thức. Cũng chẳng cầm một xu tiền lương từ chính phủ. Elon Musk, người giàu nhất thế giới, đã tuyên chiến với chính phủ liên bang Hoa Kỳ và, chỉ trong vài ngày, đã bắt đầu ra tay cắt giảm quy mô và ảnh hưởng của bộ máy chính quyền, đồng thời còn nắm được một số bí mật nhạy cảm nhất. Musk sử dụng mạng xã hội quyền lực của mình để định hướng dư luận, và không ngần ngại dọa dẫm rằng sẽ dùng khối tài sản khổng lồ của mình để hậu thuẫn cho đối thủ chính trị của bất kỳ ai dám chống đối.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.