Hôm nay,  

Cò Và Các Tệ Nạn

10/04/200700:00:00(Xem: 12357)

- Tết qua rồi, người dân Hà Nội trở lại với đời thường. Tôi cũng bận bịu với công việc "cào mây, cuốc gió" quen thuộc, chợt nhận được thư của một người bạn tận Australia, bỏ Hà Nội từ đầu thập kỷ 80, nay chưa một lần trở lại, thư viết: "Nhớ bài hát về Hà Nội mình quá. Nhớ tiếng ve đầu phố quen, bước chân em đi mòn lối... ôi nhớ... không biết Hà Nội giữa thời hội nhập thế nào, thèm được lang thang khắp 36 phố phường Hà Nội, từ Hàng Bạc, hàng Bài, chợ Đồng Xuân như hồi còn bé xíu".

Không biết tôi có đáp ứng nổi nỗi nhớ của chị không, dù biết rõ mười mươi rằng chị đang "mong đợi ngậm ngùi".

Thực sự trong con mắt tôi và mọi người, Hà Nội khác nhiều lắm.. Từ ngày mở cửa, những ngọn gió mới ào ạt thổi, cơ chế thị trường tung tăng dạo bước khắp 36 phố phường Hà Nội, kiên trì gõ vào cánh cửa từng nhà, khiến Hà Nội thay đổi từng ngày. 36 phố cổ không còn vẻ yên bình, tĩnh lặng, nhuốm vẻ hoài cổ với tháp rùa nghiêng bóng, nước hồ gươm xanh biếc, lá liễu đìu hiu, tha thướt, mướt mát ven hồ như thập kỷ 70, 80 nữa mà bị phá vỡ từng mảng. Hết khách sạn vàng, lại nhà hàng cá mập, siêu thị Intemex, Plaza... Tốc độ xây dựng chóng mặt, nhà hàng vũ trường, quầy bar, quán rượu, quán bia mọc lên như nấm.

* Phác thảo chân dung "Cò"

Nếu một Việt kiều từ Anh, Pháp, Mỹ, Ca Na Đa, Đức v.v... về, mỗi ngày vài ba lượt đến các quán, một năm có 365 ngày đi được 1.000 quán, lại muốn đi cho bằng hết thì phải mất 15 năm có lẻ. Từ vài cửa hàng mậu dịch, quầy "Thanh niên làm theo lời bác" ngày xưa, theo thống kê hiện tại là 15 nghìn quán các loại, từ bình dân, tới các loại "đè dân" - tức các quầy bar sang trọng trong các nhà hàng khách sạn khác. Nếu không ngại tuổi đang... cút kít về già, muốn nhảy nhót, ôm ấp trong các câu lạc bộ đèn mờ, vũ trường, quán karaôkê ôm, một tuần vài ba buổi bổ ích và lý thú cũng đủ mất 8 năm mới đến hết được. Còn muốn thâm nhập vào các dịch vụ massage, bấm huyệt - vốn đang mọc nhan nhản như nấm độc sau mưa, cũng phải tính bằng cả năm với tỉ lệ dày đặc ngày nào cũng đi 2, 3 lựơt may ra mới hết. Cơn xoáy lốc của cơ chế thị trường đã tạo nên bộ mặt mới của Hà Nội để lại những dấu ấn khủng khiếp.

Trước đó mỗi lần nói vui, tôi vẫn bảo: Hà Nội mình bé bằng bàn tay, hắt hơi đầu này nghe tiếng vọng của đầu kia vọng lại. Nếu sống lại thập kỷ 80 thì tiếng leng keng của tàu điện đầu phố này vọng lại, tận cuối phố kia còn nghe rõ, đạp xe lang thang ra tận 7 cửa Ô - từ Ô Đồng Lầm, Ô Đông Mác, Ô Cầu Rền, Ô Chợ Dừa, Ô Yên Phụ, Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Giấy vài tiếng là hết. Nhưng những ngày xưa thân ái, 36 phố phường Hà Nội trầm mặc cổ kính, trang nghiêm đã qua lâu lắm rồi. Hà Nội chỉ còn là cái bóng mờ nhạt của một thời xa xưa. Đường mở rộng, cây bị chặt trụi thùi lụi chẳng còn lấy đâu ra tiếng ve ngân đầu phố nữa, tiếng leng keng của tàu điện cũng đã đi vào huyền thoại, cổ tích từ cuối thập kỷ 80, thay vào đó là đủ các loại tiếng ồn của phương tiện, động cơ, ô tô, xe máy, cùng thi nhau hoạt động, xả hết công suất tối đa của mình, tạo nên bức tranh hiện thực sinh động và trơ trụi: Phố không cây, mây lẫn khói xăng chiều...

Hết tiếng ve ngân đầu phố, hết cả chim chóc cây xanh, thay vào đó là đủ các loại cò mồi, ô dù nhộn nhạo, phấp phới đủ loại. Có lẽ chưa bao giờ Hà Nội sinh sôi, nảy nở, đông đàn, dài lũ các loại cò với một tốc độ chóng mặt đến mức báo động đỏ như thế. Nào cò bệnh viện, cò nhà đất, cò biển số, cò bến xe, cò khách sạn, cò vé xe, cò xuất khẩu, v.v và v.v. phong phú về mẫu mã, đa dạng về chủng loại, đặc biệt thích nghi về địa bàn và môi trường cư trú. Cành thẳng, cành cong, cành cao cành thấp, cành cứng, cành mềm... vỉa hè, bến bãi, khuôn viên, trụ sở, đâu đâu cò cũng đậu, cành nào cò cũng xà, đố ai dám động vào cò.

Sinh ra từ nước đục, từ ô nhiễm môi trường, cò chẳng sợ gì cung tên, súng đạn, chẳng dại gì xáo nước trong, cứ chỗ nào đục nước cò đến, hết váng, hết mỡ, cò bay đi. Thay vì lộn cổ xuống ao, cò nghễu nghện ngẩng cao đầu, bảo với "khổ chủ": Thấy chưa, không có tôi là không xong đâu nhé. Chi cho đẹp vào... (Cứ 2% một căn hộ mặt đường, dù mua hay bán cũng thế, bởi cò ít khi được ăn một mình, còn cả con Vạc, con Nông, ngông nghênh chia chác nữa). Một thời muốn mua xe máy, trong khi 4 quận nội thành đã cấm đăng ký thì chi đủ 3 triệu, Cò lo. Muốn nhập hộ khẩu từ các tỉnh về Hà Nội mất 50 triệu một đợt cả vợ lẫn con. Thích đi lao động tại Hàn Quốc, Nhật Bản thì ngoài tiền đóng cho công ty, nộp thêm cho cò 30 triệu nữa, tháng sau bay liền. Muốn mua nhà chung cư, cứ giá gốc của nhà nước cộng thêm 20 triệu dịch vụ để cò chi. Nếu không chờ đến mồng thất, vì 80% quỹ nhà ở dạng này là chuyển nhượng lại.

Cùng với các loại cò, lũ bướm đêm cũng xuất hiện, len lỏi vào mọi ngóc ngách xã hội dưới đủ các dạng dịch vụ, cà phê "giường", cà phê "võng", cà phê tour, tắm nóng lạnh, cắt tóc máy lạnh, câu cá nơi ven hồ, đầm... chỉ cần bấm chuông, gọi điện thoại từ 0 giờ 24 giờ, khách sẽ được phục vụ từ A đến Z. Chưa kể một lượng lớn gái ca-ve đứng đường...tạo ra những gam màu tối của thủ đô ngàn năm văn hiến, phiá sau nó là thảm cảnh đau lòng... Thể chất hao mòn, tinh thần suy kiệt, địa vị làm người của cả kẻ mua và người bán hạ thấp tận đáy bùn, xã hội đồi phong bại tục, còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới cả thế hệ sau. Báo Sài Gòn giải phóng ngày 28/12 công bố: Cả nước có 61.142 trường hợp nhiễm HIV, đã phát hiện 640 trường hợp phụ nữ trước sinh và 382 trẻ em dưới 5 tuổi nhiễm HIV từ mẹ truyền sang.

Song song với nó là nạn ma túy, cả nước có 242.000 người nghiện. Ma túy tràn vào khắp chốn cùng nơi, lan rộng ra cả giảng đường đại học, trung học cơ sở, thậm chí cả tiểu học. Mỗi năm nhà nước tốn phí 300 tỉ đồng cho các đối tượng cai nghiện tập trung và tạo công ăn việc làm cho người cai có thể hòa nhập trở lại với cộng đồng cũng chỉ giải quyết dứt điểm trên dưới 5%. Số còn lại tiếp tục tái nghiện, dấn sâu vào tội ác, làm nô lệ cho cơn nghiện, kể cả cướp của, giết người.

Kể từ năm 2000 đến nay, hút hít, mại dâm, cờ bạc nằm trong chiến dịch "ba giảm" của thành phố. Nhiệm vụ đề ra là triệt hạ, phá vỡ, tiêu diệt dứt điểm 100%, song như con bệnh nhờn thuốc, cứ năm sau lại tăng hơn năm trước, báo hại các cán bộ trung tâm, văn phòng, tổ chức chống mãi dâm, ma túy, "ết" cứ mỗi năm lại phải ra ngoại thành lập trang trại, nhà nghỉ cuối tuần, sắm ô tô đi đi, về về đông hơn.

Vào thời điểm đầu năm, nạn cờ bạc bao giờ cũng diễn ra công khai náo loạn. Các con bạc khát nước - giấu mình dưới vỏ bọc: Vui chơi giải trí có thưởng, phong tục dân gian... có mặt ở tất cả các phòng ban, cơ quan, trường học. Những cuộc đỏ đen sát phạt nhau chí tử từ sáng tới đêm, ngất ngư như con nghiện, mắt thâm quầng vì mất ngủ vẫn cay cú, khát nước, không chịu rời chiếu bạc, kéo theo sự đổ vỡ của bao nhiêu gia đình, hậu quả chả khác gì số đề, nghiện hút.

Ngoài những tệ nạn trên, còn cả nạn hối lộ, bảo kê, ăn chặn, tham nhũng, mua quan bán chức, móc nối trong ngoài, tạo ra cả một đường dây chạy chọt, từ chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy lợi, chạy tội, chạy án và cả chạy dự án nữa, cuối cùng là nạn rửa tiền của quan chức trung ương... Tính chi li, đầu năm Đinh Hợi này, tổng cộng người dân Hà Nội có không dưới 20 mối lo đau đáu. Sự tàn ác của bọn "giặc nội xâm" thật không biết bao nhiêu mà kể, ăn chặn tiền tuất của liệt sĩ, chặn tiền ưu đãi của người và gia đình có công với cách mạng, tiền xóa đói giảm nghèo của đồng bào miền núi, tiền ủng hộ cho đồng bào các tỉnh bị lũ lụt, tiền đầu tư các công trình dự án, xây lắp, thiết kế, xây dựng nhà, đường, cầu, cống v.v và v.v... Nếu tính từ dấu mốc năm 1996, thì số tiền thất thoát và tham nhũng mới ở mức 700 triệu đồng, sang năm 1997 đã là 6 tỉ đồng, gấp 9 lần so với 1996 (Báo Tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh ngày 23/3/1998). Sau 9 năm con số này đã gấp cả 100 lần (riêng vụ Lã thị Kim Oanh và đồng phạm giấu mặt - vốn chưa phải là cá biệt đã cướp trắng của nhà nước và nhân dân 152 tỉ đồng, vụ Bùi Tiến Dũng chỉ tiền cá cược bóng đá đã lên tới 2,4 tỉ USD).

Sơ kết 6 tháng cuối năm 2006 của ngành Thanh tra, nêu rõ: Tại 5 tỉnh, huyện gồm 55 xã và 109 cơ quan hành chính sự nghiệp đóng trên địa bàn, lực lượng thanh tra đã phát hiện ra: Thu sai 18,5 tỉ đồng, chi sai 191,3 tỉ, để ngoài sổ sách 195,9 tỉ đồng... Nếu tính đủ 64 tỉnh thành cả nước trong đó có 5 thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng v.v... số tiền chi sai và để ngoài sổ sách sẽ là bao nhiêu" Mới 6 tháng đã đủ để giật mình, còn với 6 năm, 10 năm, 20 năm kể từ ngày mở cửa, "đổi mới" đến nay là bao nhiêu"

Cùng với sự gia tăng chóng mặt của nạn tham nhũng, hối lộ cũng tăng theo, không phải 30 triệu, 50 triệu mà có vụ hối lộ tới 500, 1 tỉ, 2 tỉ đồng cho quan chức, thậm chí có người dám bỏ cả 4 tỉ đồng mua chức. (Bài nói chuyện tại hội nghị cán bộ toàn quốc ở Hà Nội của nguyên tổng bí thư Lê Khả Phiêu). Thất thoát đủ kiểu đủ dạng, chỉ lấy một ví dụ tiêu biểu là xây dựng sân bay Nội Bài. Dự tính ban đầu là 27 triệu USD, sau nâng thành 30 triệu, thời gian sau lại đưa lên 47 triệu USD, khi thanh tra nhà nước nhảy vào cuộc đã phát hiện ra một lô điều không hợp lý như một càng máy bay đặt mua 2,6 triệu USD, trong khi giá thực chỉ có 300.000, liền đưa xuống 36 triệu. Khi công việc hoàn thành, qua công tác đánh giá tổng kết, tất cả chỉ hết có 19 triệu USD. Thất thoát gần ½. Cũng trong bài nói chuyện, ông tiết lộ năm ngoái, công an Hà Nội khám phá một đường dây chuyên chạy dự án cho các bộ ngành và địa phương. Một vị cán bộ cấp huyện đã tạm ứng cho đường dây này 400 triệu đồng để kéo bằng được cho huyện một dự án... song, so với cái giá phải trả cho việc bán đất của ông ti hí mắt lươn (đĩ điếm phải gọi bằng cụ tổ này) thì đã ăn thua gì"

 * Quê hương trong trí nhớ

Xét cho cùng, dù lớn nhỏ, nặng nhẹ, cả bề rộng lẫn bề sâu, các tệ nạn xã hội ngày lại ngày làm cho bầu không khí của rùa vàng, gươm báu, đền thiêng ô nhiễm... làm hoen ố, sứt mẻ tính toàn bích, toàn mỹ của thành cổ Hà Nội, hạ thấp giá trị cao quý của người Hà Nội, còn dọn đường xua đẩy bao người vào vũng bùn tội lỗi, bởi quy luật của cái xấu, cái ác là sự lây lan, khuếch tán, từ ít tới nhiều, nhẹ tới nặng, thấp lên cao, làm suy vong cả một nền chính trị. Không những giới đầu tư ngoảnh đi, tạo ra khoảng cách giàu nghèo ngày càng rộng, mà đứng sau nó còn là hàng nghìn sinh mạng người dân phải trả vì hỏa hoạn, đất trồi, nhà sập, sụt lở cơ sở hạ tầng, vì sai phạm nghiêm trọng các tiêu chuẩn an toàn trong việc xây lấp cầu cống, đường xá, nhà cửa do cố tình xén bớt vật tư, nguyên liệu v.v.

Chuyện cò mồi, tiêu cực tại Hà Nội muôn đời không hết, vì trung tâm đẻ ra các cò mồi là các con giời ngồi tại bộ chinh trị. Dột từ nóc dột xuống. Hy vọng từ nay đến 2010, sau khi lo cho đảng mồ yên mả đẹp, 4 triệu cư dân Hà Nội cùng 83,2 triệu người trong và ngoài nước cùng xúm lại để 1000 năm Thăng Long, Hà Nội có bộ mặt đẹp đẽ hơn, lịch sự hơn, theo đúng nghĩa một bài hát đã viết về Hà Nội - nghìn năm văn vật cũng là mảnh đất lắng hồn núi sông ngàn năm... còn hiện tại, tấm vải lịch sử mà đảng cộng sản dệt cho dân bằng những bàn tay cáu bẩn của mình bên ngoài còn tàm tạm, chứ bên trong thì nhung nhúc những rận và rệp, từ 15 con rận trong bộ chính trị, đến 150 con rệp uỷ viên trung ương, các loại rệp cấp tỉnh thành huyện, xã v.v... và v.v... những con rận và đủ các loại rệp này hút máu người dân Việt Nam đến no tròn cạn kiệt và phá hỏng bao nhiêu nét đẹp văn hoá của người Việt Nam ta, trong đó có Hà Nội mình.

Thật là buồn phải không chị"

Hà Nội, 30.03.2007

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Như vậy, Chủ nghĩa Xã hội Cộng sản là của riêng ông Hồ và đảng CSVN. Nhân dân chưa bao giờ có cơ hội bỏ phiếu hay đồng thuận dưới bất kỳ hình thức trưng cầu ý kiến nào về sự chọn lựa này. Do đó, không làm gì có chuyện nhận dân “đã lựa chọn” nó mà sự thật là đảng CSVN đã áp đặt và tròng vào cổ người dân thứ Chủ nghĩa ngoại lai này. Đó là lý do tại sao đã có chống đối về mối họa Cộng sản từ bên trong hàng ngũ đảng và của một bộ phận không nhỏ quần chúng thuộc mọi thành phần trong xã hội.
Tờ New York Times dẫn lời một giáo sư đại học Berkeley về giáo dục và chính sách công là Bruce Fuller phát biểu rằng, "Newsom đã làm trước tổng thống Biden ba năm nếu nói về chính sách giúp đỡ các gia đình. Bất cứ những phụ huynh hay người ông bà nào ủng hộ việc bãi nhiệm là đang bỏ phiếu chống lại quyền lợi của chính họ". Hay có thể nói thêm rằng, họ đang chống lại những chính sách an sinh và y tế mà họ đang được thụ hưởng, những sự đầu tư vào giáo dục, vào công ăn việc làm cho chính con cái họ.
Bỉnh bút Thái Thanh (Tạp Chí Luật Khoa) kết luận: “ Trong đại dịch lần này hay các đợt khủng hoảng không thể biết trước trong tương lai, tôn giáo có thể trở thành một bàn tay vững chắc để trợ giúp, nâng đỡ tinh thần của người dân. Và điều đó chỉ thành hiện thực khi nhà nước tháo bỏ các chính sách kiểm soát khắc nghiệt dành cho các tổ chức tôn giáo.” Tôi thì (trộm) nghĩ khác, bi quan hơn thế: “Điều đó chỉ thành hiện thực” khi chế độ hiện hành ngưng hiện hữu. Đảng tắt thở thì cuộc đời mới thở (NCT).
Sau khi các nước ngoài rút quân ra khỏi Afghanistan, lực lượng Hồi giáo cực đoan Taliban đã lên nắm quyền. Ngay trong lễ mừng chiến thắng, Taliban lo ráo riết chuẩn bị thành lập chính phủ và thành phần các nhân vật tham gia có thể được công bố trong thời gian tới. Nhưng có nhiều suy đoán cho là trong nội các mới nữ giời sẽ có ít và nắm giử các chức vụ khiêm nhường, điều chắc chắn đặc biệt nhất là những người đã phục vụ trong chế độ củ sẽ không còn được trọng dụng. Nhưng vụ đánh bom tại phi trường Kabul hôm 26/8 khiến cho ít nhất 180 người thiệt mạng, trong đó có 13 binh sĩ Mỹ cho thấy một sự thật khác hẳn: Tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) chủ động khủng bố và đã lên tiếng nhận trách nhiệm. Mỹ đã đáp trả bằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở tỉnh Nangarhar, miền đông Afghanistan, và kết quả là nhà lảnh đạo IS trong "Tỉnh Khorasan" (IS-K) đã bị giết.
TÓM TẮT Thị trường hữu hiệu vì tổng hợp mọi quyết định trong xã hội để đạt đến mức giá chung phù hợp nhất với các dữ kiện đang có (efficient market theory.) Ngược lại nếu giá cả do nhà nước đơn phương quyết định sẽ sai lệch. Giá cả trong thị trường, giống như bãi đấu thầu, không phải lúc nào cũng hợp lý do mỗi người dự đoán giá sẽ còn tăng hay giảm. Tâm lý hùa theo đám đông và tên khờ cuối cùng (Last Fool Theory) rất tai hại trong Kinh Tế Hành Vi (Behavioral Economics) Kinh Tế Phức Tạp (Complexity Economics) tìm hiểu những tác động từ bên ngoài như đại dịch, chiến tranh, phát minh…lên nền kinh tế.
Trước những nghi ngại “Hoa Kỳ có còn là đồng minh đáng tin cậy hay không?” thì chúng ta có thể khẳng định rằng Mỹ hay bất kỳ quốc gia nào trong khối tự do đều vẫn là những người bạn đồng hành tốt trong hành trình đi tìm tự do và canh tân đất nước, miễn là chúng ta không quên những bài học đã nêu để phát huy tiềm năng của chính mình, bảo vệ quyền lợi quốc gia, và đạt tới mục tiêu tự do, ấm no, hạnh phúc cho dân tộc.
Bằng chứng: ”Sự bùng phát mạnh của làn sóng Covid-19 lần thứ tư cùng với các đợt giãn cách liên tiếp khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (DN) bị ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt là các địa phương phía Nam. Theo Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong 8/2021 là 85,5 nghìn doanh nghiệp, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm 2020.
Mặc dù rõ ràng là Hoa Kỳ có thể điều hành công việc ra khỏi Afghanistan tốt đẹp hơn, nhưng thảm kịch xảy ra vào tháng này đã kéo dài trong 20 năm. Ngay từ đầu, Mỹ và các đồng minh đã chấp nhận - và không bao giờ xem lại - một chiến lược xây dựng nhà nước từ trên xuống dưới luôn được xem là thất bại như do định mệnh đã an bài. Hoa Kỳ đã xâm chiếm Afghanistan 20 năm trước với hy vọng tái thiết đất nước, nay đã trở thành một tai họa cho thế giới và chính người dân của họ. Trước đợt tăng quân năm 2009, Tướng Stanley McChrystal giải thích, mục tiêu là “chính phủ Afghanistan kiểm soát toàn vẹn lãnh thổ để hỗ trợ ổn định khu vực và ngăn chặn việc sử dụng này cho chủ nghĩa khủng bố quốc tế.“ Hiện nay, với việc thiệt mạng hơn 100.000 và thất thoát khoảng 2 nghìn tỷ đô la, tất cả nước Mỹ phải thể hiện cho nỗ lực của mình là cảnh của một cuộc tranh giành tuyệt vọng để chạy ra khỏi đất nước trong tháng này - một sự sụp đổ nhục nhã gợi nhớ đến sự sụp đổ của Sài Gòn năm 1975. Điều sai lầ
Gặp gỡ và nói chuyện nhiều với những người thông dịch viên Afghanistan, tôi mới hiểu thêm rất nhiều về dân tộc họ và biết rằng chính phủ Afghanistan là một chính phủ tham nhũng lan tràn từ cấp thấp cho đến cấp cao, mức độ nào họ cũng có thể ăn hối lộ được, chỉ có người dân thấp cổ bé miệng là khổ. Người Mỹ biết rất rõ nhưng vẫn không làm gì hết. Bản thân chúng tôi khi ra vào đất nước này, cũng phải đóng cho những nhân viên hải quan đủ thứ tiền, mà phải bằng tiền đô la Mỹ, mệnh giá 100 đồng mới tinh, cũ hoặc dính 1 vết mực, họ không nhận và không chịu ký giấy và đóng mộc. Nói để thấy rằng chúng ta, người Mỹ, hy sinh tiền bạc, xương máu cho họ, thật không đáng chút nào. Rút ra khỏi đất nước này là đúng và là một việc phải làm ngay.
Cứ tới cuối tuần, dân Tây réo nhau xuống đường biểu tình chống chương trình chích ngừa dịch vũ hán và, tiếp theo, chống biện pháp kiểm soát có chích hay không bằng «thông hành y tế» (pass-sanitaire), tờ giấy có dấu hiệu đã chích ngừa của Cơ quan Bảo hiểm sức khỏe cấp qua Cơ quan tổ chức chích hoặc y sĩ gia đình hay dược sĩ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.