Hôm nay,  

Vanh Vách… Sai

09/12/201000:00:00(Xem: 12433)

Vanh Vách… Sai

Tâm Việt
Mấy hôm rầy, gặp ông bạn tôi, NNB, cứ thấy ông bận tâm, phiền não quá!  Trời mùa thu đã ảm đạm, lại thấy bạn mình buồn phiền, tôi cũng chẳng thể lấy đó làm vui!  Thế mới rõ, cụ Nguyễn Văn Vĩnh, cụ giỏi thế mà đôi khi cũng sai gớm.  Cụ viết: “Người An-nam ta có cái tật là gặp cái gì cũng… cười.”
Song bạn mình đã không cười thì làm sao mình cười cho nổi, cho kham.
Hỏi cho ra nhẽ, bạn tôi cuối cùng mới hé răng:
“Moa hồi này bị ‘chúng nó’ chiếu tướng quá.”
À thì ra thế!  “Chúng nó” là ai"  Tôi thắc mắc.
“Thì ‘chúng nó’ là mấy thằng khốn lịn ở tờ báo Công An Nhân Dân chứ còn ai vào đó nữa!”
“Ấy chết, sao anh lại nặng lời thế"  Công An là Cớm, là ‘bạn nhân-dân’ mà.  Anh không thấy là để bảo vệ nhân-dân, ở Cồn Dầu, Thái Hà chúng cứ roi điện thẳng tay, rồi ở Bắc-giang chúng ‘mời’ người ta về làm việc chỉ vì thiếu có cái nón an-toàn khi lái xe máy xong vài giờ sau lại ‘mời’ gia-đình lên mang xác về.  Anh không thấy thế là ‘bạn dân’ đã bảo vệ nhân-dân đến chết rồi à"”
“Thế mới chó má.  Cũng như thằng trưởng ty Công An ở Huế đi xe nhà nước, có bảng số đàng hoàng, hiếp dâm con gái 14 tuổi hay con mụ phó trưởng ty Công An Hải-phòng đi chơi với trai, say khướt rồi đâm chết người, toàn là những gương bạn dân ‘chết người’ cả đấy.”
“Thế trường-hợp anh, chúng đã làm gì"”
“Thì chúng cho tôi mề-đay chứ sao"”
“Vô lý, Việt Cộng nào mà thừa hơi, thừa sức đi cho anh mề-đay"”
“Anh không tin tôi à"  Tôi cũng đâu nghĩ thế.  Nhưng không muốn tin cũng phải tin.  Mình cứ tưởng suốt ngày đi ca tụng đạo đức không có vợ của Bác hay đưa tin hiệu-trưởng Sầm Đức Thương theo chân Bác, dâng gái học-sinh trong trường mình cho các đàn anh trong Đảng ở tỉnh Hà Giang là đủ choán hết chỗ 600 tờ báo của Đảng rồi.  Nào ngờ!”
“Ấy là anh mới biết một mà chưa biết hai.  Nói như Phi Lạc sang Tàu ngày xưa của Thầy Hồ Hữu Tường đấy.”
“Anh nói sao"  Chưa biết hai là thế nào"”
“Này nhé, chúng đang hứng thú kể chuyện Sầm Đức Thương với bác Nguyễn Trường Tô ở Hà Giang, chưa kể là trong đám chơi con gái nhà lành ở trường cấp 3 ấy cũng còn có cả trưởng ty Công An ‘bạn dân’ ở cùng tỉnh nữa, thì chúng được lệnh từ ‘trên’ ngưng ngay tức khắc.  Vì sao"  Vì bứt dây động rừng, cứ khui mãi thì không khéo động đến cả Trung-ương, rồi có khi cả Bộ Chính trị nữa thì sao"  Chi bằng cho hai cô kia vào giở lịch vài năm trong tù, thế là yên thân.  Chứ không lẽ để chúng khui thành một Đường Sơn Quán Bắc so với Đường Sơn Quán Nam năm xưa ở thành phố mắc dịch mang tên Bác sao"”
“Thành thử người dân trong nước từ xa xưa đã có câu, ‘Văn chương chữ nghĩa bề bề…’  ‘Đỉnh cao trí tuệ’ mà có tới đó thì cũng chỉ bằng bố thằng Nông, bố thằng Vịnh, bố thằng Dũng là cùng…”
“Ấy kìa, anh đang đi xa quá rồi đó.  Anh bảo nó tặng huân-chương anh là thế nào"”
“Thì tôi đâu có biết.  Bỗng đêm qua, có chị Thy Nga gọi đến kêu oai oải là chúng thâm quá, ‘nói xấu anh mà lại ký tên tôi, thế có dã-man không.’”
“Nghe tới đó, tôi giật mình,” anh bạn tôi nói.  “Đang ngủ gà ngủ gật xem TiVi, bỗng tỉnh hẳn dậy, hỏi ‘Đâu, đâu"’”
Nhờ vậy bạn tôi mới biết được rằng trên báo Công An Nhân Dân điện-tử ra ngày 3/12/2010, nhân nói chuyện về Giải Nhân-quyền VN 2010 của Mạng Lưới Nhân Quyền VN (có tên tắt là VHRN trong tiếng Anh) sắp trao ở Houston vào thứ Sáu, 10/12, tới đây (Ngày Quốc-tế Nhân-quyền), cho anh Đoàn Huy Chương (còn có tên Nguyễn Tấn Hoành), một nhà tranh đấu cho “quyền của công-nhân” ở trong nước, và ký-giả Trương Minh Đức thuộc Đảng Vì Dân, anh đã được gắn mề-đay khi tờ báo (CAND) khơi khơi tuyên-bố: “VHRN là tổ chức khủng bố (sic), phản động gồm hơn chục mống, do Nguyễn Ngọc Bích, Lê Minh Nguyên khởi xướng nặn ra tại Mỹ vào năm 1997.”
Đã đành là nếu thật thì có lẽ bạn tôi (NNB) cũng vui thôi nhưng khổ nỗi, anh đâu có muốn giành công của ai, kẻo có người lại hiểu lầm thì phiền nhau lắm.  Anh phân-tích:
“Anh thấy không"  Nó làm thế là cố ý.  Một đằng muốn làm cho tôi nghi ngờ một người bạn lâu năm, chị Thy Nga.  Rồi lại tìm cách gây tranh chấp, ngộ-nhận giữa tôi và những người có công thực-sự trong việc sáng-lập ra Mạng Lưới Nhân Quyền VN.  Chúng tưởng chúng khôn, ném một hòn đá giết luôn ba con se sẻ.  Nào ngờ, tham quá hóa dại.  Làm thế chẳng lừa được ai, ngoại-trừ một vài độc-giả có thể còn ngây thơ ở trong nước.  Chứ ngoài này, chúng tôi chỉ cần nhấc một cái điện-thoại gọi nhau là mọi ngộ-nhận nếu có cũng đều tan ngay, khó khăn gì!”
Thực ra, bài báo viết về “Giải Nhân quyền VN 2010” còn đầy dẫy những ngộ-nhận hay hiểu biết ngu ngơ như thế nhưng anh bạn tôi nói:
“Bài đó thì đã có các anh em bên Mạng Lưới họ trả lời nếu họ thấy cần.  Chứ hơi đâu, tôi lại giúp cho CAND biết sự thật về các tổ-chức của ngoài này, phải không anh"”
Mấy câu hỏi cho tờ Công An Nhân Dân
Vì “nói về cái tôi là đáng ghét” nên anh bạn tôi bảo, thôi quay sang một bài khác cũng của tờ Công Ân Nhân Dân ra mấy ngày trước đó (30/11/2010) nói xấu một người bạn khác của chúng tôi, bài mang tên “Vạch mặt kẻ ‘dây máu ăn phần’ Nguyễn Đình Thắng” ký tên Huyền Sĩ.  Cái không khéo của loại bài như thế này là nó đụng đến những người có quá nhiều người biết, và biết rất rõ, nên không những không đụng được đến chân lông của người ta mà lại chỉ mua thêm được sự khinh bỉ cho một cơ-quan nghiệp-vụ vừa yếu kém vừa dốt nát đến thế.
Vẫn theo nguyên-tắc không tiếp tay cho Công An trong nước biết thêm về cộng-đồng ngoài này, anh bạn tôi chủ-trương không tiết-lộ sự thật mà chỉ nêu ra những cái sai quá là sai để cho anh Huyền Sĩ kia, hay ai đó cung-cấp cho anh ta những tin (bịp) kia, phải đi làm bài lại cho nghiệp-vụ khá hơn một chút.  Do đó nên anh cho rằng bài của Huyền Sĩ có những thông tin cần phải sửa như sau:
1/  “Tiến sĩ” Nguyễn Đình Thắng: Tại sao lại mở ngoặc, đóng ngoặc hai chữ “tiến sĩ” khi người ta là tiến-sĩ thật chứ không phải tiến-sĩ rởm như 70% ở trong nước.
2/  “Kẻ tự xưng là ‘Chủ tịch ủy ban cứu người vượt biển’”: Tại sao lại “tự xưng” và cần gì phải “tự xưng” khi người ta có chức-vụ đó thật"


3/  “Năm 1996, các trại tạm cư ở vùng ĐNÁ chuẩn bị đóng cửa”: Chỉ sai 10 năm thôi vì năm đó phải là 10 năm trước, 1986, sau hội-nghị quốc-tế ở Genève quyết-định chuyện này.
4/  “Nguyễn Đình Thắng, kẻ đã đẻ ra cái gọi là UBCNVB”: Không hề, Tiến-sĩ Thắng kế thừa cái Ủy-ban này, một ủy-ban có từ trước cả khi ông được nhận vào Mỹ.
5/  “NĐ Thắng từng học Trường Quốc gia hành chánh”: Ô hô, a ha, hoàn-toàn phịa.
6/  “Trước ngày 30/4/1975, Thắng là phó quận trưởng hành chánh của chính quyền Sài Gòn”: anh bạn Huyền Sĩ phịa tiếp hay nhận được tin nhảm.
7/  “Khi đứng ra thành lập UBCNV, Thắng…”: Như trên, sai bét.
8/  “Thắng khoe là mình đã tốt nghiệp ngành cơ khí tại Học viện Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.)”: Bỏ ra ngoài chuyện viết có tên của một cái trường nổi tiếng của Mỹ mà đã sai 3-4 chỗ, Tiến-sĩ Thắng chưa hề khoe chuyện này bao giờ.
9/  “Nhiều người Việt ở Mỹ biết rõ về Thắng đã nói rằng, Thắng chưa hề đặt chân vào giảng đường M.I.T. ngày nào”: Sai bét, anh đã nhiều lần đến diễn-thuyết trong giảng-đường M.I.T. mặc dầu không có tốt nghiệp tại đây.
10/ “Indochina Times (Đông Dương thời báo) xuất bản ở Mỹ, có bài viết khẳng định NĐ Thắng chỉ theo học phân khoa ‘quản trị giáo dục’ ở Đại học UCLA, mà là học theo hệ… đào tạo từ xa!”: Đây đây, đến đây tác-giả Huyền Sĩ lòi cái đuôi dốt và bị đánh lừa ở đây!  Lấy tin về cộng-đồng VN mà lấy từ tờ Đông Dương Thời Báo thì ôi thôi, sai là phải.  Tờ này xuất bản ở Houston, phân-phối bí-mật, chỉ có tên tiếng Anh ở măng-sét chứ hoàn-toàn không có ai trong tờ báo viết nổi một câu tiếng Anh, vậy thì lấy đâu mà đáng tin là tờ đó nói thật khi khẳng-định 3 chuyện nhảm nhí kia.  Sai 100% từ tên trường đến môn học đến kiểu học (“hệ đào tạo… từ xa”).
11/  “Đầu năm 1980, Nguyễn Ngọc Huy… cùng VVK đứng ra thành lập cái gọi là ‘Phong trào thanh niên cách mạng dân tộc Việt,’ với sự tham gia của NĐ Thắng v.v.”:
Vì tôi (NNB) có đi dự những buổi họp của Phong trào này nên tôi có thể làm chứng là từ đầu đến cuối, không thấy có G.S. Nguyễn Ngọc Huy đến họp (để mà thành-lập) cái PT này.  Cũng như NĐ Thắng lúc bấy giờ còn ở trại tỵ nạn ĐNÁ.
12/  “NĐ Thắng cho ra đời cái gọi là UBCNVB”: Sai tiếp.
13/  “xin tài trợ của Quỹ NED”: Đâu"
14/  “Trong 10 năm từ 1980 đến 1990, ước tính UBCNVB của NĐ Thắng đã kiếm được hơn 2 triệu USD”: Thời-gian này, hoặc NĐ Thắng chưa sang Mỹ, hoặc anh chưa vào làm việc ở UB mà lúc bấy giờ còn gọi là “Ủy Ban Báo Nguy Giúp Người Vượt Biển” với chủ-tịch là Tiến-sĩ Nguyễn Hữu Xương, tổng-thư-ký ông Phan Lạc Tiếp.  UB này là tiền-thân của UBCNVB.
15/  “Ngoài việc nhảy múa, mua nhà, mua xe, mua cổ phiếu, Thắng thuê một chiếc tàu buôn đã gần hết ‘date’ sử dụng, chạy lòng vòng ngoài biển”:  Vì câu này tiếp câu trên nên tiếp-tục sai bét.  Nhà nào, xe nào, cổ phiếu nào, xin ông Huyền Sĩ chỉ cho biết với!  Vả, lúc bấy giờ ông Thắng chưa có chân trong UB Báo Nguy Giúp Người Vượt Biển thì ông cũng không thể làm được những chuyện hoang-đường nêu trên.
16/  “một chiếc tàu buôn…”: Thực ra, UB của Giáo-sư Tiến-sĩ Nguyễn Hữu Xương đã thuê được tới 3 chiếc tàu đi vớt người vượt biển, với một chiếc do tiền đồng-bào hải-ngoại đóng góp, một chiếc đó do một nhà triệu-phú người Monaco tài-trợ, và một chiếc cuối thuê để cho Liên-hiệp-quốc đi vớt người vào giai-đoạn chót.
17/  “Đầu năm 1996”: Như trên, đúng ra phải là “giữa năm 1986” (10 năm trước).
18/  “Tại những trại này, Thắng hứa hẹn, bốc phét một tấc đến trời…”: Bài báo không dám nói rõ ra là với chương-trình LAVAS (Trợ giúp pháp-lý cho người đi tỵ nạn VN) này, UBCNVB đã cứu được gần 3000 hồ-sơ tỵ nạn trong khắp các trại ĐNÁ mà đáng nhẽ đã bị “cưỡng bách hồi hương.”  Trong chương-trình này có những người tiếp tay ở ngoài cả UBCNVB như L.S. Nguyễn Quốc Lân, Project Ngọc ở Cali, L.S. Trịnh HộI từ Úc qua v.v.
19/  “Thắng lập ra tờ báo ‘Mạch Sống’… đồng thời lập ra 15 văn phòng chi nhánh ở một số bang trên đất Mỹ”: Quả anh có làm được việc này mà ai cũng coi là một kỳ-công, không ai phê-bình hay chê trách anh về chuyện này.
20/  “NĐ Thắng cùng những người trong nhóm của ông ta như NNB, Nguyễn Ngọc Linh… đã ‘đánh nhau’… với Lê Thị Tríu”: Lạ thật, đây là lần đầu tiên tôi được biết là tôi và ông NN Linh đã từng “đánh nhau” mà còn “đánh nhau đến chí tử” với Sơ Pascale Lê Thị Tríu.  Không lẽ chúng tôi lại hèn thế!
21/  “Bước sang những năm đầu của thế kỷ XXI, NĐ Thắng cùng Ngô Thị Hiền bèn sáng chế ra cái gọi là ‘Ủy ban tự do tôn giáo VN’”: Sai, trước thế-kỷ XXI khá lâu.
22/  “Ủy ban này liên kết với tổ chức khủng bố Việt Tân của Đỗ Hoàng Điềm, Nguyễn (sic) Thái Hùng, liên kết với nhóm ‘dân chủ nhân dân’ của Đỗ Thành Công, với tổ chức phản động ‘Dega’ của Ksor Kok (có tin nói rằng NĐ Thắng thực chất cũng là người của Việt Tân)”:  Nếu Thắng mà giỏi thế thì tại sao ngoài này chúng ta cứ phải nghe mãi lời than phiền là người hải-ngoại “không đoàn kết,” một sự đánh giá mà báo CS cũng không ngừng nhai lại"  Còn đến tên của ông Lý Thái Hùng mà còn kể sai thì cái anh chàng Huyền Sĩ này đáng tin đến đâu, nguồn tin của hắn vững đến đâu"
23/  NĐ Thắng và bà Ngô Thị Hiện bị bài báo tố là “dụ dỗ” được “một số người dân tộc Tây Nguyên như Ra Đê, Sê Đăng, Ba Na… định cư ở bang North Carolina, đi lên thủ đô Washington với lý do tham quan! Nhưng đến nơi… đã dẫn họ đến Đại sứ quán VN để… biểu tình”: Đồng-bào của chúng ta, dù là thiểu-số song đâu có ngu thế!  Họ đến biểu tình trước Sứ-quán VC để làm gì"  Họ lên là để vận-động với Quốc-hội về vấn-đề nhân-quyền khi hàng trăm người của họ bị bắt, bị dồn từ Căm-pu-chia về (“refoulé” nghĩa là vi-phạm quy-chế tỵ nạn) và bị đánh đập (có người đến chết) ở quê nhà!  Họ đâu có rỗi hơi đi làm chuyện vô bổ"
Thế mới biết báo Công An Nhân Dân chỉ được cái trơ trẽn, chuyện đã dốt không biết thì nên “dựa cột mà nghe”!  Ai lại dám “mặt trơ trán bóng,” nói đến chuyện gì cũng vanh vách, làm như ta biết hết để cuối cùng tỏ ra vô cùng… cuội!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Ông Hegel, một triết gia người Đức vào thế kỷ 18 đã để lại một câu nói nổi tiếng cho nhân loại về cái giá mà chúng ta phải trả cho sự Tự Do:
Bão mạnh và sóng thần ở châu Á khiến hàng ngàn người thiệt mạng, hàng ngàn người mất tích; tàn phá nhà cửa, tài sản công và tư, thiệt hại vô kể. Bão lớn quét qua miền Đông và Đông nam nước Mỹ cũng lấy đi mạng sống của ba mươi người và hàng ngàn người còn mất tích… Hàng trăm ngàn người vẫn còn phải chịu đựng sự lụt lội, mất điện, lạnh giá, thiếu nước uống. Trong khi đó, gió Santa Ana như mọi năm đã thổi về, mang hơi nóng hầm hập sau cơn mưa rỉ rả một ngày một đêm của miền Tây nam. Lá thu cuốn theo gió, tràn ra đường nhựa, chạy đuổi theo xe cộ ngược xuôi. Những hàng dây điện giăng mắc qua các phố nhỏ lung lay như đưa võng dưới cơn nắng vàng hanh. Có mùi gì khét lẹt như khói xăng hay tro ẩm của nạn cháy rừng tháng trước, còn phảng phất trong không khí của ngày vào thu. Trời vần vũ mây xám. Phố chợ vẫn tấp nập những người là người. Các bích chương quảng cáo bầu cử với tên ứng viên rất lớn và nổi bật, trưng đầy ở các góc đường.
Đỗ Mười, cựu Tổng Bí thư và cựu Thủ tướng, Trần Đại Quang, đương kim Chủ tịch nước, cả hai chết trước sau chỉ mươi ngày. Theo thói lề dân gian, «miệng ăn cá, ăn mấm», thường nói đó là «chết trùng». Cái chết trước nhằm giờ linh, kéo theo cái chết sau của người thân trong họ. Quang và Mười, về liên hệ, còn hơn 2 người trong họ, tuy không cùng huyết thống, nhưng cùng đảng là cùng nhịp thở giống nhau, cùng giấc mơ giống nhau, cùng động tâm giống nhau nên sự ứng nghiệm của giờ linh phải bén nhạy hơn những người cùng máu huyết mà suy nghĩ lại khác nhau, nguyện vọng không giống nhau. Theo kinh nghiệm dân gian đó, không biết có ai đang chờ coi «giờ trùng» sẽ còn ứng nghìệm ở đồng chí nào khác nữa của hai người đó hay không?
(Lời Tòa Soạn: Tác giả bài viết là ông Thắng Đỗ, hành nghề Kiến Trúc Sư tại San Jose và đã từng giữ chức Chủ Tịch Ủy Ban Quy Hoạch Thành Phố)
Song Ngọc- người đã viết những ca khúc hay góp phần vào kho tàng âm nhạc Miền Nam tự do. Miền Nam đã mất vào tay Cộng Sản vào cuối tháng 4 năm 1975 để từ đó bao nhiêu di sản văn hóa văn minh của Việt Nam Cộng Hòa
Vào lúc 1:30pm, ngày thứ Bảy 13/10/2018 một cuộc họp mặt các vị dân cử với cử tri cộng đồng người Việt tại San Jose do Câu Lạc Bộ Truyền Thông Báo Chí Bắc California tổ chức đã diễn ra tại Trung Tâm Văn Hóa Việt Mỹ San Jose
Hán Hóa, Đàn Áp, Cấm Đạo, Diệt DânTộc Duy-Ngô: Chánh Sách Trung Cộng Đối Với Tân Cương Một Triệu Người Duy Ngô – Hồi Giáo Đang Ở Tù. - Từ Mùa Xuân 2017, TQ Bắt và Nhốt các công dân Hán Hồi giáo của Tỉnh Tây-Turkestan hay Xinjiang-Tân Cương
Tổng Bí thư đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng nhận thêm chức Chủ tịch nước từ chiều ngày 23/10/2018, sau cuộc bỏ phiếu kín của Quốc hội nhưng liệu tam đầu chế gồm ông, bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và 14 Ủy viên Bộ Chính trị có dám công bố bản kê khai tài sản cho dân kiểm tra để làm gương, hay vì, như lời ông nói: “khó, nhạy cảm và phức tạp” nên cứ im đi cho đẹp lòng nhau?
Blogger “Mẹ Nấm” là một trong những nhà tranh dấu nhân quyền tôi quan tâm trong thời gian qua. Vào tháng 3 năm 2017, cô đã xứng đáng được chính quyền Hoa Kỳ trao giải “Phụ Nữ Can Đảm Quốc Tế.” Cô thật sự là một người phụ nữ can đảm
Việc đứng lên tranh đấu cho người dân Việt Nam, chống lại tham nhũng và chỉ trích các chính sách sai trái của chính quyền không phải là “tuyên truyền chống phá nhà nước”, mà là yêu nước, đơn giản là như vậy
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.