Hôm nay,  

“Ông Thầy”

17/05/200800:00:00(Xem: 11436)

Chào thua dê bốn cẳng

Quả thật Dê là loài gia súc rất hữu dụng. Bản chất hiền hậu, mộc mạc và dễ nuôi.  Khi vui, khi buồn gì cũng chỉ kêu be hé be he mà thôi. Bên cạnh loài Dê 4 cẳng vừa kể, trong xã hội cũng đầy rẫy một loại Dê khác, nhưng đặc biệt là chúng chỉ có 2 cẳng mà thôi...

Tổ tiên Dê 2 cẳng thuộc Homo Sapiens, cùng nhóm Primate với loài vượn và loài khỉ. Có thuyết nói rằng, căn cứ theo lịch sử tiến hóa, thì Dê 2 cẳng từ loài vượn mà ra. Dê 2 cẳng thuộc về nhóm ăn tạp (omnivorous). Mặc dù chỉ có một cái bao tử duy nhất nhưng chúng đớp bất cứ loại thức ăn nào cũng được hết...

Dê 2 cẳng có tư duy, có lý trí, có tình cảm và cũng có đủ tham sân si hỉ nộ ái ố. Loại Dê nầy diễn đạt bằng nhiều thứ ngôn ngữ khác nhau và sống hợp đoàn thành xã hội. Có 4 màu da chính: trắng, đen, vàng và đỏ. Ngược lại, loài Dê 4 cẳng thì thuộc nhóm ăn cỏ (herbivorous). Chúng có tới 4 cái bao tử  nhưng chỉ ăn thuần có lá cây và cỏ mà thôi... Loại Dê 4 cẳng diễn đạt tình cảm và liên lạc với nhau bằng cách kêu be he be hé chớ không biết nói tiếng Tây tiếng U như Dê 2 cẳng. Dê 2 cẳng có thể được sinh vào bất cứ năm nào của 12 con giáp, nhưng nếu được sinh đúng vào năm mùi thì số quý lắm. Dê 2 cẳng, tất cả đều là con đực, phần đông đến tuổi trổ mã hay tuổi dậy thì mà Tây Mẽo họ gọi là adolescence hay teen age gì đó, thì cũng thấy tính chất Dê lần lần xuất hiện ra. Bởi vậy những Dê 2 cẳng loại nầy, khi ra đường hễ có gặp Dê 4 cẳng thứ thiệt thì nên lột nón xuống, chấp tay xá xá 3 cái để tỏ lòng biết ơn và tôn kính “Ông Thầy” hay Sư Phụ của mình. Vào những năm 50, Saigon yêu dấu của chúng ta có nạn cờ bạc xổ đề mỗi ngày. Trong món đỏ đen này có tất cả là 40 số, trong đó số 35 tượng trưng cho con Dê. Do đó, hễ ai có máu be he thì bị ngạo là đồ Dê hay là đồ 35. Không biết chữ Dê xuất phát từ đâu, nhưng người viết đoán mò là xuất phát từ hình ảnh của Dê 4 cẳng, lẽ tức nhiên là con đực rồi, quá super về cái vụ kia nên bọn đàn ông phải gió như đa số chúng ta mới ghi nhớ thành tích và thán phục nó hết cỡ và tôn vinh loài Dê 4 cẳng lên hàng...sư phụ của mình. Hình như tính Dê bắt đầu sau thời gian dậy thì ở người con trai, và nó tiếp tục khi thì âm thầm, khi thì ầm ĩ suốt cuộc đời của họ… Đây là một biểu hiệu tâm sinh lý bình thường, rất normal mà thôi. Là đàn ông con trai ai mà chả có máu dê...(xin lỗi các nhà đạo đức). Cách dê, kiểu dê thì nhiều lắm kể không hết, và chiến thuật dê thì cũng rất đa dạng, thiên ứng vạn biến. Chỉ khác nhau là có người dám Dê ra mặt còn người khác thì nhút nhát quá trời, hay e thẹn mắc cỡ nên không dám Dê ra mặt, nhưng chắc họ cũng Dê ngầm trong bụng chớ làm gì khỏi được. Thằng nhát gái không có nghĩa là nó không biết Dê. Nghĩ cho cùng, tính Dê tự nó cũng không hoàn toàn xấu xa gì cho lắm. Đây chẳng qua là một sự bộc lộ tình cảm, một sự ham muốn, một sở thích, một sự ưu ái hay ngưỡng mộ đối với người khác phái mà thôi. Dê cũng có mục đích là để chinh phục. Hành động Dê sẽ trở nên đê tiện, bất lịch sự, nếu nó được biểu lộ bằng cử chỉ hay bằng lời nói khiếm nhã, sàm sỡ không thích hợp, làm chạm tự ái, tổn thương danh dự và làm cho người đẹp quê xệ trước mặt người khác. Dê cũng gắn liền với cá tính của mỗi người nam. Người nghèo, người giàu, có học thức hay i tờ ai ai cũng đều Dê hết. Có người hồi còn nhỏ đã Dê, lớn lên có vợ con rồi hoặc đã là ông nội ông ngoại rồi mà cũng chẳng chịu chừa bỏ tính be he. Có người Dê ra mặt, Dê bằng cử chỉ, Dê bằng lời nói, Dê qua lời văn lời viết, Dê lộ liễu, Dê trắng trợn, Dê quá trớn, Dê đạo lộ, Dê đại trà, Dê cấp tốc, Dê đại, Dê càng, Dê lì, Dê ẩu, Dê rẻ tiền, Dê hạ cấp, Dê ba đá ba gai, Dê húc càng, Dê kiểu xích lô xe kéo hoặc Dê không đúng người, trẻ không tha, già không bỏ, bạ đâu Dê đó… Ngược lại, thì cũng có loại Dê ngầm, Dê kín đáo, Dê làm thinh chỉ len lén liếc mà thôi, Dê thầm lặng, Dê trong tư tưởng, Dê tế nhị, Dê trí thức, Dê cao cấp…

Tùy theo cá tánh, giai cấp, hoàn cảnh, trình độ hiểu biết và trình độ văn hóa của người đẹp mà sự đáp ứng có thể khác nhau. Nhưng, có lẽ loại Dê ngầm, Dê cao cấp là hiệu quả nhất vì nàng cảm nhận rằng mình được ái mộ, được ưu ái, được tôn trọng, được giúp đỡ và chưa kể là quà cáp được nhận tới tấp mệt nghỉ. Kiểu Dê nầy làm nàng rất cảm động, cảm thấy sung sướng quá và sớm muộn gì thì nàng cũng phải xiêu lòng mà thôi. Cũng có trường hợp Dê 2 cẳng vì tính quá nhút nhát, thiếu kinh nghiệm chiến trường nên để người đẹp vuột mất qua tay Dê khác.Tính Dê là một thứ tình cảm đầy sáng tạo, linh động và thường được biểu thị bằng vô số cách. Có ông thì thường ngày rất keo kiệt,hà tiện, bủn xỉn, nhưng đối với đàn bà con gái nào coi hơi được một chút thì ông ta lại tỏ ra rất rộng rãi. Một Dê 2 cẳng nhiều kinh nghiệm và sành sỏi có thể dùng lời đường mật ngon ngọt gạt nai tơ không khó khăn gì. Hiện tượng bên ngoài chưa chắc là một sự phản ảnh trung thực của tình cảm bên trong. Chỉ có đương sự trong cuộc mới biết mình thật sự có Dê hay không" Có nhiều Dê 2 cẳng, hễ gặp đàn bà con gái là xáp vô bô lô bô la cái miệng, tâng bốc và chọc ghẹo chơi cho vui, chỉ có thế thôi chớ họ không có tình ý gì khác hết. Tuy vậy, cũng có một số nàng quá chủ quan, mỗi khi thấy có ai chiếu cố đến mình thì tưởng bở và nghĩ rằng chắc ảnh muốn Dê tui đó, chắc ảnh khoái tui quá xá đó, v.v...! Nếu còn quá nhỏ tuổi mà đã trổ mòi Dê rồi thì người ta gọi là Dê cám, Dê mén, Dê mini, Dê ốc tiêu, Dê hỉ mũi chưa sạch, Dê non hay Dê con gì đó. Hễ già mà còn Dê thì bị người ta chửi là đồ Dê xồm, đồ Dê cụ, đồ Già Dê, Già Dịch, Già không nên nết (mà có nết đâu mà nên hay không nên) hoặc là đồ Yamaha (Già mà ham). Đúng là có sự kỳ thị về tuổi tác, đời sao mà bất công quá!. Dê là chinh phục lẫn nhau, là khen tặng, là ưu ái, là nhớ nhung và là khắc khoải lo lắng …. Đây là một loại tình cảm làm lâng lâng tâm hồn của Dê 2 cẳng. Khi chinh phục được đối tượng, thành bồ hoặc thành vợ rồi thì cái tình cảm trên cũng phai bớt đi và nhường chỗ cho một thứ tình cảm khác hơn và ít âm ỉ hơn. Thời kỳ chinh phục lẫn nhau là thời gian  mà mình thấy háo hức nhất, hồi hợp hơn là lúc đã dính nhau rồi. Tính Dê rất khó mai một theo năm tháng. Bản chất Dê lúc nào cũng vẫn còn đó và chờ dịp nhân hòa địa lợi thì Dê 2 cẳng sẽ trổ mòi be he với người khác. Tính Dê cũng chịu ảnh hưởng rất nhiều của giáo dục gia đình và của tôn giáo. Kinh nghiệm sống và môi trường sinh hoạt bản thân sẽ chi phối các biểu hiệu của tính Dê. Thường thì tính Dê sẽ giảm cường độ đi rất nhiều lúc Dê 2 cẳng đã lấy vợ. Lý do chính yếu là tại áp lực kiểm soát thường xuyên của bà xã muốn độc quyền chiếm đoạt Dê 2 cẳng làm của riêng. Bả muốn Dê 2 cẳng lúc nào cũng phải phục tùng mình và không muốn thấy Dê 2 cẳng nhảy rào phóng ẩu qua chuồng Dê khác bất tử. Bả còn cấm Dê trong tư tưởng nữa. Tuy vậy, bà xã chỉ quản lý được hành động Dê bên ngoài, nhưng không thể kiểm soát nổi bản chất Dê bên trong. Càng ngăn cấm nó Dê thì càng kích thích nó Dê dữ tợn hơn nữa. Đó là tâm lý mà. Tính Dê sẽ thật sự giảm đi hay biến mất trong trường hợp Dê 2 cẳng hết còn ham muốn, lúc chỉ biết húp cháo chớ không có thể ăn cơm được nữa. Lúc đó là lúc Dê 2 cẳng sắp xuống lỗ gần đất xa trời, Dê 2 cẳng hết còn xí quách, hết libido, mất điện hay điện yếu hoặc bị cúp bình thiếc, bị bệnh hoạn liên miên, bị stress khiến đầu óc quá căng thẳng, hoặc lúc đạt đến trạng thái tư duy đối cảnh vô tâm, v.v…

Chỉ có tinh thần thật sự giác ngộ mới gọt bỏ được hoàn toàn tính Dê. Đó là trường hợp Dê 2 cẳng thật sự yêu thương vợ con mình, ý thức bổn phận và trách nhiệm cao, nên rất dửng dưng trước ngoại cảnh cũng như trước mọi cám dỗ bên ngoài, nên không màng để ý đến ai khác. Thực tế cho biết tính Dê chỉ nên dành riêng cho những bạn trẻ còn độc thân, hoặc cho những ai hoàn toàn không còn vướng bận gì cả mà thôi. Nếu đã có vợ con đùm đề rồi thì nên chừa bỏ máu be he đi để cho người khác nhờ. Tội nghiệp vợ con lắm nghe hôn các cụ máu Dê. Dê ẩu người ta tưởng thiệt đeo theo luôn thì gỡ hổng ra đó nghen!Tóm lại, Dê là một hành động rất ư là phổ biến và tự nhiên ở người đàn ông con trai bình thường. Nhưng đối với phái nữ, họ cũng có tính Dê chớ bộ, tuy nhiên nó kín đáo tế nhị hơn chớ không quá lộ liễu như tính Dê ở phái nam. Không biết có nên dùng tiếng Ngựa (xin lỗi các chị!) để chỉ tiếng Dê ở người phụ nữ hay không" Đôi khi chính nàng lại là người chủ động giăng bẫy tình cảm để cho Dê 2 cẳng sụp vào mà không hay đó thôi!. Người phụ nữ cảm nhận thế nào lúc Dê hoặc lúc bị Dê" Câu hỏi này người viết xin nhờ các chị trả lời hộ dùm. Ở đời, tất cả mọi việc, tất cả mọi sự vật đều có thể biến đổi theo thời gian và theo không gian. Lúc tác giả bắt đầu mới biết Dê, khoảng 18-19 tuổi gì đó, thì hình thức Dê và cách Dê cũng đều khác xa với kiểu Dê của các cháu ngày nay. Hồi đó, ngày nào thấy được mặt người ta được một chút xíu thôi, nói một câu lãng xẹt thì ngày đó mình mừng hết lớn cảm thấy sướng ơi là sướng, tương tư cả ngày cả đêm, quên cả bài vở và quên cả cơm nước. Làm gì có vụ dám bạo gan nắm tay nắm chân như giới trẻ ngày nay. Sợ nhất là người lớn trong nhà biết được thì bị rầy chết đi, và ngoài ra cũng còn phải lo đối phó với đám bạn bè, chúng chờ có dịp để ngạo, để chọc quê mình cho bỏ ghét, mệt lắm chớ chẳng phải chơi đâu. Ngày nay, Dê còn có thể thấy xảy ra giữa 2 người cùng phái tính. Người ta gọi đó là bóng, là Homo, Gay, hay Lesbian gì đó…

Cuối cùng, cũng xin nhắc nhở các bạn là luật lệ ở các xứ Tây phương này nó kỳ cục lắm. Mỗi khi nịnh đầm một câu để xã giao lấy lòng hay để Dê cũng vậy, nếu nói mà không đúng người, không đúng cách hay không đúng lúc hoặc không đúng chỗ, thì người đẹp sẽ nổi dóa lên bất tử và thậm chí có thể lôi mình ra tòa về tội xách nhiễu tình dục, v.v... Và phải nhớ là tuyệt đối là bạn không nên bao giờ Dê hay khen ngợi một người đẹp nào khác trước mặt bà xã của mình hết, vì mặt bã sẽ đầm đầm cho một đống, thì đáng ngại đó lắm các bạn ạ!.

Bye bye “Ông Thầy”

Montreal, May 17, 2008

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sống giữa thời mắc dịch – thỉnh thoảng – tôi vẫn nghĩ đến chuyện bị Cô Vy (đột ngột) đến thăm, với đôi chút băn khoăn. Chết thì cũng chả oan uổng gì nữa nhưng mang cuộc đời về không thì kể cũng hơi buồn. Không công danh, sự nghiệp (gì ráo) đã đành; chút hư danh (liệt sỹ, thạc sỹ, tiến sỹ, kẻ sỹ, chiến sỹ, đấu sỹ, dũng sỹ, hàn sỹ, thi sỹ, văn sỹ, họa sỹ … ) cũng không luôn. Bia mộ chỉ ghi vỏn vẹn là “thường dân” ngó cũng kỳ
Thế giới những ngày gần đây chăm chú theo dõi việc chính quyền Mỹ tung gói cứu trợ khẩn cấp 2.2 ngàn tỷ USD trong khi Ngân Hàng Trung Ương Hoa Kỳ (NHTƯ) gấp rút bơm thêm 2.3 ngàn tỷ USD vào thị trường. Tưởng cũng nên tìm hiểu vai trò khác biệt giữa NHTƯ và chính quyền (trong giới hạn của bài này thì chính quyền bao gồm Hành Pháp cùng Lập Pháp) ở hai lãnh vực kinh tế và tài chánh trong nước Mỹ.
Nếu đây là một kịch bản Hollywood điển hình thì người hùng “nước Mỹ ngoại lệ” của chúng ta, sau khi trù trừ lưỡng lự trong Màn một, sẽ có quyết định đúng đắn tại điểm chuyển biến. Quái vật Covid-19 độc ác sẽ bị khống chế, trật tự thế giới được tái lập, và xã hội trở lại cái thời trước khi ác nhân xuất hiện. Nhưng nếu sau khi dập tắt được Covid-19 chúng ta quay về với cơ chế xã hội trước đây thì đó sẽ là một chiến thắng Pyrrhic mà đôi bên đều bị huỷ diệt. Có thể chúng ta sẽ có bộ phim thứ nhì, rồi thứ ba… cho đến hồi cuối: Đại nạn môi trường. Nếu cách chống dịch lủng cà lủng củng của chính phủ trong những ngày qua chỉ là dự thảo cho biện pháp đối phó đại nạn sắp tới thì trái đất này kể như tiêu. Tuy nhiên, vẫn có những tín hiệu của niềm hy vọng và lòng can đảm phát ra từ mớ bòng bong hỗn độn Covid: nhân viên các doanh nghiệp thiết yếu đồng loạt xuống đường đòi hỏi được bảo vệ sức khoẻ và trả lương xứng đáng; dân chúng tự động quyên góp và may khẩu trang cho các cơ sở y tế; bác
L.G.T.- Bất ngờ đọc được bài Tâm Tình Về Người Lính Năm Xưa, do ông Phạm Phú Nam – Giám Đốc Dân Sinh Media – phỏng vấn Điệp Mỹ Linh, Người Tưởng Đã Nhảy Xuống Biển Tự Tử từ Dương Vận Hạm Thị-Nại, HQ502, năm 1975, liên lạc với Điệp Mỹ Linh. Nhận thấy trường hợp di tản của cựu quân nhân này cũng rất hy hữu, Điệp Mỹ Linh thực hiện cuộc phỏng vấn ngắn để người Việt trốn thoát chế độ Cộng Sản Việt-Nam – cũng như hơn năm ngàn người Việt trên HQ502 đã chứng kiến cảnh Người Nhái Nguyễn Văn Kiệt tiếp cứu quân nhân Không Quân này trên biển – được hiểu rõ thêm nhiều chi tiết(1)
Vài năm trước, bên bàn nhậu, tui có nghe một cha bợm rượu kể lại chuyện sau: Khi còn tại chức, bà Phan Thúy Thanh – phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao của nước CHXHCNVN – có nuôi một con két nói năng rất sõi. Một hôm, chả may, nó sổ lồng bay mất. Bà Thanh nhờ báo đăng để tìm lại con thú cưng nhưng báo chưa ra mà đã có người đến gõ cửa. Hỏi: Sao anh biết là con vẹt này của tôi? Đáp: Nó chối leo lẻo nên nhà cháu biết ngay là của bà chứ còn ai vào đây nữa.
Ồ thì ra thế! Hoá ra là mặt của ông Đức chạm vào dầy của viên đại úy công an chứ đương sự không hề bị ai chà đạp gì ráo trọi. Trong mọi giao tiếp xã hội thì tránh sao được những chuyện đụng chạm, và những chạm đụng kiểu này vẫn diễn ra hằng ngày ở huyện ấy mà:
Có thêm bằng chứng đảng cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã để mất chủ quyền ở Biển Đông, nhưng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vẫn huyênh hoang:”độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững”.
“Việc xảy đến với Tuân… thật đột ngột và bất ngờ. Nó cứ như tai họa từ đâu bỗng giáng xuống gia đình Vương Thúy Kiều vào năm Gia Tĩnh triều Minh… Trong một khoảng thời gian ngắn, tai họa đến với ba người bạn tôi: Tuân Nguyễn, Bùi Ngọc Tấn, Vũ Huy Cương.”
Cuối cùng (hay nói chính xác hơn là cuối đời) rồi tôi cũng thấy một cây hoa gạo, mọc cạnh tường thành bao quanh Cung Điện Mandalay – kinh đô cuối cùng của vương triều Miến. Có thể vì mới đầu tháng ba, chưa tới giai đoạn mãn khai, và cũng vì tôi đứng khá xa (khoảng cách là cả một cái hào nước rộng) nên ảnh chụp những cành hoa gạo trông … không rõ nét! Kể cũng hơi đáng tiếc nhưng dù sao thì tôi cũng đã nhìn được tận mắt, và (tưởng) thế cũng đã đủ vui rồi.
Giữa nạn dịch thế kỷ Vũ Hán (Covid-19) mà bàn chuyện “phai Đoàn”, “nhạt Đảng” của Cộng sản Việt Nam có hợp thời không ? Không chỉ đúng và trúng mà còn khẩn trương, vì là chuyện sống còn của chế độ, theo cảnh báo của cơ quan tuyên truyền Tuyên giáo đảng.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.