Hôm nay,  

Tết (đón Xuân)

26/01/200800:00:00(Xem: 8766)

Phong tục tập quán chúng ta đều kính trọng để hài hòa, đồng thời cũng là những dịp để tỏ lòng chân thành, yêu thương, chia xẻ với nhau mọi vui, buồn trong cuộc sống.

Đón Xuân là một trong những tục lệ vui tươi nhất của người Việt Nam. Tục lệ này có rất nhiều sắc thái được phơi bày vừa kín đáo, vừa phô trương, mà chúng ta có thể nhìn thấy qua mấy ngày Tết; Nó bao gồm tất cả những Đạo Đức, Hiếu Hạnh, Nề Nếp, Gia Phong, Lễ Nghi, Cổ Kính của từng gia đình nói riêng và của cả nước nói chung.

Những phong tục của những ngày trước Tết, những ngày trong Tết và những ngày sau Tết đều rất quan trọng! Nhưng đặc biệt là những ngày trước Tết đã làm tất cả mọi người, mọi gia đình, cả làng, cả nước, ai nấy đều lăng xăng, bận rộn tạo nên một không cảnh nhộn nhịp, vui tươi, háo hức và hân hoan từ nhà tới trường học, trong mọi công sở, nhất là các chợ Tết và đối với trẻ con thì không còn gì sung sướng hơn, vì chúng sẽ được mặc quần áo mới, chờ những bao tiền lì xì đầy tay, và sẽ được nghỉ học nữa! Trước Tết còn là dịp tốt cho chúng ta mua quà bánh đem biếu xén, còn gọi là đem "Tết" Ông Bà, Cha Mẹ, Họ Hàng, những người có liên hệ đến ân nghĩa và những ai thật thân thiết nữa.

Để đón Xuân, chúng ta:

- Lo dọn dẹp lau chùi một cách tỉ mỉ tất cả mọi thứ, đặc biệt là Bàn Thờ Tổ Tiên, Ông Bà, Cha Mẹ; Lau chùi từng phòng, mọi nơi, mọi chỗ, sân trước, sân sau, kể cả những đồ vật như thùng rác đều được sạch sẽ, gọn gàng, tươm tất tuyệt đối để đón Xuân.

- Mọi cây kiểng và mọi thứ hoa trái đặc biệt thuộc ngày Tết, được cắt tỉa thật đẹp, để trang hoàng khắp mọi nơi mà đón Xuân.

- Quần áo mới của người lớn, và của trẻ con cũng đã được lo, có khi cả mấy tháng trước để mặc trong những ngày Tết.

- Đồ ăn đặc biệt của những ngày Tết như: Bánh Chưng, Bánh Tét, Dưa Hành, Dưa Món, các thứ Mứt, Kẹo, Hạt Dưa Đỏ, bánh trái nào cũng được làm kỹ càng hơn, và mỹ thuật nhất dành riêng cho Tết; Không một nhà nào mà không có một vài những thứ ấy để đón Xuân dù là nghèo tới đâu!

- Thức uống: Các thứ rượu ngon đã được chuẩn bị từ lâu, các thứ trà được ướp sen, ướp hoa nào thơm nhất v…v...để uống mừng Xuân mới.

Chúng ta sửa soạn hoàn hảo như thế, để kịp đón năm mới vào đúng 12 giờ đêm, gọi là "Lễ Đón Giao Thừa".

Trên bàn thờ đèn nến sáng trưng, và một mâm Lễ Vật được đặt ở trước sân nhà, để Cúng và Đón Giao Thừa. Với quần áo mới tề chỉnh, gia chủ ra sân trước, Làm Lễ và Khấn Khứa: "Tiễn Cựu, Nghinh Tân tức là Tiễn Năm Cũ với mọi xui xẻo đi! Và đón Năm Mới tới với mọi may mắn, tài lộc bằng năm, bằng mười năm cũ!". Sau đó chọn người nào thật tốt nhất, có Đạo Đức, có Địa Vị, Giầu Sang, Hạnh Phúc để "Xông Nhà", có nghĩa là dựa vào cái phúc của người ấy, sẽ mang mọi may mắn, tài lộc, an lành đến cho mình và gia đình mình!

Ngày Mùng Một Tết, trước Bàn Thờ Tổ Tiên, khói hương nghi ngút, hoa trái đủ đầy, cổ bàn linh đình, chúng ta Quỳ Lạy trịnh trọng và trang nghiêm, kế đó chúng ta Mừng Tuổi và Chúc Ông Bà, Cha Mẹ được nhiều sức khỏe, tăng phúc, tăng thọ; Sau đó, chúng ta mừng tuổi nhau, chúc nhau toàn những điều hay, điều tốt, còn tặng nhau những bao tiền màu đỏ gọi là "Lì Xì" để lấy hên; Cứ tuần tự lớn trước, bé sau; Bé chúc lớn trước, lớn chúc bé sau.

Liền như thế trong ba ngày Tết, chúng ta đi Mừng Tuổi, Chúc Tụng Những Người Lớn, Những Vị Ân Nhân, Họ Hàng, Bạn Bè v…v...

- Những điều Kiêng Kỵ trong những ngày Tết:

¢ Không được cãi Cọ, không được Giận Dữ, không được Khóc Lóc, không được Mặt Nặng, Mặt Nhẹ v…v...vì nếu lỡ làm thế thì sẽ bị "Xung" suốt năm như vậy!

¢ Không được quét nhà, vì nếu quét rác ra, tức là quét tiền ra hết!

¢ Không được làm đổ vỡ cái gì hết, vì nếu lỡ làm đổ vỡ bất cứ cái gì là suốt năm mọi việc đều bị đổ vỡ, không thành công v…v…

- Những Mong Cầu:

- Đi hái lộc đầu Xuân để có tiền vào như nước!

- Đi Chùa Bà, Chùa Ông cầu tài, cầu lộc, cầu thi đổ, cầu tăng chức, cầu  khỏe mạnh, cầu giầu có, cầu gặp được đối tượng để thành Vợ thành Chồng, cầu tự xin được sinh con trai, hay xin được sinh con gái v…v…

- Xin thẻ, xin xâm, bói quẻ để xem năm mới này tốt xấu ra sao"

- Chọn giờ tốt để "Khai Bút".

- Chọn ngày, giờ tốt đầu Xuân để "Khai Trương" cửa hàng v…v…

- Dựng "Cây Nêu" để trừ Tà, trừ Quỉ!

Phong tục, tập quán những ngày "Tết" của người Việt Nam chúng ta đại khái là như thế! Có những cái rất hay, mà cũng có những cái rất dở! Có những cái đáng theo, mà có những cái không nên theo!

Chúng ta hòa đồng vui Xuân trong Lễ Nghi Truyền Thống, Hiếu Hạnh, Trên Dưới, Đạo Đức, Cốt Cách, Gia Phong, Nhớ Ơn, Đền Ân, Đáp Nghĩa Cho Nhau…DDó là những cái hay thật tuyệt vời nên gìn giữ.

Còn những "Phong Tục Mê Tín Dị Đoan" thì chẳng nên giữ làm gì:

- Những kiêng Kỵ vô lý đủ thứ như đã kể ở trên nào là: Xông Nhà, Xông Đất, nào là Không Được Quét Nhà, Không Được Đánh Đổ, Đánh Vỡ v…v…

- Những mong cầu đủ thứ như: Cầu đánh bạc được, cầu trúng số, cầu tăng chức, cầu tài lộc…Những thứ mong cầu ấy rất khó được vì mọi sự đã an bài trong Nhân Quả và Nghiệp Báo!

- Mời Đón Gia Tiên, Cữu Huyền Thất Tổ, Ông Bà, Cha Mẹ về Ăn Tết là   ngày 30 Tháng Chạp, tức ngày 30 Tết; Sau đó đến ngày Mùng 4 Tết là ngày "Hóa Vàng", cũng là ngày "Tiễn Gia Tiên" đi! Vậy thì một năm có 365 ngày, mà Gia Tiên chỉ được về ăn uống có 5 ngày Tết! Thử hỏi còn 360 ngày kia họ bị bỏ đói, bỏ khát hay sao"

- Đi hái lộc, cầu tài, thăng chức mà không chịu siêng năng làm việc, thì cũng khó có tài lộc và sự thăng chức, thăng tước!

- Cầu thi đỗ mà không chịu học bài thì cũng khó thi đậu lắm!

- Coi bói toán là người mắt sáng đi hỏi người mù mắt để xin "Đoán" này, "Đoán" kia! Mà đã gọi là "Đoán" thì là không biết chắc! Nếu đã biết chắc thì cần gì phải "Đoán"!

- Xin Xâm để xem vận mệnh tốt xấu, hên xui! Thì những quẻ Xâm ấy là do chính con người tạo ra, không phải là những Vị Thánh, hay những Vị Phật viết ra!

Trong thực tế, số mạng ở ngay trong tay của chúng ta, chúng ta có thể tự tạo nên những Mùa Xuân tươi vui, thanh bình nhất trong đời sống hàng ngày cho chính mình!

Nếu chúng ta không làm Ác, không nói Ác, không thủ đoạn, không lưu manh, không ăn gian, không nói dối, không ích kỷ, không ghét ghen, không tranh đua, không trộm cắp, không sát sinh v…v…. thì Thân Tâm lúc nào cũng nhẹ nhàng, trong sạch, không có gì phải ân hận, phải nghĩ ngợi…..thì đời sống sẽ an lạc từng giây, từng phút và sẽ sống lâu, mạnh khỏe, vui tươi như Tết!

Nếu ngày nào, giây phút nào cũng Hiếu Hạnh, ân trả, nghĩa đền, biết ghi ơn muôn loài, muôn vật thì ngày nào chẳng là ngày Tết!

Nhà cửa lúc nào cũng gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp, vệ sinh thì đúng là "Nhà sạch thì mát, Bát sạch thì ngon cơm, Con sạch thì chóng lớn". Như vậy thì có hạnh phúc, vui tươi như Tết không"

Nếu chúng ta làm được như thế thì đúng là chúng ta đang Tu Hành ngay trong đời sống gia đình, ngay trong xã hội, ngay trong Vũ Trụ này, mà chúng ta không hề biết là chúng ta đang Tu! Chúng ta đang tự tạo và cũng là chúng ta đang tự động có những Mùa Xuân Vừa Đẹp, Vừa Vui, Vừa Hạnh Phúc và được những điều "Khó tin nhưng có thật" rất vi diệu, nhiệm mầu là:

- Mọi tai nạn và tật bệnh sẽ qua, nặng thì thành nhẹ, nhẹ thì thành hết!

- Mọi sự Chết Non, Chết Yểu sẽ được chuyển thành Sống Lâu, Trường Thọ!

- Mọi Xui Xẻo được chuyển thành Vui Tươi, Hạnh Phúc!

- Sự Già Cả thành Trẻ Trung vì Thân Tâm Thanh Tịnh, không bon chen, không lo lắng, không nghĩ ngợi mông lung!

Tóm lại tất cả chỉ là:

"Vì  Có Tu Nên Mới Có Chuyển Được Mọi Nghiệp"

Trong Kinh nói rằng: "Phiền Não Tức Bồ Đề" là thế đó!

Vậy thì việc gì phải chạy đôn, chạy đáo đi xin, đi cầu, đi lạy, đi van, để bị vào những Mê Tín Dị Đoan mà Tạo Nghiệp, lại chẳng được cái gì cả!

Bài Thơ: "Chúc Mừng Năm Mới"

Thanh Tịnh Liên, Thích Nữ Chân Thiền.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.