Hôm nay,  

Độc Lập Và Độc Đảng

30/12/200600:00:00(Xem: 17313)

Độc Lập Và Độc Đảng

Là một thanh niên Việt Nam có tư tưởng dân chủ, lớn lên trong thời đại dân chủ, tôi rất vui mừng khi thấy sự xuất hiện của đảng Dân Chủ XXI do giáo sư Hoàng Minh Chính và giáo sư Trần Khuê lãnh đạo. Sự xuất hiện công khai của đảng chính trị chân chính tại Việt Nam hiện nay là một đáp ứng đúng lúc cho thế hệ trẻ tham gia.

Đây là một bước tiến quan trọng trong tiến trình dân chủ hóa đất nước.

Trong khuôn khổ bài viết này, tôi muốn bàn về nguyên tắc số 1 của đảng Dân Chủ XXI. Đó là "nước Việt Nam của người Việt Nam", hay nói cách khác, Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền. Đó cũng là điều đã được quy định tại điều số 1 của Hiến pháp hiện hành.

Nước Việt Nam là của toàn thể nhân dân Việt Nam. Đất nước này không của riêng bất kì một tổ chức, tôn giáo hoặc thành phần nào. Điều 2 Hiến pháp quy định: "Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân", điều này hoàn toàn đúng, nhưng lại thòng thêm "mà nền tảng là liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp tri thức". Khi đọc tới đây, hẳn những người Việt Nam không thuộc thành phần "nền tảng" sẽ cảm thấy chạnh lòng. Sự phân biệt đối xử ngay trong Hiến pháp như vậy là một trong những nguyên nhân lớn gây trở ngại cho việc đoàn kết dân tộc.

Xã hội nào cũng có nhiều thành phần, đảng phái, tôn giáo. Đảng Cộng sản chỉ có hơn 3 triệu đảng viên, trong khi dân số của Việt Nam hiện nay có hơn 83 triệu. Việc điều 4 Hiến pháp quy định đảng cộng sản mặc nhiên là đảng lãnh đạo hiển nhiên là sai phạm. Như vậy, đất nước Việt Nam là của riêng đảng Cộng sản, bản Hiến pháp được viết ra là vì quyền lợi của đảng Cộng sản, rõ ràng không phải vì lợi ích của hơn 80 triệu dân không phải là đảng viên đảng Cộng sản.

Việc chỉ có một đảng độc quyền lãnh đạo đất nước đã dẫn tới những hậu quả tai hại. Dễ nhận thấy nhất là tình trạng độc quyền, lạm quyền, rồi tạo ra tham nhũng, lãng phí đang hoành hoành cả nước. Theo tổ chức Minh Bạch Quốc Tế (Transparency International), năm 2006, Việt Nam xếp hạng 111/163 quốc gia về mức độ tham nhũng. Chính thể chế độc đảng, độc tài đã dẫn đến tình trạng trên.

Tai hại hơn nữa, vấn đề độc đảng đã dẫn đến việc thi hành pháp luật tùy tiện, bắt người trái phép. Hiến pháp thì quy định Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất nước, thế nhưng trong chế độ độc đảng, Đảng lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện, thì Quốc hội chỉ là một bộ phận thi hành mệnh lệnh của Đảng hơn là ra lệnh cho Đảng.

Nguyên Chánh án tòa án nhân dân tối cao Trịnh Hồng Dương đã tuyên bố: "án dân sự xử sao cũng được". Ngành tư pháp không được hoạt động độc lập, phải chịu sự khống chế của một đảng duy nhất, như vậy làm sao có thể xử án công bằng, đặc biệt là khi phải xét xử những đảng viên cộng sản cấp cao! Biết bao vụ xử oan sai đã hãm hại biết bao dân lành. Các tổ chức quốc tế đã nhiều lần lên tiếng với Nhà nước Việt Nam về tình trạng bắt người trái phép, trường hợp gần đây nhất là việc bắt giữ trái phép bà Bùi Kim Thành - một nữ luật sư của đảng Dân Chủ XXI trong bệnh viện tâm thần.

Chủ trương độc đảng là bội ước với các công ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia kí kết. Đó là "Tuyên ngôn quốc tế Nhân quyền" và "Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị". Hành động ngăn chặn báo chí tư nhân, ngăn cấm quyền tự do lập hội, hội họp, không tổ chức bầu cử tự do, công bằng đều đi ngược với chuẩn mực quốc tế và đạo lý xã hội. Là lãnh đạo của một quốc gia mà "nói một đằng làm một nẻo" thì làm sao thế giới nể phục, lòng dân làm sao yên"

Một điều khôi hài là chính điều 4 lại chống lại điều 3 ngay trong bản Hiến pháp hiện hành. Điều 3 Hiến pháp Việt Nam quy định "Nhà nước bảo đảm thực hiện mục tiêu xây dựng xã hội công bằng, dân chủ". Thế nhưng chỉ có một đảng được phép hoạt động, chỉ có một nhóm người được sinh hoạt chính trị công khai thì làm sao gọi là xã hội công bằng" Và có quốc gia dân chủ nào trên thế giới mà lại chỉ có một đảng độc quyền lãnh đạo. Do đó, chủ trương độc đảng không thể xây dựng "xã hội công bằng, dân chủ". Và đã chủ trương độc đảng thì thay vì chống độc tài lại nuôi dưỡng độc tài, tạo ra bất công.

Thanh niên và trí thức Việt Nam rất ưu tư về việc đảng Cộng sản Việt Nam vi phạm Hiến pháp và pháp luật như thế. Rõ ràng thực tế xã hội không hề giống như trong điều 3 Hiến pháp quy định, mà Hiến pháp lại là văn bản có giá trị pháp lý cao nhất của một quốc gia! Lãnh đạo mà không tuân thủ Hiến pháp thì làm sao có thể xây dựng Nhà nước pháp quyền như đã hô hào" Làm sao xã hội có thể an dân khi giới cầm quyền không thực hiện đúng theo khẩu hiệu "sống và làm việc theo pháp luật""

Việc độc đảng là hành động vi phạm nghiêm trọng điều 3 Hiến pháp. Việc vi phạm Hiến pháp cần phải xử lý ngay, không thể từ từ. Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ tin rằng những vị đại biểu Quốc hội có tai, có mắt để nghe và thấy được sự việc này. Do đó, Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ gửi đến Quốc hội Việt Nam 2 yêu cầu sau:

1. Chấm dứt ngay tình trạng độc đảng đang vi phạm Hiến pháp. Và bắt đầu ngay công cuộc xây dựng "xã hội công bằng, dân chủ" như đã quy định tại điều 3 Hiến pháp.

2. Khẩn trương tu chính Hiến pháp, viết lại hoặc bãi bỏ những điều vi phạm điều 3.

Đó là thông điệp mà Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ gửi đến Quốc hội trước thềm năm mới 2007, năm mà toàn dân Việt Nam sẽ thực hiện quyền làm chủ của mình và thực thi nguyên tắc "nước Việt Nam của người Việt Nam", bằng việc tham gia bầu cử, ứng cử vào Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.

Việt Nam là một quốc gia độc lập nhưng không thể độc đảng, vì độc đảng là sai phạm. Hiển nhiên, độc đảng là vi phạm pháp lý quốc gia, đạo lý xã hội và bội ước với công ước quốc tế. Nền độc lập của Việt Nam, quyền dân tộc tự quyết của nhân dân chỉ có thể được bảo vệ trong một thể chế chính trị dân chủ, công bằng.

Nguyễn Tiến Trung - thành viên Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ

Chú thích:

Nguyên tắc cơ bản của đảng Dân Chủ XXI:

1. Nước Việt Nam của người Việt Nam

2. Ý dân là nền tảng của quyền lực

3. Bình đẳng

4. Pháp trị

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Trong những trang sổ tay trước, chúng tôi đã có dịp đề cập đến vài mảnh đời lưu lạc của đồng bào H’mong đến từ Mường Nhé. Những dòng chữ còn lại của S.T.T.D hôm nay xin được dành riêng cho những đồng bào Thượng đi từ Tây Nguyên mà chúng tôi đã có dịp tiếp chuyện – nhiều lần – ở ven đô Bangkok.
Hôm nay 24/11/20, theo tin AFP, ông TT.Trump bật đèn xanh cho ông Joe Biden đắc cử Tổng thống trong cuộc bầu cử hôm 3/11 tiếp cận chương trình chuyển giao quyền lực tuy ông Trump vẫn chưa thừa nhận sự thắng cử của ông Biden.
Trước hết chúng ta hãy biết ơn chính nền dân chủ. Trong mùa bầu cử này, chúng ta đã thấy những con số kỷ lục về số người Mỹ thực hiện quyền thiêng liêng nhất của họ, đó là quyền bỏ phiếu để bày tỏ ý nguyện của họ qua lá phiếu. Hơn 150 triệu người đã đi bỏ phiếu. Đó là điều phi thường. Nếu quý vị muốn biết điều gì đang đập tận trong trái tim nước Mỹ thì đó là nền dân chủ.
Qua bao nhiêu mùa lễ Tạ Ơn trên đất Hoa Kỳ, năm nào tôi cũng thầm tạ ơn đất nước này đã cho tôi một nếp sống tự do, một mái nhà ấm cúng dung dưỡng gia đình tôi từ ngày tôi rời Việt Nam. Năm nay là lần đầu tiên tôi nghĩ mình nên trải lòng biết ơn sâu xa này xuống mà nói thành lời. Nguyên nhân chính có lẽ vì biến cố đại dịch và sự mâu thuẫn chính trị của nước Mỹ tác động mạnh đến tôi và cuộc sống của triệu triệu người dân.
Xét lại lịch sử đảng, bài học hàng hàng lớp lớp Thanh niên-Trí thức đã xếp bút nghiên theo tiếng gọi kháng chiến chống Pháp giàng độc lập trước 1945, để sau này phải hối hận vì đã sai lầm để cho đảng Cộng sản cướp công kháng chiến, biến hành động gọi là Cách mạng tháng Tám thành bệ phóng cho đảng lên nắm quyền cai trị độc tài Cộng sản.
Số dân Việt Nam đang trôi nổi ở xứ Chùa Tháp thì không. Họ là thứ sắc dân vô tổ quốc (stateless ethnic Vietnamese, theo như cách gọi chính thức của các N.G.O đang hoạt động ở Cambodia) nên không có quyền sở hữu tài sản hay đất đai, và buộc phải chấp nhận một nếp sống rất bồng bềnh, và vô cùng bấp bênh – như hiện cảnh.
Một vài ghi chép lại trong nhiều tháng qua là như vậy. Câu chuyện về những người Việt ủng hộ Trump và chống Trump sẽ vẫn kéo dài thêm một thời gian nữa. Nó sẽ khép lại, hay mở rộng thêm còn tùy vào nghiệp lực của nước Mỹ, của cộng đồng người Việt ở Mỹ. Qui luật nhân quả vẫn sẽ vận hành như một qui luật muôn đời của vũ trụ.
Đã vài tuần kể từ lần cuối tôi liên lạc với quý vị. Trong thời gian đó, chúng tôi đã gắng sức làm việc để thành lập một nội các thể hiện các giá trị mà chúng tôi đã đưa ra là, hàn gắn sự chia rẽ quốc gia sâu đậm tại quốc nội và khôi phục vai trò lãnh đạo của chúng ta ở quốc ngoại.
Giữa những giờ phút ngự trị bởi các con số khổng lồ chóng mặt, những tranh cãi dao búa, một câu nói của ông Joe Biden đã nhắc nhở tới chiều sâu của một cuộc bầu cử dân chủ: đằng sau mỗi lá phiếu là một con người. Câu nói như một công án thiền. Tường chừng chìm lỉm trong những tiếng la hét, reo hò, bên này giận dữ, bên kia vui mừng.
Tổng thống Donald Trump sau khi lên nhậm chức đã nhanh chóng ký quyết định rút khỏi Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) và nay nhìn trở lại cuộc tranh cử 2016, tôi tin rằng nếu giả sử bà Hillary Clinton thắng cử, bà cũng khó có thể đưa nước Mỹ gia nhập TPP.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.