Hôm nay,  

Memorial Day

29/05/201200:00:00(Xem: 9928)
Mỗi quốc gia đều có một ngày để cùng nhau tưởng nhớ ghi ơn những người đã nằm xuống vì sự vẹn toàn độc lập của giang sơn gấm vóc, vì quyền làm người có tự do dân chủ. Ngày đó có thể có những danh xưng khác nhau như Ngày Kỷ Niệm Memorial Day, Ngày Đình Chiến Armistice Day, Ngày Tưởng Nhớ Remembrance Day, Ngày Chiến sĩ Vô Danh Unknown Warrior… nhưng đều có chung một mục đích là biểu lộ lòng tôn kính với các anh hùng liệt sĩ, những người đã vị quốc vong thân, có công với đất nước.

Dù là trong hoàn cảnh phải rời bỏ nơi chôn rau cắt rốn, tránh xa chế độ chuyên chế độc tài, nhưng quê hương vẫn còn đó. Chúng ta vẫn nhớ ơn tiền nhân đã dày công lập quốc, những chiến sĩ đã một thời bảo vệ tự do no ấm, hòa bình dân chủ cho con dân đất Việt. Những Tượng Đài kỷ niệm đã được xây dựng, những ngày ghi ơn đã được tổ chức để mọi thế hệ con em tham dự.

Nhân dịp ngày Memorial Day năm nay, xin cùng suy gẫm tâm tư của một số người đã trở thành nhân vật của thời cuộc.

" Hỡi hậu thế! Các bạn sẽ không bao giờ biết được là đã tốn bao nhiêu công sức của thế hệ hiện tại để bảo vệ sự tự do của các bạn. Tôi hy vọng các bạn hãy triệt để tận dụng nó. Nếu không tôi sẽ hối hận là đã dày công bảo vệ nó” John Adams 


“Đức tính quan trọng nhất của một quân nhân là lòng dũng cảm trong hoàn cảnh mỏi mệt và thiếu thốn. Dũng cảm chỉ đứng hàng thứ hai. Khắc nghiệt và sự nghèo nàn là trường học tốt nhất cho người chiến sĩ”. Napoleon Bonaparte.

“Anh hùng không phải là người ra lệnh cho người khác bước vào bãi chiến trường mà là người phải bước vào đó”. Norman Schwarzkopf.

“Mặc dù là một người lính chuyên nghiệp nhưng chưa bao giờ tôi ưa thích chiến tranh, chưa bao giờ cổ võ chiến tranh, ngoại trừ khi vì mục tiêu hòa bình” Ulysses S. Grant.

“Dòng máu ái quốc là hạt giống của cây Tự do”. Thomas Campbell.

“Chúng ta lấy những ngôi sao trên trời, lấy màu đỏ từ quê mẹ, phân cách chúng với những giải màu trắng, để chứng tỏ là ta đã chia tay đất mẹ và những giải mầu trắng sẽ đi vào thế hệ mai sau, tượng trưng cho sự tự do của chúng ta”. George Washington.

" Chỉ có những người đáng sống mới không sợ chết”. Douglas McArthur.

" Tôi có thể không đồng ý với điều mà bạn nói nhưng tôi sẽ bảo vệ tới chết quyền được nói của bạn” Voltaire

Chúc quý vị an toàn vui vẻ với Memorial Day.
Bác sĩ Nguyễn Ý Đức

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Phân tích kết quả trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 vừa qua cho thấy cử tri gốc Việt tại Quận Cam đã tham gia bầu cử với tỉ lệ thấp hơn các sắc dân khác. Tỉ lệ thấp này là yếu tố chính đưa đến kết quả khá khiêm nhường đối với các ứng cử viên gốc Việt trong kỳ bầu cử vừa qua.
Văn phòng ông giám sát viên quận hạt cho biết, dù là vấn đề quan trọng nhưng muốn mời cộng đồng đến họp mặt, thường phải báo trước một tháng. Khi thông tin mời các đoàn thể sắc tộc đến dự cây giáng sinh tưởng niệm, chỉ báo tin trước có 36 giờ. Mọi người đến đầy đủ.
The Montagnards have been repressed by Vietnam for decades. This has got to stop.(Mike Jendrejczyk) Ở xứ ta, xem ra, người thực sự (và duy nhất) hiểu thấu tâm hồn đơn sơ của Bác chính là nhà thơ Tố Hữu: Mong manh áo vải hồn muôn trượng, Hơn tượng đồng phơi những lối mòn.
Bắc Triều Tiên bắn một hoả tiễn chở vệ tinh lên không gian vào ngày 12/12. Chuyên gia Nam Hàn sau khi khám nghiệm những mảnh vụn rơi xuống biến đã kết luận rằng Bình Nhưỡng có thể dùng kỹ thuật này để chế tạo phi đạn liên lục địa (ICBM) với tầm bắn xa 10 ngàn cây số tức là với đến các vùng đất miền Tây Hoa Kỳ (California, Portland, Washington State,…).
Chỉ còn ba hôm nữa là năm 2012 vẫy tay từ giã chúng ta, tôi xin gởi đến quý độc giả Lá Thư Cuối Năm 2012 từ Đức quốc.
(Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi Phỏng vấn GS Nguyễn Thanh Trang về Các biến cố đã xảy ra trên thế giới trong năm 2012 có ảnh hưởng đáng kể đến Việt Nam.)
Quanh khu nhà tôi ở đã thấy lấp ló những chậu cúc vàng tươi, những chậu vạn thọ đỏ rực và vài ba cành đào, cành mai báo hiệu một mùa Xuân sắp đến. Thời gian của sự hồi sinh muôn loài trên trái đất.
Chi chú: Nguyên tác Hoa ngữ của “66 câu thiền ngữ” này là “Lục thập lục điều kinh điển thiền ngữ”, có nghĩa là “66 câu thiền ngữ trong Kinh điển [Phật giáo]”, được phổ biến trên internet vào khoảng năm 2004.
Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt đã thật sự bối rối trước sự bành trướng và sức mạnh của các trang báo cá nhân đang lấn át và làm mất uy tín các báo chính thức không còn xứng đáng làm nhiệm vụ thông tin nữa.
Nợ, nợ của nhà nước, nợ của quốc gia, nợ của các tập đoàn và tổng công ty quốc doanh, nợ của Ngân hàng Nhà nước, của hệ thống ngân hàng tư, nợ các nước cho ta vay đến kỳ phải trả, nợ xấu và nợ không xấu …đang là đề tài bàn luận sôi nổi trên báo chí, giữa các nhà kinh tế trong và ngoài nước, trong phiên họp Quốc hội vừa qua.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.