Hôm nay,  

Xin Cảm Ơn!

14/05/201100:00:00(Xem: 8043)

Xin Cảm Ơn!

Phan Kiến Quốc

(LTS: Tác giả Phan Kiến Quốc bây giờ chính là tù nhân lương tâm Phạm Minh Hoàng. Xin trân trọng gửi đến độc giả bài viết vào ngày 29/11/2002 của nhà hoạt động dân chủ này.)

Vụ cháy Trung Tâm Thương Mại Quốc Tế tại Sài Gòn ngày 29/10/2002 đã qua được đúng một tháng, những xúc động ban đầu bây giờ đã qua đi, nhường chỗ cho những ưu tư của cuộc sống hàng ngày. Nhưng nỗi đau mất người thân của các gia đình nạn nhân sẽ còn mãi nhức nhối, nhức nhối như những uẩn khúc khó hiểu mà mãi mãi sẽ chẳng giải bày được...

Các nguồn tin chính thức

Gọi là Trung Tâm Thương Mại Quốc Tế nhưng đây chỉ là một tòa nhà 6 tầng (5 lầu + 1 trệt), nằm ở giao lộ 3 con đường Lê Lợi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Nguyễn Trung Trực, tổng diện tích trên dưới 2000 m2. Tại đây có khoảng 170 đơn vị kinh doanh nhưng hầu hết đều nằm ở tầng trệt và theo các cơ quan chức năng, thường xuyên có khoảng 500 người trong Trung Tâm. Theo các nguồn tin chính thức từ Thành Ủy, ngọn lửa phát cháy từ lầu hai Trung Tâm Thương Mại Quốc Tế vào lúc 13g30 ngày 29/10/2002, nơi đó là vũ trường Blue và sau đó lan sang các lầu trên. Ở lầu 5 lúc ấy có một khóa học của công ty bảo hiểm Mỹ AIA với khoảng 100 học viên. 15 phút sau công an thành phố được thông tin và điều động trên 60 xe chữa cháy đến hiện trường. Ngọn lửa được khống chế vào lúc 16g30.

Không đầy 24 tiếng đồng hồ sau, đích thân Nông Đức Mạnh, Tổng bí thư đảng Cộng sản đã "đến hiện trường tìm hiểu tình hình, chỉ đạo công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả cuộc hỏa hoạn". Con số nạn nhân công bố là 61 người.

Các nguồn tin bán chính thức

Trong một nước mà mọi phương tiện thông tin đều nằm trong tay nhà nước hoặc "có sứ mạng tuyên truyền cho Đảng" thì cách chính xác nhất để nắm bắt tình hình là ra hỏi mấy ông xe ôm hoặc mấy bà buôn thúng bán mẹt. Và sau khi đi một vòng thì mới thấy các tuyên bố "chính thức" chỉ phản ánh không đầy 10% sự thực. 24 tiếng sau vụ cháy, một ông xích lô cầm tờ Tuổi Trẻ lên oang oang giữa chợ: "Tụi chữa cháy chữa như (...) Chữa như tụi nó tui chữa cũng được". Ba chấm trong ngoặc đơn là những lời nguyền rủa như trút nỗi oán hận lên các cơ quan công quyền. Rất nhiều người, trí thức có, bình dân có, không tin rằng con số nạn nhân tử vong dừng ở số 61. Một nhân viên trong bệnh viện Chợ Rẫy cho rằng con số này xấp xỉ 100.

Tưởng cũng nên nói thêm, vào lúc 21g30 ngày 29/10, nghĩa là 5 tiếng sau khi khống chế ngọn lửa. Thành ủy và Ủy Ban Nhân Dân TPHCM (UBND) đã gấp rút tổ chức họp báo. Buổi họp báo được đặt dưới sự chủ trì của bà Phạm Phương Thảo, Trưởng Ban Tư Tưởng Văn Hóa Thành Ủy. Trong buổi họp báo này, UBND đã "nhận thiếu sót trước dân về những khiếm khuyết trong công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) và sẽ công khai thông tin đầy đủ về thiệt hại và nguyên nhân vụ cháy". Sang ngày hôm sau tất cả các báo đều thông tin với những lời lẽ thương tâm và quy trách nhiệm cho đội PCCC thành phố TPHCM, và trong dư luận đã dấy lên các phê phán nặng nề đối với cơ quan này, đồng thời hình ảnh và tin tức đã xuất hiện trên các báo đài trên thế giới. Theo những nguồn tin trong chợ ngoài phố, bà Thảo đã triệu tập các báo và xác định một lằn ranh mà báo chí không được vượt qua. Kể từ ngày ấy lời lẽ trên các báo có chiều hướng đổi đi và không chĩa mũi dùi vào các lãnh đạo. Một giáo viên đã bộc bạch:"Lỗi này hoàn toàn ở đội PCCC thành phố mà ngay đến Nông Đức Mạnh có muốn cũng không thể áp dụng biện pháp kỷ luật vì đội có "gốc" quá lớn", và cho đến đúng một tháng sau ngày hỏa hoạn, cũng chưa có một cơ quan nào đứng ra nhận trách nhiệm hoặc có một lời xin lỗi.

Những chi tiết cực kỳ phi lý.

Tất cả những ấm ức trong dư luận phần lớn đều xuất phát từ những sự kiện không thể ngờ tới.

- địa điểm cháy nằm ngay trung tâm Sài Gòn, trên mặt tiền đại lộ Lê Lợi, một thứ Champs-Elysées của Paris chứ không phải một cái hẻm ngoại thành. Chỗ này cách UBND thành phố 100m và đội PCCC hiện đại nhất Việt Nam nằm trên đường Trần Hưng Đạo khoảng 1 cây số mà phải 15 phút sau, công an mới được báo tin. Nhiều người phẫn nộ nói: giả sử không báo tin thì có lẽ công an cũng không biết!

- sau khi "tỉnh ngủ", trên dưới 60 xe được điều tới, và đây mới là đoạn đầu của các chuyện không thể ngờ: có xe chạy được nửa đường hết xăng phải vào nhà dân xin xăng. Có xe chạy tới nơi vừa khởi động máy bơm thì... cháy máy vì để lâu không xài, có xe bơm chạy thì không đủ nước, cắm vòi vào các trụ chữa lửa thì không có nước. Xe có nước thì xịt không hiệu quả. Lính chữa lửa không trang bị... chống lửa nên chỉ đứng ngoài xịt. Ta hãy nghe lời trần tình của một lính chữa lửa:

"Lúc chúng tôi đến nơi, khói lửa đã bốc lên cuồn cuộn cả mấy tầng lầu. Anh em người mở vòi người vác thang lao vào tòa nhà nhưng hầu hết bật trở lại vì hơi nóng và đành điều khiển vòi phun nước từ xa (...). Các luồng nước phun ra hầu như bị ngọn lửa nuốt chửng. Lúc này mọi người giật mình vì nhớ ra vẫn còn thiếu những chiếc xe thang cao để chuyền người xuống mà lẽ ra nó phải được đưa đến ngay từ đầu để cứu hộ người trong các vụ hỏa hoạn nhà cao tầng. Không ai bảo ai nhưng mọi người đã cảm thấy rõ sự lúng túng, bị động, thiếu hẳn một phương án để đối phó. Chỉ huy gào lên qua điện thoại điều thêm xe thang. Nhưng thật đau lòng vì đó là những người may mắn còn sống sót, trước đó rất nhiều người đã chết hoặc bị thương nặng vì không có thang nên tuyệt vọng phải tự động nhảy ào xuống đất."

Những người lính cứu hỏa nhiệt tình lao vào tòa nhà nhưng lại bật trở ra vì không chịu nổi sức nóng. Trước tình huống này, mọi người lại giật mình nhớ ra mình đã không được trang bị đủ những chiếc áo chống cháy, chống nhiệt độ hiện đại, những bình dưỡng khí, những bộ mặt nạ... Hình như ai đó thở dài "phải chi""

Đọc những lời trần tình trên đây người ta thấy rõ sự bất lực của đội PCCC: không biết phải làm gì khi hữu sự, hoàn toàn không có một phương án nào, không có một bài bản nào. Đến ngày hôm nay mọi người mới vỡ lẽ ra rằng các cuộc "thao dượt phòng cháy chữa cháy" chỉ làm cho có và không có một hiệu quả nào. Lần nào cũng như lần nấy, một cái thùng phuy tẩm dầu cháy phừng phực, các anh lính cứu hỏa lần lượt dùng mền ướt hoặc ôm bình phun bọt ra dập tắt. Tất cả được thao diễn trên một khoảng đất trống. Thao dượt xong mọi người thoải mái ra về, công tác PCCC được phê là tốt, là đạt chỉ tiêu. Đến khi chạm mặt với thực tế, khi tứ bề là lửa, là khói, phải leo trèo, phải phá tường, đập kính thì thảo nào không bối rối. Lỗi này không phải từ đội PCCC thì về ai"

Sự bất lực của đội PCCC đặt trong một guồng máy tham ô quan lại lại càng trở nên trầm trọng. Trong những giây phút dầu sôi lửa bỏng của trận cháy, các tia nước từ xa lại bị chặn bởi một bức tường. Ở những nước khác lính cứu hỏa đập tức khắc, nhưng ở nước ta, nền hành chánh thư lại đã biến con người thành cái máy gật, không ai dám lấy quyết định. Mãi đến khi được phép đập lại tìm không ra dụng cụ phá tường, phải chờ công binh đến mới xong. Nhưng lúc ấy đã quá trễ. Nhiều nạn nhân đã chết oan uổng khi đã thoát được lên lầu 5, lầu 6 hét khản cả cổ suốt 40 phút để rồi phơi xác ngoài cửa sổ. Nhiều người đánh liều nhảy xuống gãy tay gãy chân, băng ca đưa đến toàn là những thứ trước 75 nên mục nát, vừa nhấc lên bệnh nhân lại té nhào xuống đất. Báo chí đã phê phán: "ngành cứu hộ của PCCC chỉ "cứu" được người chết".

Phản ứng của lãnh đạo

Ngày 30/10, sau khi đi thăm hiện trường, Nông Đức Mạnh tuyên bố: "Cần rút ra bài học sâu sắc về công tác PCCC"; Vũ Khoan (phó thủ tướng) cũng chỉ "rút kinh nghiệm". Các tuyên bố của các lãnh đạo khác cũng quanh quẩn trong việc "rút kinh nghiệm" rồi thôi. Ở những nước khác, nơi mà "nền dân chủ còn thua xa Việt Nam hàng trăm lần" thì bộ trưởng bộ liên hệ (tức Lê Hồng Anh, bộ trưởng bộ Công An) đã phải từ chức, hoặc chí ít thì chủ tịch UBND Lê Thanh Hải, cùng quá thì chỉ huy đội PCCC thành phố phải từ chức để xoa dịu nỗi đau của các nạn nhân và sự phẫn nộ của người dân. Nhưng một sĩ quan cao cấp của công an phụ trách PCCC đã anh dũng tuyên bố: "cái gì thuộc (lỗi) mình thì mình nhận chứ không nhận thay cho người khác được". Cuối cùng huề cả làng.

Ngày 31/10, Nông Đức Mạnh, Vũ Khoan (phó thủ tướng), Nguyễn Minh Triết (bí thư thành ủy), Lê Thanh Hải (chủ tịch UBND) đến thắp hương tưởng niệm các nạn nhân trước ống kính của khoảng 100 nhà báo, phóng viên... Sự việc hàng trăm nạn nhân của trận hỏa hoạn có lẽ không vĩ đại bằng sự hiện diện của lãnh đạo.

Một tuần sau vụ cháy, lãnh đạo Đảng và chính quyền thành phố đã công bố một thư cảm ơn với những lời kết thúc như sau: Thành Ủy, Hội Đồng Nhân Dân, UBND, UB Mặt Trận Tổ Quốc VN TPHCM xin chân thành cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ quý báu, sự chia sẻ, cảm thông sâu sắc của lãnh đạo Trung ương...

Hàng trăm gia đình đang đau khổ vì tang tóc, vì thương tật. Bớ Đảng và nhà nước ơi! Ơn này trả bao giờ cho hết!

Sài Gòn, 29/11/2002

Phan Kiến Quốc

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Câu hỏi đó thằng nhỏ hỏi mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày, khi đói khát, khi bị đánh đập cấu nhéo, khi phơi trần ra dưới nắng mưa. Khi nó nằm trên mặt đường và kêu khóc khản giọng. Nó hỏi vào đám đông lướt qua nó, hỏi ai đó dừng chân cho nó (chính xác là cho những kẻ chăn dắt nó) chút tiền lẻ. Nó hỏi những kẻ bắt nó nằm lăn lóc kêu khóc trên đường để kiếm tiền, để nhởn nhơ ăn mòn tấm thân bé nhỏ non nớt của nó.
Một đứa trẻ chỉ nên có ba con búp bê, năm cây bút chì, giá trị chưa đến $20. Donald Trump có một phi cơ riêng sơn tên của ông ta trên đó. Với tư cách là tổng thống, hiện ông ta có hai chuyên cơ, Không Lực Một và một chiếc nhỏ hơn để phù hợp với những nơi có sân bay nhỏ, chưa kể chiếc trực thăng Marine One. Đó là ba chiếc phi cơ Trump sở hữu. Đó cũng là con số búp bê mà Trump đề nghị một đứa trẻ ở Mỹ nên có.
Mặc dù chỉ mới ba năm trôi qua kể từ khi bà Merkel rời nhiệm sở, nhưng thế giới đã thay đổi quá nhiều đến mức mà chức thủ tướng của bà đã được cảm thấy như nó thuộc về một thời đại khác. Cuốn hồi ký mới của bà cho thấy bà bình tâm với những quyết định đã đưa ra, bao gồm cả những quyết định bị phê phán nghiêm khắc nhất.
“Việc cắt giảm chăm sóc sức khỏe để trả tiền cho các khoản giảm thuế sẽ là sai về mặt đạo đức và tự sát về mặt chính trị.” TNS Josh Hawley (Cộng Hòa, Missouri)
Từ năm 1949, tháng Năm được chọn là Tháng Nhận Thức Về Sức Khỏe Tâm Thần (Mental Health Awareness Month – MHAM) ở Mỹ. Đây là tháng mang ý nghĩa kêu gọi cùng nâng cao nhận thức, giảm bỏ kỳ thị và thúc đẩy bảo vệ sức khỏe tâm thần. Theo phúc trình năm 2024 của tổ chức Mental Health America ở Alexandria, Hoa Kỳ thật sự đang trong cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần. Cứ năm người trưởng thành ở Mỹ thì có trên một người đang sống chung với bệnh tâm thần, và hơn một nửa không được điều trị. Gần 60 triệu người lớn (23.8%) mắc bệnh tâm thần trong năm 2024. Gần 13 triệu người lớn (5.04%) có ý định tự tử.
Chiến dịch cắt giảm chi tiêu của chính quyền Trump, vốn đã ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực từ nghệ thuật đến nghiên cứu ung thư, nay còn bao gồm cả nỗ lực thực hiện mục tiêu lâu dài của Đảng Cộng Hòa: chấm dứt hoàn toàn nguồn tài trợ liên bang cho hai hệ thống truyền thông phục vụ công chúng lớn nhất nước Mỹ: NPR và PBS. Hiện có khoảng 1,500 đài phát thanh và truyền hình độc lập liên kết với NPR và PBS trên khắp Hoa Kỳ, phát sóng các chương trình nổi tiếng như Morning Edition, LAist, Marketplace, PBS NewsHour, Frontline và Nova... Theo dữ liệu từ các hệ thống này, có khoảng 43 triệu người nghe đài công cộng hàng tuần, và mỗi năm có hơn 130 triệu lượt xem đài PBS.
Ngày 30.04.1975 là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử cận đại của Việt Nam. Nhưng năm mươi năm sau nhìn lại, dân tộc Việt oai hùng, như vẫn thường tự nhận, đã không có đủ khôn ngoan để ngày chiến tranh chấm dứt thành một cơ hội đích thực để anh em cùng dòng máu Việt tìm hiểu nhau, cùng chung sức xây dựng đất nước.Tiếc thay, và đau thay, cái giá tử vong cao ngất của hơn 2 triệu thường dân đôi bên, của hơn 1triệu lính miền Bắc và xấp xỉ 300.000 lính miền Nam đã chỉ mang lại một sự thống nhất địa lý và hành chính, trong khi thái độ thù hận với chính sách cướp bóc của bên thắng trận đã đào sâu thêm những đổ vỡ tình cảm dân tộc, củng cố một chế độ độc tài và đẩy hơn một triệu người rời quê hương đi tỵ nạn cộng sản, với một ước tính khoảng 10% đã chết trên biển cả.
Bằng cách làm suy yếu các đồng minh của Mỹ, chính quyền Trump đã làm suy yếu việc răn đe mở rộng của Mỹ, khiến nhiều quốc gia cân nhắc liệu họ có nên có vũ khí hạt nhân cho riêng mình không. Nhưng ý tưởng về việc phổ biến vũ khí hạt nhân nhiều hơn có thể ổn định dựa trên nền tảng của các giả định sai lầm.
Tạp chí TIMES kết thúc cuộc phỏng vấn với Tổng thống Trump nhân dịp đánh dấu 100 ngày ông ta quay lại Tòa Bạch Ốc (20/1/2025) bằng câu hỏi, “John Adams, một công thần lập quốc, vị tổng thống thứ hai của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ (1797 – 1801) đã nói chúng ta là một quốc gia pháp trị, chứ không phải bất kỳ người nào, Tổng thống đồng ý không?” Donald Trump trả lời: “Chúng ta là một chính phủ do luật pháp cai trị, không phải do con người sao? Ồ, tôi nghĩ vậy, nhưng anh biết đấy, phải óc ai đó quản lý luật pháp. Bởi nên, con người, nam hoặc nữ, chắc chắn đóng một vai trò trong đó. Tôi không đồng ý với điều đó 100%. Chúng ta là một chính phủ mà con người tham gia vào quá trình thực thi luật pháp, và lý tưởng nhất là anh sẽ có những người công chính như tôi.”
Chuyện “Ngưng bắn…” kể cho độc giả Bloomington ngày ấy, đã là chuyện quá khứ. 30 tháng Tư năm sau, cuộc chiến trên đất Việt tàn. Chủ nghĩa Cộng sản, nguyên nhân của nạn binh đao, dìm quê hương tôi trong biển máu hàng thập kỷ, cuối cùng đã hưởng hết 70 năm tuổi thọ. Tưởng chuyện đau thương trong một ngày ngưng bắn của gia đình, vì sự an toàn, phúc lợi của loài người, phải trở thành cổ tích. Vậy mà hôm nay, trong thời đại này, chuyện buồn chiến tranh của tôi đang tái diễn...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.