Hôm nay,  

Phong Trào Xanh VN Ứng Phó Với Ô Nhiễm Môi Sinh Ở VN

21/08/200700:00:00(Xem: 9118)

Phong Trào Xanh Việt Nam - Green Vietnam Movement - Chủ Động Ứng Phó Với Thảm Trạng Ô Nhiễm Môi Sinh Ở Việt Nam.

Sự Huỷ Hoại Ô Nhiễm Môi Sinh có một ảnh hưởng rất lớn lên đời sống của toàn thể sinh vật. Ở đây chúng ta chỉ chú ý tới khía cạnh sức khoẻ của tất cả người Việt Nam sinh sống trong cùng một không gian và thời gian của một môi sinh đã bị ô nhiễm trầm trọng. Không phân biệt người già hay người trẻ, nam hay nữ, thân nhân của cán bộ đảng viên hay của người dân thường, người cộng sản hay người không cộng sản ở trong nước Việt Nam đều đã đang bị những tác hại của sự ô nhiễm môi sinh tất nhiên bao phủ sinh hoạt hàng ngày trong một mức độ nhứt định rất khủng khiếp.

Những người Việt Nam giàu xin đừng nghĩ rằng khi ở trong nhà thì có cửa lưới cửa kiếng ngăn che, khi đi ra ngoài thì được bịt kín mũi miệng bằng khẩu trang, khi uống nước thì uống nước lọc trong chai, vân vân, mọi thứ là sạch sẽ an toàn. Trong khi những người Việt Nam nghèo vì ở trong nhà chòi tranh vách lá, vì ở ngoài đường thì mũi miệng hít thở bụi bặm khói xăng, vì uống nước lã ở hồ ao không được vệ sinh, vân vân, mọi thứ không sạch sẽ an toàn nên mới mắc bệnh.

Trên thực tế là tất cả mọi người hiện tại đang sinh sống ở trong nước Việt Nam đều đã đang bị nhiễm một thứ bệnh nào đó và tuỳ theo mức độ nặng nhẹ của bệnh bộc phát hoặc lặng lẽ. Bởi vì những chất độc gây ô nhiễm môi sinh đã ngấm sâu trong nguồn nước, đã thấm đẫm trong các nguồn thực phẩm, đã hoà tan thường trực trong không khí ở khắp nơi trong nước Việt Nam, và NHữNG TÁC HẠI CỦA Sự Ô NHIỄM MÔI SINH KHÔNG PHÂN BIỆT MộT NGƯỜI NÀO THUộC VÀO MộT GIAI CẤP NÀO CỦA XÃ HộI VIỆT NAM!

Những tác hại của sự Ô Nhiễm Môi Sinh đã đang và sẽ còn tiếp tục xảy ra trong cả nước Việt Nam một cách rõ ràng chắc chắn. Khả năng gây bệnh của sự Ô Nhiễm Môi Sinh không những có thể xảy ra tức khắc trong một đầu hôm sớm mai qua một cơn ôn dịch, mà nó còn có thể tích tụ mầm bệnh trong nhiều ngày tháng tiếp theo qua những thế hệ con cháu bị bệnh di truyền.

Sự Huỷ Hoại Ô Nhiễm Môi Sinh ở cả nước Việt Nam đã xảy ra liên tục trong 30 năm, từ 1976 đến 2006, được trình bày một cách cụ thể ngắn gọn dễ hiểu như sau:
Các hoạt động khai thác lâm sản, có quy hoạch chính thức hay bất hợp pháp do phá rừng bừa bãi, hàng năm đã đốn hạ cây rừng nhiều quá mức bình thường, được ước tính là 2 triệu mét khối gỗ đã xẻ mỗi năm. Công tác trồng lại cây gây lại rừng đã không được thực hiện đúng mức và kịp thời. Tiền lời thu được do xuất cảng gỗ đã vào tay ai, nhưng tiền chi phí cho việc trồng cây gây rừng thì không có. Vì thế "Chương Trình Trồng Rừng 327" của Việt Nam kể từ năm 1994 cho tới nay vẫn không được thực hiện nghiêm túc.

Hơn nữa việc đốt rừng để khai hoang trong mùa khô, hoặc cải tạo những khu rừng cây tràm, rừng cây đước ở vùng đồng bằng để khai thác việc nuôi tôm xuất khẩu, đã trực tiếp huỷ hoại hệ sinh thái tự nhiên của những khu rừng ngập nước mặn nhiệt đới ở Việt Nam.

Ở vùng cao nguyên, do việc khai thác lâm sản bừa bãi vô trách nhiệm đã khiến cho đất bị thoái hoá. Bởi vì không còn rễ cây để giữ đất lại trong những khi có mưa lũ nên lớp đất màu mỡ ở phía trên đã bị cuốn trôi đi và làm cho đất dần dần trở nên cằn cỗi.
Trong khi môi trường đất đã đang bị huỷ hoại như vậy, thì môi trường nước ở Việt Nam cũng đã đang bị ô nhiễm rất trầm trọng và nguồn nước sạch càng ngày càng khan hiếm.Môi trường nước đã đang bị ô nhiễm rất trầm trọng do bởi các nguồn nước thải từ các khu gia cư, từ các trung tâm công nghiệp, từ các khu xí nghiệp sản xuất, v.v...đã đang thẩm thấu hoà tan vào các nguồn nước sạch ở bề mặt, các nguồn nước sạch ở ngầm sâu dưới đất. Những chất độc có trong các nguồn nước phế thải chảy ra từ các khu chế xuất ở vùng duyên hải Vịnh Hạ Long, Hải Phòng, Ninh Thuận, Bình Thuận, Khánh Hoà, v.v. đã đang làm thay đổi xấu đi phẩm chất nước ven biển ở những vùng đó. Hiện tượng 99% tổng số san hô ở dọc theo toàn bộ bờ biển Việt Nam đều đã bị nhiễm độc cho thấy rõ ràng là sự ô nhiễm môi trường nước rất trầm trọng.

Đặc biệt ở các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẳng, Quảng Trị, Sài Gòn, Đồng Nai, Cần Thơ, v.v... Nước dùng trong sinh hoạt của các hộ gia cư, nước thải công nghệ từ các xí nghiệp gia công sản xuất, và nước mưa đọng lại rồi rỉ ra từ các bãi rác là nguyên nhân chính yếu làm ô nhiễm trầm trọng các nguồn nước sạch ở bề mặt, và cả các nguồn nước sạch ở ngầm sâu dưới đất.

Đại đa số người dân Việt Nam trong sinh hoạt ăn uống hằng ngày thông thường tiêu dùng nước mưa, nước giếng khoan, hay nước ao hồ tự nhiên. Nhưng tất cả các nguồn nước sinh hoạt đó hiện nay cũng đã đang bị ô nhiễm trầm trọng.

Bởi vì bầu không khí đã bị ô nhiễm do khói độc thải ra từ các nhà máy xí nghiệp, bay quyện vào những đám mây trên trời, hoà tan trong nước mưa rơi xuống, rồi được chứa vào những cái lu cái vại, những cái hồ ao của người dân. Đa số người dân Việt Nam vẫn còn không biết rằng đã có những cơn mưa ác-xít thực sự rơi xuống những chỗ họ trú ngụ. Sau đây là nguyên văn lời của một người dân có nhận xét khách quan về nước mưa ở Việt Nam, "Nếu đặt cốc nước mưa đã đun sôi một lúc sau thì thấy nước chuyển màu vàng óng và đọng lại dưới đáy cốc rất nhiều cặn". Thời kỳ của đa số người dân Việt Nam ưa chuộng uống một ly nước mưa mát lạnh cho đã cơn khát đã trở thành chuyện cổ tích đẹp thuở xa xưa!! Còn bây giờ một ly nước mưa có thể gây ra loét bao tử hay gây ung thư ruột!!

Thật không thể tin được là trong bao nhiêu năm qua hầu như cả bầu không khí của toàn cõi nước Việt Nam từ Hải Phòng tới Đà Nẳng, tới Sài Gòn và xuống tận Cà Mau đều đã đang bị xông lên đủ loại mùi hôi thúi của khói thải hóa chất độc hại hoà lẫn với mùi hôi thúi của rác đổ ở những bãi rác công cộng, mùi hôi thúi của vỏ tôm xương cá ở các nhà máy chế biến, và khói lẫn bụi từ nhà máy xí nghiệp trong khu vực đã làm cho hầu hết các đồ vật gia dụng trong nhà của người dân đều bị phủ một lớp bụi màu than đen. Mùi hôi thúi và khói có lẫn bụi đã đang khiến cho bầu không khí của cả nước Việt Nam quá ngột ngạt khó thở!!

Hơn nữa, việc xử dụng quá mức an toàn các loại phân bón, thuốc trừ sâu bảo vệ hoa màu và lúa, cũng chắc chắn là nguồn gốc của việc gây ô nhiễm môi sinh, khi nước thải nông nghiệp loại này đã thẩm thấu vào các nguồn nước sạch. Hiện tượng rõ ràng là nhiều vùng ruộng đất ở đồng bằng Sông Hồng và Sông Cửu Long đã bị nhiễm độc chất thạch tín (arsenic), nhiễm độc chất ĐT, nhiễm độc chất chì (Lead).
Sự cố nước Đài Loan đã không chấp nhận phân phối tiêu thụ trà Ô Long của Việt Nam, và nước Nhật Bản đã trả lại gạo nhập cảng từ Việt Nam chính vì các sản phẩm trà và gạo đã có nhiễm chất độc của thuốc trừ sâu và phân bón hoá học quá mức tiêu chuẩn an toàn. Nhưng người Việt Nam tiêu thụ ở ngay trong nước Việt Nam thì sao" Họ có được biết là trà và gạo mà họ đang ăn uống hàng ngày có bị nhiễm độc hay không"

Những hiện tượng rõ ràng của các chứng bệnh ung thư phổi, ung thư gan, ung thư bao tử, bệnh ghẻ lở, bệnh viêm đường hô hấp, bệnh đường ruột tiêu hoá, bệnh viêm tai mắt mũi họng, v.v,..đã đang hoành hành và giết chết rất nhiều người dân Việt Nam được xác định là do sự Huỷ Hoại Ô Nhiễm Môi Sinh trầm trọng gây ra.

Qua trình bày cụ thể ngắn gọn dễ hiễu như trên, người dân Việt Nam chúng ta phải hiểu rằng sức khoẻ và mạng sống của chúng ta là quan trọng hơn hết. Chúng ta phải quyết tâm cùng nhau có giải pháp tích cực để tự cứu lấy sự sống của chính mình, của thân nhân, của con cháu trong tương lai.

Toàn thể người dân Việt Nam chúng ta phải hiểu rõ là hít thở một bầu không khí ô nhiễm, uống nước ô nhiễm, ăn thực phẩm ô nhiễm, là chúng ta đã đang, một cách gián tiếp hay trực tiếp, bị đầu độc!!

Hôm nay, toàn thể người dân Việt Nam đang sinh sống trong nước Việt Nam không thể tiếp tục chịu đựng phải sống mãi với một môi trường ĐẤT-NƯỚC-KHÔNG KHÍ đã đang bị chất độc ô nhiễm trầm trọng, và càng không thể để cho những người vô trách nhiệm tiếp tục huỷ hoại và làm ô nhiễm môi sinh từ đời cha đến đời con. Toàn thể người Việt Nam nên hiểu rằng công cuộc bảo vệ môi sinh là một trọng trách chung của mọi công dân, bởi vì môi trường ĐẤT-NƯỚC-KHÔNG KHÍ ở đây không là của riêng ai, khi môi trường ĐẤT-NƯỚC-KHÔNG KHÍ bị huỷ hoại ô nhiễm thì mọi người đều không được sống khoẻ mạnh vui vẻ. Vì vậy, toàn thể người Việt Nam bảo vệ môi sinh cũng có nghĩa là bảo vệ QUYỀN ĐƯợC SỐNG, bảo vệ sự sống của toàn thể sinh vật trong nước Việt Nam.

Có lẽ tầm mức quan trọng của một Phong Trào Bảo Vệ Môi Sinh của nước Việt Nam sẽ lôi cuốn được toàn thể người Việt Nam hăng hái tham gia. Có lẽ, không phải chỉ riêng toàn thể người Việt Nam trong nước mà còn có cả những người ngoại quốc đang sống và làm việc tại Việt Nam cũng ủng hộ phong trào bảo vệ môi sinh của Việt Nam. Bởi vì họ cũng rất lo sợ phải hít thở một bầu không khí ô nhiễm, hoặc khi họ muốn thưởng thức ăn uống những món đặc sản của các địa phương mà trong lòng họ lo ngại lỡ lầm nuốt vào những thứ nhiễm độc. Một môi trường ĐẤT-NƯỚC-KHÔNG KHÍ của Việt Nam đã đang bị ô nhiễm khủng khiếp cũng chính là nguyên nhân lớn khiến cho những du khách ngoại quốc sau khi đã tới thăm Việt Nam, rồi giã từ một nơi chốn mà lòng đã quyết không trở lại lần thứ nhì!!

Tóm lại, một Phong Trào Bảo Vệ Môi Sinh của nước Việt Nam là một yêu cầu rất khẩn thiết cho toàn thể người Việt Nam. Một Phong Trào Bảo Vệ Môi Sinh của Việt Nam, hay gọi tên ngắn gọn và có tính cách phổ thông liên đới quốc tế là PHONG TRÀO XANH VIỆT NAM - GREEN VIETNAM MOVEMENT, sẽ có một khả năng liên kết hỗ trợ rộng lớn với các ĐẢNG XANH - THE GREEN PARTIES ở trên toàn thế giới trong các vấn đề bảo vệ môi sinh, bảo vệ quyền được sống của tất cả các sinh vật.

Hôm nay, đã hơn 30 năm qua, những kẻ vô trách nhiệm đã đang huỷ hoại ô nhiễm môi sinh của ĐẤT-NƯỚC-KHÔNG KHÍ của nước Việt Nam quá mức nghiêm trọng. Toàn thể người dân Việt Nam không còn có thể chờ đợi một sự cải thiện môi sinh nào được thực hiện từ những kẻ vô trách nhiệm. Sự huỷ hoại ô nhiễm của môi trường ĐẤT-NƯƠC-KHÔNG KHÍ của một nước là tiêu diệt dần dần tất cả sinh vật, tất cả chủng tộc sinh sống trong nước đó. Vì vậy, do yêu cầu bức thiết của sự sinh tồn, đã tới lúc toàn thể người dân Việt Nam phải đoàn kết nhất trí xây dựng nên PHONG TRÀO XANH VIỆT NAM để bảo vệ sự sống của chính mình cũng như sự sống của con cháu kế tiếp trong tương lai.

PHONG TRÀO XANH VIỆT NAM - GREEN VIETNAM MOVEMENT sẽ có một khả năng liên kết hỗ trợ rộng lớn với các ĐẢNG XANH - THE GREEN PARTIES hiện đang hoạt động trên toàn thế giới, một cách tiêu biểu gồm có một số Đảng Xanh như sau:
The Green Federations: Federation of Green Parties of Africa, Green Party of South Africa, Federation of the Green Parties of the Americas, Green Party of Canada, Green Party of the United States, Partido Ecologista Verde de México, Asia-Pacific Green Network, Australian Greens, Green Party of Aotearoa New Zealand, Korea Greens, Green Party Taiwan, Phillipine Green Party, Japan Niji to Midori/Rainbow and Greens. European Federation of Green Parties, France Les Verts, Green Party of England and Wales, Scottish Green Party, Russia The Interregional Green Party, Switzerland Grne / Les Verts.

Phong Trào Xanh Việt Nam. Green Vietnam Movement
Toàn Thể Người Việt Nam Phải Tự Bảo Vệ Môi Sinh Của Mình.
Chúng Ta Hãy Tự Cứu Lấy Đời Sống Của Chúng Ta.
Trân trọng kính mời toàn thể Quí Vị góp ý kiến và chung sức xây dựng.
Phong Trào Xanh Việt Nam của toàn thể người Việt Nam.
http://phongtraoxanhvietnam.blogspot.com

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Chủ quyền tại Biển Đông là một vấn đề tranh chấp lâu đời và phức tạp nhất giữa Việt Nam và Trung Quốc. Đây sẽ còn là một thách thức trọng yếu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam trong nhiều thập niên tới. Hiện nay, dù tình hình Biển Đông vẫn âm ỉ căng thẳng nhưng chưa bùng phát thành xung đột nghiêm trọng, song tình trạng cạnh tranh chiến lược giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đang ngày càng gia tăng...
Ngay chính cái tên “Tôi, Không Là Của Ai” đã là một tiếng kêu vừa thẳng thắn, vừa đau đớn. Tôi không là của ai trong cuộc đời này. Tôi không là con của cha tôi. Nhà văn, ký giả Amy Wallace từng lên tiếng, Virginia cũng từng bị chính cha mình ức hiếp khi cô 7 tuổi. Cô khước từ cái quyền sở hữu của những kẻ đã lạm dụng mình. Cô bị khước từ quyền được sống và được làm người, dù đó là những ngày hạnh phúc muộn màng của hơn 20 năm sau ngày cô thoát khỏi Jeffrey Epstein và Ghislaine Maxwell. Khi Virginia viết cuốn tự truyện này là lúc cô đã được hưởng 22 năm tự do. Tự do khỏi Epstein, Maxwell, đường dây mua bán tình dục trẻ em mà cô là một trong những nô lệ tình dục của Epstein. Hai mươi hai năm đó, cô tự thú, “không dễ dàng chút nào.” Không bao giờ có vết thương nào không để lại vết sẹo. Không bao giờ có sự hồi phục nào không để lại trầm tích.
Trump tắt CNN lúc ba giờ sáng. Không phải vì tức giận, mà vì ông vừa nảy ra ý tưởng điên rồ nhất đời mình. “Alexa, triệu tập Washington.” Câu lệnh vang lên trong bóng tối Phòng Bầu Dục như tiếng thần chú của một pháp sư già gọi linh hồn của quá khứ về để chứng minh rằng mình vẫn còn đúng. Thanksgiving năm nay, ông sẽ không ăn gà tây thật. Ông sẽ ăn ký ức. Phòng Bầu Dục rực ánh xanh lam – thứ ánh sáng lạnh của công nghệ và tự mãn. Trên bàn, con gà tây hologram vàng óng, chín hoàn hảo, không mùi, không khói, không có thịt thật. Một con gà tây ảo cho thời đại ai cũng sợ máu thật. Mọi thứ được lập trình để hoàn hảo: bàn tiệc dài, ly rượu đầy, bốn vị lập quốc hiện ra – George Washington, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, James Madison – được tái tạo bằng toàn bộ diễn văn, thư từ, và những câu họ chưa bao giờ nói. Bốn AI hoàn hảo.
Hội nghị khí hậu Liên Hiệp Quốc lần thứ ba mươi COP30 ở Belém, diễn ra trong bầu khí quyển nặng trĩu: trái đất nóng dần, còn các cường quốc vẫn cãi nhau về “mục tiêu” và “cam kết”. Biểu mức phát thải, phần trăm, hạn kỳ — tất cả lặp lại như những mùa họp cũ. Nhưng đằng sau lớp từ ngữ ấy, trật tự năng lượng của thế giới đã chuyển hướng. Cái trục quyền lực của thời đại đã dời khỏi phương Tây. Từ Tô Châu đến Quảng Đông, những nhà máy nối dài đã âm thầm định giá tương lai của mặt trời và gió. Trung Quốc không nói nhiều. Họ làm. Đến cuối năm 2024, Bắc Kinh vượt sớm mục tiêu 2030, đạt hơn một ngàn bốn trăm gigawatt gió và mặt trời — gấp bốn lần toàn Liên hiệp Âu châu. Tám phần mười chuỗi cung ứng quang điện nằm trong lãnh thổ của họ. Pin và xa điện xuất khẩu hàng chục tỉ Mỹ kim, kéo giá năng lượng sạch xuống một mức không còn cần trợ cấp.
Việc đình trệ gọi thầu dầu hỏa hai năm từ 1971 phải chờ qua 1973 rút cục đã giết chết chương trình tìm dầu của Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) và theo đó đã đốt cháy một cơ may lớn lao có nhiều triển vọng cứu vãn, duy trì và phát triển miền Nam. VNCH đã tìm được dầu hỏa ở Mỏ Bạch Hổ trong tháng Hai năm 1975. Thật nhiều dầu mà lại thật quá trễ.
“Tôi từ chức để có thể lên tiếng, ủng hộ các vụ kiện tụng và hợp tác với các cá nhân và tổ chức khác tận tâm bảo vệ pháp quyền và nền dân chủ Mỹ. Tôi cũng dự định sẽ bảo vệ những thẩm phán không thể công khai lên tiếng bảo vệ chính mình. Tôi không thể chắc chắn rằng mình sẽ tạo ra sự khác biệt. Tuy nhiên, tôi nhớ lại những gì Thượng nghị sĩ Robert F. Kennedy đã nói vào năm 1966 về việc chấm dứt chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi: “Mỗi khi một người đứng lên vì một lý tưởng, hoặc hành động để cải thiện cuộc sống của người khác, hoặc chống lại sự bất công, người đó sẽ tạo ra một đợt sóng hy vọng nhỏ bé.” Khi những đợt sóng nhỏ bé này hội tụ đủ, lúc đó có thể trở thành một cơn sóng thần.
Khi lịch sử bị xem nhẹ, nó không ngủ yên mà trở lại, nghiêm khắc hơn. Và mỗi khi nước Mỹ bước vào thời kỳ chia rẽ sâu sắc, tiếng vọng ấy lại dội về – nhắc rằng ta từng đi qua những năm tháng hỗn loạn, và vẫn tìm được lối ra. Robert A. Strong, học giả tại Đại học Virginia, cho rằng để hiểu nước Mỹ hiện nay, ta nên nhìn lại giai đoạn giữa hai đời tổng thống Ulysses S. Grant và William McKinley – từ năm 1876 đến 1896. Hai mươi năm ấy là một bài học sống động về cách một nền dân chủ có thể trượt dài trong chia rẽ, rồi chậm chạp tự điều chỉnh để tồn tại.
Khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (Indo-Pacific) đang nổi lên như trung tâm chiến lược của thế kỷ XXI, nơi giao thoa lợi ích của các cường quốc hàng đầu thế giới. Với 60% dân số toàn cầu, hơn một nửa GDP thế giới, và các tuyến hàng hải trọng yếu nhất hành tinh, khu vực này giữ vai trò quyết định trong ổn định an ninh, thương mại và năng lượng quốc tế...
Washington vừa bật sáng lại sau bốn mươi ngày tê liệt. Nhưng cái cảm giác “ổn rồi” chỉ là ảo giác. Đằng sau cái khoảnh khắc “chính phủ mở cửa trở lại” là câu chuyện nhiều tính toán, mà trung tâm của cuộc mặc cả chính là Obamacare – chương trình từng giúp hàng chục triệu người có bảo hiểm y tế – nay trở thành bệnh nhân bị đặt lên bàn mổ của chính quyền Trump, với con dao ngân sách trong tay Quốc hội.
Đã là người Việt Nam, nếu không trải qua, thì ít nhất cũng đã từng nghe hai chữ “nạn đói.” Cùng với lịch sử chiến tranh triền miên của dân tộc, hai chữ “nạn đói” như cơn ác mộng trong ký ức những người đã sống qua hai chế độ. Sử sách vẫn còn lưu truyền “Nạn đói năm Ất Dậu” với hình ảnh đau thương và những câu chuyện sống động. Có nhiều người cho rằng cũng vì những thăng trầm chính trị, kinh tế, mà người Việt tỵ nạn là một trong những dân tộc chịu thương chịu khó nhất để sinh tồn và vươn lên. Thế giới nhìn chung cho đến nay cũng chẳng phải là vẹn toàn. Dù các quốc gia bước sang thế kỷ 21 đã sản xuất đủ lương thực để nuôi sống tất cả mọi người, nạn đói vẫn tồn tại, bởi nhiều nguyên nhân. Có thể kể như chiến tranh, biến đổi khí hậu, thiên tai, bất bình đẳng, bất ổn kinh tế, và hệ thống lãnh đạo yếu kém.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.