Hôm nay,  

Điềm Báo

21/08/201000:00:00(Xem: 11605)

Điềm Báo

Phương Chính Nguyễn Quang Đạt
Trên thế giới hầu như trong mỗi dân tộc đều có những tín ngưỡng, tục lệ được xem như là mê tín, dị đoan nhưng lại được nhiều người tin theo và vô tình trở thành những qui ước bất thành văn giữa con người và thế giới tâm linh.
Những qui ước này không phải lúc nào cũng đúng nhưng cũng không thể phủ nhận hoàn toàn.  Hễ tin thì ứng và cũng còn tuỳ thuộc vào căn duyên, bởi vì nguyên tắc tác động của thế giới vô hình vào cõi nhân gian lúc nào cũng hư hư thật thật để tránh dẫn dắt con người vào sự ỷ lại, mê tín.  
Nhìn qua một số tục lệ giữa Đông và Tây, chúng ta thấy rằng cả hai bên đôi khi có những điểm tương đồng và dị biệt như sau:
1. Người Mỹ cũng như người Á Đông rất sợ khi lái xe gặp phải con mèo đen chạy ngang qua đường hoặc mới bước ra cửa ngỏ vì đây là “điềm xui”.
2. Trong khi chim cú là biểu tượng trưng cho sự may mắn đối với người Mỹ thì lại là điềm gở đối với dân tộc Á châu nhất là người Việt Nam.
Ngoài ra còn có một số tục lệ khác được khá nhiều người biết đến trên đất nước Hoa Kỳ hiện nay như đa số người Mỹ:  không bao giờ chống dù đi trong nhà, tránh đi từng bước một trên từng ô của những tấm đá lót đường, không đi dưới cầu thang, tránh thực hiện những công việc quan trọng, ký kết giao kèo vào ngày thứ Sáu 13 (con số 13 hầu như không được dùng tới trong một số khách sạn) vì họ tin rằng nếu phạm những điều trên sẽ có chuyện không may xảy ra.
Người Việt có rất nhiều tập tục kiêng cử và ảnh hưởng khá nhiều đến tâm lý khi vô tình gặp phải một trong số điều như sau:
- Lái xe trên đường gặp Kỳ đà cản mũi.
- Nhện sa trước mắt
- Nghe tiếng chim cú kêu trên mái nhà: điềm báo cho sự tang tóc
- Chim sa
Nói về hiện tượng chim sa, người viết xin chia sẻ một câu chuyện đã chứng kiến khoảng năm 1970, tại một khu biệt lập của Ty Công Chính tỉnh Định Tường.
Một trong số các căn nhà nơi đó có một gia đình chỉ có hai vợ chồng già sống không con cái.  Bác trai tên là Minh, một họa viên trong Ty, mà tôi thường gọi là Bác Bảy. Riêng bác gái về sau có một thương vụ nhỏ ở Saigon nên thường vắng mặt.
Vào một buổi xế trưa, sau buổi tiệc, hai bác đã mời thân khách ra chụp hình lưu niệm trước nhà trước khi bác gái trở về Saigon thì bỗng nhiên có một con chim se sẻ rơi xuống đất nằm im bất động trước mặt mọi người.  Biết là điềm gở, bác gái đã vội mang chim vào nhà cất giấu đi (có lẽ chim đã chết"), sau đó bác ra ngoài nói với mọi người là đã thả cho nó bay đi.
Linh tính đã báo cho bác gái biết một điều gì nên trước khi đi, bác đã căn dặn bác trai thật kỹ lưỡng và còn ghi cả chữ trên vách với nội dung: “Tối phải ngủ sớm, không được ra ngoài”.
Có lẽ số mệnh đã an bài, tối hôm đó Bác Bảy Minh đã lên cơn đau tim đột ngột và mất ngay sau đó.  Điều này đã ứng vào một qui ước, điềm báo về sự chết chóc trong dân gian Việt Nam.
 - Máy mắt bên trái hay bên phải.   Điều này có lẽ hầu hết mọi người đã từng chứng  nghiệm ít nhiều chuyện hên xui cho chính bản thân mình.
 - Riêng chuyện “sáng sớm ra đường gặp gái thì xui” nhất là những ngày đầu năm.   không biết đã được phái “mày râu” đặt ra tự lúc nào, có tính chất khôi hài nhưng cũng được khá nhiều người biết đến.  Đặc biệt là “điềm báo” này lúc nào cũng đúng đối với những ông chồng lấy phải vợ có máu “hoạn thư”.  Thử nghĩ xem, sáng sớm đi với vợ bước ra đường tình cờ gặp lại “người xưa” thì cả ngày kể như xong!  Nhất là điều này lại xảy ra đúng vào những ngày đầu năm thì kết quả trong năm chắc quí vị đã biết như thế nào rồi"  
Bên cạnh những điềm báo có tính cách hữu hình như mắt thấy, tai nghe, còn có những điềm báo được cảm nhận trong thân tâm như thần giao cách cảm (cảm giác bất an, bồn chồn), giấc mộng báo điềm, điềm báo lành của niệm Phật vãng sanh…Và còn có điềm báo trong cảnh trí mà người viết đã được chứng nghiệm qua 2 sự kiện như sau:
1. Hình ảnh người thiếu phụ xỏa tóc với bộ áo hai màu đen trắng.
Cách đây vào khoảng hơn hai năm, khi cùng gia đình đến thăm một người Cậu  trong bệnh viện. Vì số người vào phòng thăm bệnh nhân bị hạn chế, nên tôi tạm chờ ngoài phòng đợi. Thật lạ lúc đó trong trí tôi bỗng xuất hiện hình ảnh một người đàn bà với mái tóc xỏa dài, y phục là một bộ áo dài giống như áo bạch y của Đức Quán Thế Âm, nhưng đặc biệt trên nền y phục trắng có những ô vuông màu đen xen kẽ.  Tôi bỗng liên tưởng không biết đây có phải là điềm báo của sự chết hay không khiến cho tâm hơi hoảng sợ và thầm lo cho Cậu.  Đến khi bước vào phòng, nhìn thấy Cậu nằm trên giường bệnh chưa kịp mở lời thì nước mắt bỗng tuôn trào không cầm được cùng với nỗi nghẹn ngào không thể tả.  Một cảm xúc lạ lùng mà trước đây tôi không bao giờ cảm nhận được.  Hình ảnh cùng cảm xúc đó không ngừng tái diễn ngay cả trên đường về, và tôi đã thuật lại cho gia đình cùng nghe.  Khoảng 3 tuần sau thì Cậu tôi mất.
2. Biệt Thu Điểu
Có lẽ thế giới vô hình còn muốn cho tôi được chứng nghiệm, học hỏi thêm một bài học khác qua hình ảnh trong cảnh trí.  “Biệt Thu Điểu” là tựa đề của một câu chuyện mà tôi và một người bạn đã ghi lại về diễn biến của một điềm báo, đặc biệt lần này liên quan đến một phương thức nhắn tin chuyển tiếp cho một người bạn, từ thế giới bên kia.  Một cảm nhận qua cùng làn sóng của tâm thức. Hy vọng một vài đoạn văn trong câu chuyện dưới đây sẽ mang lại cho moị người thêm một nhận thức mới lạ trong thế giới tâm linh.
Nghìn thu vĩnh biệt lìa nhân thế,


“Lục Điểu” đưa tin, xót xa buồn!
”11/15/06
Sau khi xem email của một người bạn, trong trí tôi bỗng xuất hiện hình ảnh một “Tiểu Lục Điểu” tôi cho rằng đó chẳng qua là một sự ngẫu nhiên và không màng tới nó.  Nhưng thật lạ hình ảnh ấy ngày càng rõ rệt, tôi có thế thấy rõ từng chi tiết và màu sắc.  Đó là một con chim nhỏ có kích thước cở như chim én  (swallow), lưng và cánh có màu xanh lục hơi óng ánh cam.  Ức chim có 2 màu: xanh lá mạ và xanh lục hòa lẫn nhau. Chim có 2 mắt nhỏ và chiếc mỏ ngắn.  Điểm đặc biệt là trên đầu có một chùm lông tròn màu trắng như bông gòn, và đuôi thì hơi dài cũng màu trắng.  Chân màu đen có những ngấn tròn màu nâu nhạt. Nhân cách hóa thì nó có vẻ trông giống như một cô tiểu thư đài các.
Hình ảnh này tái xuất hiện mãi trong trí tôi cho đến chiều tối và hình như muốn thôi thúc tôi chuyển đến cho người bạn một điều gì.  Kinh nghiệm cho biết rằng có thế đây là một sứ giả của thế giới vô hình muốn gởi đến bạn tôi một thông điệp.  Tôi quyết định thông báo cho bạn tôi về hình ảnh của “Tiểu Lục Điểu” vào sáng sớm hôm sau. PC”

”Và chuyện đã thật sự xẩy ra vào ngày 11/15/06 tại Costa Mesa , California như sau:
Tôi là một người bạn của PC.  Tôi vẫn làm việc bận rộn như mọi ngày, và vào khoảng một tiếng đồng hồ sau, tôi nhận được điện thoại của một người bạn thân.  Cô ta là người Mễ Tây Cơ, với đôi mắt màu xanh nâu, màu lá cây, nước da trắng.  Mái tóc cô ta quăn tự nhiên và gương mặt rất hiền nhưng thế hiện sự thông minh sẵn có qua ánh mắt sáng ngời.
Cô ta nói rất nhanh, và đã mất đi sự tự chủ của mọi ngày.  Cô ta báo tin cho tôi biết mẹ của một người rất thân với cô ta vừa mới qua đời.  Gia đình cô ta sống rất giản dị và rất thân thiết bên nhau.  Nên tin tức này dĩ nhiên như một tiếng sét làm cả gia đình và lẫn cô đều hoang mang.  Không hiểu vì sao cô lại tin tưởng nơi lời cầu nguyện của tôi. Cô cầu mong tôi cầu nguyện cho gia đình bạn cô ta được bình an và lấy lại niềm tin sau sự mất mát to lớn đó.                                                                                           
Buổi chiều về, ngồi trong phòng đọc sách như mọi ngày, bỗng dưng, trong trí tôi bay lượn qua lại một con chim nhỏ như chim Hoàng Yến.  Tôi không nhớ rõ nó màu gì, nhưng tôi biết đó là một loại chim rất quý, vì có nhiều màu sắc.  Tôi tự hỏi tại sao tôi lại thấy nó, rồi không nghĩ gì đến nó nữa.  Tư tưởng đó chìm xuống, rồi tư tưởng mới lại bắt đầu.  Con chim đó lại xuất hiện lần thứ hai trong trí tôi, rồi tôi lại quên nó đi, và miên man suy nghĩ đến chuyện khác.  Đến lúc đó tôi lại chợt nhớ ra cần phải cầu nguyện cho cô bạn.  Tôi đã yên lặng một lúc lâu để tâm hồn lắng đọng và bắt đầu cầu nguyện.  Rồi sáng ngày hôm sau, việc tôi nhớ đầu tiên là dâng lời cầu nguyện đêm qua một lần nữa lên với Chúa.  
Đến khi vào sở, PC cho tôi hay đã nhìn thấy một con chim nhỏ màu xanh lục và hình như có lẽ đây là một thông điệp mà thế giới vô hình muốn gởi đến cho tôi.  Có phải chăng đó là một thông điệp cho những người liên hệ, để cầu khẩn nơi Thượng Đế cho gia đình cô bạn tôi một sự bình an như mọi ngày.  Tôi ngồi tư lự và có nói với PC về sự trùng hợp lạ kỳ.  Chính PC và tôi đã nhận được cùng một thông điệp ấy, một cách tình cờ hay có sự sắp đặt"  
Vì sự trùng hợp lạ thường này, tôi và PC có ý định ghi lại như một kỷ niệm đặc biệt của một sự kiện đã xảy ra trong cùng một ngày, cho những người ở những nơi khác nhau, và kể cả không quen biết nhau.  TN”.
 Nói chung, nếu như có một hiện tưọng xảy ra một vài lần với cùng một kết quả tương tự và được hầu hết mọi người tin theo thì thế giới vô hình có thể nương theo đó mà lập ra qui ước để ứng nghiệm trong dân gian.   Ngoài ra có những hiện tượng do sự “ngẫu nhiên” mà hình thành có tính cách vô thưởng, vô phạt thì không sao; nhưng nếu hiện tượng này vô tình trở thành một niềm tin có thể ảnh hưởng và phương hại đến cuộc sống của nhiều người thì thế giới vô hình có thể cũng sẽ tác động khiến cho kết quả đi ngược lại.
  “Thầy Bạch tuộc Paul” qua thế vận hội túc cầu vừa qua là một hiện tượng đáng chú ý nhất trên thế giới hiện nay.  Quí vị thử nghĩ xem nếu như hầu hết mọi người đều tin hiện tượng này vào công việc “cá độ” thì kết quả sẽ như thế nào"  Hãy chờ xem kết quả tiên đoán của “Bạch tuộc Paul” trong mùa thế vận kế tiếp.
Nói tóm lại, điềm báo có thể được xem như là một qui ước giữa dân gian và cõi vô hình.   Tuỳ theo tín ngưỡng và tục lệ mà mỗi dân tộc có những qui ước giống nhau hay khác nhau.  Điềm báo cũng có thể biến đổi để thích ứng với thời gian và không gian.
Đúng hay sai còn tuỳ theo căn duyên của từng cá nhân, một tập thể hay cả một quốc gia được ấn chứng bởi thế giới bên kia.  
“Luôn giữ tâm an lành, làm điều lành ắt sẽ cảm ứng bực trên mà gặp điềm lành.”
Phương Chính Nguyễn Quang Đạt  (www.duongsinhthucphap.org)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
“Đến hẹn lại lên” là chuyện thông lệ, không có gì đặc biệt, nhưng lãnh đạo mà cũng chỉ biết làm đến thế thì dân lo. Chuyện này xẩy ra ở Việt Nam vào mỗi dịp cuối năm khi các cơ quan đảng và chính phủ tổng kết tình hình năm cũ để đặt kế hoạch cho năm mới. Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư đảng, người có quyền lực cao nhất nước, cũng đã làm như thế. Nhưng liệu những điều ông Trọng nói có phản ảnh tình hình thực tế của đất nước, hay ông đã nói tốt để đồng hóa mặt xấu?
Người ta có thể thông cảm và thông hiểu thái độ nhẫn nhục của những người phụ nữ bị đè nén xuống tận đáy xã hội. Họ có cha già, mẹ yếu, con thơ phải chăm lo nên làm to chuyện e cũng chả đi đến đâu mà nhỡ “vỡ nồi cơm” thì khốn khổ cả nhà. Còn cả một tập đoàn lãnh đạo chỉ vì quyền lợi của bản thân và gia đình mà bán rẻ danh dự của cả một dân tộc thì thực là chuyện hoàn toàn không dễ hiểu...
Hai năm đã trôi qua kể từ cuộc bạo loạn ở Washington ngày 6 tháng 1, 2021, Donald Trump ngày càng cô đơn, ngày càng bị cô lập - giống như vở kịch King Lear của Shakespeare trong lâu đài của ông ở Florida. Sự giống nhau giữa họ gây ấn tượng với bất kỳ ai đọc bức chân dung dài về lễ Giáng sinh của cựu tổng thống trên Tạp chí New York. Đúng là Donald Trump chưa mất trí hoàn toàn, giống như Lear. Nhưng những điểm tương tự giữa họ không thể không nhìn ra: hai người đàn ông lớn tuổi, trước đây được bao bọc trong quyền lực, giờ không thể hiểu nỗi họ không còn là mặt trời xoay quanh các sự kiện thế giới.
Bài viết này sẽ đối chiếu câu chuyện Niêm Hoa Vi Tiếu trong Thiền Tông với một số Kinh trong Tạng Pali, để thấy Thiền Tông là cô đọng của nhiều lời dạy cốt tủy của Đức Phật. Tích Niêm Hoa Vi Tiếu kể rằng một hôm trên núi Linh Thứu, Đức Thế Tôn lặng lẽ đưa lên một cành hoa. Đại chúng ngơ ngác không hiểu, duy ngài Ma Ha Ca Diếp mỉm cười. Đức Phật nói: “Ta có Chánh pháp vô thượng, Niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, pháp môn vi diệu, bất lập văn tự, truyền ngoài giáo pháp, nay trao cho Ca Diếp.” Tích này không được ghi trong các Kinh
Việt Nam bước vào năm 2023 với những tín hiệu xấu về chính trị, dẫn đầu bằng cuộc cách chức hai Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam...
Hoa Kỳ và Việt Nam chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1995, hai mươi năm sau khi cuộc chiến chấm dứt, khép lại một trang sử thù nghịch kéo dài nhiều thập niên trên chiến trường và chính trường ngoại giao. Cơ hội để Việt Nam và Hoa Kỳ nối lại quan hệ đã có không lâu sau khi cuộc chiến kết thúc, nhưng Hà Nội để mất cơ hội bắt tay với Washington vào những năm cuối thập niên 1970...
Tù Tây cũng bị hành cho tới bến, chứ đừng có mà tưởng bở nhá. Xin trích dẫn một câu, chỉ một câu thôi, trong Hồi Ký Hoả Lò của Thuợng Nghị Sĩ John McCain: "Họ đánh tôi dập vùi, đánh tôi bất tỉnh. Họ liên tục hăm dọa:“Mày sẽ không nhận được bất kỳ chữa trị thuốc men gì cho đến khi mày mở miệng.” Tây/Ta gì thì cũng chết bà với chúng ông ráo trọi!
Nếu cảm giác của tôi thường âm u trong những ngày cuối năm âm lịch, thì cảm giác đó, ngược lại, bừng sáng, háo hức, tò mò, trong những ngày cuối năm dương lịch. Nhìn lại những gì đã xảy ra, vô số những sự kiện quan trọng, hoặc sẽ trở thành quan trọng, trong năm qua, thường xuyên đưa ra nhiều câu hỏi, khiến những câu trả lời trở thành nhiều nỗ lực tìm hiểu tài liệu, suy đoán hậu quả, thánh thức bản thân, và có lẽ, dẫn đầu là niềm vui lạc quan. Những năm gần đây, tôi hầu như quyết định, chỉ có lạc quan mới có thể đi qua một thế giới đương đại, phức tạp giữa đúng và sai, hỗn loạn giữa chính trị và cách sống hàng ngày. Có lẽ, lạc quan, không phải để chống đối thú tính vì chẳng bao giờ con người có thể thắng được, là cách dẫn đưa thú tính đến những nơi bớt dơ bẩn và man rợ
Từ năm 1999, từ lúc lên nắm quyền cai trị nước Nga cho đến nay, Putin đã đưa quốc gia này vào bốn cuộc chiến tranh. Sau Chechnya, Georgia, Syria, nay là Ukraine. Trước Ukraine, các cuộc chiến kia chỉ là những cuộc chiến nhỏ, đối thủ yếu, không có sự hỗ trợ của thế giới bên ngoài, và Putin chiến thắng dễ dàng. Khi xua đại quân sang xâm lăng Ukraine vào hôm 24/2/2022, Putin cũng tin tưởng là chỉ trong vài tuần, hoặc nhiều lắm là ba bốn tháng, Kyiv sẽ đầu hàng vô điều kiện. Nhưng sự thật ngày nay, trên chiến trường cũng như mặt trận chính trị, kinh tế, cho thấy Putin đang thua và thua đậm.
Tôi được nghe Mưa Sài Gòn Mưa Hà Nội (thơ Hoàng Anh Tuấn, nhạc Phạm Đình Chương) từ thuở ấu thơ: Mưa hoàng hôn/ Trên thành phố buồn gió heo may vào hồn/ Mưa ngày nay/ Như lệ khóc đất quê hương tù đày…


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.