Có Một Nơi Như Thế …
Quang cảnh tập võ trong võ đường.
Huy Minh
Trời mùa đông vừa đưa cậu cháu ngoại đi học, thèm ly cà phê và một hơi thuốc, tôi ghé vào bánh mì chợ cũ. Nơi này “parking” khá chật nên đậu tạm bên võ đường Hapkido.
Ô kìa, sao hôm nay lại lắm xe như vậy, nhìn xuyên qua tấm kính rộng, một số võ sư, hình như vậy vì thấy họ đeo toàn đai đen đang múa may rất nhộn nhịp. tiếng đấm đá vang vang từ bao cát. Trước 1975 tôi cũng đạt cấp 1 đai Nâu Thái Cực Đạo tại đơn vị nên thường ghé chơi các nơi đánh võ .
Thấm thoát gần 35 năm trôi qua, tuổi ngày càng chồng chất, sáu mưoi hơn nên cơ thể bát đầu mỏi mệt dù tôi vẫn đi bộ và múa lạ những bài quyền còn trong trí nhớ .
Cơn thèm cà phê tạm quên, tôi tiến gần tấm kính nhìn vào, ngạc nhiên quá, đa số là trung niên và hình như vài người đã lão niên . Rồi, nhận ra một vài võ sư kỳ cựu trước 75, các ông Bùi Duy Cảnh, Từ Võ Hạnh, Lý Hoàng Tùng và còn vài người nữa quen mặt nhưng không rõ tên.
Một đai đen nhỏ con mở cửa mời tôi vào chơi. Ngần ngừ vài giây, tôi mạnh dạn bước vào. À thì ra anh Thế, chủ nhân Phở Tàu Bay Lý Thái Tổ, thật bất ngờ, xưa nay cả gia đình tôi thường thưởng thức món bánh cuốn bất hủ tại tiệm anh, người hiền hòa, nhỏ nhẹ như vậy đâu biết anh đã mang huyền đai đệ nhị đẳng Thái Cực Đạo. Bên kia lại một gương mặt quen thuộc : Nghị viên Tạ Đức Trí, cha chả, anh này cũng mang đai đen nhị đẳng. Lòng tôi hơi ngờ vực nhưng lại mau tan biến khi anh nghị viên này đi rất chỉnh các bài quyền thi tam đẳng mà tôi đã từng được xem các võ sư Đại Hàn biểu diễn trước 75. Một khuôn mặt quen thuộc bên Vovinam mà tôi có dịp biết đến là Võ Sư Hoàng Đức Minh, ông đang tập Khí Công với Võ Sư Từ Võ Hạnh.
Một người to con, tràn đầy sinh lực đang tận tâm hướng dẫn cho một than hữu, sau này mới biết đó là Võ Sư Dư Minh Tuấn bên Karaté …
Ngồi xuống tấm băng dài nhìn vào trong sàn tập màu xanh thật mát mắt, các võ sư đang nhịp nhàng đi quyền, những bài quyền quen có, lạ có . Tôi buộc miệng hỏi một võ sư, ông ta là người trẻ tuổi đã viết báo Võ Thuật từ năm 1968 tại Sài Gòn, người mà tôi biết mặt nhưng không có dịp quen ngoài đời, đó là võ sư Hạnh,hình như năm nay cũng trên sáu mươi rồi:
- Ông à ! bài quyền ông và ông bự con kia vừa đi có nằm trong môn Thái Cực Đạo không vậy, sai lạ hoắc quá !
- Ồ! đó là bài Sam-Il không lạ đâu, có lâu rồi mà, bài này dễ nhầt trong các bài quyền cao đẳng.
- Còn bài trước đó "
- Là bài So-San, bài này khá dài, 72 thế đó anh, à anh có học Thái Cực Đạo phải không "
- Có, tôi sắp thi đai đen thì mất nước ! thiệt buồn, học tại đơn vị mà !
- Có sao đâu, tập lại , ở đây biết bao võ sư sau 75, bỏ tập hàng hai, ba mươi năm, giờ đã “Mê” võ lại đó ! quan trọng là cương quyết mà thôi .Quên nữa, anh ngồi chơi, chúng tôi vào tập, còn cả tiếng nữa mới nghĩ. Muốn ấm thì bên kia có bán cà phê nóng đó, à trong võ đường không hút thuốc đâu nghe !
- Tôi cười không giận vì những câu thẳng thắn, thật chân tình này .
Tôi nhìn các ông tập luyện mà lòng ray rức, định bụng xin vào tập nhưng vẫn ngần ngại , đúng là một quyết định ngu xuẩn khi không dám mở lời.
Sau này mới biết lớp võ đặc biệt này của các thành viên trong Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới, hoàn toàn tập luyện và trao đổi kỹ thuật với nhau, không nhận người ngoài Tổng Hội .
Thật ra nghe nói THPTVTTG cũng giới thiệu nhiều cụ cao niên sang các cơ sở võ thuật thích hợp như Lớp Hoàng Hạc của VSBS Phạm Gia Cổn, lớp Dưỡng Sinh Thức Pháp của Nghị viên Tạ Đức Trí và Nguyễn Quang Đạt cũng như nhiều lớp võ đa dạng khác .
Tôi cảm nhận một bầu không khí thật gần gũi và hiền hòa, thông cảm như trong mái ấm gia đình, các Thầy tập thật trang trọng, đùa giỡn cũng hồn nhiên như anh em .
Ra về mà lòng bừng bừng như vừa xong một chung rượu đào ấm áp.
Mùa Đông California 2010
(Cám ơn Tổng Hội Phát triển Võ Thuật Thế Giới đã cung cấp hình ảnh qua E-mail)


