Hôm nay,  

Văn Hóa Con Nhái…

11/11/201000:00:00(Xem: 8024)

Văn Hóa Con Nhái…

Trần Văn Giang
Con nhái nom thấy con bò,
Hình dung đẹp đẽ, mình to béo tròn.
Nhái bằng quả trứng tí hon.
Lại toan cố sức bằng con bò vàng….
(“Con nhái muốn to bằng con bò”- Thơ ngụ ngôn của Jean de La Fontaine, người dịch Nguyễn Văn Vĩnh)
*
Từ khi còn bé nứt mắt, lớp vỡ lòng, chúng ta đã được dạy dỗ là cứ liệu sức mình mà làm đừng có mơ tưởng viễn vông làm chuyện “trời ơi đất hỡi” chỉ làm trò cười cho thiên hạ qua bài học ngụ ngôn “Con nhái muốn to bằng con bò…” của La Fontaine.
Cứ tính theo kích thước thì con nhái (cho dù sử dụng bất kỳ cách gì!) hiển nhiên không thể to bằng con bò… Có giỏi nín hơi, phùng mang trợn mắt hết cỡ thợ mộc thì con nhái cũng vẫn là một con nhái, có thể to hơn lúc chưa nín hơi một chút thôi, chứ không thể nào thay đổi thể dạng con nhái.
Nhưng cái “văn hóa muốn to bằng con bò…” này được đảng csvn triệt đề sử dụng như một “quốc sách” mới “choáng!” Ngay sau khi thắng được “Mĩ Ngụy,” con nhái csvn nghĩ là có thể thừa thắng nhẩy lên và chỉ cần ngậm hơi lâu lâu một chút là có thể to thành con bò (!)…. Một “lô gíc” thật kỳ lạ chỉ thua có “lo gíc” vô địch Mác – Lê; hay đây là một trò hề lố bịch nhằm mục đích sỉ nhục sự thông minh của cả thế giới"…
Từ sau khi hết bị Mỹ cấm vận (từ năm 1976 cho đến khi bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ vào tháng 7/1995), truyền thông nước ta có cơ hội hòa nhập với truyền thông thế giới và được biết là thế giới tư bản tây phương cơm no áo ấm, rửng mỡ ăn không ngồi rồi có một cái “cơ sở” gọi là “Guiness Kỷ lục Thế giới” (Guiness World Records) ghi lại các kỷ lục thế giới; thì “Voila!” một văn hóa mới toanh rất thích hợp với “văn hóa thích to,” đồng lại với các bệnh cố hữu như “bệnh thành tích,” “bệnh phô trương,” “bệnh anh hùng…” của đảng csvn đó là “văn hóa kỷ lục” (còn gọi là “văn hóa hoành tráng!”) phát triển như nấm dại sau cơn mưa… Báo chí lề phải được chỉ thị thi nhau viết bài, các đề tài với “tư duy tiểu nông” “giựt gân” về những cái nhất: to nhất, nhiều nhất, rộng nhất, cao nhất, nặng nhất, đắt tiền nhất… các cái nhất được “đẻ” ra liên tiếp, nối theo nhau “một cách có hệ thống” đến độ gần hết thuốc chữa!… Các “tư duy” loại ấu trĩ “nhất… và nhất” này thường dẫn dư luận đại chúng hiện đang ở tình trạng ưu tư “ăn không đủ no, áo mặc không đủ ấm” đến chỗ “hoang tưởng” xa vời những giá trị thật, những chân lý, những cần thiết và “sự cố” của đời sống; làm các nỗ lực sản xuất, kinh doanh, phấn đấu và giáo dục đang được xem là đứng đắn… đi chệch hướng!
Bây giờ hãy cùng nhau nhìn lại những cái “to…”
Lọ độc bình Bát Tràng cao bằng ngọn tre (3.2 mét) năm 2004.
Anh Lê Minh Ngọc, Sinh năm 1972 tại làng gốm Bát Tràng, được thừa hưởng “gen” gia truyền về tài làm gốm của dòng họ, nặn cặp độc bình sừng sững đứng cao 3,2m; có đường kính 0,94m; nặng đến 600 - 700kg. Cặp độc bình đã theo Lê Minh Ngọc đi tham dự triển lãm của làng gốm Bát Tràng chào SEA Games 24 và được ghi vào sách "Những kỷ lục Việt Nam" tháng 9/2004.
(theo nguồn: http://vn.360plus.yahoo.com/blog-bat...mid=125&fid=-1).
Lá cờ lớn nhất thế giới mừng Hội nghị APEC 2006.
Hơn 13.000 m2 vải được sử dụng. Lá cờ nặng gần 1 tấn với tổng chi phí khoảng 300 triệu đồng. Phải huy động 50 nhân công làm liên tục trong vòng 15 ngày để thiết kế, cắt, may. Lá cờ phải “nhờ” đến 5 khinh khí cầu để nâng lên độ cao 100 mét.
Lá cờ “siêu” khổng lồ tung bay trên bầu trời ngày 20/10/2006 nhằm chào mừng thành công của Hội nghị APEC Việt Nam 2006.
Lá cờ do công ty Chiến Thắng cũng là công ty có ý tưởng và thực hiện nhiều vật phẩm giữ những “kỷ lục” của Việt Nam và thế giới như: Chiếc băng rôn dài nhất thế giới (dài 300 m, cao 2 m, làm bằng nhựa “hiflex”), được sản xuất để quảng bá cho chương trình ca nhạc đặc biệt “Sự trở lại của mùa Xuân” ngày 16/12/2005 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình; Chiếc Nón Mẹ Âu Cơ cực lớn có thể che cho hơn 100 người; ông già Noel khổng lồ cao 15 m (dịp “Festival” ở Đà Lạt năm 2004); Lá cờ Tổ quốc (") lớn nhất Việt Nam (dịp 30/4/2005); Lá cờ ngũ hành lớn nhất Việt Nam (dịp lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2005)…
Được biết, Công ty Chiến Thắng cũng đã “liên hệ” để lá cờ khổng lồ tại APEC 2006 này được ghi vào sách kỷ lục thế giới Guinness.
(theo nguồn: http://vietbao.vn/Van-hoa/La-co-lon-.../65073710/181/)

Bánh to nhất thế giới 2008. (Photo: ngoisao.net)


Hai chiếc bánh lớn nhất thế giới 2008.
14 tháng 4 năm 2008, vào dịp lễ Quốc Tổ Hùng Vương dân chúng tại “Công viên ‘Văn Hóa’ Đầm sen” đã ngỡ ngàng nhìn thấy một cái bánh chưng và một bánh dầy khỗng lồ đã được công ty “Văn Hóa” Đầm sen thực hiện, để dành kỷ lục thế giới là “hai chiếc bánh lớn nhất thế giới.” Hai chiếc bánh khổng lồ này đã được vận chuyển bằng xe lạnh từ Sài gòn ra đền Hùng ở Phú Thọ (ngoài Bắc) để dâng cúng trong dịp giỗ Tổ…
Sáng ngày 18 tháng 4, 2008 ban tổ chức lễ giỗ Tổ Hùng Vương cắt bánh đã làm hàng triệu con dân nuớc Việt đang háo hức theo dõi phải phẫn uất, thất vọng vì bánh chưng nặng 2 tấn bị vữa thối và lên men không ngửi được; Chiếc bánh dầy nặng 1 tấn chỉ có một lớp bột dầy mốc xanh bên ngoài; còn bên trong toàn”mút xốp” không ăn được… Ngay cả Tổ Hùng Vương mà cũng bị gạt nói gì đến dân đen! Đây là sự dối trá, một hành vi “thiếu văn hóa” tận mạng mà công ty Văn Hóa Đầm sen là tác giả…. Ban tổ chức lễ giỗ Tổ, gồm tòan cán bộ cao cấp csvn giải thích là:
“Bánh chưng làm ra phải ăn ngay chứ không thể chờ 3 ngay sau thì ‘chất lượng’ không còn ‘đảm bảo;’ Riêng phần bánh dầy cần phải có mút xốp để tạo dáng bánh dầy; và chỉ để xem thôi không nên cắt ra ăn!”
(theo nguồn: http://ngoisao.net/news/thoi-cuoc/2008/04/3b9c4521/)
Nghe tới đây tôi đành phải xin sửa lại câu nói của TT Nguyễn Văn Thiệu cho hợp tình hợp cảnh hơn là:
“Đừng nghe những gì cs nói; mà cũng đừng nên nhìn những gì cs làm.”
Nói tóm lại tốt nhất là khi phải đứng gần cán bộ cs thì chỉ nên “che mắt; bịt tai” để khỏi phải bị chết oan lảng xẹc vì phải cười đến đứt ruột…
3 Kỷ lục của Festival Biển Nha Trang 2009.
Ngày 8/9/2009, 3 kỷ lục khác của Việt Nam được chính thức công bố trong khuôn khổ “Festival Biển Nha Trang 2009.”
Đó là:
1- “Bức tranh dài nhất, được nhiều người vẽ nhất” bằng chất liệu sơn dầu với chủ đề "Bảo vệ môi trường" do tập thể các em thiếu nhi, các du khách và người dân thành phố biển cùng vẽ. Tác phẩm hoàn chỉnh da"i 100m x 1,4m. Tác phẩm gồm 3 chương:
a- Thảm hoạ môi trường.
b- Giải pháp giữ gìn môi trường.
c- Thế giới xanh, sạch, đẹp.
Tác phẩm cũng gửi đến “thông điệp:” Vì một thế giới tốt đẹp, mỗi người hãy cùng nhau chung tay, góp sức bảo vệ môi trường.
2 - “Dàn nhạc dân tộc có số lượng nhạc công đông nhất” đã hoà tấu tác phẩm "Quê hương ngày hội" gồm bốn phần:
- Nhịp sống
- Sắc hoa
- Đêm hội
- Âm vang núi rừng.
Đây là sự cộng hưởng văn hóa các dân tộc anh em trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, như: âm thanh của biển cả, dạt dào như lời ru của mẹ đã mang âm hưởng văn hóa Chàm; thúc giục như tiếng trống xung trận của nghĩa quân Tây Sơn; rộn rã không khí lễ hội và âm vang tiếng đàn đá Khánh Sơn, cồng chiêng Tây Nguyên.
Tác giả của "Quê hương ngày hội": nhạc sỹ - NSƯT (Nghệ Sỹ Ưu Tú!) Ngô Hữu Lai, nhạc sỹ Lê Nam Hải; chỉ huy dàn nhạc nhạc sỹ Lê Nam Hải.
Tác phẩm được biểu diễn với 189 nhạc công là giảng viên, học sinh, sinh viên khoa Âm nhạc, Trường “Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang” (chỉ riêng cái tên trường dài lòng thòng này tự nó đã làm một kỷ lục rồi còn gì!) cùng với 30 loại nhạc khí dân tộc.


Nồi phở to nhất VN. (Photot: vnanet.vn)

3 - “Nồi phở to nhất Việt Nam” được làm từ chất liệu nhôm tổng hợp, chế tạo thủ công, có thể tích 8.831 mét khối, chu vi 9.5 m; nặng 173,6 kg; cao 1,25 m; đường kính đáy 3 mét; có khả năng phục vụ 17.660 người.
Trong ngày công bố kỷ lục, nồi dùng nấu món phở bò được nấu từ 450 kg xương, 125 kg thịt, 100 kg bánh phở, 158,5 kg rau, giá, chanh ớt và một số nguyên liệu khác, phục vụ 600 thực khách. Nồi phở do chủ tiệm phở Hồng tại thành phố Nha Trang chế biến và 30 nhân viên kỹ thuật thực hiêän.
(theo nguồn: http://vietnam.vnanet.vn/VNP/vi-VN/1...8/Default.aspx)
Người bàng quang hiếu kỳ đến ăn / nếm thử tô phở từ “nồi phở to nhất Việt Nam” đều lắc đầu ngao ngán và cho là hương vị bát phở “kỷ lục” y như hương vị nước rửa bát… Nên biết thêm, năm ngoái Nha trang, thành phố đặc biệt yêu “thích kỷ lục,” này cũng đã làm một cái nem chua dài 11 thước, nặng 450 kí lô… Không hiểu việc làm và nấu mấy món to kềnh cho vài trăm người ăn để phá kỷ lục thì có lợi gì cho bác và đảng" cho nhà nước" (chưa nói đến nhân dân - trên giấy tờ và qua hệ thống loa phường là ông chủ của bác và đảng). Có lẽ trước khi cho vài trăm người ăn, Ủy ban nhân dân thành phố Nha trang nên xây sẵn một cái “nhà ỉa” to nhất kỷ lục thế giới (không cần phải xếp hàng) ngay sát cạnh đấy để mấy trăm thực khách nhẹ dạ cùng chạy vào một lúc cho kịp chuyến….
Áo dài 100 m.


Áo dài 9 tà, mỗi tà dài 100 m, với 1000 m vải. (Photo: giaoducvietnam.vn)


Ngày 4/10/2010, tại TP HCM, em Mai Phương Thúy, Hoa hậu VN 2006, để trình diễn trong Đêm "Hội trùng dương" diễn ra tại Trung tâm hội nghị White Palace, Sàigòn, sẽ mặc bộ áo dài kỷ lục, làm từ hơn 1.000 m vải. Chiếc khăn đóng đi kèm được “chế tác” từ hơn 0,5 kg vàng, đính 2.000 viên kim cương.
Trong nhiều năm, nhà thiết kế Võ Việt Chung “nung nấu” ý tưởng thực hiện chiếc áo dài truyền thống xác lập kỷ lục Guinness. Từ năm 2007, anh bắt tay thiết kế và thực hiện bộ áo này.
Sử dụng hơn 1.000 m vải, bao gồm chất liệu lụa truyền thống 3 miền Bắc, Trung, Nam (Vạn Phúc, Hà Đông, Tân Châu, Lãnh Mỹ A, Phong Phú, Đà Nẵng, Lâm Đồng...), Võ Việt Chung đã hoàn tất bộ áo với nhiều “họa tiết” rồng phượng đậm đà nét Việt Nam.
Bộ áo có 9 tà, mỗi tà dài hơn 100 m, là biểu tượng của 9 nhánh sông Cửu Long. Thân áo được trang trí bằng vàng thật làm tăng nét sang trọng, quý phái cho tà áo Việt.
Đi kèm với trang phục này là chiếc khăn đóng do nghệ nhân của công ty Zela “chế tác,” dát hơn 0,5 kg vàng và đính hơn 2.000 viên kim cương (") với kích cỡ mỗi viên từ 1,2 đến 1,5 ly. Điểm “nhấn” của chiếc khăn đóng là “họa tiết” 9 rồng uốn lượn tượng trưng cho 9 nhánh Cửu Long. Điểm “xuyết” trên khăn là mắt rồng và những quả cầu lửa được làm bằng loại kim cương đẹp nhất được công ty này nhập từ nước ngoài.
(theo nguồn: http://www.giaoducvietnam.vn/index.p...-tp&Itemid=534).


Với những kỷ lục nặng nề, thối inh và dễ gây tiêu chẩy đầy quần vừa kể (vì “nhà ỉa” kỷ lục chưa xây kịp) hình như chưa đủ. Nhà nước ta theo chỉ thị của Bộ chính trị trung ương phải tìm ra các cơ hội khác để còn tiềp tục cái “văn hóa con nhái” đã mà trung ương đảng vẽ hoạch ra. May quá, đã có cái vỏ bọc “kỷ niệm 1000 năm Thăng Long” đây rồi… Một dịp thật tốt để rầm rộ phô trương cái bệnh “thích to.” Trong khi dân còn đang đói rách và rét, làm gần hộc máu mồm mới kiếm được dưới 1 đô la mỗi ngày, nhà nước đã tốn phí gần 5 tỉ đô la để vừa ca bài “thề phanh thây uống máu quân thù” vừa làm các chuyện “kỷ lục” ruồi bu sau đây:
Bức tranh thêu khổng lồ “Cội xưa.”
Bức tranh thêu “Cội xưa” nặng khoảng 1 tấn, kích thước 5,5m x 31m và dùng tới 500kg chỉ thêu - một công trình nghệ thuật tâm huyết và tốn kém (khoảng 2 tỷ đồng) của họa sỹ trẻ Phạm Thị Hoài và cộng sự - được trưng bày từ tối 25/8/2010 tại Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội đến hết ngày 29/8/2010.
Cùng với việc triển lãm bức tranh thêu kỷ lục, hình ảnh làng nghề thêu truyền thống 700 năm tuổi Văn Lâm (Ninh Bình) và các công đoạn tạo ra bức tranh “Cội xưa” cũng được trưng bày, giới thiệu tại triển lãm.
Bức tranh “Cội xưa” được khảo sát thực địa lấy cảm hứng sáng tác và lựa chọn các hình ảnh trong 3 tháng từ cuối năm 2008 đến cuối tháng 2/2009, và được bắt đầu thực hiện từ tháng 3/2009 bởi hơn 100 “nghệ nhân” của làng Văn Lâm - Ninh Bình. Bức tranh được trình bày dưới dạng “đơn tuyến huỳnh đồ” với ba phần chứa đựng những nội dung ý nghĩa sâu sắc về lịch sử miền đất cố đô Hoa Lư trong sự liên hệ mật thiết với Thăng Long.
(theo nguồn: http://www.baomoi.com/Info/Buc-tranh...52/4737619.epi).
Lễ diễu binh, diễu hành lớn nhất lịch sử.
Có hơn 4 vạn cán bộ, chiến sĩ và các khối đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong cả nước tham dự. (không hề thấy đề cập việc “dàn dựng” nhà xí công cộng cho 4 vạn con người tham dự để họ có chỗ đái và ỉa trong lúc xem “diễu binh!” Nên biết có rất nhiều “nhân dân” đã cắm trại bên lề đường từ đêm hôm trước…. làm sao mà đám nhân dân cắm trại này nín được cho đến khi “diễu” xong hở giời!!!)
Lực lượng diễu binh gồm 15 khối với sự tham gia của 12.000 người, đại diện các lực lượng quân đội gồm hải quân, lục quân, không quân, lực lượng đặc công... Đại diện lực lượng công an là cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động... và các khối dân quân tự vệ nam, nữ.
Phần diễu hành có 17 khối tham gia, bắt đầu bằng khối Hà Nội với xe rước rồng thời Lý, xe rước biểu trưng Hà Nội, xe rước bằng UNESCO công nhận Hoàng thành Thăng Long là Di sản văn hóa thế giới…
(theo nguồn: http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2010/10/3ba2165b/).
Đốt pháo đồng loạt ở 28 điểm (chuyện đốt pháo chỉ thực hiện được một phần và phải hủy bỏ vì vụ nổ kho pháo ở sân Mỹ đình và nạn bão lụt ở miền Trung).
Còn có một số dự án “thích to” đã và đang được bàn cãi; và nhà nước sẽ tìm cách thực hiện mai đây để lấy tiếng (ngu):
1- Đào tạo 20.000 tiến sĩ trong 10 năm.
Vừa được Thủ tướng phê duyệt, trong giai đoạn 2010-2020, Việt Nam sẽ đào tạo bổ sung ít nhất 20.000 tiến sĩ (20 vạn). Đây cũng là một kỷ lục thế giới rồi còn gì! Bởi vì các tiến sĩ Việt Nam chỉ học kỷ lục trong một vài tháng là có bằng rồi; chưa nói chuyện học ở đâu! Nhìn vào Bộ Chính trị trung ương; chỉ có vỏn vẹn 15 ủy viên mà đã có 6 đồng chí lấy xong bằng tiến sĩ (mà không thấy các đồng chí học hành cái gì" Học lúc nào") 9 đ/c ủy viên còn lại đều có bằng cử nhân!!!
Học vấn của đ/c Nguyễn Minh Triết lùn có ghi trong tư liệu của đảng là “tốt nghiệp đai học toán"” Ai cũng biết đ/c Triết lùn có bằng tú tài II của “Mĩ Ngụy” cấp, sau đó theo học chứng chỉ toán ở đại học khoa học Sài gòn trước năm 1975. Đại học Khoa học Sài gòn trước năm 1975 chỉ có cử nhân toán (và chứng chì toán MPC của năm thứ nhất) chứ không hề có cái bằng tốt nghiệp quái nào gọi là “tốt nghiệp đại học toán” cả. Sau đo đ/c nộp đơn xin gia nhập khóa Biên tập viên (sĩ quan) cảnh sát quốc gia VNCH thì bị Tổng nha cảnh sát VNCH điều tra lý lịch, lòi ra đ/c là cán bộ vi-xi. Thế rồi, đ/c Triết lùn vội nhanh chân trốn tuốt vào bưng biệt tích luôn từ đó; lấy thời giờ ở đâu mà học “tốt nghiệp đại học toán!” Đảng csvn tưởng dân ta đều ngu muội cho nên muốn nói gì cũng xong.
Đ/c thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trước năm 1975 là du kích xã (ban đêm); và kiêm luôn nghề y tá chích dạo (ban ngày). Không hiểu thủ tướng học hành trong bưng ra làm sao lại ghi là có bằng cử nhân luật (rừng)"
Hiện nay, Việt Nam có số lượng tiến sĩ tương đương với nước Pháp mà hoàn toàn chẳng thấy có một sáng chế nào để đóng góp cho sự tiến bộ của quốc gia. Trong năm qua (2009-2010) chỉ ghi vỏn vẹn được có 5 bài khảo cứu khoa học; trong đó có 1 bài đã bị giới chức khoa học quốc tế “bác bỏ” vì “cốp pi” “đạo văn” nặng nề từ các bài báo khác khác""" Chi tiết như sau:
Đầu năm 2010, một nhóm các tiến sĩ, tác giả danh tiếng thuộc hai viện Vật Lý Saigon & Hà Nội gồm có Lê Đức Thông, Nguyễn Mộng Giao (Viện Vật lý TP.HCM), N.T.Hưng (Viện Vật lý Hà Nội) và Trần Văn Hùng (Trung tâm Nghiên cứu và triển khai công nghệ bức xạ ) đã gửi một bài báo với tựa đề “Constraining the cosmological time variation of the fine-structure constant” (Tạm dịch: “Buộc các biến thời gian vũ trụ của hằng số đẹp”) cho tạp chí “Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.” Chỉ số Impact Factor (IF) của tạp chí này năm 2009 là 5,103, xếp hạng 8/52 tạp chí quốc tế về thiên văn học và vật lý thiên văn. Bài báo này đã được đăng vì có các kết quả khoa học hoàn toàn mới và rất tốt. Tuy nhiên, sau khi đăng một thời gian, một số người đọc thấy có một số chỗ dùng lời văn từ những bài báo khác mà không trích dẫn. Tổng biên tập của tạp chí này đã có thư gửi tác giả thứ nhất khẳng định bác bỏ bài báo đã nộp do sao chép nhiều từ các bài báo khác. Cuối thư, còn có đoạn: “...chúng tôi bác bỏ bài này và, hơn nữa, sẽ không xem xét bất cứ bài nào mà ông gửi đến cho tạp chí.”
(theo nguồn: http://megafun.vn/channel/1922/20101...-ve-ai-103315/).
Thật vẻ vang cho các tiến sĩ cách mạng nước ta… kết quả vinh quang hiển hách của “Chính sách trồng người” mà bác đề xướng.
2- Dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam.
Dự án làm đường sắt “cao tốc” bắc - nam (còn gọi là dự án “Kim tự tháp” Việt Nam) hiện đang là chủ đề "gây sốt" tại diễn đàn Quốc hội csvn. Dự án này dự tính phí tổn khoảng 56 tỷ đô la. (50% tổng sản lượng quốc gia - GNP- Việt Nam). Lý do cần phải thực hiện dự án tốn kém này vì, theo các lãnh đạn csvn, các dân tộc có IQ – chỉ số thông minh – cao đều có đường cao tốc! Quốc hội nước CHXHCNVN thật tình có máu hài huớc “siêu” cao, cho là dân tộc Viêt đã có sẵn IQ cao rồi" Việt Nam vì cũng thông minh không kém thì phải có đường sắt cao tốc… Chuyện khôi hài XHCN loại tương tự như vậy không bao giờ thiếu…
3- Chương trình đưa người vào vũ trụ…
… và bây giờ, lãnh “đạn” csvn dở hơi đang dự định lập chương trình “vươn lên chinh phục… vũ trụ (").” Nhân dân ta thấy chương trình này coi vậy mà thực tế…. và chưa thấy thành phần “phản động” nào phản đối phản điếc cà" Bởi vì qua chương trình “hoành tráng” này, nhân dân ta sẽ có cơ hội đóng thùng gởi vài ủy viên (hay toàn bộ 15 “nhân sự” cho tiện sổ sách) Bộ chính “chị” trung ương vào vũ trụ (one-way trip) thì hạnh phúc ấm no cho tổ quốc dân tộc biết bao… Nhân tiện đây, tôi xin liệt kê sẵn sau đây toàn bộ danh sách 15 Ủy viên Bộ Chính trị để nhân dân ta nhớ mà cho vào “khâu” đầu tiên của “tên lửa” một lượt:
Nông Đức Mạnh
Trương Tấn Sang
Nguyễn Văn Chi
Nguyễn Minh Triết
Nguyễn Tấn Dũng
Nguyễn Phú Trọng
Phùng Quang Thanh
Lê Hồng Anh
Phạm Quang Nghị
Lê Thanh Hải
Tô Huy Rứa
Hồ Đức Việt
Nguyễn Sinh Hùng
Phạm Gia Khiêm
Trương Vĩnh Trọng
Lời cuối:
Có lẽ vì 1000 năm đô hộ của tầu và 100 đô hộ Tây làm tinh thần (và thể dạng) cho dân tộc ta nhỏ bé đi. Bây giờ là lúc cảm thấy cần phải “làm cho mình to” lên thì bên ngòai mới thấy mình “to” mà sợ (!) Đâu biết là càng to thì càng rỗng, càng mất đi cái tỉ mỉ, cái trau chuốt, cái gọi là “chất lượng”…. Óai oăm ở chỗ là cái to nhất thời, giai đoạn, rẻ tiền đã không làm cho mình trưởng thành, đáng phục mà chỉ là những trận cười, những cái nhìn khinh bỉ bên ngoài (tưởng người Việt đều phát khùng, mất trí!) Cứ thực tế, lấy xôi đậu lèn chặt dạ. Việt Nam chúng ta không cần phải làm những cái “hoành tráng;” “phô trương,” “rỗng tuếch…” không ích quốc lợi dân…” mà ngay bây giờ cần phải xây dựng những cái nhỏ vừa sức lực, vừa khả năng, vừa tầm tay; và cứ thong thả thực hiện từng bước một cho vững cho chắc trước cho dân đen được nhờ; chẳng hạn như vấn đề cơm no áo ấm, nước sạch để uống, giải quyết nạn nhà ở ổ chuột, tiện nghi và vệ sinh công cộng, vấn đề giáo dục công dân, vấn đề nâng cao dân trí... Có hàng trăm hàng ngàn vấn đề cần thiết, cấp bách cần phải làm ngay bây giờ… Các vấn đề thực tế này đòi hỏi sự kiên nhẫn và cố gắng. Còn cái bánh dầy cúng Tổ to kỷ lục với một lớp bột mỏng bao phủ bên ngoài một đống “mút xốp” ăn không được mà cũng không sử dụng được; thì cũng chẳng cần phải phí nhân lực và vật liệu làm gì…
“Big shot is only a little shot that keeps shooting.”
Theo kết quả của “Sách lược trăm năm trồng người,” nhìn qua nhìn lại chỉ thấy toàn công an… Mà kể ra cũng không uổng công bác đã đề hoạch… Bộ công an là một “cơ quan” duy nhất trong nước có rất nhiều sáng kiến tuyệt vời (được cả thế giới nể phục!) về việc dàn dựng, bày bắt, sửa chữa hình ảnh tang chứng bằng kỹ thuật cao, đánh xập, rọ mõm rất hiệu quả các thành phần, các tiếng nói mà nhà nước csvn gọi là “phản động” vì dám cả gan “bài bác bác và đảng;” “chống lại chế độ cộng sản vinh quang văn minh đạo đức…” qua các hình thức “kêu oan vớ vỉnh,” “diễn biến hòa bình cuội,” “đòi đa đảng đa nguyên linh tinh,’’ “HS-TS của Việt Nam hồi nào"” “chống khai thác bô sịt bô siếc…”
Sau những cố gắng làm cho thật “to,” số phận của con nhái trong câu chuyện ngụ ngôn La Fontaine như thế nào chúng ta đã đều biết rõ. Bây giớ, số phận của những con nhái csvn coi bộ cũng không có gì sáng sủa hơn con nhái của La Fontaine… chỉ vì con nhái csvn (vì hơi đần) cho nên không biết đến thôi. Cscn cần một làm thêm vài hơi “phô trương” nữa là xong phim… có hàng triệu triệu người dân khố rách áo ôm muốn nhìn thấy con nhái csvn này banh càng, càng sớm càng tốt, không để cho các lãnh đạo cscvn có cơ hội tìm xong “bãi đáp an tòan,” hay xuống khỏi “lưng cọp” một cách yên ổn.
“Thấy quan tài (Nicolae Ceaus,escu Chủ tịch nhà nước Romania) rồi mà vẫn chưa đổ lệ!”
Thiệt tình!!!
Trần Văn Giang
11/09/2010

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Chủ quyền tại Biển Đông là một vấn đề tranh chấp lâu đời và phức tạp nhất giữa Việt Nam và Trung Quốc. Đây sẽ còn là một thách thức trọng yếu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam trong nhiều thập niên tới. Hiện nay, dù tình hình Biển Đông vẫn âm ỉ căng thẳng nhưng chưa bùng phát thành xung đột nghiêm trọng, song tình trạng cạnh tranh chiến lược giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đang ngày càng gia tăng...
Ngay chính cái tên “Tôi, Không Là Của Ai” đã là một tiếng kêu vừa thẳng thắn, vừa đau đớn. Tôi không là của ai trong cuộc đời này. Tôi không là con của cha tôi. Nhà văn, ký giả Amy Wallace từng lên tiếng, Virginia cũng từng bị chính cha mình ức hiếp khi cô 7 tuổi. Cô khước từ cái quyền sở hữu của những kẻ đã lạm dụng mình. Cô bị khước từ quyền được sống và được làm người, dù đó là những ngày hạnh phúc muộn màng của hơn 20 năm sau ngày cô thoát khỏi Jeffrey Epstein và Ghislaine Maxwell. Khi Virginia viết cuốn tự truyện này là lúc cô đã được hưởng 22 năm tự do. Tự do khỏi Epstein, Maxwell, đường dây mua bán tình dục trẻ em mà cô là một trong những nô lệ tình dục của Epstein. Hai mươi hai năm đó, cô tự thú, “không dễ dàng chút nào.” Không bao giờ có vết thương nào không để lại vết sẹo. Không bao giờ có sự hồi phục nào không để lại trầm tích.
Trump tắt CNN lúc ba giờ sáng. Không phải vì tức giận, mà vì ông vừa nảy ra ý tưởng điên rồ nhất đời mình. “Alexa, triệu tập Washington.” Câu lệnh vang lên trong bóng tối Phòng Bầu Dục như tiếng thần chú của một pháp sư già gọi linh hồn của quá khứ về để chứng minh rằng mình vẫn còn đúng. Thanksgiving năm nay, ông sẽ không ăn gà tây thật. Ông sẽ ăn ký ức. Phòng Bầu Dục rực ánh xanh lam – thứ ánh sáng lạnh của công nghệ và tự mãn. Trên bàn, con gà tây hologram vàng óng, chín hoàn hảo, không mùi, không khói, không có thịt thật. Một con gà tây ảo cho thời đại ai cũng sợ máu thật. Mọi thứ được lập trình để hoàn hảo: bàn tiệc dài, ly rượu đầy, bốn vị lập quốc hiện ra – George Washington, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, James Madison – được tái tạo bằng toàn bộ diễn văn, thư từ, và những câu họ chưa bao giờ nói. Bốn AI hoàn hảo.
Hội nghị khí hậu Liên Hiệp Quốc lần thứ ba mươi COP30 ở Belém, diễn ra trong bầu khí quyển nặng trĩu: trái đất nóng dần, còn các cường quốc vẫn cãi nhau về “mục tiêu” và “cam kết”. Biểu mức phát thải, phần trăm, hạn kỳ — tất cả lặp lại như những mùa họp cũ. Nhưng đằng sau lớp từ ngữ ấy, trật tự năng lượng của thế giới đã chuyển hướng. Cái trục quyền lực của thời đại đã dời khỏi phương Tây. Từ Tô Châu đến Quảng Đông, những nhà máy nối dài đã âm thầm định giá tương lai của mặt trời và gió. Trung Quốc không nói nhiều. Họ làm. Đến cuối năm 2024, Bắc Kinh vượt sớm mục tiêu 2030, đạt hơn một ngàn bốn trăm gigawatt gió và mặt trời — gấp bốn lần toàn Liên hiệp Âu châu. Tám phần mười chuỗi cung ứng quang điện nằm trong lãnh thổ của họ. Pin và xa điện xuất khẩu hàng chục tỉ Mỹ kim, kéo giá năng lượng sạch xuống một mức không còn cần trợ cấp.
Việc đình trệ gọi thầu dầu hỏa hai năm từ 1971 phải chờ qua 1973 rút cục đã giết chết chương trình tìm dầu của Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) và theo đó đã đốt cháy một cơ may lớn lao có nhiều triển vọng cứu vãn, duy trì và phát triển miền Nam. VNCH đã tìm được dầu hỏa ở Mỏ Bạch Hổ trong tháng Hai năm 1975. Thật nhiều dầu mà lại thật quá trễ.
“Tôi từ chức để có thể lên tiếng, ủng hộ các vụ kiện tụng và hợp tác với các cá nhân và tổ chức khác tận tâm bảo vệ pháp quyền và nền dân chủ Mỹ. Tôi cũng dự định sẽ bảo vệ những thẩm phán không thể công khai lên tiếng bảo vệ chính mình. Tôi không thể chắc chắn rằng mình sẽ tạo ra sự khác biệt. Tuy nhiên, tôi nhớ lại những gì Thượng nghị sĩ Robert F. Kennedy đã nói vào năm 1966 về việc chấm dứt chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi: “Mỗi khi một người đứng lên vì một lý tưởng, hoặc hành động để cải thiện cuộc sống của người khác, hoặc chống lại sự bất công, người đó sẽ tạo ra một đợt sóng hy vọng nhỏ bé.” Khi những đợt sóng nhỏ bé này hội tụ đủ, lúc đó có thể trở thành một cơn sóng thần.
Khi lịch sử bị xem nhẹ, nó không ngủ yên mà trở lại, nghiêm khắc hơn. Và mỗi khi nước Mỹ bước vào thời kỳ chia rẽ sâu sắc, tiếng vọng ấy lại dội về – nhắc rằng ta từng đi qua những năm tháng hỗn loạn, và vẫn tìm được lối ra. Robert A. Strong, học giả tại Đại học Virginia, cho rằng để hiểu nước Mỹ hiện nay, ta nên nhìn lại giai đoạn giữa hai đời tổng thống Ulysses S. Grant và William McKinley – từ năm 1876 đến 1896. Hai mươi năm ấy là một bài học sống động về cách một nền dân chủ có thể trượt dài trong chia rẽ, rồi chậm chạp tự điều chỉnh để tồn tại.
Khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (Indo-Pacific) đang nổi lên như trung tâm chiến lược của thế kỷ XXI, nơi giao thoa lợi ích của các cường quốc hàng đầu thế giới. Với 60% dân số toàn cầu, hơn một nửa GDP thế giới, và các tuyến hàng hải trọng yếu nhất hành tinh, khu vực này giữ vai trò quyết định trong ổn định an ninh, thương mại và năng lượng quốc tế...
Washington vừa bật sáng lại sau bốn mươi ngày tê liệt. Nhưng cái cảm giác “ổn rồi” chỉ là ảo giác. Đằng sau cái khoảnh khắc “chính phủ mở cửa trở lại” là câu chuyện nhiều tính toán, mà trung tâm của cuộc mặc cả chính là Obamacare – chương trình từng giúp hàng chục triệu người có bảo hiểm y tế – nay trở thành bệnh nhân bị đặt lên bàn mổ của chính quyền Trump, với con dao ngân sách trong tay Quốc hội.
Đã là người Việt Nam, nếu không trải qua, thì ít nhất cũng đã từng nghe hai chữ “nạn đói.” Cùng với lịch sử chiến tranh triền miên của dân tộc, hai chữ “nạn đói” như cơn ác mộng trong ký ức những người đã sống qua hai chế độ. Sử sách vẫn còn lưu truyền “Nạn đói năm Ất Dậu” với hình ảnh đau thương và những câu chuyện sống động. Có nhiều người cho rằng cũng vì những thăng trầm chính trị, kinh tế, mà người Việt tỵ nạn là một trong những dân tộc chịu thương chịu khó nhất để sinh tồn và vươn lên. Thế giới nhìn chung cho đến nay cũng chẳng phải là vẹn toàn. Dù các quốc gia bước sang thế kỷ 21 đã sản xuất đủ lương thực để nuôi sống tất cả mọi người, nạn đói vẫn tồn tại, bởi nhiều nguyên nhân. Có thể kể như chiến tranh, biến đổi khí hậu, thiên tai, bất bình đẳng, bất ổn kinh tế, và hệ thống lãnh đạo yếu kém.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.