Hôm nay,  

Cây Leo Hạnh Phúc

30/12/200700:00:00(Xem: 8783)

Nghệ thuật ánh sáng Rembrandt.
Ai học về chụp hình thường phải qua một bài rất căn bản về nghệ thuật ánh sáng gọi là ánh sáng Rembrandt. Đó là tên của một họa sĩ người Hà Lan vào thế kỷ 17 đã tìm ra cách diễn tả loại ánh sáng không đến từ bên ngoài mà phát khởi từ nội tâm. Chẳng hạn như bức vẽ chính mình năm 1671, Rembrandt đã diễn tả một người đã cao tuổi, nghèo túng, với bộ mặt râu ria lởm chởm, cằm hai múi bạnh ra, tóc bạc, áo quần xác xơ. Vậy mà ánh sáng từ bên trong đã làm nổi lên được nét đẹp nhân bản với khuôn mặt dịu hiền của một con người có lòng tốt.

NHÀ TÔI

Thời còn mài đũng quần trên ghế trung học, tôi rất mê truyện Cây Leo Hạnh Phúc và Nhà Tôi của Duyên Anh, một khám phá tuyệt diệu nhất, kỳ ảo nhất về hạnh phúc, một tác phẩm rực rỡ thương yêu, mà cũng diễn tả đúng cái nếp sống hạnh phúc giản đơn theo tâm thức của người Việt mình. Nào có gì đâu. Không thấy nói phải đi party cung phụng cười ruồi với mấy "xếp" lớn, hay phải đi ăn tiệm sang cho thêm phần gợi hứng theo tâm lý bày đặt. Nhà có thể bình thường thôi, không phải loại nhà mấy trăm ngàn Mỹ kim với hồ tắm, có phòng đậu xe riêng... Nhưng mái nhà này chứa được cái cốt tủy của gia đình đầy ắp chất tình.

Này nhé, Cây Leo Hạnh Phúc tả lại buổi Tối Ở Nhà trong Quốc Văn Giáo Khoa Thư: "Cơm nước xong xuôi, trời vừa tối. Ngọn đèn treo ở giữa nhà. Cha ngồi đọc báo. Mẹ và chị kim chỉ vá may. Tôi học bài, bà đang kể cổ tích cho hai đứa em nghe... Ánh sáng của ngọn đèn tỏa xuống ngập kín căn phòng nhỏ. Thứ ánh sáng hạnh phúc kỳ diệu chỉ thấy dưới mái nhà vào những buổi tối xum họp. Bất hạnh cho những ai không có mái nhà xum họp. Càng bất hạnh cho những ai có mái nhà mà không biết hưởng tối ở nhà."

Một trong những thiệp Giáng Sinh tôi thích nhất trong đời lại là một tấm thiệp hang đá Bêlem không hề có vách núi, cũng không có lều tranh nào cả. Hài nhi Giêsu nằm gọn ngủ ngon ở giữa. Hình Đức Maria và Thánh Giuse cúi khum xuống thành mái nhà che chở, giữ hơi ấm, bật sáng lung linh giữa đêm đen lạnh buốt, làm rạng lên vẻ huy hoàng giữa những gì xem ra túng nghèo xơ xác.

Thảo nào mà người Việt thường dùng tiếng nhà tôi để chỉ về vợ hay chồng mình. Vợ hay chồng mới đúng là nhà mình chứ không phải là cái nhà mấy trăm ngàn Mỹ kim. Đánh mất con tim thì cái nhà có mắc tiền và rộng mấy cũng vẫn chỉ là một cõi tha ma trống vắng rợn người.

TIN VUI GỬI NGƯỜI ĐANG NHỚN NHÁC

Những ai đang nhớn nhác chạy ra ngoài để tìm lợi tức gia tăng trong sổ ngân hàng, để lo mua sắm thêm tiện nghi cho nhà cửa thêm sang, sẽ giật mình lắm khi đọc mà phát thèm cái khung cảnh một buổi xum họp gia đình đầm ấm mà lại rất đơn giản trên đây. Nhớn nhác đến nỗi đánh mất không biết hưởng tối ở nhà thì quả là một giá phải trả quá đắt của nếp văn minh hiện tại.

Giầu có, sang trọng, hạnh phúc, đâu có phải đến từ đồng tiền hay những bộ quần áo đắt giá, mà phải đến từ nội tâm, từ bên trong cửa nhà, và ngay cả từ những gì xem ra tầm thường có sẵn trong kiếp nhân sinh. Đó cũng là câu truyện Thiên Chúa đã nhập thể mang thân xác làm người, đi vào lịch sử con người, sống chia sẻ thân phận con người như bất cứ ai.

"Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người." (Gioan 1:14)

Chính tình thương của một Thiên Chúa làm người đã biến cuộc bể dâu của mỗi người hiện hữu trên mặt đất này mang một ý nghĩa đích thực. Chứ không phải là bị vất ra đó, lớn lên đó, giẫy giụa trong "bể khổ trầm luân" đến buồn nôn như giọng hiện sinh phi lý của Jean Paul Sartre hay bất cứ triết thuyết nào. Rằng cuộc sống này đáng sống lắm, Chúa Trời đất đã yêu thương tạo dựng để con người bước vào hưởng niềm hạnh phúc của vườn địa đàng.DƯA HẤU VÀ QUÁI VẬT

Truyện kể về một nhà truyền giáo ngày xửa ngày xưa bỏ quê hương mình để tới một xứ lạ của những người U Mê. Một hôm ông ta thấy rất đông người chạy hốt hoảng từ ngoài đồng về trong lúc họ gặt lúa. Hỏi ra thì biết họ vừa trông thấy một con quái vật ở trong ruộng lúa.

Nhà truyền giáo tìm hiểu thì thấy chẳng có con quái vật nào hết, mà chỉ là trái dưa hấu, vì chưa bao giờ đám dân đó thấy dưa hấu. Thế nên nhà truyền giáo bèn tình nguyện đi giết ”con quái vật”. Ông ta lấy dao cắt trái dưa ra từng miếng và ăn ngon lành trước mặt mọi người để làm chứng rằng không sao đâu.

Nhưng đám Dân U Mê lại sợ hãi tột độ! Thấy máu đỏ của con quái vật bị người lạ mặt đang nhai ngấu nghiến thì nghĩ ngay rằng ông ta còn nguy hiểm quái gở hơn quái vật, và ông ta sẽ giết đám chúng mình, nếu không tìm cách đuổi ông ta đi gấp!

Thế là nhà truyền giáo bỏ chạy không kịp ngoái cổ lại.

Một thời gian sau, một nhà truyền giáo khác cũng đến xứ Dân U Mê, và cũng chứng kiến cảnh họ hốt hoảng bỏ chạy khi gặp dưa hấu vì vẫn nghĩ là quái vật. Nhưng thay vì tình nguyện đi giết ”quái vật”, ông ta hòa mình vào đám dân đó: cũng run rẩy sợ hãi, cũng thấy quả là con quái vật nguy hiểm, và cũng hốt hoảng chạy trốn như đám Dân U Mê.

Sau một thời gian dài chia sẻ mọi tâm tình của Dân U Mê, nhà truyền giáo này đã chiếm được cảm tình của họ. Và dần dần ông ta đã cảm hóa được họ nhận ra dưa hấu thay vì là con quái vật, thì lại là một loại trái cây rất tươi mát ngon lành. Và từ đó Dân U Mê đã hết U Mê, và bắt đầu trồng dưa hấu.

PHÚT TÌM LẠI ĐẦM ẤM

Phép lạ nào có thể biến những con quái vật đáng sợ thành những trái thơm ngon" Đó chính là tình thương chia sẻ. Mà tình thương lại không mua bán được ở ngoài đường, nhưng phải từ nội tâm, từ bên trong nhà, như kiểu diễn tả ánh sáng của họa sĩ Rembrandt.

Vẫn biết và thèm cảnh xum họp gia đình tối ở nhà đầm ấm và dễ dàng như vậy mà con người thời nay không thực hiện được mới lạ. Bận quá, không thể có giờ cho nhau, không xếp được giờ xum họp gia đình tối ở nhà! Vì còn phải lo tiến thân để đua chen với người. Thế ra mình cũng đang cài bẫy để sập chính mình và nhà mình mới khổ.

Trong những rối loạn về gia đình hiện nay, bao nhiêu khảo cứu về phương pháp tâm lý, sinh lý, xã hội học, cũng chẳng giải quyết gì. Vẫn biết tình thương là số một, tại sao mình không dám đặt lại giá trị và xếp đặt lại ưu tiên đời sống" Và bắt đầu ngay hôm nay, mình để giờ xây dựng tình thương gia đình bằng sự hiện diện, tạo bầu khí xum họp kiểu tối ở nhà. Mình cũng cần để giờ mỗi ngày cho chính mình, gặp lại được lòng mình, để ánh sáng nội tâm lóe lên từ thẳm sâu. Rồi mình sẽ chứng nghiệm phép lạ tìm lại được đầm ấm rất giản đơn chứ có quá phức tạp như vẫn kiếm tìm đâu!

Lm. Trần Cao Tường (từ tác phẩm Khúc Sáo Ân Tình, Thời Điểm xuất bản - Mời thăm www.dunglac.netvà hệ thống mới www.dunglac.orgMạng Lưới Dũng Lạc, góp tư liệu xây nhà Văn Hóa & Niềm Tin.)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tiếp tục chính sách "Dâng Đất Cầu Hoà là Hành Động Tự Hủy Diệt" tương lai và sự sống của hàng trăm triệu con dân Việt khi Trung Quốc áp dụng chủ thuyết
Trước tiên phải xác định mục đích đi DU HỌC là gì. Có mục tiêu đúng đắn thì mới có phương hướng đúng đắn, có phương hướng đúng thì làm việc mới đúng.
Sự kiện Trung Quốc thành lập Huyện Tam Sa đã bùng lên một sự phản đối mạnh mẽ của người Việt Nam trên khắp thế giới. Những câu hỏi được đặt ra
Chúng tôi thực không muốn cứ lặp đi lặp lại những điều đã viết rất nhiều lần trong mấy năm qua, và cũng đã được nhiều nhà bình luận nói đến trên nhiều báo chí
Đất nước đang chuyển mình đến một khúc quanh quan trọng của lịch sử. Những biến động vừa qua là những tín hiệu của những cơn sóng ngầm
Hội đồng Lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất lên tiếng về việc Trung quốc xâm lấn hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa
Đầu năm 1976, tôi tham gia cộng tác với Trung Tâm Nghiên Cứu Luật Pháp thuộc Bộ Tư Pháp trong Chánh Phủ Cách Mạng Lâm Thời Miền Nam
Quốc nạn Hoàng sa - Trường Sa đang diễn ra.  Trong nước, ngoài nước cùng thức tỉnh.  Vì sao ra nông nỗi này "  Làm thế nào để thoát nạn, giành lại đất, biển
Điều được phô trương sau 5 ngày họp  Đòan đã phản ảnh “ là ''hơi thở" của đoàn viên thanh thiếu niên cả nước”, thật ra rất hời hợt và vô trách nhiệm.
Suốt 75 năm qua, CSVN lúc nào cũng tìm đủ mọi cách để trương ngọn cờ máu trên lãnh thổ Hồng Lạc. Hiệp định Genève năm 1954 chia cắt VN thành hai miền riêng


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.