Hôm nay,  

Chạy Đua

13/09/201100:00:00(Xem: 7781)
Chạy Đua

Cung Nhật Thành lược dịch
Mấy năm trước đây, tại thành phố Seattle trong cuộc tranh tài Olympic đặc biệt dành cho những người khuyết tật, chín thí sinh xếp hàng ngang ở mức khởi hành cho cuộc chạy đua 50 mét. Khi súng hiệu nổ vang, họ đều bắt đầu chạy, chắc chắn là không cùng một lúc, nhưng tất cả đều muốn mình là người đầu tiên tới đích và thắng cuộc.
Tất cả đều chạy, trừ một cậu bé, đã loạng choạng và vấp ngã ngay sau vài bước đầu tiên. Cậu bé cố gắng đứng lên nhưng vì bị tật bẩm sinh ở chân nên không giữ được thăng bằng và lại khuỵu xuống ngay. Cậu bé khóc to lên vì thất vọng…

Tám thí sinh đều nghe tiếng khóc, họ đều ngừng và ngoái lại nhìn. Cả tám người, không sót một ai, quay trở lại và xúm sít chung quanh câụ bé. Một cô gái có khuôn mặt của những người mang triệu chứng bệnh thần kinh, đỡ cậu bé đứng lên. Sau đó tất cả đều khoác vai dìu nhau cùng đi và cùng bước qua lằn vôi của mức đến một lượt.
Khán giả trong vận động trường đồng loạt đứng lên vỗ tay không ngớt, khen ngợi cho cuộc thi hiếm có này, cuộc thi mà tất cả thí sinh tham dự đều đoạt huy chương vàng. Khán giả có mặt hôm đó vẫn kể đi kể lại câu chuyện này cho đến hôm nay.
Cuối cùng, cuộc đời sẽ đẹp hơn rất nhiều nếu đôi lúc mình phải thay đổi cách xử sự và ngừng lại để giúp đỡ cho người khác vượt qua khó khăn , hơn là lợi dụng cơ hội để dành phần thắng riêng cho bản thân mình. 
Cung Nhật Thành lược dịch
Tháng 5, 2011

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tuần lễ Tạ Ơn đã trôi qua, bữa tiệc họp mặt cuối năm vừa rồi của anh chị em Ban Hợp Ca Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ tưởng chừng như các Ban Hợp Ca sẽ được nghỉ ngơi, nhưng không phải vậy. Ban Hợp Ca lại bận rộn cho những ngày cuối năm…
Sáng sớm ngày 30.11 nhiều tầu cá Trung quốc đã tấn công và “gây đứt cáp tàu Bình Minh 02” của Công ti Dầu khí VN (Petro Vietnam- PVN) đang thăm dò dầu khí ở gần đảo Cồn Cỏ trên thềm lục địa VN. Nhưng mãi tới ngày 3.12 ông Phạm Việt Dũng,
Có khi nào bất chợt ta nhớ lại trong ngày hôm nay ta có cười không và cười được bao nhiêu lần? Cái cười lần cuối là từ lúc nào? Cách nay một ngày, hai ngày, hay xa hơn nữa? Cười luôn luôn có thể đem lại nhiều hiệu quả đáng quan tâm cho cơ thể của chúng ta.
“Thay vì đào những đường hầm để thoát thân khi có biến như Gaddafi, ngay bây giờ hãy khai thông các lối ra cho toàn dân tộc.” (Huy Đức)
Lời kêu gọi "tổ chức mít tinh phản đối những hành động gây hấn những ngày gần đây của nhà cầm quyền Trung Quốc" bởi nhóm 42 nhân sỹ, trí thức (được thông báo vào ngày Thứ Sáu 7/12/2012) phần lớn nhắm vào những người yêu nước ở Việt Nam.
Trong buổi nói chuyện ở trường Đại Học Rangoon - Miến Điện ngày tháng 10 năm 2012, Tổng thống Hoa kỳ Barack Obama đã có đoạn nói: «Quyền tự do cuối cùng tôi muốn nói đến là quyền mọi người được sống thoát khỏi sự sợ hãi.»
Sau khi miền Nam bị nhuộm đỏ vào ngày 30-04-1975, cả hai miền Nam, Bắc, người dân tìm đường vượt thoát ra khỏi Việt Nam vì muốn tìm tự do. Cũng may hồi đó (1975-1984) thế giới tự do không làm ngơ mà ngoảnh mặt đi chỗ khác, đã ra tay cứu vớt và nhận cho định cư những thuyền nhân tỵ nạn.
Tôi không biết cái gì thôi thúc tôi gõ báo. Phải chăng đây là một cái nghiệp trong cuộc đời?
Trung Quốc có nền kinh doanh ăn cắp, nền kinh tế ăn cướp và chính sách đối ngoại bá quyền...
Nếu Lãnh đạo đảng và nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cứ mãi cúi trước người Trung Quốc thì đến bao giờ dân mới ngóc đầu lên được?
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.