Hôm nay,  

Memorial Day

29/05/201200:00:00(Xem: 9913)
Mỗi quốc gia đều có một ngày để cùng nhau tưởng nhớ ghi ơn những người đã nằm xuống vì sự vẹn toàn độc lập của giang sơn gấm vóc, vì quyền làm người có tự do dân chủ. Ngày đó có thể có những danh xưng khác nhau như Ngày Kỷ Niệm Memorial Day, Ngày Đình Chiến Armistice Day, Ngày Tưởng Nhớ Remembrance Day, Ngày Chiến sĩ Vô Danh Unknown Warrior… nhưng đều có chung một mục đích là biểu lộ lòng tôn kính với các anh hùng liệt sĩ, những người đã vị quốc vong thân, có công với đất nước.

Dù là trong hoàn cảnh phải rời bỏ nơi chôn rau cắt rốn, tránh xa chế độ chuyên chế độc tài, nhưng quê hương vẫn còn đó. Chúng ta vẫn nhớ ơn tiền nhân đã dày công lập quốc, những chiến sĩ đã một thời bảo vệ tự do no ấm, hòa bình dân chủ cho con dân đất Việt. Những Tượng Đài kỷ niệm đã được xây dựng, những ngày ghi ơn đã được tổ chức để mọi thế hệ con em tham dự.

Nhân dịp ngày Memorial Day năm nay, xin cùng suy gẫm tâm tư của một số người đã trở thành nhân vật của thời cuộc.

" Hỡi hậu thế! Các bạn sẽ không bao giờ biết được là đã tốn bao nhiêu công sức của thế hệ hiện tại để bảo vệ sự tự do của các bạn. Tôi hy vọng các bạn hãy triệt để tận dụng nó. Nếu không tôi sẽ hối hận là đã dày công bảo vệ nó” John Adams 


“Đức tính quan trọng nhất của một quân nhân là lòng dũng cảm trong hoàn cảnh mỏi mệt và thiếu thốn. Dũng cảm chỉ đứng hàng thứ hai. Khắc nghiệt và sự nghèo nàn là trường học tốt nhất cho người chiến sĩ”. Napoleon Bonaparte.

“Anh hùng không phải là người ra lệnh cho người khác bước vào bãi chiến trường mà là người phải bước vào đó”. Norman Schwarzkopf.

“Mặc dù là một người lính chuyên nghiệp nhưng chưa bao giờ tôi ưa thích chiến tranh, chưa bao giờ cổ võ chiến tranh, ngoại trừ khi vì mục tiêu hòa bình” Ulysses S. Grant.

“Dòng máu ái quốc là hạt giống của cây Tự do”. Thomas Campbell.

“Chúng ta lấy những ngôi sao trên trời, lấy màu đỏ từ quê mẹ, phân cách chúng với những giải màu trắng, để chứng tỏ là ta đã chia tay đất mẹ và những giải mầu trắng sẽ đi vào thế hệ mai sau, tượng trưng cho sự tự do của chúng ta”. George Washington.

" Chỉ có những người đáng sống mới không sợ chết”. Douglas McArthur.

" Tôi có thể không đồng ý với điều mà bạn nói nhưng tôi sẽ bảo vệ tới chết quyền được nói của bạn” Voltaire

Chúc quý vị an toàn vui vẻ với Memorial Day.
Bác sĩ Nguyễn Ý Đức

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Kể từ ngày lập đảng, Cộng sản Việt Nam luôn trung thành với chủ trương thống trị. Cướp chính quyền bằng chiến tranh và giữ chính quyền bằng bạo lực đã trở thành một thứ truyền thống đặc thù của toàn thể chế độ Cộng sản. Quá trình lịch sử chứng minh rằng: Những hình thức thương thảo, liên hiệp, liên minh của Cộng sản đều là công cụ chính trị hay tuyên truyền cho mục tiêu chiến thắng sau cùng. Cộng sản Việt Nam rõ ràng KHÔNG có "Văn hóa Đối thoại". Ít nhất là CHƯA.
Điều phi lý căn bản ở tình hình nước nhà hiện nay là việc một nhóm người ở Bộ Chính Trỉ của đảng Cộng Sản Việt Nam, vốn hèn nhát và thiếu lòng yêu nước thương dân, nếu không muốn nói là ngu si dốt nát, vẫn đang vì lòng tham không đáy mà cứ khư khư cố bám giữ lấy quyền hành cai trị để đưa đất nước và dân tộc vào con đường bạc nhược về mọi mặt chỉ vì một lý do thật vô cùng trơ trẽn. Đó là việc chỉ vì lo tham quyền cố vị.
Lại một lần nữa, dân Mỹ lại bàng hoàng kinh hãi khi nghe tin một tên cuồng sát ở Connecticut đã vào một trường mẫu giáo, giết 20 em học sinh bé bỏng và 6 nhận viên cuả truờng. Đây không phải là lần đầu mà là lần thứ mấy mươi về chuyện có một tên cuồng sát điên khùng dùng súng giết người hàng loạt.
Trước năm 1954 khi tôi còn bé, sống ở Hải Phòng, thỉnh thoảng tôi nghe người lớn nói: “Cái ông đó - hoặc thằng cha đó nói tiếng Tây ba rọi” có nghĩa là cái ông/bà nào đó khi nói chuyện bằng tiếng Việt, cứ chen vào vài câu tiếng Tây… cho nó oai hoặc “dốt” tiếng Việt cho nên phải dùng tiếng Tây thay thế… làm người nghe khó chịu.
WESTMINSTER (VB) -- Luật Sư Đỗ Phủ là một nhà hoạt động tích cực trong lĩnh vực chính trị. Bên cạnh nhiều công việc đấu tranh đòi hỏi cho nhân quyền Việt Nam cùng tổ chức Nhân Quyền Cho Việt Nam (mới đây là chiến dịch Triệu Con Tim Một Tiếng Nói), anh còn là Giám Đốc HĐQT của tổ chức người Mỹ gốc Việt ủng hộ Đảng Dân Chủ (Vietnamese American Democratic Political Action Community- VAD PAC).
"Con muốn Giáng Sinh. Con không muốn chết." (Lời học trò Sandy Hook Elementary School, Newtown, Connecticut)
Dự luật cho phép giới đồng tính kết hôn và có con nuôi được phe cầm quyền đề cao "Đây là một bước tiến quan trọng không chỉ cho vài người, mà cho toàn xã hội". Trong lức đó có không ít dân chúng Pháp thứ thiệt xuống đưởc phản đối vì cho rằng dự luật đó nhằm phá vở nên tảng xã hội Pháp.
Theo lời tâm sự của anh Năm cho một vài người bạn thân thiết của anh biết, là anh cùng vợ sang tới Hoa Kỳ mới chưa đầy 3 năm, thì vợ anh đã nạp đơn xin ly dị anh tại tòa án. Vì chị lấy lý do anh là người chồng cù lần (very clumsy) nhất thiên hạ, không biết nịnh đầm vợ (gallant) như những ông chồng Mỹ mà chị vẫn gặp thường ngày ở sở làm của chị;
Ba nhà báo từng chủ trương Câu lạc bộ Nhà báo Tự do - Nguyễn Văn Hải (tức Điếu Cày), Tạ Phong Tần và Phan Thanh Hải - sắp ra trước phiên xử phúc thẩm của tòa án (mang tên) «nhân dân» của thành phố (mang tên) «Hồ Chí Minh» vào ngày thứ sáu 28/12/2012.
...công ty với 50 nhân viên trở lên phải mua bảo hiểm y tế cho tất cả nhân viên...


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.