Hôm nay,  

Siêu Bịp

23/06/201000:00:00(Xem: 7574)

Siêu Bịp

Trần Bình Nam
Ngày 19/6/2010 Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam họp tại Hà Nội dự tính thảo luận và biểu quyết về siêu dự án đầu tư xây dựng Đường sắt cao tốc Bắc-Nam (Siêu Dự Án).
Hai ngày trước (17/6/2010) luật sư Lê Thị Công Nhân làm bài thơ “Tàu cao tốc quê em” bàn về lợi hại của Siêu Dự Án tặng các Nghị sỹ Quốc hội.
Lời thơ nhẹ như lông, nhưng sắc như dao đã cảm hóa quý vị đại biểu Quốc hội" Và cái Quốc Hội xưa nay chỉ là cái dấu cao su của Đảng Cộng Sản đã lấy được sự can đảm làm một việc “vô tiền khoáng hậu”: Biểu quyết không thuận Siêu Dự Án như được chính phủ của ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đệ trình.
Quốc Hội độc lập với Đảng! Dân chủ đến rồi chăng"
Còn lâu! Quốc Hội chỉ gởi trả cho chính phủ yêu cầu nghiên cứu lại … đệ trình sau … và ắt là … sẽ biểu quyết đồng thuận.
Vẫn là trò bịp muôn thuở, nhưng với một “Siêu” Dự Án thì phải  “Siêu Bịp” ** Trần Bình Nam **
Tàu cao tốc quê em
Kính tặng các Nghị sỹ Quốc hội Việt Nam đang dự kỳ họp tháng 6 năm 2010.
 Tôi thường nói trêu
Khi bế bồng
Tuna bé bỏng
(7 tháng tuổi)
Rằng
Lớn lên
Con sẽ được bán hàng
Lạc rang hay trà đá
Hoặc đánh giày .. gì .. gì .. đó
ở bến tàu cao
tốc Việt Nam !
Với một cái thúng
(hay còn gọi là “buôn thúng”)
Với một cái mẹt
(hay còn gọi là “bán mẹt”)
Hoặc một hộp gỗ
Để đựng xi và bàn chải đánh giày
Nếu khi ấy
Vẫn còn gỗ ở trên rừng
CHO CON !
 Ơi ơ.ơ.ơ.i .i.i !
Trà đá đây,
Lạc rang đây,
Ai bẩn giầy
Thì xin mời
Có cháu
Đến ngay !
 Ôi !
Những đứa trẻ quê tôi
Tóc nhuộm nắng
Hoe vàng !
Bụng trướng lên


Vì giun sán
Mặt mũi ngốc nghếch
Ánh nhìn ngơ ngác
Áo quần lấm lem
Bùn đất
Bụi đời
MƯU SINH !
 Chúng mày hãy cút ngay,
Hãy biến đi
Cuốn xéo cho khuất mắt tao !
Ảo ảnh vàng son
Đến đỉnh cao trào
Mà chúng mày
Lại hiện ra
Phá bĩnh
VẬY SAO "
 Lũ trẻ con nghèo nàn xấu xí kia,
Chúng mày ở đâu ra mà lắm thế "
Tao cứ tưởng Đảng và Bác Hồ
Đã làm cho chúng mày
Sướng thành tiên cả
Rồi mà "
 Ồh !
Hóa ra là tao mơ sao "
Xin lỗi nha !
Nhưng Bộ Chính Trị đã quyết mất rồi
56 tỉ đô đó nhá
Chúng mày đành phải trả nợ
THÔI !
 Thôi thì
Thì thôi ! " ! "
Chúng mày hãy cố
Bằng mọi cách
Và bất chấp mọi thủ đoạn

Lớn lên cho thật nhanh
Giữa cuộc đời đầy bụi Đỏ
HÔI TANH !
Để được lăn lộn
Quăng quật
Tím tái mặt mày
Tối tăm mặt mũi
Hoặc cần thiết
Thì  nằm ngửa ra
Mà kiếm tiền
Trả nợ cho tao.
 Àh không,
Mà chính xác
Là cho
“Con tàu cao tốc của tao”
Đã trót làm
Nhân danh
Chúng mày
Rồi đấy.
 Này anh (Nguyễn Tấn Dũng)  hỡi!
Con đường anh đi đó
Con đường anh theo đó
Đúng hay sao "
Vui tiêu tiền
Có làm anh tiếc
Có làm anh xót
Nước dân  mình còn nghèo.
 Này anh  hỡi !
Con tàu anh (u) mê đó
Con tàu anh say (sưa) đó
Sẽ đưa anh sang đâu "
Nơi thiên đường
Chắc gì anh đến,
(vì) chắc gì anh biết
Xót đau phận bèo trôi !
Xót thương phận  nghèo tôi!
 Lê thị Công Nhân, Hà nội, 17.06.2010
•Xin nhạc sỹ Vũ Thành An tha lỗi vì đã không liên lạc để xin phép sử dụng lời trong một bài hát nổi tiếng của ông.
•Riêng tặng cháu Tuna Lê thị Tường Minh bé bỏng (sinh ngày 07.11.2009), trêu chọc cháu là niềm cảm hứng để dì viết bài thơ này.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoa Kỳ lâm chiến gần năm năm mà vẫn chưa biết gọi tên cuộc chiến...Hoa Kỳ có quân lực tinh nhuệ và hùng hậu nhất thế giới, có nền kinh tế đang là đầu máy kinh tế cho thế giới, nhưng lại có thể thất bại trong một cuộc chiến sinh tử của thế kỷ 21 vì chưa minh định được kẻ thù, chưa có một cách gọi ngắn gọn khả dĩ phản ảnh cho đúng nội dung
...gia nhập WTO, Việt Nam bắt đầu giong buồm đi ra biển lớn thì có thể vớt được cá lớn nhưng cũng có thể bị giông bão nặng nề hơn...Hội nghị các Bộ trưởng Tài chính kỳ thứ 13 của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Á châu Thái bình dương sẽ được triệu tập tuần này tại Hà Nội. Trong nghị trình thảo luận của Diễn đàn APEC có hồ sơ chấn chỉnh
Tiếp tục loạt bài về những chuẩn bị của Việt Nam cho viễn ảnh gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, Diễn đàn Kinh tế kỳ này của đài RFA sẽ trao đổi cùng kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa về một đề tài khá chuyên môn mà quan trọng cho lãnh vực nông nghiệp Việt Nam là Thị trường Thương phẩm. Tiết mục chuyên đề này sẽ do Việt Long
Trong thời gian trước và sau Đại hội Đảng X (4/2006), bộ máy tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã tung ra phong trào viết bài chống lại những cuộc vận động Dân chủ ở trong nước và phản bác
Hoa Kỳ chưa biết sẽ xử trí ra sao với Iran… Ngày xưa, phu mỏ thường đem theo chim hoàng yến xuống hầm như một phương cách an toàn: thấy chim chết trong lồng vì khí độc thì còn kịp ứng phó… Từ đấy thành ngữ "hoàng yến dưới hầm" có nghĩa là một biến cố nhỏ, nhưng có thể báo hiệu tai họa rất lớn. Tuần qua, giữa những vận động
Tháng hai năm 2000, nhà cầm quyền Hà Nội đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng Cộng Sản Đông Dương (ĐCSĐD). Trong dịp này họ viện dẫn những thành quả mà họ đã đạt được trong nửa thế kỷ vừa qua và tự ban cho mình tư cách và tính chính thống để độc quyền lãnh đạo quốc gia từ trước tới nay và từ nay về sau
Khi gia nhập WTO, Việt Nam sẽ bị cạnh tranh và hiệu năng kém lẫn tham nhũng cao của khu vực nhà nước khiến nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa, nhân viên bị sa thải... Việt Nam đang nuôi cả hy vọng lẫn mối lo trong viễn ảnh gia nhập tổ chức WTO. Diễn đàn Kinh tế đài RFA sẽ đề cập tới những vấn đề trên qua phần trao đổi với
Vào ngày 12 tháng 7 năm 2006 vừa qua, Ban chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, thường được gọi là Ban chỉ đạo 33, thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, đã tổ chức một cuộc tọa đàm tại Hà Nội để bàn về phương hướng và giải pháp khắc phục hậu quả mà chánh phủ
Mục tiêu chính của phái đoàn thương mại Hoa kỳ ngồi thương thuyết với phái đoàn cộng sản Việt nam là làm sao đạt được những đòi hỏi có lợi cho tư bản Hoa kỳ với những đặc quyền, đặc lợi ở thị trường Việt Nam. Đó là cái gía mà cộng sản Việt Nam phải trả để
Nghệ thuật mượn sức đôi khi là nghệ thuật mệt sức. Trong mọi cuộc thương thảo, người ta chỉ đạt kết quả khi đôi bên cùng nhượng bộ… một phần. Khi cần nhượng bộ, nhà thương thuyết phải nói với đối phương: "đây là cố gắng tột cùng của chúng tôi, chúng tôi mà lùi thêm một bước nữa thì… chúng ta cùng chết." Sau đấy, khi trở về trình bày với đồng chí,


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.